Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Trận Chiến Ngầm

Engfa không dễ dàng từ bỏ như Orm mong đợi. Ngày hôm sau, Orm nhận được một tin nhắn bí mật từ Engfa:

"Orm, chúng ta cần gặp nhau. Em biết nơi. Hãy đến một mình."

Orm nhìn chằm chằm vào tin nhắn, lòng dậy lên cảm giác rối bời. Cô muốn gạt bỏ tất cả những gì liên quan đến Engfa, nhưng trái tim cô vẫn nhói lên khi nghĩ đến lời hứa năm xưa của họ.

LingLing bước vào, ánh mắt lướt qua điện thoại của Orm. Dù không thấy rõ nội dung, nhưng cô không khó để đoán.

“Cô ta lại liên lạc với cô à?” LingLing hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt đầy dò xét.

Orm giấu vội điện thoại, cố giữ vẻ bình thản. “Chỉ là một tin nhắn vô nghĩa. Không có gì quan trọng.”

LingLing cười nhạt, đôi môi cong lên thành một đường mỏng. “Tôi hy vọng cô nhớ rằng cô đã cam kết điều gì trong cuộc hôn nhân này. Nếu cô để người ngoài can thiệp, hậu quả không chỉ là mối quan hệ của chúng ta, mà còn là cả hai gia đình.”

Orm im lặng. Cô biết LingLing nói đúng, nhưng lòng cô vẫn bối rối.

---

Buổi chiều, Orm quyết định đến điểm hẹn trong tin nhắn. Đó là một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong một con phố yên tĩnh. Engfa đã chờ sẵn, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự cương quyết.

“Cảm ơn em đã đến,” Engfa nói, kéo ghế mời Orm ngồi.

“Engfa, tôi đến đây chỉ để nói rõ mọi chuyện. Giữa chúng ta đã kết thúc. Cô nên buông tay.”

Engfa bật cười, một nụ cười buồn. “Orm, em nghĩ tôi dễ dàng buông tay vậy sao? Tôi không thể đứng nhìn em sống cuộc đời không hạnh phúc.”

Orm nhíu mày. “Cô không hiểu. Hôn nhân này không chỉ là trách nhiệm mà còn là một lựa chọn tôi phải làm vì gia đình.”

“Vậy còn trái tim em thì sao? Em không nghĩ cho chính mình sao?” Engfa ngắt lời, ánh mắt đầy đau đớn.

Orm định đáp, nhưng một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau:

“Cô ta không cần nghĩ, vì tôi sẽ lo cho cô ấy.”

Orm quay lại, tim chợt thắt lại khi nhìn thấy LingLing bước vào, ánh mắt lạnh lùng nhìn Engfa.

Không khí căng thẳng lập tức bao trùm. LingLing ngồi xuống bên cạnh Orm, nắm chặt tay cô như một lời tuyên bố chủ quyền.

“Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện rõ ràng, Engfa,” LingLing bắt đầu, giọng không chút cảm xúc.

Engfa cười nhạt. “Cô nghĩ rằng một cuộc hôn nhân sắp đặt có thể thay thế tình yêu thực sự sao?”

LingLing không hề nao núng. “Tình yêu không nhất thiết phải là thứ bắt đầu trước. Nó có thể được xây dựng theo thời gian. Còn cô, Engfa, tôi khuyên cô nên biết giới hạn của mình.”

Orm cố gắng xen vào, nhưng ánh mắt sắc lạnh của LingLing khiến cô im lặng.

Engfa đứng dậy, ánh mắt nhìn LingLing đầy thách thức. “Cô có thể giữ được Orm bây giờ. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ. Cô ấy sẽ hiểu rằng cô không bao giờ có thể mang lại hạnh phúc thật sự cho cô ấy.”

---

LingLing và Orm rời khỏi quán cà phê trong im lặng. Khi về đến nhà, LingLing cuối cùng cũng lên tiếng:

“Cô nghĩ tôi không biết gì sao? Từ đầu, tôi đã biết cô còn lưu luyến cô ta.”

Orm cúi đầu, cảm giác tội lỗi dâng trào. “Tôi chỉ muốn dứt khoát mọi chuyện.”

LingLing bước tới, giữ chặt vai Orm, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. “Cô phải nhớ, tôi không bao giờ dễ dàng từ bỏ những gì thuộc về mình. Orm, nếu cô còn nghĩ đến cô ta, thì tốt nhất đừng để tôi biết.”

Ánh mắt của LingLing khiến Orm không dám nhìn thẳng. Nhưng sâu trong lòng, cô cảm nhận được một cảm giác lạ kỳ – không chỉ là sự ràng buộc, mà còn là một tia ấm áp nhỏ bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com