Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Buổi sáng sớm hôm sau...

Trời tờ mờ sáng, gà còn mới cất tiếng gáy. Lingling thì dậy rất sớm ngồi trên ghế uống cà phê nhìn Orm ngủ. Orm cũng lò mò ngồi dậy nheo mắt gọi:

"Ling à..."

Lingling liền dứng dậy đi lại giường, tiện tay lấy quần áo cho Orm luôn.

"Sao? Tôi đây"

"Sao cô ba thức sớm quá vậy?"- Orm thực sự còn chưa tỉnh táo, cô dụi dụi mắt.

"Vậy sao em không ngủ thêm đi, tôi nhức đầu nên không ngủ được"- Lingling sau khi tỉnh rượu thì cử chỉ lời nói nhẹ nhàng hơn đêm qua nhiều, cô ngồi cạnh Orm.

Orm tựa vào vai Lingling:

"Thôi, còm sớm. Nằm xuống ngủ với em đi"

Lingling cầm tay Orm lên, nhìn vết hằn trên cổ tay mà chắt lưỡi nói:

"Shhh...hôm qua tôi... lỡ có làm em bị thương...tay và một số chỗ khác, em không giận tôi chớ?"

Đúng là thật sự hôm qua Lingling hung bạo quá làm cho Orm bầm vài chỗ.

Orm lắc đầu:

"Không sao đâu, em cũng có cào cô ba mấy cái mà"

Hai người nhìn nhau cười rồi Lingling đỡ Orm nằm xuống lại giường. Cô cũng đồng ý nằm cạnh Orm, Orm nằm trong vòng tay của Lingling thì mặc có vẻ rất hạnh phúc.

"Hôm nay cô ba còn công việc gì không?"

"Có, có hẹn ăn cơm với ông Cai Tổng"- Lingling đáp.

"Vậy em có cần đi theo không?"- Orm ngước lên nhìn Lingling.

Lingling cúi xuống hôn lên trán Orm nhẹ nhàng:

"Không, có gì em ở ngoài xe đợi tôi đi được không? Trước đó tôi có gặp ông Cai Tổng rồi. Ông ấy rất quý tôi, giờ lại giới thiệu về em thì có vẻ không ổn cho lắm. Nên em thông cảm nha"

"Vậy thôi em ở lại đây luôn là được rồi, không cần theo tới đó đâu"

"Em ở đây một mình được chứ? Hay muốn đi đâu cứ kêu xe đi, tôi để tiền sẵn ở đây nhá"- Lingling cưng chiều nói.

"Em biết rồi mà, không cần lo quá cho em như vậy đâu"

"Lo chứ sao không lo được"- Lingling mỉm cười nói.

Một lát sau thì Lingling đã rời đi còn Orm thì mệt nên vẫn còn ngủ trên giường. Cô tỉnh dậy thì trong phòng đã không thấy Lingling đâu. Bữa ăn đã được đặt trên bàn lúc nào không biết, còn có cả ít tiền nữa. Orm xoa nhẹ đầu tóc của mình mỉm cười rồi mặc quần áo vào rời khỏi giường.

Thức ăn còn hơi ấm vậy chắc được chuẩn bị cách đây không lâu. Orm vui vẻ ngồi xuống ăn, không còn là món kiểu Pháp phương Tây gì cả mà chỉ một món ăn đơn giản thôi. Cô bỗng chốc cảm thấy lời nói của mình quan trọng với Lingling.

Cô ăn xong thì nhanh đi thay một bộ đồ sau đó rời khỏi phòng khách sạn, nơi này cũng khá chán nên cô muốn ra ngoài tản bộ một chút. Tiền để trên bàn cũng không thèm cầm theo, thật chất là không nhìn đến mới đúng.

Lingling nhanh chóng dùng cơm với ông Cai Tổng xong thì lật đật trở về khách sạn tìm Orm. Còn mua thêm một bó hoa trở về nữa vì cảm thấy có lỗi đã để Orm một mình. Nhưng vừa mở cửa vào lại chẳng thấy ai.

"Or...ủa...người đâu rồi?"

Lingling quay ra ngoài đi tìm Orm. Orm ở trên đây thì chỉ có thể quanh quẩn đâu đó gần khách sạn mà thôi, cô không dám đi xa.

Bầu trời hôm nay cũng dịu nhẹ vô cùng mà ít nắng nhiều gió, Orm mặc một chiếc đầm trắng, cô xõa tóc và bước đi nhè nhẹ trên đường. Trông vô cùng thanh thoát và xinh đẹp.

Bỗng có vài tên đàn ông từ đâu đến muốn chọc ghẹo cô.

"Các người là ai? Buông tôi ra đi"

Orm cự nự qua lại, đang lúc không phải làm sao thì có một bàn tay mạnh bạo kéo tên đó ra xa Orm.

Người đó chính là Lingling:

"Các ngươi là ai? Sao dám đụng vào cô ấy?"

"Vậy cô là ai mà xía vào chuyện của bọn này?"

"Tôi là con của Hội đồng Trạch!!"

Chỉ cần nói như thế đã khiến những kẻ nghe kia sững người. Nhà cô nổi tiếng có chức có quyền, lại tiền của vô số nên ai cũng biết. Hai tên đó liền rời khỏi. Lingling quay lại hỏi Orm:

"Em không sao đó chứ?"

Orm lắc đầu, Lingling liền đưa bó hoa cho cô:

"Xin lỗi, tôi đi hơi lâu nên để em một mình rồi. Tặng em nè nhưng mà nó không được tươi nữa"- Mặt Lingling có hơi thất vọng nhìn bó hoa.

Orm thì ngược lại, cô vui vẻ nhận lấy. Cô rất vui:

"Không sao đâu mà, hoa đẹp lắm. Em rất thích nó"

Lingling nghe thế trong lòng mới vui được một chút, cô đan tay mình vào tay Orm. Hai người cùng nhau đi dạo trên đường phố. Lingling khuôn miệng cứ cười hạnh phúc. Hai người đi bên nhau, khoảnh khắc này như ngưng đọng giữa cả hai vậy. Không hiểu sao Lingling không kiềm lòng được mà đột nhiên hít hít vài cái, mắt đỏ hoe. Orm quay qua nhìn, cô khẩn trương:

"Cô ba...sao vậy? Cô ba khóc sao?"

Lingling lắc đầu một cái nước mắt đã rơi ra, hai người kiếm một bóng mát ngồi xuống. Orm lo lắng đưa tay lên lau lau.

"Nói em nghe xem, ai làm cô ba khóc? Bộ ông Cai Tổng làm gì cô ba hả?"

Lingling lại lắc đầu:

"Không có, ông Cai Tổng mến tôi lắm. Coi tôi như con gái vậy, làm gì có chuyện ức hiếp tôi"

"Chứ sao cô khóc, cô làm vậy em lo lắm biết hông?"

"Thì tự dưng tôi... tôi thấy thương em! Tôi sợ... tôi cảm thấy bản thân cũng nhát gan. Tôi sợ tôi và em không còn được như thế này, tôi sợ sau những lúc hạnh phúc như thế này thì sóng gió sẽ ập tới. Tôi sợ tôi không chống đỡ nổi"

Orm sau khi nghe những lời này của Lingling thì cô cũng mũi lòng theo, thì ra Lingling luôn tỏ ra mạnh mẽ chẳng sợ gì nhưng cũng có lúc như thế. Đó là sợ không thể bên người mình yêu!! Đó là cái sợ lớn nhất của Lingling.

Orm kéo mái đầu Lingling ngã lên vai của mình an ủi:

"Cô ba...dù cho phía trước là sóng gió thì em cũng sẽ cùng cô vượt qua mà đa. Cô ba, đừng sợ, đừng khóc. Em nhìn em xót lòng lắm"

"Đúng rồi, tôi vẫn còn em. Dù như thế nào tôi vẫn còn em mà. Vậy em có đồng ý cùng tôi đi đến hết phần đời còn lại không? Khi tôi đã già, nhan sắc này của tôi cũng chẳng còn...khi tôi chẳng còn gì hết thì em có còn yêu tôi không?"- Lingling không khóc nữa, đôi mắt vẫn còn ướt.

"Cô Ling con nhà Hội đồng Trạch nghe tôi nói rõ đây...dù cô có bao nhiêu tuổi, già bao nhiêu đi chăng nữa tôi vẫn yêu cô. Tôi cùng cô đi đến hết phần đời này. Dù cho năm mươi, sáu mươi hay bảy mươi đi chăng nữa"

Nghe Orm nói thế Lingling cũng có thể bật cười trở lại. Tay hai người đang chặt vào nhau rồi cùng nhìn một hướng lên bầu trời. Như hy vọng vào một tương lai của hai người sẽ tươi sáng hơn.

Hai người cuối cùng cũng đã có một khoảng thời gian vui vẻ tự do bên nhau, thời gian cũng dần chìm vào buổi tối...

Trở về khách sạn...

Lingling ngồi cùng ly rượu nhìn ra ngoài cửa sổ, mới hồi sáng trời còn đẹp thế mà bây giờ trời đã tối mịch mưa lã chã từng cơn ở ngoài. Hai người sáng mơi là phải về lại nhà ông Hội đồng rồi.

Orm vừa mới tắm ra xong, nhìn thấy Lingling ngồi buồn lặng thinh không nói gì nên đi lại. Cô choàng tay qua vai Lingling từ sau nói nhẹ nhàng:

"Cô ba...sao giờ không ngủ đi tối rồi, còn ngồi ở đây. Trời ơi lấy đâu ra rượu mà uống nữa vậy chứ"

Lingling kéo lấy tay cô, đưa lên trước môi hôn một cái. Orm đi vòng qua ngồi lên người Lingling. Lingling đặt ly rượu xuống, ánh mắt không nhìn ra cửa số nữa mà chỉ nhìn vào Orm.

"Mai là phải đi về sớm rồi, em sao không ngủ trước đi. Hay tôi mở đèn sáng quá em không ngủ được hả?"

"Dạ không có, em chưa buồn ngủ mà"

Orm ngã đầu vào vai Lingling nhẹ nhàng.

"Thật sự có những lúc tôi muốn bỏ hết tất cả để đi cùng em, muốn sống một cuộc sống bình thường cùng em. Tôi sẽ ráng đi làm để lo cho em, chúng mình cùng nhau sống những ngày tháng hạnh phúc bên nhau"- Lingling vẽ ra một viễn cảnh tương lai đầy mỹ mãn.

Orm nghe vậy cũng mỉm cười nhẹ, cô ngồi thẳng người nhìn vào Lingling, tuy có chút ngượng ngùng nhưng cô cất giọng:

"Mình!!"

Lingling nghe xong cũng ngẩng người mà thẳng lưng, đôi mắt mở to:

"Em...em mới kêu tôi là gì?"

"Em kêu mình!! Mình ơi!!"- Orm gọi lại hết sức êm dịu.

Lingling tròn mắt thân thương nhìn lại cô, Lingling cũng không biết phải nói gì. Cô cảm động mà ngã đầu vào người Orm. Orm bật cười nói:

"Được rồi, trời tối rồi. Ngồi đây lạnh lắm, mình đi ngủ nghe mình. Để sáng mơi còn về dưới sớm nữa"

"Được được"

Cả hai người đứng lên, ánh đèn trong phòng cũng vụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com