Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Orm rất bất ngờ khi Lingling nói tâm trạng của bản thân không tốt, vì luôn nghĩ rằng cô sẽ không để lộ quá nhiều cảm xúc với người khác. Nhưng nàng cảm nhận được một chút, so với giọng điệu trêu đùa nói muốn làm bạn với nàng hôm đó, Lingling không hề nói đùa.

"Vậy..." Nàng ăn xong miếng kem cuối cùng, l.iếm môi, sau đó nhìn về phía gần đó, Nhím đang tập trung tinh thần dắt bóng qua người, nhân lúc này, nàng nhìn Lingling nói, "Chúng ta chuồn thôi."

Nói xong, Orm nhanh chóng nắm lấy tay Lingling, kéo cô chạy về một hướng, động tác vô cùng liều lĩnh.

Lingling có chút không phản ứng kịp, "Sao thế?"

"Bị nhìn thấy là không chuồn được đâu." Nàng vừa chạy vừa nói. Cô không biết cái miệng của Nhím phiền phức thế nào, lúc càu nhàu giống như niệm kinh, khiến người ta to đầu.

Bị kéo đi như thế, vội vội vàng vàng xuyên qua dòng người, bên tai là tiếng gió cùng tiếng người ồn ào, tất cả mọi người xung quanh đều hăng hái như thế, lần đầu tiên Lingling cảm nhận được loại hăng hái này, bước chân của bản thân đi theo Orm, cúi đầu nhìn nàng nắm lấy tay mình, lòng bàn tay ấm áp, đặc biệt lúc này có ánh mặt trời đang chiếu lên người.
Đại khái chạy khoảng mười mấy giây, Orm nhìn xung quanh rồi chậm bước, thở phì phò. Khi chú ý tới Lingling đang nhìn bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, nàng lập tức thả lỏng lòng bàn tay ra.

Cô thấy Orm thở dốc dữ dội: "Thể lực kém vậy à?"

Nàng thở không ra hơi, lắc đầu, "Chạy bộ không nổi."

Lingling cười lên, đổ thêm dầu vào lửa: "Bạn học Korn, kì thi môn Thể dục trường chúng ta nữ sinh phải chạy 1600 mét đấy."

Orm từng nghe nói tới chuyện này, nàng cầm cự mới chạy được một vòng, bốn vòng còn lại nào có mạng để chạy. Nàng ngẩng mắt lên nhìn Lingling, ấn đường nhíu lại, "Tôi lựa chọn từ bỏ."

Trong lòng nghĩ không có thành tích môn Chạy bền này, liệu có đạt yêu cầu không? Dù sao trước giờ thành tích thể dục tốt nhất của cô cũng là đạt yêu cầu.

Lúc này Lingling hờ hững hỏi: "Muốn chạy cùng tôi không?"

Nàng đoán Lingling có thói quen chạy bộ buổi tối, nhưng nghĩ tới việc chạy bộ này, mặt mày nhăn lại càng rõ ràng, dùng biểu cảm nói thẳng: Cậu tha cho tôi đi.

Miễn cưỡng vậy à? Lingling cười cười, không nói tiếp.

Ra khỏi sân bóng, chầm chậm rời xa tiếng người huyên náo. Sánh vai đi trên con đường bạch quả đầu thu, như thể phiêu du không mục đích, Orm hỏi người bên cạnh, "Trưa nay cậu muốn ăn gì?"

Lingling cao hơn Orm một chút, mỗi lần nói chuyện, nàng đều phải ngẩng mắt lên.

"Gì cũng được." Lingling đáp.

Nàng đã đoán được, hôm kia Lingling cũng trả lời nàng y như thế, "Cậu ăn lẩu cay ở quảng trường ẩm thực chưa?"

"Chưa ăn."

Orm lại đoán đúng, "Vậy chúng ta ăn cái này nhé?"

Đương nhiên cô không có ý kiến, chỉ cảm thấy Orm rất thần kì, rốt cuộc trong đầu chứa bao nhiêu đồ ăn ngon? Hỏi nàng ăn gì, lúc nào nàng cũng có thể cho ra đáp án khác nhau.

Hiện tại đã 11 giờ, quảng trường ẩm thực ở cổng bắc, đi tới đó mất mười mấy phút, cũng gần tới giờ ăn cơm. Quảng trường ẩm thực trong trường được sinh viên đại học Srinakharinwirot thân thiết gọi là "nhà ăn số ba", cửa hàng giống như một tiệm đồ ăn quy mô nhỏ, giá cả có hơi đắt một chút, nhưng khẩu vị ngon hơn rất nhiều so với nhà ăn số một và nhà ăn số hai.

Chưa tới giờ cao điểm ăn trưa, hôm qua quán lẩu cay thường ngày phải xếp hàng vẫn vắng khách, đồ ăn cũng nhanh chóng được bưng lên.

Không lâu sau, Orm nhận được tin nhắn của Nhím: Orm Kornnaphat, cậu lại dẫn Lingling đi đâu rồi?

Nàng cũng hết cách, trả lời Nhím: Cậu ấy nói cậu ấy có chuyện đột xuất.

[Nhím]: Có chuyện gì? Quan trọng không?

[O]: Không biết, có lẽ là có chuyện bận.

Orm nói dối, rõ ràng ý của Lingling là không muốn những người khác làm phiền, chắc chắn nàng không thể nói với Nhím về chuyện tâm trạng cô không tốt.

[Nhím]: Xem ra tôi thật sự phải đi thắp hương rồi, thế bạn ấy có nhìn thấy dáng vẻ ném rổ của tôi rất đẹp trai không?

Cậu ta ném rổ sao?

Nàng không có chút ấn tượng, đột nhiên cảm thấy bản thân có lỗi với Nhím, có lẽ lúc đó nàng đã kéo Lingling đi. Nàng gõ phím trả lời: Có lẽ là nhìn thấy rồi.

Nhưng nhìn thấy hay không có lẽ cũng không có gì khác biệt, nàng thấy Lingling và bản thân giống nhau, không chút cảm giác với nam sinh chơi bóng rổ, thậm chí còn dửng dưng hơn nàng.

Sau khi gạt Nhím đi, Orm gắp thịt bò, sau đó đút một miếng cơm trắng vào miệng, nàng liếc trộm Lingling, muốn nói gì đó nhưng không nói, im lặng ngồi ăn.

"Không ngon à?" Cô thấy có vẻ Orm ăn không ngon như hai lần trước.

"Ngon." Nàng chầm chậm nhai cơm, do dự không thôi, cuối cùng nàng chủ động hỏi dò Lingling: "Sao tâm trạng lại không tốt? Có thể nói với tôi không?"

Thì ra vẫn nghĩ tới chuyện này, Lingling ngừng lại giây lát, câu nói tâm trạng không tốt là buột miệng nói ra, chỉ là không muốn đi ăn cùng quá nhiều người. Thật sự muốn nói tới tâm trạng, mỗi ngày cô đều như thế, không có ngày nào được coi là ngày vui.

"Không muốn nói cũng không sao." Orm lập tức bổ sung, sợ bản thân mạo muội.

"Chỉ là gần đây hơi mệt, không có linh cảm." Lingling giải thích.

"Buổi chiều có thời gian không? Hay là nghỉ ngơi chút đi." Orm uống nước xong, lại nghĩ ngợi hỏi: "Thời tiết hôm nay rất tốt, ra ngoài đi loanh quanh không?"

Khóe môi Lingling khẽ cong lên nụ cười, "Cậu đi cùng tôi à?"

"Ừm." Nàng cười lên gật đầu, nhanh chóng đáp ứng, thật ra bản thân cũng có ý này. Khi ở sân bóng Lingling nói tâm trạng không tốt, nàng rất muốn làm gì đó cho cô, dù sao lúc trước khi bản thân buồn bã cô đơn, Lingling cũng ở cùng nàng.

Đi cùng mình mà vui vậy sao? Lingling vẫn nhìn lên mặt Orm, giống như thăm dò gì đó, "Không làm chậm trễ thời gian của cậu chứ?" Nàng vẫn đang cười, trên mặt hiện lên lúm đồng tiền, vô cùng sảng khoái: "Không chậm trễ."

Cô xác định Orm nói những điều này xuất phát từ nội tâm, cô nhìn cánh tay mảnh mai trắng trẻo của Orm, không khỏi nhớ lại ban nãy khi ở sân bóng, nàng lặng lẽ nắm lấy tay, ngón tay còn cọ lên ngón tay cô. Lingling có chút mất hồn.

Orm lấy điện thoại ra tìm kiếm gì đó, không lâu sau, nàng đưa cho Lingling lựa chọn, "Có muốn đi thủy cung không? Cũng không xa trường lắm, hơn nữa tôi vừa thấy không cần mua vé trước."

Vốn dĩ nàng định hỏi Lingling muốn đi đâu, nhưng suy nghĩ giây lát, chẳng thà hỏi như thế sẽ nhanh hơn.

Lingling hoàn hồn, "Được."

Buổi chiều xuất phát.

Dù sao cũng là thứ bảy, thủy cung rất đông đúc, đa phần là cả gia đình tới chơi, sau đó là những cặp tình nhân có đôi có cặp.

Khi kiểm tra vé vào cửa xong, Orm mới phát hiện bản thân và Lingling bị các cặp tình nhân bao vây. Nghĩ cũng đúng, địa điểm này, quả thật là thánh địa hẹn hò. Nàng quan sát, lại càng thêm ngưỡng mộ.

Cô nhìn xung quanh, hiếu kì hỏi Orm, "Tại sao lại muốn tới thủy cung?"

"Trước kia khi tôi mệt mỏi, sẽ muốn tới thủy cung dạo chơi, có lẽ màu xanh sẽ làm người ta thư thái chăng?" Nàng vừa đi vừa nói, không biết cách này có tác dụng với Lingling hay không, dù sao thì cô không biết đi đâu, nàng liền dẫn cô tới đây.

"Thật à?" Cô nhìn Orm, "Lần đầu tiên tôi đến đây."

"Đi, tôi dẫn cậu đi."

Du khách tiếp tục tiến về phía trước theo lộ trình, có 6 7 thủy cung với những chủ đề khác nhau, mỗi thủy cung đều có rất đông người tham quan. Orm cố tình chỉ vào con cá La Hán hỏi cô: "Lingling, cậu thấy con cá này có đáng yêu không?"

Lingling phì cười một tiếng, nhìn con cá đầu to xấu xí kia, nhưng ngoài miệng vẫn đáp lại nàng: "Ừm, đáng yêu giống cậu."

Orm ngẩng đầu: "Tôi xấu vậy sao?"

Lingling cười càng dữ dội, cô phát hiện bản thân không hề ghét những nơi náo nhiệt đông người, chỉ là ghét phải một mình tới những nơi náo nhiệt này mà thôi.

Đi dạo thủy cung trên mặt đất xong, chính là đường hầm dưới đáy biển dài hơn 100 mét. Đứng trong đường hầm trong suốt, Orm và Lingling không hẹn mà gặp đều chậm bước, một mặt được ngăn cách bởi tường kính cực lớn kia là màu xanh thẳm ảo mộng lại lãng mạn, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy đủ các loại cá từ biết tên tới không tên đang nhàn nhã quẫy đuôi bơi lội.

Lingling bắt đầu tán thành với cách nói của Orm, thế giới xanh thẳm, sóng nước lăn tăn, khiến người ta thả lỏng dễ chịu.

Orm ngửa đầu lên, nhìn thế giới đáy biển hoa mắt chóng mặt kia tới nhập tâm, cho dù đi qua đường hầm đáy biển bao nhiêu lần, cũng đều sửng sốt thích thú.

Lingling nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát Orm một lúc lâu, từ mắt tới mũi tới đôi môi, nhìn thêm mấy cái, ghi nhớ lại đường nét góc mặt nghiêng của đối phương. Không khỏi nghĩ, liệu có phải ở bên cô gái như vậy sẽ mãi mãi không bí bách đúng không? Chỉ cần nhìn người kia cười đã thấy rất thoải mái.

Lingling không nhịn được lấy điện thoại ra âm thầm chụp một tấm, sau đó, cô bỗng gọi một tiếng: "Orm Kornnaphat."

Nàng nghe thấy liền lập tức quay đầu, trên mặt vẫn còn nụ cười chưa tản đi.

Lingling ngắm rất chính xác, ghi lại khoảnh khắc Orm quay đầu vào ống kính, bên dưới ánh sáng của đáy biển xanh thẳm, nàng nhìn vào ống kính cười tươi như hoa, bầu không khí trực tiếp được lấp đầy.

"Cậu chụp tôi làm gì?" Orm muốn tới nhìn, bị người ta chụp trộm, ít nhiều cũng có chút xấu hổ, "Xấu không? Cho tôi xem nào."

"Lấy được thì cho cậu xem." Lingling ỷ ưu thế chiều cao giơ điện thoại lên, cố tình trêu chọc Orm.

Orm nhún chân, đưa tay với tới, nhưng Lingling cũng nhún chân, nàng dứt khoát đưa một tay ra đè lấy vai cô, tay còn lại tiếp tục với, rất nghiêm túc, "Đưa tôi."

"Không đưa." Lingling lại nói.

"Lingling Kwong, cậu bắt nạt người ta." Một tay nàng vẫn đặt trên vai Lingling, nhưng nào có với tới, dù sao giữa hai người là khoảng cách chiều cao không thể vượt qua.

Khóe môi Lingling cong lên, cười thành tiếng, nghe Orm nói như thế lại càng muốn bắt nạt nàng. Hai người cứ như thế trêu đùa trước mặt đàn cá, rất trẻ con, nhưng vốn dĩ cũng chưa ai tới cái tuổi thành thục.

Cơ thể loạng choạng, Orm nghiêng về phía cơ thể Lingling, tay trái cô vô thức ôm lấy eo nàng để có thể đứng vững, chỉ là đưa tay ra ôm như thế, ngực hai người nhanh chóng đè lên nhau, càng thêm thân mật, hơi thở cũng hòa thành một.

Orm khẽ đè lên cơ thể Lingling, trong lúc hoang mang nhịp tim đập rất nhanh, cảm giác hai người thế này cực kì giống các cặp đôi bên cạnh, ám muội kì lạ, đặc biệt lúc này Lingling cũng đang chăm chú nhìn lên khuôn mặt nàng.

Xem ra thật sự muốn thoát ế rồi.

Thân mật với nữ sinh thôi cũng có thể nghĩ nhiều như thế.

Không chỉ có một mình Orm có ảo giác ám muội, Lingling cũng như vậy, cô nghĩ, có thể không khí của những cặp tình nhân quá tốt. Ngoài ra, cô cũng không hề phản cảm khi Orm dính lấy bản thân, thậm chí còn thích.

Không ai lên tiếng, hai người đều im lặng một cách lạ lùng.

Orm đứng vững tại chỗ, hồi phục trấn tĩnh không tiếp tục nghĩ linh tinh.

"Không bắt nạt cậu nữa." Lingling làm như không có chuyện gì cười lên, chủ động đưa điện thoại cho Orm nhìn, nói: "Quay về tôi sẽ gửi cho cậu."

"Ừm." Orm đáp lại, nàng nhìn ảnh, tuy chỉ là chụp bằng điện thoại, nhưng xét về bố cục hay góc độ đều rất tuyệt. Lưu tâm tới ban nãy Lingling cười rất vui vẻ, thế là nàng lại hỏi cô: "Tâm trạng đã tốt hơn chút nào chưa?"

"Rồi." Lingling bật cười, thật thà trả lời Orm. Bản thân cô cũng không rõ, tại sao khi ở cùng Orm, tâm trạng luôn tốt hơn rất nhiều.

Buổi tối Orm đăng trạng thái, còn cố ý lấy hai bức ảnh Lingling chụp giúp nàng, Orm không thường đăng ảnh của bản thân lên trang cá nhân, trừ phi là rất thích.

Đăng xong chưa tới nửa phút đồng hồ.

NgocAnh để lại bình luận: Có biến?

Sau đó, màn hình điện loại lập tức hiện lên yêu cầu cuộc gọi thoại của NgocAnh, Orm nhìn những người khác trong phòng kí túc xá, đi tới ban công nghe máy.

"Orm Kornnaphat, cậu có biến rồi hả?"

Orm mù mịt, không hiểu tại sao chỉ mấy bức ảnh mà có thể nhìn ra có biến, nàng nói với NgocAnh, "Con mắt nào của cậu nhìn ra mình có biến thế?"

"Không có biến thì ai chụp ảnh cho cậu? Thành thật khai báo, chiều nay cậu đã đi thủy cung với ai?" NgocAnh vừa nhìn ảnh liền thấy không ổn, nhìn thế nào cũng giống "góc nhìn của bạn trai", còn là chụp trộm, hơn nữa NgocAnh nghe Nhím nói, gần đây có nam sinh đang theo đuổi Orm.

"Chỉ là bạn thôi, cậu tưởng tượng hơi nhiều rồi đấy." Orm giải thích nhưng không rõ ràng.

"Vừa nhìn là biết người chụp ảnh cho cậu thích cậu, biết không hả, không phải cậu quá trì độn, người ta thích cậu cậu cũng không biết đấy chứ?" NgocAnh cho rằng khả năng này rất lớn.

Nghe NgocAnh nói như thế, Orm ca thán: "Nhìn thế nào mà ra thế?"

"Nếu không có ý gì với cậu có thể chụp ảnh cho cậu như vậy không?" NgocAnh phân tích rành mạch rõ ràng: "Vừa chụp nhanh lại vừa chụp trộm, còn xinh đẹp như thế, chứng tỏ người ta vẫn luôn chú ý tới cậu, hai con mắt cũng mọc trên người cậu rồi. Orm Kornnaphat, mình biết tại sao cậu ế rồi, cậu chính là đồ đần."

Đầu óc Orm lướt qua khuôn mặt của Lingling, nói gì vậy chứ. Nàng nói rõ hơn với NgocAnh: "Là con gái."

"..." NgocAnh bị ba chữ này làm câm nín, im lặng tới ba giây, sau đó gào thét với micro: "Sao cậu không nói sớm, không phải chiều nay cậu đi cùng AnhTu à?"

Orm nghe thấy AnhTu từ miệng NgocAnh, có chút khó chịu, "Sao cậu lại biết AnhTu?"

"Mình nghe Nhím ngơ nói trong đội bóng rổ của nó có nam sinh muốn theo đuổi cậu, mình không được nghe ngóng à? Mình cũng nhìn ảnh mà, vẻ ngoài rất đẹp trai, TU ngơ nói cậu ta cao 1m88, cũng là học bá như cậu, mình cảm thấy hai người rất xứng..." NgocAnh càng nói càng hăng, mồm miệng thao thao bất tuyệt, giống như bắn súng liên thanh.

Orm bò ra ban công, ngẩn ngơ nhìn ánh đèn kí túc xá đối diện. Thật ra nàng có thể đoán AnhTu muốn theo đuổi mình, lần trước sau khi kết bạn Instagram với nhau ở buổi tụ tập, AnhTu tìm nàng nói chuyện mấy lần, sau đó cậu ta lấy lí do muốn học ké nên hỏi nàng thời khóa biểu, rồi dần dà, mấy lần nàng tan học còn thỉnh thoảng gặp đối phương.

Một nam sinh sẽ không vô duyên vô cớ nhiệt tình với một nữ sinh.

Nàng hiểu.

Nhưng phản ứng của nàng vẫn rất nhạt, chủ yếu là vì vẫn không có cảm giác.

"Sao không nói gì, xấu hổ à? Cậu có cảm giác gì với cậu ta, thích không?"

"Thì..." Orm ngửa cổ lên nhìn bầu trời, mặt không cảm xúc, "Không có cảm giác gì hết."

Nói thích có lẽ còn quá sớm, đặc biệt là với tính cách chậm chạp của Orm, NgocAnh đổi cách nói: "Cậu có ghét cậu ta không, có cảm thấy phiền phức khi nhìn thấy cậu ta không?"

Orm nghĩ ngợi, nói: "Không ghét."

NgocAnh lại nói: "Vậy thì cậu tiếp xúc với cậu ta xem, nào có nhiều người nhất kiến chung tình thế, không phải đều là chầm chậm tiếp xúc tìm hiểu, sau đó phát hiện có tình cảm, cảm thấy thích hợp thì yêu nhau. Mình cũng như thế."
Orm cảm thấy dường như NgocAnh nói cũng có chút đạo lí.

Tiết ba tiết bốn buổi sáng là tiết Tiếng Anh. Vừa nhập học, đại học Srinakharinwirot có kì thi tiếng Anh chia lớp, chia lớp dựa theo thành tích của sinh viên, Orm và H2O được phân vào lớp A với tiến độ dạy học nhanh hơn.

Buổi sáng H2O còn chưa kịp ăn sáng, tới tiết bốn cả người đều đói nhũn, cho nên tiếng chuông tan học vừa vang lên, cô nàng liền ước có thể kéo Orm chạy ra ngoài ngay lập tức.

Hai người nhanh chân ra cửa sau, suýt chút nữa đụng vào người một nam sinh cao lớn. Khi Orm nói xin lỗi ngẩng đầu lên, phát hiện người vừa đụng phải không phải ai khác, chính là AnhTu. Lại là một phen "tình cờ".

H2O là cao thủ trong việc nhìn mặt bắt hình dong, thấy anh chàng này lại tới tìm Orm, cô nàng phản ứng cực nhanh, quay đầu nói với nàng: "Orm, tôi còn có chuyện phải đi trước đây, chiều gặp nhé."

Nói xong, liền mất hút không thấy tăm hơi.
Orm đứng nguyên tại chỗ nhìn AnhTu, có chút lúng túng.

AnhTu cười nói: "Vừa hay tôi cũng học Tiếng Anh ở lớp bên, tới nhà ăn à, có muốn đi chung không?"

Orm nhàn nhạt cười cười, không từ chối.

Ra khỏi tòa giảng đường, bầu trời làm cơn mưa nhỏ, AnhTu vội vàng rút ô trong cặp ra, cậu đứng cạnh Orm, che ô giúp nàng. Đứng quá gần, Orm nhích sang bên một bước theo bản năng, nàng thấy chỉ là mưa phùn, liền nói: "Cậu che đi, tôi không cần."
Nhìn thấy nàng nhanh chóng giãn khoảng cách, lần này tới lượt AnhTu lúng túng, cậu gượng gạo cười nói: "Tôi cũng không thể để con gái dính mưa, đúng không? Cậu che ô đi, đàn ông con trai như tôi không cần."

Nói xong, cậu trực tiếp đưa ô cho Orm.
Nàng mơ màng nhận lấy ô, cứ cảm giác có gì đó kì quái.

12 giờ tan học, đúng vào giờ cao điểm dùng bữa ở nhà ăn, chỉ có một tiệm ramen trên tầng bốn ít người hơn một chút. Nhà ăn số 1 không có thang máy, càng lên trên càng ít người, mọi người lười leo cầu thang bộ.

Orm gọi món ramen xá xíu.

Đợi đồ ăn được làm xong.

AnhTu rất tích cực, "Tôi đi lấy, cậu cứ ngồi đây đi."

Orm: "Cảm ơn."

Mấy phút sau, người trên tầng bốn cũng dần dần đông lên. Orm và AnhTu không có chuyện gì để nói, cúi đầu ăn mì của mình, nhưng tướng ăn của Orm khiến người ta thích thú.

"Lingling, hay là ăn ramen đi? Ở đây ít người hơn."

"Được."

"Cậu ăn gì?"

"Giống cậu."

"Thật phục cậu đấy."

Thấp thoáng nghe có người gọi một tiếng "Lingling", Orm ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trước cửa quán mì. Đúng lúc này Lingling quay đầu cũng nhìn thấy Orm, nàng liền cười cười với cô, cũng coi như chào hỏi.

Lingling vẫn đáp lại bằng nụ cười thương hiệu, sau đó chú ý tới cậu nam sinh cùng ăn mì với Orm, cô quen mặt, hình như tên là AnhTu gì đó, từng gặp ở buổi tụ tập lần trước, cũng gặp ở trận thi đấu bóng rổ.

Sau khi Minji gọi đồ ăn xong, tìm bàn ngồi xuống, Lingling nhìn Orm một cái, rồi ngồi xuống đối diện Minji.

"Trận đấu lần trước sao cậu lại ra về thế? Bọn tôi còn có buổi tụ tập nữa, náo nhiệt lắm." AnhTu thấy Orm vẫn luôn im lặng, chủ động tìm đề tài nói chuyện để giải tỏa không khí cứng nhắc lúc này.

Orm vừa định nói gì đó, không cẩn thận bị sặc canh, nàng quay đầu ho khẽ mấy tiếng.
AnhTu thấy vậy, vội vàng đứng dậy chạy đi mua chai nước, cậu vặn nắp, đưa tới bên tay Orm, "Uống chút nước đi, không sao chứ?" Sau khi đưa nước còn ân cần đưa giấy ăn.

"Không sao, cảm ơn." Orm ho tới đỏ mặt, không biết phải nói thế nào, nên chỉ khô khan nói một câu cảm ơn.

Nghe thấy tiếng ho, Lingling đưa mắt nhìn tới, nhìn hết tất cả vào đáy mắt. Sau khi nhìn thấy Orm cười với AnhTu, khóe miệng cô thoáng cong lên, trên mặt là nụ cười không quan tâm.

Thì ra với ai cũng cười như thế...

Quả nhiên là bản thân nghĩ nhiều.

Minji ngửi thấy mùi không ổn, nhìn một cái theo về phía trước, cười lên như thấy người gặp họa, "Sao thế, nhìn thấy bạn trai của tình địch đẹp trai quá, trong lòng không cân bằng được à?"

Cô lạnh lùng nhìn Minji, "Ăn mì của cậu đi."

Minji lắc đầu, cảm thán: "Không ngờ cậu lại nhỏ nhen vậy."

Lingling lười quan tâm, cúi đầu chưa ăn được mấy miếng, cũng không còn khẩu vị.

Chỉ ăn có chút vậy thôi mà cậu ấy đã no rồi à? Chẳng trách gầy như thế. Orm để ý thấy Lingling chỉ ăn mấy miếng rồi đặt đũa xuống.

"... Chúng ta đi chung nhé?" AnhTu hỏi

"Hả?" Orm chậm nửa nhịp hoàn hồn, không nghe rõ AnhTu đang nói gì.

"Tối nay câu lạc bộ có cuộc họp, chúng ta đi chung nhé?" AnhTu nhìn bộ dạng không tập trung của Orm, lặp lại một lần. Lúc này nàng mới phản ứng.

Thứ không thiếu nhất khi lên đại học chính là đủ các loại câu lạc bộ cùng các tổ chức lớn nhỏ, sau đợt nghỉ lần trước đã tuyển thành viên quy mô lớn, Orm tham gia hai câu lạc bộ, một là phòng thu thập tin tức của kênh truyền hình trong trường, một là câu lạc bộ gia sư Ái Tâm mang tính chất công ích. Câu lạc bộ đầu tiên có liên quan tới chuyên ngành của nàng, có thể rèn luyện năng lực, tham gia câu lạc bộ còn lại chủ yếu là vì muốn làm một số việc có ý nghĩa, nàng cũng thích trẻ con.

Khi câu lạc bộ tuyển thành viên, AnhTu liền hỏi nàng muốn tham gia câu lạc bộ nào, sau khi Orm nói, AnhTu liền đăng kí giống hệt nàng... Không biết có phải trùng hợp hay không.

Buổi tối Orm vẫn cùng AnhTu đi họp, vì 7 giờ rưỡi, AnhTu nhắn tin nói đang đợi nàng dưới kí túc xá.

Trong giảng đường lớn đông nghịt người đang ngồi, chủ đề hội nghị là giới thiệu về khởi nguồn phát triển cùng một số hoạt động đã được câu lạc bộ triển khai, Orm ngồi ở hàng ghế thứ ba từ dưới lên, nhìn bảng trắng nghe tất chăm chú, đợi khi cuộc họp gần kết thúc, nàng vô tình nghiêng đầu, đúng lúc chạm phải ánh mắt AnhTu chăm chú nhìn mình.

Ánh mắt cậu ta trốn tránh, giấu đầu lòi đuôi.
Nàng không nói một lời, theo lí mà nói nam nữ trong tình huống này, có lẽ là một chuyện rất ám muội, nhưng bản thân không hề cảm nhận được ám muội, chỉ lúng túng tới nỗi tê liệt da đầu cùng cảm giác mất tự nhiên.

Lúc này mọi người trong phòng đã giải tán.

"Chúng ta đi thôi." AnhTu thu dọn xong bút vở.

"Ừm." Orm đáp.

Dòng người trong phòng nối đuôi nhau ra ngoài, khi nàng quay người nhìn thấy một góc nghiêng xinh đẹp quen thuộc, chỉ là xung quanh quá nhiều người, nàng không đi tới đó được, mở to mắt nhìn đối phương rời đi từ cửa sau, đợi khi chen chúc ra khỏi phòng, đã không thấy bóng dáng người kia đâu nữa.

Là mình nhầm à?

Cứ có cảm giác Lingling sẽ không xuất hiện ở đây.
Tới thứ sáu, buổi tối có hai tiết lí luận cơ sở. Giảng viên bảo thủ nghiêm túc, nội dung vốn đã khô khốc cất lên càng khiến người ta buồn ngủ. Nhưng mọi người đều rất yêu thích, vì học xong tiết này có nghĩa là được nghỉ cuối tuần.

H2O chống đầu, mí trên mí dưới đánh nhau, mãi tới khi nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên cô nàng có tinh thần, dùng khuỷu tay khẽ cọ lên Orm.

Orm vừa ghi chép xong, quay đầu nhìn cô nàng.

H2O nhỏ tiếng nói: "Này, người kia lại tới đợi cậu kìa."

Orm nhìn ra bên ngoài, to đầu. Từ sau hôm cùng nhau tới nhà ăn ăn cơm, mấy lần nàng đều nhìn thấy AnhTu ở ngoài lớp học đợi mình, cũng không nói là trùng hợp nữa, mà là không chút kiêng nể đợi nàng.

AnhTu muốn theo đuổi nàng.

Không, nên nói là đang theo đuổi nàng.

Rất chắc chắn.

Tình hình này, mấy người trong kí túc xá đều biết AnhTu đang theo đuổi Orm, cho nên vừa tan học, bọn họ liền rất biết ý "cô lập" nàng, tạo điều kiện cho hai người ở riêng.
Orm ngồi tại chỗ xoa trán, đợi mọi người lần lượt rời đi, nàng mới đứng dậy chầm chậm đi ra ngoài, chỉ thấy AnhTu dựa bên hành lang, trong tay còn cầm trà sữa chờ đợi nàng, trên mặt là nụ cười tỏa sáng.

AnhTu cao cao gầy gầy, ngũ quan rất đẹp trai, là mẫu con trai được rất nhiều cô gái yêu thích, nhưng Orm cảm thấy dường như bản thân không giống những nữ sinh khác, hoàn toàn vô cảm. Suốt những ngày qua, nàng cảm thấy AnhTu rất tốt, ân cần biết chăm sóc người khác, rất có chừng mực, sẽ không để người khác không thích ứng, nhưng khi bản thân và AnhTu ở cùng nhau, luôn có cảm giác mất tự nhiên không nói thành lời.

"Cho cậu, lần trước nghe cậu nói thích uống trà sữa của tiệm này."

Orm nhìn cốc trà sữa to, sau khi suy nghĩ vẫn thấy nói rõ ràng sẽ tốt hơn, chắc chắn AnhTu không thích hợp với nàng nếu không nàng sẽ không cảm thấy loại tiếp xúc này là gánh nặng. Tuy Orm rất muốn thoát ế, nhưng trước tiên cũng phải gặp được người bản thân thấy rung động, tóm lại loại chuyện này không thể miễn cưỡng. Nàng không định nhận trà sữa, chỉ cười nói: "Cậu uống đi, tôi không muốn uống."

"Mua riêng cho cậu đấy, cầm đi."

"Xin lỗi, tôi không muốn uống." Orm cố chấp nói.

AnhTu nghe thấy Orm nói vậy, liền biết tình hình không ổn, cậu trở nên im lặng.
Đứng trên hành lang ngoài phòng học, nàng muốn nói rõ ràng, dù sao nếu không từ chối rõ ràng, đối phương sẽ coi đó là ngầm thừa nhận, "Sau này cậu đừng đợi tôi tan học nữa, cũng đừng mua đồ cho tôi nữa."

Tuy Orm là người rất dễ nói chuyện, nhưng khi từ chối người khác tuyệt đối không dây dưa, thái độ rõ ràng.

Cuộc đối thoại im lặng giây lát.

"Có phải tôi gây phiền phức cho cậu không? Xin lỗi." Đương nhiên AnhTu nghe hiểu ý nghĩa đằng sau, chỉ là có chút không cam tâm, cậu cười nói: "Chỉ là tôi vẫn muốn hỏi, không có một chút cơ hội nào sao? Tôi thật sự thích cậu."

Trước kia Orm cũng từng được nam sinh tỏ tình, lần này vẫn không hề động lòng như trước kia, nàng nhìn người trước mặt, nói câu thoại tiêu chuẩn: "Xin lỗi, cậu rất tốt..."

"Chỉ là không có cảm giác với tôi, tôi biết." AnhTu xoa đầu cướp câu trả lời, lấy nụ cười che giấu chật vật cùng thất vọng, xem ra thật sự không có cơ hội, "Không sao, thật sự không sao, cậu đừng nói xin lỗi, đây vốn là hai người phải thấy hợp mắt nhau."

Bên cạnh có người ôm sách vở đi ngang qua, hai người đều yên lặng.

Sau đó, Orm chào hỏi trước: "Tôi về kí túc xá đây."

AnhTu ừ một tiếng, "Vậy tôi không tiễn cậu nữa."

Chuyện này coi như đã giải quyết xong, còn thuận lợi hơn tưởng tượng. Sau khi nàng quay người, liền thở một hơi thật dài, giống như trút bỏ gánh nặng nghìn cân. Một mình nàng đi về phía tòa nhà kí túc xá, không biết có phải là vì kì kinh nguyệt hay không, từng cơn đau thắt lại, cả cơ thể đều rất khó chịu.

Khi đi qua sân vận động , Orm nhìn thấy rất nhiều người đang chạy bộ. Nàng đi mãi đi mãi, lại quay đầu nhìn về hướng đó mấy cái, sau đó, chậm bước đi về phía sân vận động.

Cơ thể không được thoải mái, Orm gần như vòng một vòng trên sân vận động với tốc độ rùa bò, thỉnh thoảng nhìn trái nhìn phải, mới đi được hơn nửa vòng, nàng nhìn thấy trước mặt bóng dáng cao ráo quen thuộc chạy qua, liền hân hoan gọi một tiếng: "Lingling..."

Người kia quay đầu lại nhìn Orm một cái. Nàng ngẩn ra, nhìn thấy một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, nàng vội cười xin lỗi: "Xin lỗi, tôi nhận nhầm người."

Lúc này cơn đau bụng càng thêm rõ ràng, quả thật không đi nổi nữa, Orm đi tới bậc thềm trên khán đài rồi ngồi xuống. Đột nhiên nghĩ tới lần trước bản thân cũng ngồi ở đây khóc lóc.

Gió đêm lành lạnh.

Nàng kéo chặt áo khoác, bao trọn lấy bản thân, co ro thành một nhúm.

Orm không biết tại sao bản thân muốn gặp Lingling, rõ ràng bản thân và cô cũng không tính là thân thiết... Suy đi nghĩ lại nàng lại nghĩ, lần trước Lingling nói có thể dẫn nàng đi chạy cùng, sớm biết thế đã đồng ý.

Hay là nhắn tin cho Lingling?

Mời cậu ấy ăn khuya?

Orm cô đơn ngồi đó, nắm lấy điện thoại chần chừ, nàng nhìn về đường chạy trong đêm tối, có lẽ biết tại sao bản thân muốn gặp Lingling, nàng muốn nghe Lingling dỗ dành...

Dường như rất khó xử, nhưng trong lòng thật sự nghĩ như thế.

Lần chần mãi không quyết, cuối cùng nàng vẫn gửi cho Lingling một tin nhắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lingorm