XI - Đón tết
Sau buổi báo nhập học, nàng và cô ấy trở về căn hộ, nàng nhẹ nhàng đặt chiếc chìa khóa xuống rồi chạm rãi ngồi xuống với khuôn mặt nhăn nhó tháo đôi cao gót đang làm nàng rỉ máu gót chân, vô tình cất lên một tiếng "a".
N'orm lấy đôi dép mang trong nhà ra nhanh nhẹn xỏ vào thì cô phát giác được Lingling đang cố vấn đề, nhanh nhẹn cất giọng hỏi : "dì ling không sao chứ". rồi từ tốn ngồi xuống nhấc chân Lingling lên. Lingling ngại ngùng cất tiếng : " dì không sao, không đáng ngại, dì vào trong xử lý một chút là được"
N'orm nhìn thấy trong lòng cảm thấy áy náy tột cùng rồi nhanh nhão đáp : " đều tại con nên dì..." .Chưa nói dứt câu Lingling liền hiểu ý chặn lại " Ngốc à, dì không đi cùng chẳng lẽ để con đi một mình sao, vậy sao dì ăn nói với mẹ con được"
Lingling nói rồi đứng phất dậy đi đến hộp ý tế trong nhà, nàng ngồi xuống xử lý nhanh gọn vết thương rồi đi đến phòng bếp, mở chiếc tủ lạnh đập vào mắt là chiếc tủ lạnh đầy ấp thực phẩm, đồ tươi sống mà hai dì cháu đã mua, rồi nàng lấy nhanh một khây thịt gà và ít rau củ.
N'orm tò mò cất giọng hỏi "dì ling hôm nay làm món gì" rồi sắn tay vào phụ Lingling. Sau khoảng bốn mươi phút căn bếp đã yên ắng không còn tiếng xào nấu ồn ào, thức ăn đã làm xong, N'orm cũng vừa kịp tắm ra. Lingling từ tốn bưng các đĩa thức ăn ra bàn, bỗng tiếng điện thoại reo lên làm phá tan sự tĩnh lặng của căn bếp nàng liền nhanh nhẹn lấy điện thoại đi đến ban công rồi nhấc máy, N'orm phía trong đi đến bàn ăn rồi nhận ra hôm nay dì ling dường như chỉ nấu phần ăn cho một người, không để cô chờ lâu.
Lingling từ ban công bước vào cất giọng : " Dì có việc phải đi, tầm chắc sẽ khá lâu con cứ việc đóng cửa khi về dì về sẽ tự mở, con ăn rồi để bát đĩa vào bồn dì sẽ rửa sau" nói rồi Lingling liền đi nhanh vào phòng, hồi lâu nàng đi ra với chiếc váy hở hở lại kín kín ôm sát cơ thể lộ ra đường nét tự hào, cùng với một mùi hương nhẹ nhàng chết chốc, nàng chậm rãi đi đến chọn cho mình một đôi guốc bệt khoảng 2cm, rồi rời đi.
N'orm hé cửa tò mò Lingling đi đâu mà lại chỉn chu đến lạ, rồi cô cũng quay lại giường mở chiếc điện thoại lên lướt mạng xã hội hồi lâu, thông báo instagram hiện lên lại là Kittisak.
Anh gửi một vài sticker trêu chọc rồi nghiêm túc gửi một tin nhắn : "có ai rảnh đi đón Kittisak không ta" .N'orm hào hứng nhắn lại : " ông về nước rồi à".
Kittisak không hồi đáp chỉ gửi một tấm ảnh, là trước cửa nhà Lingling. N'orm bất ngờ vội ra cửa kiểm tra đúng là Kittisak cô liền tò mò hỏi : "làm sao ông biết tui ở đây?" Kittisak cười rồi đáp : "thì hỏi dì thôi, giờ còn sớm có muốn đi chơi không?"
N'orm vui vẻ đồng ý rồi mời Kittisak đợi cô chuẩn bị tươm tất, hai người trên xe hồi tưởng về những chuyện cũ rồi cùng nhau cười phá lên, Kittisak hỏi cô muốn đi đâu N'orm liền nhanh nhẹt lấy điện thoại ra đưa ảnh một chiếc quán mới mở ở gần đây cho Kittisak thấy. Hiểu ý cô Kittisak nhấc vào maps và chạy một mach đến quán.
Hai người tươi cười đi vào, N'orm chọn chỗ ngồi và chụp ảnh lung tung Kittisak thì oder nước của anh và món N'orm yêu thích mà không cần hỏi ý kiến, vì đây chính là thói quen tốt đẹp giữa hai người vì anh quá hiểu ý cô.
N'orm chọn một chỗ có thể nhìn ra bên ngoài đường phố vừa ngồi xuống cô liền nhìn thấy ai trông quen mắt. Nhìn mãi cũng không nhìn rõ là ai nên cô đành thôi không nhìn nữa.
Một lác sau một cặp nam nữ đến ngồi phía trước hai người, nghe giọng có vẻ rất quen, cô nhìn hai người trông vô cùng xinh đẹp, chàng trai kia có mái tóc đen side part trông vô cùng bảnh bao cùng chiếc sơ mi đen hở hai cúc quần tây ống suông và đôi giày tây trơn. Còn cô gái thì vô cùng quen mặt cô suy nghĩ hồi lâu thì nhận ra là dì Lingling, trong đầu xảy ra nhiều suy nghĩ không nghe lọt từ nào của Kittisak.
Tâm trạng N'orm không tốt, không vì lý do gì, liền giả vờ mệt mỏi muốn đi nơi khác, Kittisak bất lực chiều theo rồi hai người đi phớt qua Lingling.
Đến khuya kim giờ đã đến ngưỡng mười hai, N'orm đã có mặt ở nhà sau chuyến đi chơi mệt mỏi với Kittisak vì anh nói quá nhiều, N'orm mệt mỏi ngồi trên chiếc sofa lướt điện thoại thì tiếng mở cửa từng chút lớn hơn, cô nhận ra là Lingling về, bất giác nhìn về phía cửa là người đàn ông khi nãy đưa dì Ling về, hai người thân mật trao nhau nụ hôn một cách nhẹ nhàng và dứt khoát rồi đóng cách cửa lại.
Lingling xoay lưng bật đèn lên, bỗng giật thót mình khi nhìn thấy N'orm ngồi trên sofa đỏ mặt hỏi : "con chưa ngủ à".
N'orm hiểu vấn đề giả vờ ngáp ngủ :" con vừa giật mình nên khó ngủ tính ra sofa uống tí nước rồi vào ngủ"
Lingling khó tin nhìn quần áo chỉn chu như vừa ra ngoài về chứ không như lời N'orm nói rồi xoay người đi vào phòng không quên bảo N'orm : " tắt đèn rồi nhanh vào ngủ đi con, để mai còn nhập học"
Đến sáng hôm sau N'orm thức dậy với quần thâm dưới mắt rõ rệt nặng nề tắt báo thức rồi chậm rãi xuống giường vệ sinh cá nhân, bên ngoài Lingling đang mâm mê chiếc bếp xinh, hai đĩa thức ăn thơm lừng nóng hổi được đặt ngay bàn ăn, Lingling đi đến gõ cửa phòng N'orm cất giọng :" con đã dậy chưa nhanh ra ăn rồi vào khai giảng"
N'orm tay thay đồ miệng thì đáp : " dạ vâng con ra ngay" rồi nhanh nhẹn bước ra bàn ăn.
Đến tầm bảy giờ Lingling thúc giục N'orm nhanh đi khai giảng, nàng chở cô đến cổng trường rồi chạy vụt đến
trụ sở làm việc, để lại N'orm giờ đây phải độc lập mọi việc.
Môi trường mới, những người bạn mới có lẽ sẽ không khó để một người hoạt bát năng động như N'orm tiếp nhận, chỉ cần ba mươi phút cô đã có thể kết bạn với rất nhiều người và làm quen với môi trường mới đa số những người bạn mới của N'orm đều ở ký túc xá chỉ duy có cô là ở riêng, rất khác biệt.
Sau một ngày dài làm quen và học tập đã đến giờ ra về N'orm cùng những người bạn mới thong dong đi ra cổng tất cả những người bạn của cô đi về hướng ký túc xá còn cô thì đứng chờ Lingling.
Lingling nhìn đồng hồ đã điểm, nhanh chóng đi đón N'orm cùng nhau về nhà, cứ như vậy một vòng lặp diễn ra cũng độ năm tháng, dường như N'orm đã quá quen với sự hiện diện, ân cần chăm sóc của Lingling, hai người trở nên thân thiết hơn sau năm tháng sinh sống.
Cũng đã gần đến tết, mọi người cùng nhau nghỉ tết, ai nấy cũng đều háo hức nôn nao về quê cùng ông bà cha mẹ, nhưng Lingling lại khác với số đông nàng giờ chỉ còn một thân một mình, không biết về đâu cũng chẳng có nơi đâu để về.
N'orm đã soạn vali đầy ấp chuẩn bị cho kì nghỉ dài, thông báo tin nhắn điện thoại vang lên là bà kornnaphat : "Trưa nay mẹ đến đón con". Cô tắt điện thoại hào hứng chờ đợi.
Đến giữa trưa bà kornnaphat cũng đã đến chỉnh tề xách túi quà to nhỏ đứng trước cửa nhấn chuông, Lingling vội đi đến mở cửa hai người gặp nhau vui vẻ cười không ngớt Lingling mời bà kornnaphat vào nhà ngồi uống nước, rồi bà kornnaphat bất chợt hỏi :" em về đón tết với gia đình chị đi, ở trên đây cũng buồn chi bằng..." . Lingling đáp lời : " thôi được rồi chị, em ở đây đón tết cũng quen rồi" Lingling nói rồi cười nhẹ nhàng nhưng trong lòng mang máng nỗi buồn quặn thắt tâm can.
.
end chap
Cảm ơn mọi người đã yêu quý tui, trong tgian tui mất acc mà mng còn mong ngóng tui, bgio tui đã lấy lại được nên sẽ bù truyện của 7 tháng qua cho mọi người, có thể là 1 ngày sẽ có 10 chap kkk dự kiến là truyện sẽ khá dài, mng đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com