Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34

"Còn cả bé Cheon, Chan nữa." NCD dịu lại, lại cười nói.

"Bọn em cũng không nỡ xa đàn chị." Orm thở phào, trong lòng nghĩ bản thân nghĩ đi đâu vậy chứ. Sau này hai người cũng không có quá nhiều cơ hội gặp nhau, nói một câu không nỡ xã nhau cũng rất bình thường.

NCD chần chừ, lấy ra một quyển sách trong túi xách, "Cái này tặng em."

Là một tập thơ trước đó NCD đề cử cho mọi người, đương nhiên Orm không tiện nhận, "Em tự mua là được rồi ạ."

NCD không thu về, "Giữ làm kỉ niệm."

Tới cuối cùng Orm vẫn nhận. Sau khi NCD rời đi, nàng đọc lại bản thảo một lượt, tập trung toàn bộ tinh thần, mãi tới khi vị trí bên cạnh có người, nàng mới quay đầu sang.

"Cậu không có ý định về à?" Lingling thốt ra một câu.

"Sao cậu lại đến trường?" Orm nhớ tối nay Lingling không có tiết, chậm nửa nhịp mới phản ứng lại, có lẽ buổi tối cô căn bản không về, vẫn luôn ở trường đợi nàng tan học.

"Ở lại phòng vẽ thêm một lúc, vừa hay có thể về chung với cậu."

Quả nhiên là vậy, nào có phải vừa hay, rõ ràng là cố ý, Orm đoán chắc chắn Lingling đã tới đây sau khi tan tiết hai, là do nàng không để tâm, "Sao cậu không nói với tớ mà chờ lâu vậy chứ."

"Về thôi." Cô không nói nhiều, giúp Orm thu dọn sách vở cùng sổ ghi chép, khi nhìn thấy tập thơ kia giống như mang theo gai, thật chướng mắt.

Nàng cũng cảm nhận được lực chú ý của Lingling đặt trên tập thơ kia. Thấp thoáng cảm giác thấp thỏm, không phải không vui chứ?

Trên đường về, Orm càng thêm thấp thỏm, vì gần như Lingling không nói lời nào.

Về tới căn hộ, vừa vào nhà, việc đầu tiên nàng làm là nắm lấy tay Lingling, kéo cô tới ôm vào lòng, "Sao thế?"

Cô nhìn Orm, khẽ nói: "Sao cái gì?"

Còn không thừa nhận, nếu bình thường bản thân chủ động ôm Lingling như thế, tuyệt đối sẽ không có phản ứng này. Orm nghĩ ngợi, trực tiếp lấy quyển sách NCD tặng mình đưa cho cô, giải thích: "Đàn chị từng đề cử quyển sách này với mọi người, có lẽ là tặng mỗi người một quyển, nói là lưu lại kỉ niệm."

Rõ ràng là quyển sách cũ, nếu tặng cho từng người, sao lại tặng sách cũ? Lingling tiện tay lật một cái, ánh mắt lập tức đông cứng lại. Sau đó nhìn một đôi giây, cô lại hờ hững đóng lại, trả lại cho Orm.

"Trang 52."

Orm không hiểu chuyện gì, cúi đầu giở sách, căn bản không cố tình tìm, tiện tay lật một cái là tới trang đó, vì bên trong có kẹp một tấm bưu thiếp. Sau khi nhìn thấy dòng chữ trên tấm bưu thiếp, nàng cũng đờ ra.

Bên trên là chữ viết của NCD : "Chị có thể thích em không?"

Tỏ tình sao?

Lời tỏ tình không kịp phòng bị.

"Tớ... tớ không biết bên trong còn có cái này, nếu tớ biết chắc chắn sẽ không nhận" Khi Orm nhìn thấy lá thư tỏ tình này, cả người đều đờ ra, chẳng trách tối nay NCD như thể có chuyện muốn nói với nàng.

Lingling không nói gì, biểu cảm trên mặt cũng không biến đổi.

"Hiện tại tớ sẽ nói rõ ràng với chị ấy." Orm định nhắn tin cho NCD, nhưng nghĩ tới việc gọi điện thoại sẽ nhanh hơn, nên chỉ đơn giản chuẩn bị trong lòng, liền gọi tới số của NCD.

Dường như NCD đang chờ tin nhắn của nàng, tốc độ bắt máy cực nhanh.

"Đàn chị..."

Lingling liếc nàng một cái, đi tới bàn học, vẽ bản thảo.

Orm dành hơn hai phút, giải thích rõ tình hình với NCD, mặt mày bối rối. Nhưng lúc này nàng cũng không có thời gian quan tâm tới chuyện đó, gọi điện thoại xong liền vực dậy tinh thần đi tới bên Lingling.

Nàng đoán tâm trạng Lingling quá nửa không đặt vào bản thảo, "Tớ đã nói rõ ràng với đàn chị, còn cả quyển sách kia, tớ sẽ trả lại cho chị ấy."

Cô nhìn Orm, "Ừ."

Hết rồi sao? Sự yên tĩnh lúc này khiến Orm không biết làm thế nào, nàng suy nghĩ kĩ lại rồi khẽ khàng nói với Lingling : "Không vui thì có thể nổi nóng với tớ, hung dữ thế nào cũng được."

Cô nhìn dáng vẻ lập tức nhận sai của Orm, bộ dạng này, ai có thể nổi giận được chứ? Hơn nữa, cũng không tới mức nổi giận, nhưng cảm giác không thoải mái trong lòng là thật, tấm thiệp kia thực sự là thêm sương trong tuyết.

"Cậu muốn cãi nhau với tớ tà?"

"Không phải." Ấn đường Orm nhíu chặt, nàng thà rằng Lingling trực tiếp trút ra bất mãn trong lòng, còn hơn là không nóng không lạnh với nàng. Lingling không để ý tới nàng, nàng khó chịu, thậm chí còn có chút xót xa.

"Tớ nổi giận với cậu làm gì? Cũng không phải cậu tỏ tình với chị ta." Cô dịu lại, tiếp tục nói, "... Hay là cậu thích chị ta?"

Orm nghe tới đây liền sốt ruột, vành mắt ửng đỏ, "Cậu biết tớ chỉ thích cậu thôi mà."

Khoảng thời gian yên lặng ngắn.

"Nếu cậu gặp đàn chị trước thì sao?" Lingling bóp chặt cây bút trong tay, lại hỏi, "Liệu có thích chị ta không?"

Orm không ngờ Lingling sẽ hỏi như thế, cũng không biết tại sao cô lại đưa ra giả thiết như vậy. Tưởng rằng cô đang hiểu lầm bản thân có thiện cảm với NCD, đầu óc nàng hỗn loạn, "Không đâu, tớ chỉ coi chị ấy là bạn."

"Không sao? Chị ta tốt như thế, lại tốt với cậu, hai người còn có chung sở thích, lúc cậu ở cùng chị ta cũng rất vui vẻ..." Lingling cố gắng bình tĩnh nói, nhưng vẫn để lộ một vài cảm xúc.

Orm sững sờ, trong lòng đắng chát. Nàng hiểu, có nhiều lúc Lingling thản nhiên nói ra những lời như thế, nhưng thực ra đó là suy nghĩ thực sự trong đáy lòng. Nhưng tại sao cô lại nghĩ như vậy?

Lingling dừng lại, không nói tiếp. Cô nhìn thấy vành mắt ửng đỏ của Orm lóe lên ánh nước.

"Cậu nghĩ đi đâu thế, căn bản không giống nhau..." Khi nàng lên tiếng tiếp tục giải thích, âm thanh đã nghẹn ngào, khẽ run rẩy.

Khóc rồi! Lần này tới lượt Lingling không biết phải làm sao. Nhìn nước mắt Orm chảy xuống dọc theo má, cô đờ ra, không ngồi yên được nữa, đứng dậy giúp nàng lau nước mắt.

Vành mắt Orm đỏ ửng nhìn Lingling, mũi chua không thôi, nàng luôn cố gắng nhịn khóc, nhưng một khi đã khóc thì hoàn toàn không cách nào khống chế nước mắt.

Trái tim cô thắt lại, chưa từng gặp người nào dễ rơi nước mắt như thế, "Cậu khóc cái gì?"

Một người khóc, một người lau nước mắt, không khí giằng co cũng coi như dịu lại đôi chút.

"Có phải tớ làm người yêu tệ lắm đúng không?" Orm nghẹn ngào hỏi. Trước đó nàng còn tưởng Lingling chỉ đang trêu đùa, nhưng không nghĩ rằng, thực ra cô còn nhạy cảm hơn so với tất cả hiểu biết của nàng.

Đầu ngón tay Lingling lướt qua khóe mắt ướt nhẹp của nàng, "Không."

"Vậy tại sao cậu không tin tớ?" Orm tủi thân, nàng tin tưởng Lingling yêu thích mình trăm phần trăm, nàng tưởng Lingling cũng tin tưởng mình. Cho nên nghe được những lời của cô, nàng không hề khó chịu, cho dù là những lời giận dỗi.

Rõ ràng nàng thích Lingling như thế, nhưng trong mắt cô, yêu thích của nàng là thứ gì chứ?

Nhất thời suy nghĩ rất nhiều.

Nghe thấy Orm khóc lóc tự trách, Lingling khó chịu, "Là tớ không đúng, là tớ nghĩ bậy nghĩ bạ. Đừng khóc nữa."

Lingling hiểu đây là vấn đề của bản thân. Ở bên Orm thật sự rất thư thái, nàng luôn đặt cô trong tim, suy nghĩ mọi việc cho cô, lúc không vui sẽ lập tức nghĩ cách dỗ dành, bình thường cũng luôn dịu dàng chu đáo. Orm biết buổi tối cô dễ mơ thấy ác mộng không được ngủ ngon, rất nhiều lần đã đợi cô đi ngủ trước rồi bản thân mới ngủ.

Lingling chưa từng gặp người nào ngốc như Orm Kornnaphat.

Thậm chí cô cũng nghĩ, có phải Orm xứng đáng gặp được người tốt hơn hay không?

Nàng sụt sịt, cố gắng đè lại nước mắt, mất một lúc bình tĩnh lại, "Cậu cảm thấy cậu tốt với tớ nên tớ mới thích cậu à?"

Lingling im thin thít. Cô buồn bã, từ trước tới giờ đều là Orm kiên nhẫn khích lệ cô, kéo cô ra khỏi mây mù, đối với Lingling mà nói, Orm quá đặc biệt. Mà cô thì sao, ngoại trừ ở bên nàng lúc cần, còn có thể cho nàng thứ gì?

Có lẽ trong tiềm thức của Lingling cho rằng, bản thân chỉ có thể gặp được một Orm, nhưng nàng có thể gặp được rất nhiều Lingling.

Orm không chỉ khen NCD một lần, cho nên Lingling rất mẫn cảm, đặc biệt là mỗi lần nhìn thấy nàng và chị ấy thân thiết. Loại cảm giác mẫn cảm này không đơn thuần là ghen tuông hay ham muốn chiếm hữu, mà còn là bất an và tự ti.

Tính cách của Lingling kiêu ngạo, kiêu ngạo tới độ không quan tâm mọi thứ xung quanh, nhưng lại tự ti trước mặt một mình Orm Kornnaphat. Sẽ tự ti bản thân không đủ tốt, sẽ sợ một ngày nào đó nàng sẽ gặp được người thích hơn.

Có lẽ vì tính cách như thế, nên bắt đầu từ khoảnh khắc xác định quan hệ với Orm, Lingling đã chuẩn bị sẵn tâm lí nàng sẽ không còn ở bên cạnh mình trong tương lai. Cho nên mỗi ngày ở bên Orm, cô đều vô cùng trân trọng, đem toàn bộ sự nhiệt tình của bản thân cho nàng, cô thích hôn tới khi nàng thở không ra hơi, trên giường cũng vô cùng chủ động, mỗi một lần đều muốn lưu lại vô số dấu hôn trên người nàng.

Nhưng cho dù đã chuẩn bị sẵn kết cục xấu nhất, nhưng Lingling vẫn thấy sợ hãi... Sự lạnh nhạt và hờ hững của cô hoàn toàn không có tác dụng khi ở bên Orm, nhưng lại cam tâm tình nguyện không màng kết quả mà chìm sâu.

"Cậu thích tớ vì điều gì?" Cô chăm chú nhìn Orm, vành mắt thấp thoáng nóng lên. Vấn đề trước giờ bản thân vẫn luôn nghi hoặc.

"Nghỉ hè tớ gấp nhiều sao cho cậu như thế, cậu không đọc kĩ à?" Nàng càng tủi thân, rõ ràng mỗi ngôi sao đều là một lời tỏ tình, đều đang nói với Lingling, bản thân thích cô nhường nào.

Sao Lingling có thể không đọc kĩ chứ, mỗi một mẩu giấy cô đều kẹp trong quyển nhật kí để cất giữ, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.

"Thực ra ngay từ đầu tớ cũng nghĩ, có phải vì cậu quá tốt với tớ, nên tớ mới có cảm giác đặc biệt với cậu hay không." Orm nói tiếp, cười trong nước mắt, "Còn nhớ sinh nhật năm nhất của tớ, cậu hỏi có phải tớ đối xử với mọi người đều tốt như với cậu hay không, tớ nói cậu là khác biệt, cậu hỏi tớ tại sao, khi đó tớ không giải thích được. Sau này tớ có đáp án rồi, nhưng lại không dám nói với cậu."

Kí ức của Lingling vẫn còn mới như in, chỉ cần là hồi ức tươi đẹp, đều sẽ liên quan tới Orm Kornnaphat.

"Chính là vì tớ thích cậu." Kèm theo mấy tiếng khóc nức nở, những lời Orm nói ra vừa ngốc nghếch vừa chân thành, "Tớ thích cậu vì cậu là Lingling Kwong, người khác có tốt với tớ thế nào tớ cũng sẽ không rung động, nếu là Lingling Kwong thì tớ sẽ rung động. Cậu có hiểu không?"

Rất khó để nói rõ tại sao lại thích một người, nhưng điều kì lạ là chỉ cần nhìn người ấy nhiều thêm một ánh mắt, là sẽ hiểu được sự yêu thích độc nhất vô nhị dành cho người ấy.

Tớ thích cậu vì cậu là Lingling Kwong.

Cô im lặng một lúc lâu, khóe mắt ửng đỏ, "Đồ ngốc, tớ có gì tốt chứ?"

Lại nói như thế! Nàng chăm chú nhìn vào mắt Lingling, "Cậu đừng luôn miệng nói người tớ thích không tốt... tớ sẽ buồn."

Cảm động xuyên tim, cô khẽ mím môi, mí mắt rũ xuống, liền có nhiệt độ lăn qua má.

Đây là lần đầu tiên Orm nhìn thấy Lingling khóc, nước mắt của bản thân còn chưa ngưng đã vội giúp cô lau đi vết nước trên mặt, vì Lingling khóc, nàng càng không chịu nổi.

Orm ý thức được sau này bản thân phải bớt khóc lại trước mặt Lingling, nhìn người mình thích khóc thật không dễ chịu chút nào.

Lingling nghiêng người ôm lấy Orm, cánh tay ôm chặt lấy eo nàng, cái ôm vượt qua mọi ngôn ngữ.

Orm cũng ôm chặt lấy Lingling, lúc này mới cảm nhận được ban đầu khi cô nói với nàng "Đừng lừa tớ" đã mang theo cảm xúc bi quan nhường nào. Nàng biết rõ Lingling khác với những người khác, rất khó có cảm giác an toàn, không sao, nàng bằng lòng nhẫn nại cho cô từng chút từng chút một.

Cái ôm càng thân mật, Lingling ôm lấy Orm, sau đó cánh tay chầm chậm co chặt, rất nhiều cảm xúc bất an từ từ tan biến. Đột nhiên bên tai cô khẽ truyền tới một âm thanh khẽ khàng: "Cậu mới là đồ ngốc."

Cô thoải mái cười lên, nhắm mắt lại dính chặt vào lòng Orm thêm chút nữa, bắt đầu không khống chế được sự ỷ lại của bản thân, cởi bỏ tâm tư nặng nề, chỉ còn lại yêu thích và quyến luyến.

Rất lâu sau, trên cổ có cảm giác ươn ướt.

Một tay cô ôm eo Orm, một tay khác nâng má nàng lên, quả nhiên vẫn đang khóc.

Nàng khẽ nghiêng mặt, để Lingling lau nước mắt cho mình, sau một lúc nghĩ ngợi nói, "Tớ sẽ giữ khoảng cách với đàn chị, sẽ gửi lại quyển sách kia cho chị ấy."

Vẫn còn nhớ chuyện này, "Không phải không tin cậu."

Orm cũng đoán tối nay Lingling quá nửa là giận hờn, hai người thích nhau lâu như thế, chút tin tưởng này đương nhiên vẫn có. "Sau này có chuyện gì, chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng với nhau, đừng giấu trong lòng."

Cô gật đầu, "Ừm."

Nàng cười trong nước mắt, hỏi: "Tối nay chúng ta có coi như cãi nhau không?"

Cô nhìn mũi Orm đỏ ửng vì khóc, "Thế này mà coi là cãi nhau à?"

Nếu thật sự trục trặc, hai người cũng rất khó cãi nhau, Orm là người mau nước mắt, Lingling lại không thể ngồi yên khi thấy nàng khóc. Còn chưa bắt đầu cãi nhau nhưng cả hai đã tìm bậc thềm cho đối phương.

Suy cho cùng, trong lòng rất để ý đối phương.

Orm chân thành nói lại lần nữa: "Nếu cậu thực sự không vui thì có thể nổi giận với tớ, cậu biết tớ... rất dễ bắt nạt, đừng giữ mãi trong lòng rồi không để ý tới tớ."

Lingling bị chọc cười, nhìn đôi mắt nàng đỏ ửng, không nhịn được nói: "Chưa cãi nhau đã khóc thành thế này, cậu còn bảo tớ làm sao nỡ nổi nóng với cậu đây?"

Nàng nghẹn lời cười cười, dính lấy Lingling, mang theo mấy phần tùy hứng nói: "Tóm lại là cậu không được ngó lơ tớ."

Đây mới là trọng điểm.

Cô dịu dàng nói: "Tớ nào có không để ý tới cậu."

Nàng nhíu mày, "Cậu có..."

Lingling bất đắc dĩ, chẳng qua chỉ lạnh nhạt có một lúc đã sốt ruột như vậy. Cô vội vàng dỗ dành, "Còn khóc nữa, sao cậu giỏi khóc vậy chứ?"

Orm cất giọng với âm mũi nồng đậm, "Ai bảo tớ là đồ mít ướt." Tối nay khóc một trận cũng tốt, ít nhất Lingling càng hiểu rõ tấm lòng của nàng hơn, mà nàng cũng có thể cho cô nhiều cảm giác an toàn hơn.

"Sau này đừng nghĩ lung tung nữa." Orm nghiêm túc nói.

"Ừ." Lingling vừa cười vừa đau lòng, nghĩ tới những lời chắc chắn Orm đã nói tối nay, cô phát hiện bản thân may mắn hơn tưởng tượng rất nhiều. Nhìn mắt nàng đã sưng đỏ, cô nhỏ tiếng nói: "Tớ biết sai rồi, đừng khóc nữa."

"Cậu sai ở đâu?" Nàng chất vấn, nhưng giọng điệu nhẹ nhàng, không có khí thế, âm thanh vừa khóc xong như thể đang làm nũng.

"Không nên nói những lời giận dỗi, chọc đồ mít ướt khóc." Cô nói rồi, dịu dàng hôn lên khóe môi Orm, an ủi.

Orm lập tức hết ý kiến, luôn trúng chiêu này, khi đôi môi vừa tách ra, nàng cũng hôn lên môi Lingling, khi chạm vào còn có giọt nước mắt hòa tàn giữa đôi môi, có chút mặn chát. Nhưng hôn nhau xong, cả hai nhìn vào mắt đối phương, khi nhớ lại chỉ còn lại ngọt ngào.

"Lingling Kwong."

"Ừ."

"Cậu thích tớ nhường nào thì tớ thích cậu nhường ấy."

Lễ trao giải được tổ chức vào tối thứ sáu, trong hội trường đã có rất đông người tham dự.

Lingling đến từ rất sớm, ngồi ở hàng ghế phía trên. Khi nghe thấy người dẫn chương trình gọi tên Orm, cô tập trung tinh thần, mãi đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, khóe môi cô đã cong lên cao.

"Chào buổi tối quý thầy cô và các bạn học sinh, tôi là Orm Kornnaphat, sinh viên khoa Báo chí khóa 18." Đứng trên sân khấu diễn thuyết, Orm ăn mặc chỉnh tề, trang điểm nhẹ nhàng tươi mới, từ lúc chuẩn bị tới khi lên sân khấu, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều tự nhiên thuần thục.

Dường như nàng rất nổi tiếng ở trường học, vừa giới thiệu xong, Lingling liền nghe thấy tiếng những tiếng cổ vũ và vỗ tay nhiệt tình. Bên cạnh còn có người thì thầm nhỏ tiếng thảo luận.

"Đàn chị nữ thần của khoa chúng ta, vẻ ngoài vừa xinh đẹp lại còn có tài."

"Đúng thế, cười lên xinh quá."

Ánh sáng bên dưới khán đài tối tăm.

Lingling lắng nghe nghiêm túc từng câu từng chữ, nụ cười trên mặt xán lạn xinh đẹp, chăm chú nhìn về phía Orm, đáy mắt có ánh sáng. Còn nhớ hồi năm nhất đại học, khi nàng thuyết trình trên sân khấu vẫn mang theo vẻ đơn thuần non nớt, tới hiện tại, vô tri vô giác trưởng thành hơn rất nhiều.

Lingling luôn ghi nhớ từng chút từng chút biến hóa trong đáy lòng, đây là những điều cô và Orm đã cùng trải nghiệm.

Trình bày mấy phút đồng hồ, Orm hoàn thành rất hoàn hảo. Sau khi lên đại học, nàng từng tham gia vô số cuộc thi lớn nhỏ, sớm đã có thể ứng phó như cá gặp nước với những tình huống này.

Kết thúc phần trình bày trong một tràng pháo tay, Orm nhìn về phía Lingling trong dòng người, đây dường như đã trở thành một hành động theo thói quen, nhìn thấy cô đang chăm chú nhìn mình rồi vỗ tay, nụ cười của nàng càng sáng như sao trời.

Nhận thưởng xong, đương nhiên các thành viên trong nhóm đều rất vui vẻ, Orm vừa xuống sân khấu, mọi người đều nhiệt tình vây quanh. Trong chớp mắt nàng liền trở thành tâm điểm.

Ở một nơi gần đó, Lingling lười biếng dựa vào tường, lưu tâm tới nụ cười Orm dành cho người khác trong lúc nói chuyện, lúc nào cũng ngọt ngào, nhưng phần nhiều là lịch sự tu dưỡng.

Khác với nụ cười dành cho cô.

Lingling lại phỉ nhổ, có phải bản thân quá so đo tính toán hay không? Trong rất nhiều chuyện liên quan tới Orm, nàng thừa nhận bản thân để tâm tới mức nhỏ nhen.

Orm nhanh chóng nhìn về phía khán đài, sau khi thấy vị trí ngồi của Lingling trống không, nàng lập tức nhìn trái nhìn phải, quan sát khắp nơi.

Nhìn thấy Orm sốt ruột tìm mình, trong lòng Lingling liền lan tràn cảm giác ngọt ngào ấm ấp. Cô vừa định đi tới, ánh mắt nàng đã chăm chú nhìn về phương hướng của cô.

Orm cười lên, bước chân cũng nhanh hơn. Một sợi tóc quét qua mắt, nàng vô thức chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng, Lingling đã đưa tay chỉnh lại tóc cho nàng, động tác rất dịu dàng.

"Biểu hiện của tớ có tốt không?" Orm mặt dày hỏi Lingling. Người khác khen nàng, nàng chỉ lịch sự khiêm tốn đáp lại mấy câu, chỉ khi ở trước mặt Lingling, Orm mới ấu trĩ giống một đứa trẻ, đôi mắt ngập mong chờ chủ động mong được khen ngợi.

Cô nghiêng đầu, xoa đầu Orm, giống như đang dỗ cún con, "Tốt, tốt lắm."

Có lẽ vì tối nay tâm trạng rất tốt, nàng cười mãi cười mãi, giây tiếp theo trực tiếp dính lấy ôm Lingling, tuy hai người đứng dưới khán đài, nhưng cũng là nơi công cộng, vì cái ôm này, đã có không ít người nhìn về phía bọn họ.

Cô không ngờ Orm lại làm như vậy trước mặt mọi người, dù sao thường ngày nàng đứng đắn như thế, nhưng nếu đã ôm, cô cũng không để tâm tới ánh mắt của những người xung quanh.

Hai tay ôm lấy nàng, âm thanh mang theo ý cười, "Giành được giải nhất nên vui thế à?"

"Cũng không hoàn toàn là nguyên nhân này." Orm nhìn Lingling, đột nhiên có chút ngốc nghếch cất lên một câu, "Bạn học Kwong, cảm ơn cậu luôn ở bên tớ."

Không biết bắt đầu từ lúc nào, Orm đã không còn cố chấp với xếp hạng và giải thưởng. Điều khiến nàng cảm động hơn là, mỗi một lần Lingling đều lặng lẽ ngồi bên dưới sân khấu, trong dòng người kia, chăm chú nhìn nàng. Cho dù là không được như ý hay hài lòng vui vẻ, cô vẫn luôn ở bên cạnh, đối với nàng mà nói, điều này còn hạnh phúc hơn bất kì giải thưởng nào khác.

Lingling cười tươi, lại ôm thêm một lúc, cô nhắc nhở nàng, "Có nhiều người đang nhìn chúng ta lắm đấy."

"Nhìn thì nhìn." Tối nay Orm rất tùy hứng, tiếp tục ôm, còn âm thầm hôn một cái lên cổ Lingling.

Bận rộn cả buổi tối, tới 10 giờ đêm mới về đến nhà.

Đứng trước cửa, một tay Orm chống lên tường, đang chuẩn bị thay giày, lại nhìn thấy Lingling ngồi xổm xuống, giữ lấy cổ chân mình, cẩn thận thay giày cao gót giúp nàng, sau đó lại lấy dép mang cho nàng.

Orm không lên tiếng, nhưng đáy lòng vô cùng cảm động.

Lingling rất ít khi thấy Orm đi giày cao gót, tối nay còn đứng lâu như thế, chắc chắn là rất mệt. Sau khi ngồi xuống sofa, cô trực tiếp kéo chân nàng gác lên chân mình, giúp nàng xoa bóp.

Orm rụt chân về, "Không cần đâu."

"Đừng động đậy." Lingling chăm chú quan sát gót chân cùng những nơi ửng đỏ, "Hình như chân bị cọ rồi, đau không?"

"Bình thường, không bị cọ rách."

Cô vừa mát xa vừa hỏi, "Thế này có thoải mái hơn chút nào không?"

"Có." Đầu mũi nàng chua chua, tật xấu mau nước mắt lại tái phát. Lingling luôn làm nhiều hơn nói, cô sẽ không treo câu bạn quan trọng nhường nào trên đầu môi, nhưng từng chi tiết trong cuộc sống, mỗi một hành động đều khiến bạn cảm nhận được cô thích bạn nhường nào.

Orm không để Lingling xoa bóp quá lâu, một lúc sau, nàng đưa tay ôm lấy mu bàn tay gầy gầy của cô, dịu dàng cất tiếng gọi, "Lingling."

Cô ngẩng đầu, ngay sau đó, một nụ hôn khẽ khàng rơi trên môi.

Nàng như thể thành công ăn vụng được đường, thỏa mãn cười ngọt, nắm chặt lấy lòng bàn tay Lingling, ánh mắt chân thành nói: "Tớ xin lỗi."

Một câu xin lỗi đột ngột.

Cô hỏi ngược lại, "Lại làm chuyện gì thẹn với lòng rồi?"

Cái gì gọi là lại? Tối qua được tỏ tình cũng không tính là thẹn với lòng đúng không? Nàng cười khổ, "Tớ muốn nói, thời gian này bận quá, không cách nào ở cùng cậu."

Cô giả vờ lạnh mặt, "Thì ra cậu còn biết đấy."

Quả nhiên là có ý kiến, Orm liền xuất tuyệt chiêu, chủ động dựa gần Lingling, cười híp mắt hôn thêm một cái, sau đó đôi môi cũng không rời đi, nhìn cô từ khoảng cách gần, "Tớ sai rồi."

Hôm nay rất tự giác, Lingling giả vờ không lung lay, "Có chút biểu hiện thế thôi sao?"

"Vậy cậu muốn tớ biểu hiện thế nào?"

Cô cúi mắt cười cười, đôi môi cọ lên khóe môi Orm.

Như Lingling mong muốn, mới chạm mấy lần, Orm đã nhắm mắt đáp lại cô, Lingling nhắm mắt lại, hôn không quá vội, mà quẩn quanh giữa những hôn sâu cùng hôn nông, như thể có mục đích, chầm chậm dùng đầu lưỡi khuấy động cảm xúc của nàng.

Hiệu quả rất tốt, Orm đáp lại dần dần sốt ruột, nàng chầm chậm giơ tay muốn ôm Lingling, kết quả lúc này vai bị đẩy ra, đôi môi đang trùm trong nụ hôn nhiệt liệt của cả hai cũng tách rời.

Rơi vào hư không, đột ngột dừng lại.

Lingling thở hắt, có chút hổn hển nói với nàng, "Cậu ngủ trước đi, tớ còn phải vẽ bản thảo."

Orm mím cánh môi bị hôn tới đỏ, cứng nhắc.

Lingling cong khóe môi cười lên, tuy ngoài miệng nói như thế, nhưng vẫn không giãn khoảng cách với nàng.

Orm biết Lingling đang trêu mình, nàng chầm chậm rũ mắt, tìm cách hôn tiếp.

Cô lại nghiêng người tránh né.

Cảnh tượng giống hệt tối hôm ấy, chẳng qua vị trí đã luân chuyển. Orm nhìn ra Lingling đang "báo thù" mình, thật sự rất thù dai.

Tớ nhìn cậu, cậu nhìn tớ, sau giây phút không biết làm sao, Orm mặc kệ tất cả, một tay ôm lấy má Lingling, trực tiếp cưỡng hôn cô, cạy răng cô, đầu lưỡi mềm mại quấn quýt.

Thứ khiến Lingling khó chống đỡ nhất chính là vẻ nũng nịu cùng nụ hôn của Orm, cộng thêm mấy ngày nay hai người không được chạm vào đối phương, nào có thể nhịn nổi.

Nàng thuận đà dần dần làm nụ hôn thêm sâu.

Lingling nở nụ cười đáp lại nụ hôn, càng ngày càng không đứng đắn, hôn tới thoải mái, cô nhắm mắt, hé môi chen vào vị trí tương tự của Orm, nụ hôn sâu dinh dính ươn ướt khiến vị ngọt lan tràn, gần như thở không ra hơi.

Nàng nhân cơ hội này ôm chặt lấy cơ thể Lingling, trong lúc trao đổi khí, thỉnh thoảng lại hôn lên môi cô, giống như không muốn rời xa dù chỉ một giây.

Lingling thấy Orm như vậy, chỉ thấy càng hôn càng không đủ, bị động biến thành chủ động. Nàng và cô nhìn nhau cười lên, quả nhiên không có cảm xúc gì không thể giải quyết được bằng một nụ hôn.

"Tối nay cậu xinh lắm, mặc đồ trắng rất đẹp." Lingling gảy cổ áo sơ mi của Orm, cho dù là ngũ quan hay khí chất của nàng đều vừa vặn đơn thuần, tươi mới sạch sẽ.

Tóm lại, luôn cho người ta cảm giác vô cùng dễ chịu.

Mà loại cảm giác dễ chịu của Orm khi ở bên Lingling, còn kèm theo một loại mê hoặc mãnh liệt.

"Tớ..." Nàng suy nghĩ giây lát, dính bên tai Lingling với đôi má nóng bỏng, mang theo mấy phần ngượng ngùng nói với cô, "Đồ lót hôm nay cũng là màu trắng."

Trái tim Lingling như bị thiêu đốt, cảm giác này có chút xa lạ, cô trêu đùa Orm, "Sao tối nay lại yêu tinh vậy?"

Nàng càng xấu hổ, nhưng không tránh ánh mắt Lingling nhìn mình, còn nói: "Cậu không nghe hai người yêu nhau lâu sẽ càng ngày càng giống nhau à?"

Lingling : "Ý cậu là đang trách tớ sao?"

Mấy câu đối thoại ngắn ngủi, hai người vừa hôn vừa nói, vô cùng thân mật. Nói ra cũng thần kì, là đơn thuần muốn hôn, hay là muốn làm gì khác, cả hai đều dễ dàng có thể phân biệt.

Đây chính là ăn ý sao?

Mà hiện tại, rõ ràng thuộc vế sau.

Orm vuốt ve khuôn mặt Lingling, đáy mắt chứa chan, kịp thời hôn lên cánh môi cô, vịn lấy eo cô, động tác đầu ngón tay cởi cúc quần có chút vụng về.

Vì động tác nhỏ này, nhịp tim của Lingling dần nhanh hơn, "Làm gì thế?"

"Bù đắp cho cậu." Orm nói tới đỏ ửng mặt, muốn dùng phương pháp thẳng thắn nhất, biểu đạt bản thân yêu thích nhường nào. Sau một phen náo loạn tối qua, nàng nghĩ liệu có phải bản thân vẫn chưa đủ nhiệt tình với Lingling, nên mới khiến cô suy nghĩ lung tung hay không?

Dù sao lần nào cũng đều là Lingling chủ động hơn.

Nàng muốn nhiệt tình thêm một chút.

Đối với Lingling, nhiệt tình cỡ nào cũng không quá đáng.

Vừa đơn thuần vừa ham muốn, Lingling không khống chế nổi, cô chăm chú nhìn vào mắt Orm, đắm chìm trong nhất cử nhất động của nàng, không nhịn được ôm lấy cổ nàng không ngừng hôn, từ dịu dàng tới nhiệt tình. Và cả phối hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lingorm