Chương 75: Ưm ưm ưm......
Máu đỏ tươi theo mũi Trần Mỹ Linh trào ra, Quảng Linh Linh đầu tiên là sợ hết hồn, nhưng rất nhanh đã định thần lại đã xảy ra chuyện gì, một màn này đối với cô mà nói là quen thuộc như vậy.
"A em." Cô lại làm bộ như không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng rút mấy tờ giấy đưa cho Trần Mỹ Linh, "A sao em lại chảy máu mũi?"
Trần Mỹ Linh nhận lấy giấy vội vàng lau, Quảng Linh Linh lại đưa hai tờ cho nàng, để nàng chặn lại.
"Đừng ngẩng đầu." Quảng Linh Linh quan tâm nàng, một đôi tay chạm vào gương mặt nàng, ngón tay lạnh lẽo dán lên gương mặt nóng bỏng, Trần Mỹ Linh rõ ràng cảm nhận được khí huyết của mình lại dâng lên một lần nữa.
"Không, chị đừng động vào em." Trần Mỹ Linh quay đầu đi, nghĩ thầm nếu không dời mắt đi, máu này chỉ sợ là không cầm được, nàng nghiêng tầm mắt, từ trên người Quảng Linh Linh đi xuống, "Em vào phòng vệ sinh một chuyến."
"Ế?" Quảng Linh Linh muốn kéo nàng, kết quả không giữ được.
Trần Mỹ Linh bước nhanh về phía phòng vệ sinh, rầm một tiếng đóng cửa lại.
Nàng rõ ràng cảm nhận được tim mình đập rất nhanh, áp thế nào cũng áp không nổi. Ngay cả chính nàng cũng không nghĩ tới lúc này sẽ chảy máu mũi, lại nhìn mình trong gương, hai gò má rõ ràng mang theo tình dục qua đi ửng đỏ.
"Nhím Nhỏ, em không sao chứ?" Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa của Quảng Linh Linh, trong tay cô cầm một ly nước, hỏi: "Em có muốn uống chút nước cho hạ hỏa không?"
"Không sao, chị chờ em một chút."
Quảng Linh Linh đứng ở ngoài cửa vẫn rất lo lắng, cô nhớ tới nguyên nhân đêm hôm đó bản thân đã từng chảy máu mũi, hiện tại đặc biệt có thể hiểu được cảm giác của Trần Mỹ Linh.
"Cái đó, em đừng nhịn quá nhé."
"Khụ khụ ——" Người bên trong ho khan vài tiếng, "Em không nhịn!"
"Ừ ừ ừ, em không nhịn." Quảng Linh Linh đi cũng không được, ở lại cũng không xong, đi qua đi lại mấy lần, cho đến tiếng nước bên trong ngừng lại, cô mới lại hỏi: "Xong chưa?"
Cửa phòng vệ sinh cuối cùng cũng mở ra, trên mặt Trần Mỹ Linh còn có bọt nước, rõ ràng vừa mới rửa mặt cho chính mình, hơn nữa hình như còn là nước lạnh.
"Sao đến kỳ sinh lý còn rửa nước lạnh thế!" Quảng Linh Linh nhíu mày, đưa ly trong tay cho nàng, bên trong là nước ấm, "Mau uống cho ấm dạ dày đi."
"Em tắm nước nóng." Trần Mỹ Linh nhận lấy ly nước, nhấp một ngụm, mới nói:" Từ giờ đến trước khi đi ngủ không được tiếp xúc tứ chi nữa."
Trong lời nói mang theo cảnh cáo, giống như đang nói chị còn chạm vào em nữa em sẽ tức giận.
Trong mắt Quảng Linh Linh chứa đầy nụ cười, "Được, không chạm nữa."
Mãi cho đến buổi tối trước khi đi ngủ, Quảng Linh Linh đều giữ lời hứa, vậy mà thật sự không có một chút tiếp xúc tứ chi nào. Trần Mỹ Linh đi phòng tắm tắm rửa, Quảng Linh Linh thì lấy máy tính ra bắt đầu làm việc, nói là nghỉ phép nhưng thật ra phần lớn thời gian vẫn là làm việc.
Đợi đến khi bận xong đã gần 12 giờ tối, hai người đều có chút mệt mỏi.
Trần Mỹ Linh thân hình nhỏ nhắn kéo theo một bộ áo ngủ rộng thùng thình, lúc đi tới trước giường, trong mắt rõ ràng có vài phần e lệ.
Đã lâu không cùng nhau ngủ, có chút xa lạ, cũng có chút chờ mong, nhưng phần nhiều vẫn là thẹn thùng.
Nàng thấy Quảng Linh Linh tắt máy tính cũng đi về phía này, tim không kìm được đập nhanh hơn.
"Lên ngủ đi." Quảng Linh Linh nói.
"Ồ." Trần Mỹ Linh cởi dép lê, đôi chân trắng nõn giẫm lên chăn, cảm giác hồi hộp trong lòng lại tăng thêm một bậc, loại cảm giác này không khác gì lần đầu tiên đến nhà Quảng Linh Linh, nàng nhanh chóng chui vào trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu, trong con ngươi trong veo tràn ra vài phần chờ mong.
Quảng Linh Linh chỉ cười, vén một góc chăn lên, cũng nằm xuống.
Giữa hai người cách Quảng Linh Linh nửa mét, Quảng Linh Linh tới gần Trần Mỹ Linh một chút, đưa tay kéo, kéo nàng vào trong lòng.
"Ngủ xa như vậy làm gì?"
Trần Mỹ Linh không nói gì, an tĩnh nằm trong lòng Quảng Linh Linh, cảm nhận được phần ấm áp này.
"Chị tắt đèn?"
"Ừ."
Đèn trong phòng tắt, trong phòng chìm vào một mảnh tối đen, hai người đều không nói chuyện, ăn ý đếm nhịp tim đối phương, tần suất giao thoa, chị đuổi em đuổi, đều suy nghĩ về nhau, tim của hai người sao lại đập nhanh như vậy?
Đêm tối làm cho người ta trở nên to gan, cũng làm cho người ta cởi mặt nạ xuống, tình cảm đơn thuần nhất bình thường không cần màu sắc trang trí, các nàng ở trong bóng tối bắt được mùi của nhau, mùi thơm kia từng tia từng tia tiến vào trong xoang mũi, chảy vào trong lòng, kích động lên từng tầng từng tầng gợn sóng.
Hai người giống như đang an tĩnh điều tình, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, toàn thân vừa mềm vừa ngứa.
Ngoài cửa sổ thổi tới một trận gió, trong gió mang theo mùi nắng ấm ban ngày.
Quảng Linh Linh nhấc chân lên, nhẹ nhàng chạm vào mu bàn chân Trần Mỹ Linh vài cái.
Trần Mỹ Linh vươn tay, chủ động ôm cô, tai dán vào xương quai xanh của Quảng Linh Linh, cảm nhận được nhịp thở phập phồng.
Quảng Linh Linh cúi đầu, cọ nhẹ lên tóc nàng, thì thầm: "Nhím Nhỏ, tim em đập nhanh quá."
"Chị cũng nhanh."
Quảng Linh Linh ôm nàng không buông tay, nhớ tới lần trước ôm ngủ như vậy đã là hai năm trước.
Hai năm nay, không biết có bao nhiêu đêm cô nhớ về Trần Mỹ Linh, có lúc trước khi ngủ trằn trọc, có lúc là say rượu nhớ nhung, nhưng càng nhiều hơn, là vô số lần bừng tỉnh trong mộng, cô ở trong mộng cùng Trần Mỹ Linh ôm nhau ngủ, tỉnh lại lại chỉ có một mình.
Là sau khi yêu Trần Mỹ Linh, mới biết được một mình rốt cuộc có bao nhiêu cô độc.
"Em buồn ngủ không?"
Trần Mỹ Linh lắc đầu, "Không buồn ngủ." Thân thể đã mệt mỏi, nhưng cảm giác hưng phấn về mặt tinh thần khiến nàng khó có thể ngủ, nàng khẽ nhéo eo Quảng Linh Linh một cái.
"Sao nhéo chị?"
"Em sợ mình đang nằm mơ."
Đối với Trần Mỹ Linh mà nói, quá khứ có rất nhiều thứ đều là thực hiện trong mộng, nàng vì Quảng Linh Linh mà mơ vô số giấc mộng, có vui vẻ, có bi thương, có màu sắc mê huyễn, cũng có vô cùng thực tế.
Quảng Linh Linh nghe vậy có chút chua xót, ôm chặt nàng, chóp mũi cọ tới cọ lui trên mặt nàng.
"Nếu không ngủ được, chúng ta tâm sự đi." Một tay của cô khoác lên lưng Trần Mỹ Linh, tựa như trước kia ngủ ôm nàng, nhìn chằm chằm trần nhà tối đen, còn nói:" Thật ra chị muốn nghe thử về thời đại học của em."
Quảng Linh Linh nghĩ thầm, hai năm trước, nếu như cô không nhìn thấy tấm ảnh ở Tống gia tam viện, vậy sẽ không biết Trần Mỹ Linh thật ra đã chụp rất nhiều rất nhiều ảnh.
Cô kinh ngạc cô gái này đã lặng lẽ thích cô trước đây từ rất lâu, sau khi suy nghĩ sâu xa, càng nhiều hơn là tiếc nuối, vì sao chính mình lại hồn nhiên không biết.
"Nhanh nói về thời đại học của em đi, chị tò mò." Quảng Linh Linh lại lặp lại lần nữa.
"Thời đại học của em? Hẳn là giống như phần lớn sinh viên đại học, bốn năm không biết trải qua như thế nào, thoáng qua rồi, lúc phản ứng lại, đã bước vào xã hội bắt đầu làm việc rồi." Trần Mỹ Linh nhớ lại thời đại học của mình, đi làm, ở thư viện, đi làm, ở thư viện......
"Về chị thì sao?" Quảng Linh Linh vẫn hỏi.
Trần Mỹ Linh sửng sốt một chút, về Quảng Linh Linh, một khi nhớ lại, giống như thời gian đột nhiên chậm lại.
Phải có thứ gì đó tương đối tĩnh lặng trong thời gian trôi qua, chẳng hạn như tình yêu thầm kín.
Một đoạn thầm mến lâu dài, tình cảm trả giá, giống như một trang viên tự tạo bí ẩn, cần cù chăm chỉ trồng hoa, đã sớm đầy sân trái cây, nhưng không người nào biết được.
"Về chị à." Trần Mỹ Linh đại khái hiểu rõ Quảng Linh Linh nhất định đã thấy được ảnh chụp, nếu không đêm nay thật lòng mạo hiểm cô sẽ không hỏi ra vấn đề kia, "Em cũng không biết vì sao lần đầu tiên nhìn thấy chị đã bị chị thu hút, nhưng em luôn cảm thấy giữa chúng ta cách nhau rất xa."
"Lần đầu tiên gặp chị là khi nào?"
"Trong buổi lễ chào mừng tân sinh viên tại lễ khai giảng bảy năm trước, chị đã lên sân khấu diễn thuyết với tư cách là những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc."
Khi đó Quảng Linh Linh so với hiện tại ngây ngô hơn nhiều, nhưng vẫn là sự tồn tại của nữ thần, đối với Trần Mỹ Linh mới vào đại học mà nói, Quảng Linh Linh chính là điểm chú ý lóng lánh, cô tự tin lại xinh đẹp, bởi vì ưu tú cho nên tự tin dồi dào, tự mang theo hào quang và khí chất.
"Cho nên những tấm ảnh kia?" Quảng Linh Linh chỉ chính là những tấm ảnh Trần Mỹ Linh đã xé nát.
"Lén chụp, bọn họ nói cho em biết chị tiếp tục học nghiên cứu sinh, thỉnh thoảng em cũng tình cờ gặp chị ở trường. Không biết như thế nào, càng ngày càng chú ý đến chị, ví dụ như lúc chị tham gia hoạt động, buổi tối hôm đó em giành được vé hàng đầu, lén chụp mấy tấm."
Trần Mỹ Linh nhớ lại, đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối, những tấm ảnh kia nàng không có sao lưu, bởi vì toàn bộ hiểu lầm nên đã xóa hết.
Quảng Linh Linh nghe xong trong lòng cảm xúc phức tạp, thế nhưng lại không biết nên miêu tả tâm trạng của mình như thế nào.
Cô từng được rất nhiều người thích, phần lớn đều rất phô trương, tò tình tại chỗ, đưa thư tình, tặng hoa, lấy lòng, lì lợm la liếm, tất cả cô đều vô cảm.
Đương nhiên, được thích đồng thời cũng bị một bộ phận người ghét, có người nói tính tình cô đoan chính, còn có người nói cô ngạo mạn, càng có một bộ phận nữ sinh cảm thấy cô giả nai.
Thật ra những thứ này cô đều không thèm để ý, yêu hận ở trong lòng cô nhấc không nổi gợn sóng, cho đến khi Trần Mỹ Linh xuất hiện.
Từ trường giữa người với người rất kỳ diệu, lần đầu tiên nhìn thấy Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh đã kìm lòng không đặng càng chú ý nhiều đến nàng.
Vừa mới bắt đầu nghĩ là thích khuôn mặt của nàng, thích dáng người của nàng, thích nàng khắp nơi đều trông giống gu của mình, sau lại phát hiện không đơn giản như vậy, mỗi ngày cô ở chung với Trần Mỹ Linh đều điên cuồng rơi vào tay giặc.
"Nhím Nhỏ, em đối với chị là vừa gặp đã yêu sao?"
"Kỳ thật em không tin cái này, vừa gặp đã yêu đối với em mà nói có chút hoang đường." Trần Mỹ Linh suy nghĩ một chút, lần đầu tiên nhìn thấy Quảng Linh Linh đã rất có hảo cảm với cô, còn nói: "Nhưng nếu nhất định phải định nghĩa, vậy hẳn là vậy, có dục vọng muốn tới gần vô cùng mãnh liệt."
Quảng Linh Linh cười ra tiếng, "Lần đầu tiên gặp em, chị cảm thấy chị là thấy sắc nảy lòng tham, sau khi ôm em, đêm hôm đó chị mới biết được chị không phải là tính lãnh đạm." Dừng một chút, Quảng Linh Linh có chút chột dạ, "Nói như vậy liệu em có đánh chị hay không?"
Bốp.
Trần Mỹ Linh hung hăng vỗ đùi Quảng Linh Linh một cái, thanh âm thanh thúy.
"Chị biết em sẽ đánh chị chị còn nói."
Cảm thấy không đủ, bốp! Nàng lại đánh một cái, "Chị đúng là thiếu đòn."
Chân Quảng Linh Linh bị đánh đến nóng rát, Trần Mỹ Linh thật sự là ra tay tàn nhẫn, tương đối đau.
"Này, ra tay tàn nhẫn vậy, cũng không đau lòng chút nào sao?"
"Đau lòng như thế nào?"
"Xoa xoa cho chị, thổi thổi cho chị, xoa bóp cho chị cũng được."
Trong bóng tối, Trần Mỹ Linh ho nhẹ một tiếng, cố ý chế nhạo: "Cách dùng từ của chị luôn khiến em phải suy nghĩ nhiều."
"Chị còn có thể khiến em nghĩ nhiều hơn." Ngón tay Quảng Linh Linh nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay Trần Mỹ Linh, trượt từ bả vai xuống bàn tay, lại nhéo ngón tay Trần Mỹ Linh một cái.
Ngay sau đó, cô thổi một hơi bên tai Trần Mỹ Linh, hơi nóng chui vào lỗ tai Trần Mỹ Linh, ngứa ngáy, "Em không phải đến kỳ sinh lý."
Trần Mỹ Linh bị trêu chọc đến ngứa ngáy trong lòng, đặc biệt là khoảnh khắc Quảng Linh Linh nhéo ngón tay nàng, cả người đều trở nên nóng bỏng, chịu không nổi sự trêu chọc của cô.
"Quảng Linh Linh."
"Hả?"
"Chị có cảm thấy chị đặc biệt...... dụ thụ không?"
Ngón chân Quảng Linh Linh cọ cọ trên chân Trần Mỹ Linh, động tác rõ ràng mang theo trêu chọc, ngoài miệng vẫn nghiêm trang: "Tôi không cảm thấy."
"Bỏ chân ra."
"Không." Quảng Linh Linh ngại một chân không đủ, chân kia lại móc lên.
"Khốn nạn, nếu không lấy ra em lại chảy máu mũi nữa đấy."
"Chúng ta có thể ——"
"Không thể! Đi ngủ! Nghe lời!" Trần Mỹ Linh kịp thời bịt miệng cô lại.
Quảng Linh Linh bị bịt miệng: "Ưm ưm ưm......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com