Chương 72: Không phải một mình
Lúc Quảng Linh Linh tắm rửa xong đi ra, bên ngoài mưa càng lớn.
Mưa mùa hè luôn như vậy, tới dồn dập, mưa lộp bộp đập vào cửa sổ, gió tùy ý, cành xanh ngoài cửa sổ bị gió thổi ngã trái ngã phải.
Bởi vì trời mưa, Quảng Linh Linh mặc áo ngủ mỏng nên cảm thấy hơi lạnh.
Trần Mỹ Linh và Quảng Tiểu Đàn ngồi trên giường, hai người không biết đang chơi cái gì, chắc là thẻ bài trẻ con thích chơi.
"Đói chưa?"
Quảng Tiểu Đàn ngẩng đầu nhìn cô, gật đầu: "Đói rồi ạ."
"Chỉ biết ăn, không có hỏi con." Ánh mắt Quảng Linh Linh dừng ở trên mặt Trần Mỹ Linh, lại hỏi một câu: "Em có đói không?"
"Có chút." Thật ra Trần Mỹ Linh đã sớm đói bụng, buổi sáng không ăn bao nhiêu, bận rộn cho tới trưa, trời mưa lại vội vàng về nhà.
"Hay là để em xuống nấu cơm." Trần Mỹ Linh buông tấm thẻ trong tay xuống, chuẩn bị xuống giường mang giày.
Quảng Linh Linh lại đi trước nàng một bước, nói: "Em chơi với Tiểu Đàn đi, chị xuống nấu cơm trưa cho hai người."
"Chị ơi, để Thử Thử đi đi, Thử Thử nấu cơm ngon lắm!" Quảng Tiểu Đàn một lòng muốn cùng Trần Mỹ Linh chơi bài, cho nên đương nhiên không muốn Trần Mỹ Linh rời đi.
Hai người này người tung kẻ hứng, Trần Mỹ Linh chỉ có thể từ bỏ.
Lúc Quảng Linh Linh xuống lầu, đại sảnh lầu một rất yên tĩnh, đoán chừng bởi vì trời mưa, khách đều ở trên lầu nghỉ ngơi, lễ tân cũng trở lại phòng nghỉ ngơi.
Cô đi về phía sân sau, một góc sân có hai cái ổ nhỏ, mèo và chó đều ngồi xổm trong ổ tránh mưa.
Con mèo trắng tên là Chuột Nhỏ kia nhìn chằm chằm Quảng Linh Linh, một đôi dị đồng chớp chớp, như thể có thể nhìn thấu hết thảy.
Một giây sau, trong ổ mèo vươn ra một cái đầu nhỏ khác, bên cạnh lại nhảy ra một con mèo trắng, thì ra là Ngôi Sao.
Ngôi Sao và Chuột Nhỏ ở chung cực kỳ hài hòa, mới tới vài ngày đã chui vào một cái ổ ngủ, có lẽ là bởi vì nguyên nhân hai chúng nó đều là mèo trắng, bộ dạng còn giống, giống như tìm được chị em thất lạc nhiều năm.
Quảng Linh Linh cảm thấy đặc biệt đáng yêu, dừng lại một hồi trêu chọc mèo, cuối cùng chui vào phòng bếp.
Bên ngoài trời vẫn đang mưa, nước trên mái hiên tí tách, trong không khí xen lẫn vài tia cảm giác lạnh lẽo, cô lấy nguyên liệu nấu ăn từ trong tủ lạnh ra bắt đầu nấu cơm, một mình im lặng nấu cơm, cảm giác rất thoải mái.
Cô chuẩn bị làm chút cơm nhà, một mặn một chay, lại nấu canh.
Mấy năm trước Quảng Linh Linh không thích nấu cơm, thích ăn ở bên ngoài, sau đó ở một mình, ở lâu tính cách trở nên Phật hệ, ngược lại thích tự mình nấu cơm.
Cô nhặt rau xong, rửa sạch một lần, chuẩn bị cho vào nồi xào, lúc này nghe thấy tiếng chó sủa trong sân. Đặt đồ trong tay xuống, nhìn ra ngoài cửa, phát hiện có người kéo vali đứng ở đại sảnh, hình như là muốn thuê phòng.
Cô chuẩn bị đi gọi Tiểu Trương, kết quả người vừa đi đến phòng khách, thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Một người phụ nữ đeo kính râm, thoa son môi tươi đẹp đứng ở cửa quầy, hai năm trôi qua, cô ấy trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng khuôn mặt kia vẫn trẻ trung như cũ.
"Dụ Mộng?" Quảng Linh Linh có chút kinh ngạc, nhớ không lầm nghe Trần Mỹ Linh nói Dụ Mộng hai năm trước đã ra nước ngoài, không phải sang năm mới trở về sao?
Đối phương nghe vậy quay đầu, khi nhìn thấy Quảng Linh Linh, sự kinh ngạc trên mặt tuyệt đối không thua gì Quảng Linh Linh, nhưng cũng chợt lóe lên, lập tức rất nhanh phục hồi tinh thần lại.
Về Quảng Linh Linh, thời gian trước Trần Mỹ Linh đã nói qua điện thoại.
Nói như thế nào nhỉ, lúc trước bởi vì chuyện kia, Dụ Mộng hận không thể tại chỗ véo Quảng Linh Linh, cô ấy hận chết người này, cũng rất hối hận lúc trước không có ngăn cản Trần Mỹ Linh đi làm quen cô.
Nhưng sau khi biết đây là một hiểu lầm, tâm trạng của cô ấy cũng tương đối phức tạp, cũng coi như nửa đương sự. Cho nên khi cô ấy lần nữa nhìn thấy Quảng Linh Linh, có chút không biết làm sao, dù sao lúc trước cô ấy cũng không ít lần nói lời tàn nhẫn với Quảng Linh Linh.
Ngược lại Quảng Linh Linh rất tự nhiên chào hỏi: "Sao đã trở về rồi? Tiểu Linh biết không?"
Ngữ điệu rất bình thường, xem ra cô không để chuyện lúc trước ở trong lòng, Dụ Mộng cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Không có, cho cô ấy niềm vui bất ngờ."
Quảng Linh Linh cười gật đầu, "Vậy sao, vậy cô chờ một chút, tôi lên lầu gọi cô ấy."
"Không cần, cô ấy ở lầu mấy? Hay là để tôi lên tìm cô ấy đi."
Ấn tượng Dụ Mộng đối với Quảng Linh Linh còn dừng lại ở phú bà lắm tiền cao cao tại thượng, cô ấy cũng không dám để cho cô ấy trốn tránh nhiều, vẫn là tự mình lên lầu là được.
"Được, cô lên đi, phòng 203. Tôi vào bếp nấu cơm trước."
Nội tâm Dụ Mộng chậm rãi hiện ra một dấu chấm hỏi, hóa ra cô chịu khó như vậy sao? Nấu cơm cho Trần Mỹ Linh ăn? Phú bà xuống nông thôn cầm muôi?
Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, Dụ Mộng một chút cũng không biểu lộ ra trên mặt.
"Được, vậy tôi đi lên trước đây."
Lầu hai, Trần Mỹ Linh và Quảng Tiểu Đàn chuẩn bị bắt đầu trò chơi thẻ bài thứ hai thì vang lên tiếng gõ cửa.
"Nhanh như vậy." Trần Mỹ Linh mang giày xuống giường, nghĩ thầm Quảng Linh Linh nên biết mật khẩu mới đúng, sao lại còn gõ cửa, vì thế cách cửa hô một tiếng: "Ai đấy?"
Ngoài cửa truyền đến tiếng cười: "Cậu nói xem là ai?"
!!!!
Giọng nói này, cho dù là nhéo mũi nói chuyện Trần Mỹ Linh cũng biết là ai. Nàng vội vàng mở cửa thì Dụ Mộng đứng ở ngoài cửa.
"Trời ạ! Sao cậu đã trở về rồi!"
"Ha ha, ở nước ngoài chán rồi, quá cô độc, vẫn là trong nước tốt hơn." Dụ Mộng vươn tay, ôm Trần Mỹ Linh một cái, cằm cô ấy đặt trên vai Trần Mỹ Linh, ánh mắt tự nhiên rơi xuống giường, "Sao còn có một đứa bé?"
Hai người tách ra, Trần Mỹ Linh bắt đầu giới thiệu:
"Đây là cháu gái của Quảng Linh Linh, nghỉ hè dẫn nó tới chơi."
Ngay sau đó lại quay đầu nói với Quảng Tiểu Đàn: "Tiểu Đàn, chào chị Dụ đi."
Quảng Tiểu Đàn ngoan ngoãn gật đầu, "Chào chị Cá!"
"Chào em chào em." Dụ Mộng không kéo vali vào cửa, "Đây là phòng cậu hay là?"
Trần Mỹ Linh rất nhanh hiểu ra điều gì, vội nói: "Phòng mình ở trên lầu."
Dụ Mộng nhướng mày, hiểu được ý tứ của Trần Mỹ Linh, "Ồ ~~"
"Tiểu Đàn, ở trong phòng chờ một lát được không? Chị đưa chị Dụ lên lầu cất đồ."
Quảng Tiểu Đàn ngoan ngoãn gật đầu, "Được ạ ~ em tự chơi một lát."
Hai người đã lâu không gặp mặt, lời muốn nói quá nhiều. Trần Mỹ Linh thay Dụ Mộng chia sẻ một ít hành lý, dẫn cô ấy lên lầu ba.
"Sao cậu lại tới đây? Cũng chẳng nói lời nào."
"Đi theo địa chỉ thôi." Trước kia Dụ Mộng ở nước ngoài từng gửi đồ cho Trần Mỹ Linh, đương nhiên biết địa chỉ ở đây, chỉ là lúc thật sự đến nơi này vẫn có chút kinh ngạc, "Cậu ở đây hai năm rồi?"
Trần Mỹ Linh gật đầu, "Đúng, nơi này rất tốt, chỉ là so với thành phố mà nói hơi chênh lệch một chút, nhưng mình không thích nơi quá ồn ào, cậu biết mà."
"Sau này dự định thế nào?"
Đi tới lầu ba, Trần Mỹ Linh lấy chìa khóa ra mở cửa, "Tạm thời không có dự định gì, vẫn là sự nghiệp làm chủ, gần đây mình vừa ý một hạng mục, phỏng chừng sau này phải đầu tư rất nhiều thời gian."
Nàng đưa đôi dép cho Dụ Mộng, dẫn cô ấy vào phòng.
Dụ Mộng ở trong phòng nhìn xung quanh một vòng, vô cùng rộng rãi, cảm giác thiết kế mười phần, hơn nữa lấy ánh sáng tốt, tầm nhìn rộng rãi, vừa vặn có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài.
Thiết bị cũng đầy đủ hết, có máy chiếu, có thể nghe nhạc lại có thể vẽ tranh, là không gian cá nhân hoàn toàn độc lập. Lấy hiểu biết của Dụ Mộng về Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh đã trải qua cuộc sống mình muốn.
"Phòng này của cậu cũng được, đây không phải là căn phòng trong mơ của cậu sao?"
"Nhờ bạn bè giúp thiết kế." Trần Mỹ Linh đến chỗ máy uống nước rót nước cho Dụ Mộng, đưa cho cô ấy, lại hỏi:" Vậy còn cậu? Sau này tính thế nào?"
Dụ Mộng nhận lấy nước nhấp một ngụm, đến sô pha ngồi, như là có lời muốn nói.
"Mình muốn sau này đều ở trong nước." Ngón tay cô ấy nhẹ nhàng gõ lên ly, nhìn về phía Trần Mỹ Linh, "Mấy năm nay kiếm được chút tiền, mình muốn hợp tác với cậu."
Dụ Mộng là một người sảng khoái, không thích quanh co lòng vòng, cô ấy muốn gầy dựng sự nghiệp giống như Trần Mỹ Linh.
Lúc trước Trần Mỹ Linh muốn mở nhà trọ, cô ấy rất động tâm, nhưng bởi vì mới ra xã hội chưa có bao nhiêu tiền, cuối cùng vẫn từ bỏ. Hơn nữa công ty có ý đề bạt cô ấy, cuối cùng cô ấy vẫn lựa chọn ra nước ngoài thử xem có thể kiếm chút vốn hay không.
Trần Mỹ Linh khá bất ngờ, nàng cho rằng Dụ Mộng sau khi ra nước ngoài trở về có lẽ cuối cùng vẫn sẽ trở lại thành phố A, không ngờ cô ấy muốn ở lại đây, có chút bất ngờ quá mức, nhịn không được lại hỏi thêm một câu: "Cậu chắc chắn?"
"Chắc chắn, cực kỳ chắc chắn." Dụ Mộng cười nói: "Rất sớm trước kia chúng ta đã từng nói, muốn cùng nhau mở nhà trọ, tuy rằng hiện tại giấc mơ của cậu đã trở thành sự thật, nhưng mình cũng muốn thử xem, hai người chúng ta ai cũng không thể thiếu."
Nói đến nhà trọ, Trần Mỹ Linh hiện tại trên danh nghĩa có ba bốn nhà, thật ra rất bận, nàng ngược lại muốn Dụ Mộng gia nhập vào cùng nàng quản lý, người quen cũng càng đáng tin.
Về phần Dụ Mộng nếu như muốn mở một nhà trọ mới, nàng thật ra không đề cử, thời gian và tinh lực phải hao phí cũng quá nhiều, quan trọng nhất là, trước mắt quán bar và nhà trọ ở huyện Lộ Quả đã gần bão hòa, Dụ Mộng mở một cửa hàng mới mà nói, xác suất tổn thất thật ra rất lớn.
"Chỗ mình có một hạng mục mới, cậu có muốn suy xét một chút không? Về nhà trọ, cậu cũng có thể nhập cổ phần, không cần gấp."
Dụ Mộng vểnh tai nghe, "Hạng mục mới?"
"Đúng vậy, khi nào có thời gian mình giới thiệu cho cậu một người bạn, bọn họ là vlogger ẩm thực, hiện tại sự nghiệp kéo dài đến livestream bên này, chủ yếu giúp nông dân bán trái cây, hôm nay bọn mình thực nghiệm một chút, hiệu quả đặc biệt tốt, hậu kỳ chuẩn bị tìm đoàn đội, cùng nhau làm lên cái sự nghiệp này, đang lo người hợp tác không đủ, cậu có ý đồ hay không?"
Vừa nghe đến bán trái cây và livestream, trong đầu Dụ Mộng đột nhiên nhớ tới một người, đây chính là chó ngáp phải ruồi, trùng hợp về đến nhà.
"Đoàn đội mình cảm thấy có thể mình còn có thể giúp được, việc này thảo luận một chút, không chừng còn có thể thành công." Dụ Mộng mở vali ra, bên trong lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Trần Mỹ Linh, "Người này làm đoàn đội rất lợi hại, cậu rảnh thì liên lạc với cô ấy thử xem."
Trần Mỹ Linh nhận lấy danh thiếp, nhìn xuống tên người phía trên: Trì Văn.
"Được, mình rảnh sẽ liên lạc với cô ấy." Trần Mỹ Linh giúp Dụ Mộng cất vali, "Đi thôi, chúng ta xuống dưới, chuẩn bị ăn cơm."
"Đúng rồi, vừa rồi mình gặp Quảng Linh Linh ở dưới lầu." Dụ Mộng có một trăm vấn đề muốn hỏi, "Cậu và chị ấy?"
"Vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu lẫn nhau."
Dụ Mộng gật đầu, nhìn về phía Trần Mỹ Linh, "Mình cảm giác chị ấy còn rất có kiên nhẫn, ít nhất đối với cậu là nghiêm túc, hai người về sau sẽ làm hòa chứ?"
"Có thể, nhưng phải hai bên chuẩn bị sẵn sàng mới được."
Mấy ngày nay cảm xúc Trần Mỹ Linh có chút tăng vọt, trong chuyện này đương nhiên có lý do là Quảng Linh Linh, nhưng vui vẻ thì vui vẻ.
Đều là người trưởng thành, không phải trẻ con chơi đồ hàng, tình yêu ngoại trừ cần hormone, còn cần kinh tế chống đỡ, giữa nàng và Quảng Linh Linh còn có rất nhiều vấn đề phải giải quyết, ví dụ như công việc.
Quảng Linh Linh ở thành phố A có sự nghiệp, nàng ở đây có sự nghiệp, rốt cuộc Quảng Linh Linh có thích cuộc sống nơi này hay không, có thể ở đây bao lâu, các nàng nên như thế nào tìm được cân bằng, những thứ này đều nên cân nhắc.
Trần Mỹ Linh kéo tinh thần về, cảm thấy hiện tại suy nghĩ những thứ này còn quá sớm.
"Đi thôi, xuống lầu ăn cơm trước."
Lúc ăn cơm trưa mưa không giảm chút nào, đã đến trình độ mưa to, ban ngày ban mặt, đầu bên kia núi lại bắt đầu tia chớp.
Đến lúc đó Quảng Linh Linh đang bưng thức ăn, nhìn thấy tia chớp kia thì tóc tai rối bời, dưới chân như nhũn ra, tim đập nhanh hơn, nỗi sợ hãi trong lòng dâng lên.
Lúc Trần Mỹ Linh xuống lầu vừa vặn nhìn thấy cảnh như vậy, khuôn mặt trắng bệch của Quảng Linh Linh, vẻ mặt hoảng sợ của cô, Trần Mỹ Linh cảm thấy mình bị kéo đến thật lâu trước kia, khi đó nàng còn làm việc ở thành phố A, buổi chiều hôm đó trời đổ mưa to, ngoài cửa sổ cũng sấm sét vang dội, Quảng Linh Linh gửi tin nhắn bảo nàng đến văn phòng, bắt đầu từ khi đó, nàng biết Quảng Linh Linh sợ sấm sét.
Trần Mỹ Linh bước nhanh hơn, nhận lấy cái đĩa trong tay cô, có chút lo lắng nhìn ra bên ngoài, may mắn chỉ là tia chớp, sấm sét còn chưa tới.
"Không sao." Quảng Linh Linh lắc đầu, ánh mắt chuyển sang Quảng Tiểu Đàn, "Đến đây ăn cơm."
Có Dụ Mộng, thêm đôi đũa, bốn người ngồi xuống ăn cơm.
Quảng Linh Linh gắp rau bỏ vào trong bát của Quảng Tiểu Đàn.
"Thử Thử, cô cũng ăn đi!" Quảng Tiểu Đàn gắp một miếng thịt đặt vào trong bát Quảng Linh Linh.
"Ăn nhiều một chút." Cổ họng Quảng Linh Linh hơi khàn, nghe giống như người không thoải mái.
Trong phút chốc, lại là một tia chớp, trắng rực từ trên trời rơi xuống, tia chớp tháng tám, giống như một con mãnh thú lộ ra răng nanh, khí thế hung hăng nhào tới.
Hô hấp của Quảng Linh Linh ngưng trệ, chờ đợi sấm sét qua đi, thanh âm lại chậm chạp không đạt.
"Chị không sao chứ?" Trần Mỹ Linh đặt bát xuống, một tay đưa về phía Quảng Linh Linh, vỗ nhẹ lên bàn tay cô.
Dụ Mộng nhìn với ánh mắt hoang mang, không rõ tình hình, cho rằng cô không thoải mái.
Ầm ầm!!!.
Không hề phòng bị, một tiếng sét lớn đánh xuống.
Không đợi Quảng Linh Linh lên tiếng, Trần Mỹ Linh đã ôm lấy cô, thì thầm bên tai cô: "Không sao, chị đừng sợ, em ở đây." Tiếp theo lại giải thích với Dụ Mộng: "Chị ấy có chút sợ sấm sét, cậu ăn của cậu trước đi."
Dụ Mộng có chút mơ hồ, cô ấy biết có người sợ sấm sét, nhưng chưa từng thấy qua phản ứng kịch liệt như Quảng Linh Linh, có điều cảm giác Quảng Linh Linh giống như không muốn bị nhìn chăm chú, nên Dụ Mộng dời ánh mắt đi, cúi đầu chỉ để ý ăn cơm.
Ánh mắt Quảng Tiểu Đàn lo lắng nhìn về phía Quảng Linh Linh, cô bé và Quảng Linh Linh chung sống nhiều năm như vậy, đương nhiên là biết cô sợ sấm sét, cô bé muốn nói gì đó với Quảng Linh Linh, dừng một chút, lại thu lời lại, cô nhóc kia có chút khác thường, không giống líu ríu bình thường, ngược lại cái gì cũng không nói.
Quảng Linh Linh nhắm mắt lại, huyệt thái dương nhảy thình thịch, cô ghét thời tiết giông bão, điều này khiến cô nhớ lại rất nhiều năm trước, đêm tháng tám đó, cũng là đêm đó, một tai nạn xe cộ cướp đi anh trai của cô, đêm đó mưa rất lớn, sấm sét rất vang, trước khi tai nạn xe cộ xảy ra, cô còn cãi nhau với anh, cô là người sống sót, còn người kia thì ở trong mộ.
Rất nhiều người đều nói vụ tai nạn xe cộ kia là ngoài ý muốn, là toàn bộ trách nhiệm của chiếc xe tải kia, nhưng Quảng Linh Linh luôn cảm thấy, nếu như ngày đó không cãi nhau với anh, có phải anh trai sẽ không phân tán lực chú ý đụng vào chiếc xe kia hay không?
Người ta nói khi xảy ra tai nạn xe cộ, phần lớn tài xế sẽ nghiêng tay lái sang trái, đây là một loại tiềm thức tự bảo vệ mình, bởi vì xe quẹo trái, trước tiên sẽ đụng vào ghế phụ lái, cho nên thường nói ghế phụ lái là vị trí nguy hiểm nhất.
Nhưng tối hôm đó, tay lái của anh trai Quảng Linh Linh rẽ phải, mặc dù trước khi xảy ra tai nạn xe cộ bọn họ đang cãi nhau, nhưng khi xảy ra nguy hiểm, anh vẫn lựa chọn bảo vệ em gái.
Đây là bóng ma Quảng Linh Linh xua không đi, nhiều năm như vậy trôi qua, một khi sấm sét, vẫn sẽ nhớ tới đêm hôm đó, áy náy, áy náy hơn, cũng hối hận, nhưng sinh mệnh không thể làm lại một lần nữa.
"Nhím Nhỏ." Quảng Linh Linh tựa vào lòng Trần Mỹ Linh, cố gắng tìm được một chút cảm giác an toàn từ trong lòng nàng, "Em có thể để nó đừng sấm sét nữa không?"
Yêu cầu nhìn như hoang đường, Trần Mỹ Linh lại không từ chối.
"Được, em bảo nó không sấm sét nữa." Không để ý ánh mắt kỳ dị của Dụ Mộng, Trần Mỹ Linh ôm cô vào trong lòng, nàng thì thầm bên tai Quảng Linh Linh: "Nhớ rất lâu trước kia em đã nói với chị không? Chỉ cần sấm sét em đều sẽ ở bên cạnh chị. Chị đừng sợ, tin em, em có thể bảo vệ chị."
Không phải ngoài miệng nói, Trần Mỹ Linh trong lòng cũng nghĩ như vậy, nàng đau lòng Quảng Linh Linh cho tới bây giờ đều là phát ra từ nội tâm, không muốn nhìn thấy cô bị thương, lo lắng tâm trạng của cô, cũng hiểu được nỗi sợ hãi của cô.
Lúc này, đầu bên kia núi lại lóe lên một tia chớp, Trần Mỹ Linh một tay che lỗ tai Quảng Linh Linh, ôm chặt cô vào trong lòng.
Ầm ầm ầm ầm ——
Là một tia sấm đinh tai nhức óc.
Lần này Quảng Linh Linh không phát run, cô cảm nhận được cảm giác an toàn trong lòng bàn tay ấm áp của Trần Mỹ Linh. Trước đây Quảng Linh Linh rất hoang mang, cô không rõ vì sao lần đầu tiên nhìn thấy Trần Mỹ Linh đã rất thích nàng, cũng không rõ Trần Mỹ Linh rốt cuộc đặc biệt ở chỗ nào.
Nhưng giờ khắc này dường như đã hiểu, cái loại cảm giác này giống như một người đứng ở trên mặt đất hoang vu, bất lực chờ đợi phán quyết của ông trời, tử thần lại rẽ ngoặt, thay cô mang đến ánh mặt trời.
Tiếng sấm rút đi, Trần Mỹ Linh buông tay ra, hỏi cô: "Còn sợ không?"
Quảng Linh Linh mở mắt, lắc đầu, "Không sợ như vậy."
Cô từ trong mắt Trần Mỹ Linh thấy được vô cùng lo lắng, loại cảm giác bị người ta lo lắng này rất khác, Quảng Linh Linh cảm thấy, có thể Trần Mỹ Linh thật sự sẽ bảo vệ cô, giống như nàng nói, mặc kệ tiếng sấm có lớn hơn nữa, nàng đều sẽ ở bên cạnh, lúc đối mặt với tiếng sấm chớp cô không phải một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com