Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 29.

Chuyến bay đến Maldives hạ cánh lúc trời đã chuyển sang chiều. Một khách sạn hướng ra biển trên đảo Maafushi chắc chắn là một lựa chọn không tồi đối với cả hai.

Trạng thái của Orm Kornnaphat bây giờ phải gọi là không thể nào tỉnh táo hơn, nàng đã ngủ suốt ba phần tư chuyến bay, tâm tình lúc này vô cùng vui vẻ, LingLing thấy nàng có thể tươi cười, tự khắc cũng có cảm giác ấm áp. Khách sạn LS là một trong những địa điểm được đánh giá cao nhất trong khu vực, là lựa chọn được LingLing đặc biệt chú ý, dù sao đây cũng là một trong những công trình được Kwong thị đổ vào một số vốn không ít. Nếu tính luôn lần này, cô chỉ đến đây vỏn vẹn hai lần, nhưng một trong số đó là chuyến đi khảo sát cùng công ty, thành thật mà nói thì cũng không thể trải nghiệm được bao nhiêu.

Lần cuối cô đến đây đã là chuyện của hai năm trước, lúc đó trang trí trong khách sạn vẫn chưa được hoành tráng như lúc này, LingLing Kwong không khỏi cảm khái bản thân rất có mắt đầu tư.

Mặc dù bày trí ở nơi đây vô cùng xa hoa, lại càng rất nịnh mắt nhưng trừ lại tốc độ xử lý công việc của nhân viên thật sự có chút chậm chạp khiến LingLing Kwong cảm thấy khó chịu mà nhíu mày.

"Là phòng số 2527 !"

Đến khi thẻ phòng được đưa nhầm lần thứ ba, LingLing mới trầm giọng thoáng nhắc nhở cô gái.

"Tôi tự biết mình phải làm gì thưa quý khách."

Vị tiếp tân trẻ bực dọc đặt mạnh tấm thẻ phòng vừa được lấy ra để lên bàn, giọng điệu có phần trịch thượng. LingLing Kwong không muốn đẩy mọi chuyện đi quá xa, càng không muốn chuyến đi này sẽ có mở đầu không tốt vì một kẻ không đâu. Cô lặng lẽ cầm thẻ phòng, quay sang lắc đầu an ủi Orm một cái, một nhân viên khác của khách sạn cũng nhanh chóng chạy vào để vận chuyển hành lí cho hai người.

"Rách việc, hai đứa con gái lại thân mật như vậy, bệnh hoạn quá đi mà"

Nhân viên tiếp tân vừa nói vừa phủi phủi quần áo, LingLing cùng nàng chưa đi được xa, đương nhiên mấy lời vừa rồi đều nhanh chóng truyền đến tai cả hai.

Một nhân viên khác nhanh chóng đi đến nhắc nhở, chỉ là chưa kịp bịt miệng, ả lại phun ra một tràng.

"Cô cản tôi làm gì? Cái đấy chính là bệnh hoạn đó nha" Ả vừa nói trong khi tay vừa chỉ đến cô và nàng. "Tôi không hiểu sao Thái Lan lại chấp nhận hôn nhân đồng giới gì đó, tôi nhìn thôi cũng đã sởn tóc gáy"

Khóe môi LingLing một bên hơi cong lên, cô nắm lấy tay Orm chầm chậm đi đến.

Chát.

"Đồ điên!? Cô đánh tôi làm gì?"

Hành động bộc phát của cô nhất thời cũng khiến Orm Kornnaphat giật mình không ít.

"Tôi sẽ gọi bảo vệ tống cổ mấy người ra ngoài !"

"Gọi bảo vệ làm gì? Gọi quản lý của cô ra đây cho tôi !"

Thanh âm nhè nhẹ từ cổ họng cô phát ra, không quá lớn nhưng khí thế vừa đủ để chèn ép người khác.

"Xin lỗi cô, là chúng tôi không hiểu chuyện.."

Một nhân viên khác nhanh chóng chạy đến giải vây.

LingLing Kwong tặc lưỡi

"Tôi không quan tâm nhiều như vậy nha, tôi muốn diện kiến người đã đào tạo ra những nhân viên thế này"

Dưới sự kiên quyết của cô, quản lý khách sạn cùng một đội bảo an rất nhanh đã đi đến. Người đến được khách sạn này không quá nhiều nhưng cũng không thể nói là ít, vì đa số những nhân vật có thể trả tiền một đêm ở nơi đây đều không phải nhà nghèo, lại càng không thể là dạng không có quyền thế. Mỗi một khách hàng ở đây đều có khả năng làm cho việc kinh doanh của họ điêu đứng, vì thế quản lý đặc biệt xem trọng cách đối xử với mỗi vị khách.

"K-Kwong tổng?"

Sự ngạc nhiên không thể giấu trên gương mặt của vị quản lý đứng tuổi, ông là Sachai, một người đàn ông trông có vẻ vẫn quá cao tuổi so với tuổi tác thật của mình, mái tóc được nhuộm đen nhưng không thể che nổi vài chỗ vẫn lăm răm bạc.

LingLing Kwong vẫn giữ thái độ nhàn nhạt khẽ nhướng mài.

"Tôi thật không biết từ khi nào khách sạn LS lại đào tạo ra những người như vậy?"

Nhìn ánh mắt LingLing đang chầm chầm hướng về một người, Sachai rất nhanh chóng đưa ra giải pháp.

"Kwong tổng xin thứ lỗi, tôi sẽ lập tức xa thải cô ta"

"Dựa vào cái gì xa thải tôi chứ?"

"Thôi mà Juet.."

Nhân viên bên cạnh thấy cô ta định lao lên thì liền ngăn cản.

"Juet? Cô tên là Juet à?

"Thì sao? Liên quan gì tới cô?"

LingLing lúc này quay sang nhìn Orm, cả hai vô thức phụt cười một tiếng. Juet có nghĩa là mờ nhạt, vậy thì hay rồi vừa lúc cô ta quyết định kiếm chuyện, cả cuộc đời ả sẽ giống như tên chính mình.

"Tên vận vào đời nha" Orm Kornnaphat khẽ lắc đầu lên tiếng.

"Juet ! Mau xin lỗi cô Kwong, cô có biết đây là ai không hả?"

"Cô ta thì có thể là ai chứ, quản lý anh đừng sợ, mặc dù nhìn cô ta xinh đẹp như vậy nhưng tôi biết chắc chắn cô ta chính là loại dùng nhan sắc quyến rũ đại gia đó"

Juet chưa kịp nuốt nước bọt đã nói tiếp

"Còn cô gái kế bên tôi chắc chắn cũng là cùng một loại, nhìn dáng vẻ quyến rũ như vậy, chắc chắn là một con hồ ly tinh !" Cô ta vừa nói sau đó bật cười ha hả.

Chát.

Mọi người bị tiếng động làm cho giật mình, ngay cả Juet cũng đứng ngơ ra với cái tát thứ hai vừa giáng lên má mình.

Orm Kornnaphat quay sang nhìn LingLing.

"Vợ, em nhìn chị làm gì? Lần này chị vô tội nha"

Quả thật LingLing Kwong vừa rồi rất ngoan ngoãn đứng im, một tay còn bị chính nàng kèm chặt, Orm sợ cô lại ra tay đánh người. Nhưng điều không ngờ là mặc dù cánh tay của LingLing đã được khóa kĩ như vậy, Juet vẫn không tránh khỏi bị người ta cho thêm một bạt tai, là Sachai rất dứt khoát ra đòn.

"Kwong tổng là người mà cô có thể tùy tiện muốn nói gì là nói sao? Cô chưa từng nghe qua Kwong thị?"

"Nhà họ Kwong quyền lực như vậy, tôi đương nhiên là biết. Nhưng mà như vậy thì sao?"

LingLing ho nhẹ

"Thật trùng hợp tôi cũng họ Kwong"

Juet có chút sững sờ không tin vào tai mình, lại tiếp tục tranh cãi

"Vậy thì sao? Cô nghĩ cô là tổng giám đốc của Kwong thị chắc?"

"Vô cùng chính xác nha"

Lúc này ả mới bắt đầu bình tĩnh nhớ lại, lúc nảy quản lý Sachai cũng gọi người trước mặt mình hai tiếng Kwong tổng. Khong phải chứ, chẳng lẽ cô ta lại xui xẻo như vậy?

"Cô.."

Lưỡi Juet nhất thời cứng lại, động vào ai cũng được tại sao nhất định phải là nhà họ Kwong. Ả không ngốc, thừa biết động vào Kwong thị chính là đang tự nhờ Phán quan gạch tên mình ra khỏi sổ sinh tử.

"Chưa hết nha, kẻ cặp đại gia như tôi là họ Kwong, vậy cô đoán tiếp xem, hồ ly tinh nhỏ là họ gì?"

LingLing vừa nói, tay vừa cưng chiều nựng má nàng, Orm Kornnaphat rất ngoan ngoãn hợp tác xem trò vui, dáng vẻ tức giận lúc này của LingLing Kwong rất đáng sợ nhưng cũng rất soái khí nha. Thật là muốn sau này chỉ để LingLing tức giận cho một mình nàng xem.

"Kwong tổng, tôi sai rồi..."

"Ấy, chưa đoán đã nhận sai, tôi thấy không vui nha. Mau, đoán !"

Juet vắt óc hơn năm phút đồng hồ cũng không thể nghĩ ra cái gì, hôm nay động phải nhà họ Kwong đã là xui xẻo lắm rồi, làm gì có chuyện tệ hơn.

"Tôi ngu muội, không thể nghĩ ra. Kwong tổng...mong ngài giúp tôi khai sáng"

LingLing Kwong khoái chí cúi người đến gần Juet đang quỳ rạp dưới sàn nhà.

"Cô ấy họ Sethratanapong."

Sethratanapong?

Không phải? Sẽ không có người xui xẻo đến mức một buổi sáng kiếm chuyện với con gái của hai gia tộc lớn chứ?

Mặc dù dạo gần đây nhà Sethratanapong gặp rất nhiều chuyện phiền toái, lớn nhất chắc là việc tổng giám đốc Bob Sethratanapong đi tù. Nhưng quyền lực nơi đây trên danh nghĩa vẫn không biến động quá nhiều, chỉ cần là chưa có kết án, vị trí của tập đoàn Sethratanapong vẫn sừng sững đứng ở trên cao. Huống hồ nếu thật sự tòa phá quyết cho ông Bob đi tù, thì chẳng phải cô gái đứng trước mặt đây sẽ trở thành người thừa kế quyền quản lí tập đoàn nhà Sethratanapong sao?

"Kwong tổng, tiểu thư Sethratanapong là tôi biết sai rồi. Tôi ngu ngốc, tôi dập đầu xin lỗi hai người.."

Juet rất nhanh đã đập đầu liên tục xuống nền gạch. Orm Kornnaphat quay sang nhìn Sachai.

"Quản lý, đừng để cô ấy tiếp tục đập nữa"

Sachai quay sang nhìn phản ứng của LingLing Kwong, đến khi nhận được một cái gật đầu, ông mới yên tâm kêu bảo vệ lại giữ chặt người Juet.

"Kwong tổng, chuyện này cô muốn xử lý thế nào?"

LingLing thu lại nụ cười trên mặt, rất nhanh trả lại ánh mắt sắt lạnh.

"Chuyện này tùy vợ tôi quyết định, LingLing Kwong tôi một mực nghe theo cô ấy."

Orm Kornnaphat nghiêng đầu tựa vào vai cô, nếu LingLing đã muốn cho nàng đất diễn, vậy hôm nay Orm đành diễn vai tiểu thư đỏng đảnh khó chiều vậy.

"Chị, em không thích cô ta~"

LingLing Kwong rất nhanh đáp lại bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, trong đó lại không thiếu phần nuông chiều, thật sự rất khác so với thái độ lúc nảy. Nếu là người nhập cuộc sau, nhiều khi sẽ còn nghĩ họ là hai người khác nhau.

"Bảo bảo, vậy chị nên làm sao?"

"Hồ ly tinh như em trời sinh dễ để bụng" Orm Kornnaphat thở dài một hơi, hơi thở vừa tuông ra lại khiến mọi người xung quanh có chút khó thở, giống như một tia ớn lạnh vừa chạy sọc qua lưng đủ làm cho người ta rùng mình.

"Cô Sethratanapong, tôi thật xin lỗi cô..."

Vẻ mặt Juet đã không còn giọt máu, hoàn toàn khác so với dáng vẻ trịch thượng lúc nảy, chỉ là có điều trong ánh mắt cô ta, Orm lại không cảm nhận được chút hối lỗi nào, ả chỉ sợ mất công việc này mới mạo muội xin lỗi.

"Vậy thì phong sát đi"

"LingLing Kwong đã nhận lệnh" Rõ ràng cô cảm giác rất hài lòng với câu trả lời này của nàng. "Lập tức phong sát cô ta trên toàn diện, chỉ cần là công ty nào có sự đầu tư đến từ Kwong thị, đều không được phép chấp nhận cô ta!"

Xong rồi, thật sự xong rồi.

Nghe như là vẫn còn cơ hội sống, nhưng đây thật chất là một bản án tử hình trá hình, ai mà lại không biết, tập đoàn Kwong thị trên toàn đất nước không nơi nào là không có mặt, cho dù cô ta có tiền bay sang nước ngoài an cư lập nghiệp, nhà họ Kwong cũng sẽ đâu đó xuất hiện trước mắt ả.

Juet ả thật sự sáng mắt rồi, phàm là chuyện trên đời, giữ miệng mình yên phận mới là chuyện đáng quan tâm nhất.



Bận rộn gần một tiếng đồng hồ, LingLing Kwong cùng Orm Kornnaphat cuối cùng cũng đến được phòng bản thân. Cô lười biếng bổ nhào lên giường, tức giận thật sự quá mệt mỏi, hóa ra trước kia bản thân cô đều là bị việc bực tức rút cạn sức lực.

Orm nhìn người đang nằm trên giường rồi khẽ cong khóe môi.

"Mau đi tắm rửa đi, quần áo như vậy ngủ sẽ không thoải mái"

LingLing không đáp lời mà chỉ hựm hừ hai tiếng từ cổ họng

"Phải tắm rửa mới có thể tìm được đại gia nha"

Kornnaphat đi đến ngồi lên giường, cao hứng buông một câu trêu chọc. LingLing Kwong nghe xong nhanh chóng bật dậy, lật nàng nằm xuống giường, cơ thể bản thân nhanh chóng đè lên.

"Chị không cần đại gia, chị là đại gia. Chị cần.."

LingLing khẽ áp sát tai nàng, thổi vào một làn gió. Orm bị đột kích nhanh chóng rùng mình, một tầng ẩn đỏ nhanh chóng hiện lên.

"Chị cần hồ ly tinh, suốt ngày quyến rũ chị, nghĩ thôi đã rất kích thích"

"Chị còn muốn tìm hồ ly tinh?" Orm nghe xong tâm tình như bốc hỏa, lập tức vùng vẫy muốn thoát ra, chỉ là có cố đến mấy cũng chỉ có thể làm ổ dưới thân LingLing.

"Đã tìm được rồi nha, ngay bên dưới thân. Có điều hình như tu luyện chưa đủ, vẫn chưa biết quyến rũ người"

Orm thầm nghĩ nếu cứ để cô cao hứng dây dưa như vầy, thật sự sẽ tới sáng. Mắt nàng hơi sáng lên, đã nghĩ ra cách rồi.

"Chị thả em ra, em liền quyến rũ cho chị xem~"

Còn có thể kích thích như vậy sao? LingLing Kwong rất nhanh bị dụ dỗ, lập tức nới lỏng lực ở hai tay. Orm cảm nhận được điều đó, rất nhanh chóng đảo khách thành chủ nằm đè lên người cô.

Orm Kornnaphat vừa vén tóc bản thân sang một bên, vừa chầm chậm cúi xuống gần nơi hẻm cổ LingLing. Cô nhanh chóng nhắm mắt chuẩn bị hưởng thụ.

Nào ngờ chưa cảm nhận được nụ hôn nóng bỏng trong tưởng tượng, LingLing Kwong mơ hồ thấy bản thân đau nhối một bên eo, là Orm đang nhéo mình.

"Hồ ly tinh chạy rồi, chị muốn thì tới sở thú tìm cáo mà chơi"

Kornnaphat nói xong nhanh chóng bỏ chạy vào phòng tắm khóa trái cánh cửa lại.

LingLing đập tay lên trán bất lực thở dài một cái.

Đúng là hồ ly ranh mãnh nhà em.

Nhưng Orm Kornnaphat lại quên mất rằng, phòng là do chính LingLing Kwong thuê, cô có thể không có chìa khóa phòng tắm sao?



______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com