Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Tới giờ nghỉ giữa giờ.

"Cậu khó chịu à?" Minji nhìn sắc mặt Lingling không quá tốt.

"Không." Cô phát ra một âm thanh trầm thấp.

"Này, có phải cậu và em gái ngọt ngào ở chung rồi không?" Minji hóng hớt mọi lúc mọi nơi, tối đó khi quay về trường, gặp Orm và Lingling quay về căn hộ bên ngoài trường học, nhìn dáng vẻ ấy chắc chắn là có biến.

Trạng thái hôm nay của cô không tốt, càng không muốn để ý tới Minji.

Minji chống cằm, nhìn trái ngó phải, sau đó đè nhỏ giọng mấy phần, chỉ để Lingling nghe được: "Nói nghe xem, hai người ở chung, em gái ngọt có chịu nổi không? Hai người nhịn hai năm rồi, có phải hiện tại ngày nào cũng rung giường không?"

Năm nhất đã nhìn trúng nhau, sắp lên năm ba mới yêu nhau, Minji cũng thật nể hai người này có thể nhẫn nhịn như thế.

Lingling sớm đã quen với mồm miệng không chút kiêng dè của Minji, cô quay đầu, như cười như không nhìn cậu ta: "Cậu ngưỡng mộ à?"

Minji bị nghẹn tới nỗi không có lời nào đáp lại, ở chỗ Lingling, Minji chưa bao giờ kiếm chác được chút lợi ích. Ánh mắt cậu ta nhàm chán lướt một vòng, gõ lên bàn nhắc nhở cô, "Vợ cậu tới rồi kìa."

Lingling vô thức quay đầu, "Sao lại tới đây?"

Orm : "Tới học ké, không chào đón tớ à?"

Vừa hay bên cạnh có chỗ trống.

Lingling nắm tay Orm, kéo nàng ngồi xuống.

Buổi tối Orm có chút chuyện, làm xong liền vội chạy tới đây, hôm qua Lingling bị cảm lạnh không thoải mái, nàng không yên tâm. Đặt bình nước ấm cùng túi xách xuống, nàng nhích tới sờ trán cô, nhỏ tiếng hỏi: "Đỡ hơn chưa, còn khó chịu không?"

"Đỡ rồi, chỉ là hơi chóng mặt thôi." Lingling nói rồi dựa lên người nàng.

"Hay là xin nghỉ đi, chúng ta về thôi."

"Thôi bỏ đi."

Minji ở một bên quan sát thấy tình hình này, trong lòng trực tiếp dâng trào cảm xúc, tên này được lắm, bình thường tính tình lãnh đạm như thế, kết quả khi ở trước mặt bạn gái lại giống như con cừu, vỏ quýt dày có móng tay nhọn chăng?

Không chỉ có Minji đang nhìn, trước trước sau sau có không ít người hướng ánh mắt lại bên này.

Quan hệ của hai người gần như là trạng thái công khai trong khoa Mỹ thuật, khởi nguồn từ ngày nọ Orm đợi Lingling tan học, có một nam sinh tới hỏi xin Instagram của nàng.

Lingling đứng trên hành lang, toát ra khí lạnh hỏi người kia: "Cậu xin Instagram của bạn gái tôi làm gì?"

Khiến người kia bối rối hoảng hốt chạy mất.

Khi đó có rất nhiều người nghe được. Minji nhìn người trong cuộc không quan tâm chuyện công khai, miệng rộng đi truyền một lượt khắp khoa, có trời mới biết cô ấy đã nhịn hóng hớt bao lâu.

Lingling không những không quan tâm, còn rất vui vẻ, tính cách của Orm trời sinh đã khiến người ta yêu thích, không biết được bao nhiêu người nhớ nhung.

"Bạn học Kwong, hình tượng lạnh lùng cao ngạo của cậu sắp tan vỡ rồi." Nàng trêu đùa Lingling.

"Hình tượng lạnh lùng cao ngạo gì?" Lingling không quan tâm, cô gối đầu lên vai nàng, thì thầm như con mèo nhỏ, "Dựa chút."

Orm ngoan ngoãn ngồi yên, trước kia nàng cũng cảm thấy Lingling lạnh lùng cao ngạo, sau khi hai người yêu nhau, nàng phát hiện mấy chữ "lạnh lùng cao ngạo" căn bản không hề liên quan tới Lingling. Đặc biệt là lúc ở trên giường, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh.

Minji sắp bị đút cơm chó tới no, nói đi cũng nói lại, cô ấy thật sự rất ngưỡng mộ, có thể thấy được trạng thái của Lingling đã tốt hơn rất nhiều bằng mắt thường, không quá giống với Lingling mà cô ấy quen biết trước kia. Rất tốt.

Chuông vào tiết vang lên, còn hai tiết nữa.

Lingling đi học không nghiêm túc như Orm, nắm lấy tay nàng đùa nghịch dưới gầm bàn, nếu là thường ngày chắc chắn Orm sẽ nghiêm túc bảo Lingling chăm chỉ nghe giảng, nhưng hôm nay thấy cô không thoải mái, nàng liền mặc cho cô đùa nghịch.

Đợi tới khi phải ghi chép, Orm mới buông lỏng tay Lingling.

Cô nhất định phải làm chút động tác, sờ đùi nàng.

Có người biểu hiện bên ngoài lạnh lùng cao ngạo nhưng lúc riêng tư... Nàng bất đắc dĩ, lại muốn giúp Lingling ghi chép.

Chữ viết của Orm ngay ngắn thanh tú, ghi chép rất đẹp. Lingling nhìn dáng vẻ nghiêm túc chép bài của nàng, thực sự rất muốn cười, "Cậu đi học hay tớ đi học thế?"

"Cậu đừng đùa nữa." Nàng nhắc Lingling.

Lòng bàn tay cô lại vuốt ve đùi Orm thêm mấy cái, rồi mới quy củ không làm phiền. Lingling thích nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nàng, có nhìn thế nào cũng không chán.

Minji chép được nửa trang giấy, tay cũng mỏi nhừ, vừa chép vừa quay sang Lingling oán thán thở dài một câu: "Chẹp, có bạn gái học bá thì tốt."

Khó khăn lắm mới tan học, Orm lấy khăn quàng của bản thân quấn thật kín lấy cổ Lingling, sau đó mới kéo cô rời khỏi phòng học.

Orm và Lingling đều là thể chất sợ lạnh, hễ tới mùa đông, dường như lại có thêm nhiều lí do để ôm ấp.

Trước khi ngủ, nàng chủ động ôm lấy Lingling, "Đừng nghịch điện thoại nữa, khó chịu thì ngủ sớm đi."

Cô cho Orm nhìn màn hình điện thoại.

Là tin nhắn Noon gửi tới, trong học kì này, quan hệ của hai mẹ con cũng coi như tiến vào trạng thái bình thường, sinh nhật năm ngoái của Lingling, bà còn nhắn tin "Chúc mừng sinh nhật" cho cô, hỏi cô đón sinh nhật thế nào.

Không liên lạc quá nhiều, nhưng cũng không vừa gọi điện thoại đã cãi nhau.

Orm đọc xong nhật kí trò chuyện, Noon hỏi Lingling kì nghỉ đông này có muốn đi du lịch không, nhưng trong câu chữ lại lộ ra vẻ kiêu ngạo, cuối cùng còn bồi thêm một câu "Có muốn đi hay không thì tùy mày, tao chỉ hỏi thôi".

"Có lẽ cô có ý muốn bảo cậu đi cùng cô." Nàng nhanh chóng nắm bắt được tính cách của Noon.

Lingling như có suy nghĩ.

Orm : "Cậu không muốn đi à?"

Lingling : "Phải đi những mười mấy ngày."

Nàng cũng đã đọc được, trong thời gian gần nửa tháng, Lingling sẽ không ở KhonKaen. Orm nghĩ ngợi giây lát, nói: "Mười mấy ngày thì mười mấy ngày, thời gian dồi dào chơi cũng thoải mái hơn."

Nghe thấy Orm nói như thế, cô chọc lên eo nàng, "Ở cùng tớ nhanh như vậy mà đã ngấy à?"

Orm tủi thân: "Tớ nào có."

Lingling rũ mắt, "Cậu chẳng hề có chút không nỡ nào cả."

Nàng cười, "Cậu có cần sến súa vậy không?"

Cô do dự, chủ yếu vẫn là vì Orm.

Những kì nghỉ đông trước đó, hễ về KhonKaen, cứ cách năm ba ngày Orm lại tìm đủ mọi lí do hẹn gặp mặt với Lingling. Cô đoán có lẽ nàng ở nhà cũng không quá vui, Orm cũng từng nói với cô, không khí trong nhà rất bí bách.

Thực ra Orm không có tư cách nói Lingling, nhưng nàng không nói lời không nỡ ra miệng, chỉ chầm chậm vuốt ve lưng cô, "Đi đi, cậu đi cùng cô đi, có lẽ cô sẽ vui lắm."

Khi ở một mình, Orm thích ngẩn người.

Không biết bên ngoài cửa sổ bắt đầu có tuyết rơi từ lúc nào, khi nàng hoàn hồn, trước mắt đã là một phong cảnh khác.

Nàng cầm máy ảnh trên bàn lên, vịn lấy bậu cửa chụp ảnh, cảnh đêm với ánh đèn lấp lánh trong ống kính kéo dài vô tận, sau khi có tuyết điểm xuyết, cũng tăng thêm phần lãng mạn.

Chụp xong mấy tấm, nàng lật xem những bức ảnh cũ lưu trong máy, không thể khống chế nụ cười, những bức ảnh có Lingling, có bản thân, còn có cả ảnh khi hai người ở cạnh nhau. Giáng sinh năm ngoái, NgocAnh đã chụp cho họ rất nhiều ảnh chung.

Orm hưng phấn xem lại từng tấm ảnh, để thời gian nhàm chán trôi đi.

Thời gian mười mấy ngày, dài hơn tưởng tượng của nàng rất nhiều.

Cảm giác khác với khi xa nhau trong kì nghỉ hè năm ngoái, khoảng thời gian đó là hai người vừa yêu nhau, đơn thuần là muốn dính lấy nhau mỗi giây mỗi phút, mà hiện tại, phần nhiều là không quen cùng nhớ nhung, vô cùng trống rỗng.

Rất nhiều người nói những cặp đôi sống cùng nhau sẽ dễ có cảm giác chán ngán, nhưng một khi đã coi đối phương là một phần không thể thiếu của bản thân, nào sẽ có cảm giác chán ngán ấy. Chỉ cần xa nhau hơi lâu một chút, trong lòng sẽ không khống chế được những nhớ nhung.

Vừa tới Tết, phải gặp họ hàng bạn bè không ngớt, thật không có thời gian yên tĩnh.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, Orm cũng không quấn lấy Lingling nhắn tin nói chuyện từ sáng tới tối, chỉ thỉnh thoảng gửi đôi bức hình, nói vài ba câu. Nàng muốn cô có thể yên tâm đi chơi.

Ngược lại tần suất Lingling nhắn tin cho Orm lại cao hơn, thích hỏi nàng đang làm gì, còn chụp ảnh một ngày ba bữa cho nàng xem, giống như đang báo cáo.

Mỗi khi đọc được tin nhắn cô gửi tới, Orm đều vui như kẻ ngốc.

"Chà, nói chuyện với bạn trai à?"

Orm ngẩng đầu, cô cả đang nói chuyện với nàng, nàng còn chưa giải thích, đã nhìn thấy Rawee mang hoa quả tới, lên tiếng: "Nào có, không có bạn trai."

"Bọn trẻ hiện tại ấy à, con bé có cũng không nói với chị đâu."

Rawee cười cười cho qua, sau đó nhìn sang Orm một cái, âm thanh không lớn nhưng nghiêm túc, "Cô cả con nói chuyện với con kìa, sao còn nghịch điện thoại thế?"

Orm chỉ đành đặt điện thoại, đối với những câu hỏi của trưởng bối, hậu bối nhất định phải đưa ra câu trả lời.

Nhưng nói đi nói lại cũng chỉ có những câu ấy, không gì khác ngoài bảo bản thân chăm chỉ học hành, tương lai có thể giống như chị gái, nàng đã nghe những lời ấy từ khi bắt đầu có kí ức, đã nghe tới mức có thể đọc ngược một cách lưu loát.

Có chút phiền...

"Mẹ, con muốn ra ngoài một lúc."

"Giờ này con muốn ra ngoài làm gì? Trong nhà nhiều khách khứa như thế, rất bất lịch sự." Từ nhỏ hai cô con gái đã được khen hiểu chuyện có giáo dưỡng, điều này không thể không đề cập tới cách giáo dục của Rawee.

"NgocAnh nói có chuyện tìm con ạ." Orm dùng quân tiếp viện, dù sao NgocAnh cũng không ít lần lợi dụng nàng như thế.

Rawee cũng không nói gì thêm, ngầm cho phép.

Gió lạnh vù vù.

Vừa ra cửa, Orm lạnh tới run rẩy, lạnh thì có hơi lạnh, nhưng cũng tốt hơn so với phiền phức khi ở nhà.

Nàng cũng không biết đi đâu, cứ giẫm lên những bông tuyết mềm mại, đi loanh quanh trong khu nhà. Có mấy đứa trẻ đắp người tuyết, nghịch tuyết trên khu đất trống, vô cùng vui vẻ.

Orm đứng ở một bên cười cười quan sát một lúc lâu, bất cẩn nghiêng đầu, nàng liếc thấy một bóng người quen thuộc, phản ứng đầu tiên lại cho rằng bản thân đã nhìn nhầm.

Nhưng cẩn thận nhìn lại, xác thực là đúng.

Người phụ nữ tóc dài đang đứng hút thuốc cách đó không xa, là chị nàng.

Nhìn Tini hít một hơi thuốc, thuần thục nhả khói thuốc, nàng có tưởng tượng thế nào cũng có cảm giác khó mà tin được.

Orm chần chừ có nên đi tới đó hay không, Tini đã phát hiện ra nàng. Nàng đi về phía Tini, mất tự nhiên gọi một tiếng, "Chị..."

Tini cũng mất tự nhiên, đón lấy ánh mắt của Orm, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay giống như nóng bỏng tay, chị không hút tiếp, cứ để nó chầm chậm cháy, khói thuốc phảng phất bốc lên.

Mặt đối mặt nhìn nhau.

Nên nói gì đây?

Hai người cứng nhắc đứng đó, đều rất gượng gạo.

Orm còn cảm thấy chuyện này không giống chuyện như chị gái nàng có thể làm, nhưng động tác hút thuốc của Tini rất tự nhiên, rõ ràng không phải lần đầu tiên. Không phải hút thuốc là chuyện gì đó ghê gớm, nhưng xảy ra trên người Tini lại rất kì quái, từ trước tới giờ, chị còn tuân theo nề nếp hơn nàng.

Tini lặng lẽ hít một hơi, âm thanh rất khẽ: "Đừng nói với bố mẹ."

"Vâng." Orm đáp ứng, nếu bị mẹ biết được, nàng không tưởng tượng nổi Rawee sẽ phản ứng như thế nào. Ngày sinh nhật tuổi 18, nàng chỉ uống một chút bia ở bên ngoài, đã bị mẹ dạy dỗ rất nhiều ngày.

Tini dập tắt nửa điếu thuốc còn lại, vứt vào thùng rác. Vừa vứt thứ này đi, chị đã lập tức hồi phục dáng vẻ vốn có, chỉ có như thế mới không khiến những người bên cạnh thất vọng.

"Chị cãi nhau với anh rể à?" Orm cân nhắc, cuối cùng vẫn quan tâm hỏi, hôm nay chỉ có một mình Tini về nhà. Nàng cũng nghe được chút phong thanh từ chỗ mẹ mình.

Tini cười cười, thản nhiên nói, "Chị còn có chuyện, nói với mẹ một tiếng, tối nay không về nhà ăn cơm."

"Vâng."

Không trả lời mình, rõ ràng chính là không muốn nói nhiều. Orm cũng cảm thấy câu hỏi rất kì quái, tuy hai người là chị em, nhưng quan hệ không quá thân thiết, trước giờ chưa từng tâm sự chuyện gì với nhau.

Hơn nữa Orm cũng không tưởng tượng ra Tini sẽ có một mặt u ám như vậy, trước giờ chị nàng luôn là người có vô số người ngưỡng mộ, bao gồm cả nàng.

Tini quay người rời đi.

Orm chăm chú nhìn theo bóng lưng rời đi, cho nên mỗi một người đều có phiền não của bản thân đúng không? Cho dù là người giống như chị gái nàng. Nếu một người luôn luôn cho người ta cảm giác vui vẻ, vậy xác suất cao là người đó sẽ rất mệt.

Một quả bóng tuyết đập lên người.

Cảm xúc của Orm bị ngắt đứt.

Đứa bé gái mắt to vội xin lỗi nàng: "Chị ơi, em xin lỗi, bọn em không cẩn thận."

Orm vừa nhìn thấy đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện liền thích, nàng cười nói: "Không sao."

Một đứa bé gái khác to gan hỏi: "Chị có muốn chơi chung với bọn em không?"

Tính trẻ con của Orm nổi lên, "Được chứ, chị giúp mấy đứa đắp người tuyết"

Tini quay đầu, nhìn thấy Orm chơi cùng đám trẻ con, đáy mắt hiện lên ý cười, còn có cả một tia ngưỡng mộ.

...

Còn 5 ngày nữa.

Orm tính toán thời gian trong lòng.

Ngồi trước bàn học chỉnh sửa album ảnh, nàng nhận được cuộc gọi thoại Lingling gọi tới, ánh mắt ngay lập tức sáng lên, "Bạn học Kwong, sao lại có thời gian gọi điện cho tớ thế?"

"Tớ sợ có người nhàm chán."

"Tớ không nhé." Orm bò ra bàn, cười ngọt ngào, "Chiều nay tớ nghịch tuyết với đám trẻ trong khu nhà suốt cả buổi chiều."

Lingling cười, "Trẻ mấy tuổi?"

Orm : "7, 8 tuổi."

Cô nhỏ tiếng nói: "Tiểu quỷ ấu trĩ, cậu đang làm gì thế?"

Nàng nhìn cuốn album ảnh bên tai, mập mờ nói, "Chuẩn bị quà năm mới cho cậu."

"Quà gì?" Cô hỏi.

"Cậu về rồi sẽ biết." Nàng muốn nói nhiều một chút, "Cậu thì sao, cậu đang làm gì?"

"Tớ đang ở bờ biển."

Đã nghe thấy tiếng gió biển rì rào.

"Ừ... có thể bật video cho tớ nhìn với không?" Orm nũng nịu hỏi, nghe thấy âm thanh sẽ thỏa mãn hơn gõ chữ, có thể nhìn thấy người đương nhiên cũng sẽ thỏa mãn hơn nghe thấy âm thanh.

Lingling nắm bắt trọng tâm: "Cậu muốn ngắm biển hay là muốn ngắm tớ?"

Mục đích bại lộ, nàng không quanh co: "Muốn hết."

Rất nhanh sau đó, cô chuyển sang cuộc gọi video.

Orm lập tức bắt máy, một khoảng biển rộng lọt vào trong mắt, "Đẹp quá."

"Kì nghỉ sau chúng ta có thể cùng tới đây."

"Cậu nói đấy nhé, tớ ghi nhớ rồi." Orm nghe giọng điệu nói chuyện của Lingling, có lẽ chơi rất vui, nghe thấy cô vui vẻ, nàng cũng vui lây, quan trọng hơn là, quan hệ của Lingling và Haechoo đã trở nên tốt hơn.

Quay phong cảnh cho nàng ngắm xong, Lingling mới lật ống kính.

So với ngắm phong cảnh, đương nhiên Orm càng muốn ngắm bạn gái hơn, bên đó ấm áp, Lingling chỉ mặc một chiếc khoác jean, bên trong là đầm hai dây. Ánh chiều tà chiếu lên khuôn mặt nở nụ cười của cô, gió biển thổi những lọn tóc, vô cùng dịu dàng động lòng người.

"Cậu mặc áo tớ mua à?"

"Ừ." Áo khoác rộng rãi, trượt xuống bên vai, Lingling tiện tay kéo lên, che đi bờ vai trắng trẻo.

Mặc đầm hai dây rất quyến rũ, Orm chăm chú nhìn, đột nhiên ý thức được gọi video là một quyết định sai lầm, chỉ có thể nhìn nhưng không thể chạm vào, lại càng thử thách tính nhẫn nại. Vô thức nghĩ tới một vài chuyện khác...

Orm lại muốn phỉ nhổ bản thân, cả ngày trong đầu cứ nghĩ tới chuyện gì không biết, hai người chỉ mới xa nhau chưa tới mười ngày mà thôi.

Trong dự đoán, Orm ở nhà không quá thoải mái. Rawee vẫn muốn thuyết phục nàng thi nghiên cứu sinh chuyên ngành khác, trong lúc tranh luận khó tránh lời qua tiếng lại.

NgocAnh ở nhà có lẽ cũng không thoải mái hơn là bao, chiều hôm nay cấp tốc chạy tới tìm Orm, cố chấp kéo nàng ra ngoài dạo phố giải tỏa bức bối.

"Orm, áo này thế nào, đẹp không?" NgocAnh chọn một chiếc áo len rồi ướm lên người, nhìn vào trong gương ngắm nghía tự luyến, "Hình như cũng không tệ."

Orm đang bận trả lời tin nhắn, chỉ thoáng ngẩng đầu lên, "Đẹp."

"Cậu còn có thể hời hợt hơn nữa được không?" NgocAnh trợn mắt, treo chiếc áo len lại chỗ cũ.

"Cậu không đi thử à?"

"Đói rồi." NgocAnh đi tới cạnh Orm, "Tối nay chúng ta ăn ở ngoài nhé? Dẫn tớ đi ăn đồ ăn ngon đi."

Nàng nhìn NgocAnh, không trả lời ngay lập tức, ngừng lại giây lát, ấp úng giải thích: "Lingling về rồi."

NgocAnh nhanh chóng hiểu ra, ánh mắt ai oán, "Trọng sắc khinh bạn, cho nên cậu muốn bỏ rơi mình à?"

Orm : "Đi chung đi."

"Chuyện này thì thôi." NgocAnh biết ý, không muốn mình bị kẹp ở giữa làm bóng đèn công suất lớn, ngược lại cậu ta giục nàng, lời nói mang theo hàm ý, "Cậu sốt ruột như thế thì nhanh đi tìm cậu ta đi. Nửa tháng không gặp rồi, cái gì cần hiểu chúng ta đều hiểu mà."

"Cậu đứng đắn chút được không?"

"Sao mình lại không đứng đắn hả?" Bản lĩnh giả ngơ của NgocAnh số hai không ai dám nhận thứ nhất, "Orm Kornnaphat, mình không đứng đắn như cậu chắc?"

Orm nhớ lại cảnh tượng lần trước khi dấu hôn trên người Lingling bị lộ, nghẹn lời, NgocAnh lại cứ thích đùa dai, thỉnh thoảng còn đem chuyện này ra nhắc lại cho nàng nhớ.

Đang trêu đùa cùng NgocAnh, Orm nhận được tin nhắn Lingling gửi tới: Tớ về đến nhà rồi.
Về đến nhà lúc hơn 4 giờ chiều.

Việc đầu tiên Lingling làm là nhắn tin cho Orm, vừa quay về, có chút không thể chờ đợi được muốn gặp nàng...

Đúng vào lúc này nhìn thấy tin nhắn Orm gửi tới: Bạn học Kwong, tối nay đi ăn cùng nhau không?

Cô bỗng cười lên, nhanh chóng trả lời, "Được".

Về tới nhà, Noon quăng túi lớn túi nhỏ, không có ý định dọn dẹp, dựa vào sofa, thở dài một tiếng: "Đi chơi còn chẳng thoải mái bằng ở nhà đánh bài."

Cũng chỉ nói vậy mà thôi, mấy ngày qua đi du lịch mua sắm, không biết chơi vui nhường nào.

Nghỉ ngơi một lúc, ánh mắt Noon liếc qua, thấy Lingling cúi đầu cười, rõ ràng là đang nói chuyện với ai đó.

Mấy ngày qua đều vậy.

Sau một lúc lưu tâm, Noon rút một điếu trong bao thuốc, lên tiếng với giọng điệu hờ hững, "Từ sáng tới tối cứ nói chuyện với ai thế?"

Lingling nghe xong ngẩng đầu lên.

Ngay sau đó Noon cười khẩy hỏi: "Có phải đang tìm đàn ông đúng không?"

Lingling phủ nhận nhẹ bẫng một tiếng, tùy tiện nói: "Lát nữa tôi sẽ ra ngoài, hẹn bạn ra ngoài ăn cơm."

"Còn nói không phải, mày lừa được tao chắc?" Noon là người từng trải, có rất nhiều kinh nghiệm trong phương diện này, Lingling có che giấu thế nào cũng không giấu nổi. "Vừa về đã vội vã muốn ra ngoài như thế, đi với ai thế?"

Noon không cần nghĩ cũng biết số người theo đuổi con gái mình tuyệt đối không ít, yêu đương vào tuổi này cũng là chuyện hết sức bình thường, không có gì bất ngờ, nhưng sau khi thật sự cảm nhận được con gái có đối tượng, bà cũng thấp thoáng bất an.

Đại khái là di chứng, trước kia bị quá nhiều đàn ông lừa gạt tình cảm, nên lo lắng con gái đi vào vết xe đổ của bản thân.

"Orm Kornnaphat, mẹ từng gặp cậu ấy rồi." Lingling đưa ra một câu trả lời khéo léo.

Lẽ nào là trực giác sai? Noon bán tín bán nghi, "Mày không có đối tượng sao?"

Lingling im lặng không trả lời.

Noon không tin, nhưng lại không hỏi ra được manh mối nào khác. Bà gạt điếu thuốc trong tay, rồi hít tiếp một hơi, sau đó nhìn về phía Lingling đang đứng, im lặng một lúc, trong lòng cũng không biết cậu trai nhà nào vớ bở.

"Mày muốn yêu đương thì tao cũng không quản nổi, lau sạch mắt nhìn đàn ông chút, đừng để người ta dụ dỗ mấy câu đã một lòng một dạ, chưa kết hôn đã ễnh bụng ra." Noon thở ra một hơi thuốc, nói. Bà không biết dạy dỗ người khác, nếu biết dạy dỗ thì cũng không tới mức biến quan hệ mẹ con thành như hiện tại, bà chỉ biết nói những lời thô lỗ, nhưng đều xuất phát từ kinh nghiệm của bản thân.

Từ nhỏ tới lớn Noon luôn để mặc Lingling quyết định mọi chuyện, duy chỉ có chuyện tình cảm, bà từng hỏi những mấy lần. Lingling cũng có thể đoán được nguyên nhân, cô không thấy phiền phức, "Biết rồi, yên tâm đi."

"Biết thì tốt." Noon không nói gì thêm, cúi đầu hút tiếp điếu thuốc của mình. Cô con gái này mạnh mẽ hơn bà rất nhiều, ngoại trừ ngũ quan có nét tương đồng, những thứ khác đều không giống bản thân.

Không giống bản thân thì tốt.

Mới mười mấy phút, Lingling lại nhận được tin nhắn Orm gửi tới, nàng đã ở dưới tòa nhà của cô.

Gió se lạnh, Orm đút hai tay vào trong túi áo, co người lại, tuy mặc áo khoác dày, nhưng vẫn run rẩy mấy bận.

Lingling vừa xuống nhà liền nhìn thấy dáng vẻ có chút ngốc nghếch của Orm, quấn chặt như bánh chưng.

Nàng tươi tắn nở nụ cười.

Cô đi tới gần, nhìn thấy hai tay Orm trống không, cố ý hỏi: "Quà năm mới đâu?"

Nàng im lặng, buổi chiều bị NgocAnh khăng khăng kéo ra ngoài, căn bản không kịp về lấy. Nhanh trí nghĩ ra một phương án, Orm kéo tay Lingling vòng lấy bản thân, chủ động tiến lên phía trước để cô ôm lấy mình, "Thích không?"

Lingling bật cười, biết chắc chắn hôm nay Orm sẽ tới tìm mình, chỉ là không ngờ lại nhanh đến vậy. Cô chăm chú nhìn gò má cùng sống mũi đỏ ửng của nàng, "Sốt ruột muốn gặp tớ đến vậy à?"

Nghe được giọng điệu đắc ý của Lingling, nàng cố ý thư thái: "Đúng lúc tớ đang ở bên ngoài."

Lingling : "Thật à?"

Orm : "Thật."

Lingling xuôi theo lời nàng: "Ừ, cậu nói sao thì là vậy."

Orm chu môi, mỗi lần Lingling nói chuyện với giọng điệu này, đều khiến nàng rất mất mặt.

Noon đứng bên cửa sổ, nhìn xuống dưới nhà, thấy Lingling đi chung với một cô gái ra ngoài, còn thật sự là cô gái đưa bà đi bệnh viện trước đó...

Sắc đêm chầm chậm buông xuống.

Orm hỏi Lingling có muốn ăn gì không, cô nghĩ ngợi giây lát, nói muốn ăn hoành thánh ở gần trường cấp ba.

Thế là trực tiếp bắt taxi tới đó.

May mà cửa hàng bán đồ ăn vặt đã bắt đầu kinh doanh trở lại từ mùng 7, hai người không phải đi một chuyến công cốc. Hứng cái gió ngày đông, sau đó uống một ngụm canh hoành thánh nóng hổi, sẽ có thêm hương vị mà ngày hè không thể thưởng thức được.

Đại khái Lingling đã bị Orm ảnh hưởng triệt để, hết viên này tới viên khác, ăn rất ngon miệng.

Nàng lau miệng giúp Lingling, mím môi cười, cũng không rõ đang cười điều gì.

Bước ra khỏi quán ăn vặt, trời đã tối hẳn.

Orm kéo lấy tay Lingling đút vào trong túi áo của bản thân, mười ngón tay đan lấy nhau, thong thả đi trên con phố cũ.

Chỉ cần hai người ở cạnh nhau, sẽ rất thoải mái thư thả, thậm chí không cần nói gì nhiều.

Giữa bầu trời có những bông tuyết bay bay.

Orm hưng phấn quay đầu nhìn về phía Lingling, mới phát hiện ra cô đang nhìn mình, đột nhiên nàng sinh ra một loại cảm giác mãnh liệt, lãng mạn chẳng qua cũng chỉ tới thế mà thôi.

"Lại có tuyết rơi rồi."

"Ừm."

Đèn đường tỏa ra những tia sáng vàng ấm, phủ ngập cả con ngõ cũ kĩ, Orm nhìn những bông tuyết lặng lẽ rơi lên tóc Lingling, rõ ràng là lạnh, nhưng lại ấm áp. Nàng ngắm nhìn tới nhập tâm, âm thầm ngoắc lấy ngón tay cô trong túi áo, "Lingling."

Ánh mắt cô dịu dàng.

"Có thể..." Orm chậm rãi nói, "Thỏa mãn một điều ước năm mới của tớ không?"

Thần thần bí bí.

Cô không chần chừ, "Được."

Orm : "Cậu không hỏi điều ước của tớ là gì à?"

Lingling nghe theo nàng, hỏi: "Điều ước năm mới gì?"

Orm nhích tới bên tai Lingling, khẽ nói, sau đó ánh mắt ngập tràn mong chờ nhìn vào mắt cô, "Được không?"

Lingling cười lên, hôn một cái lên môi nàng, "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lingorm