Chap 38
Lingling nghe xong tay chân bủn rủn, đứng không nổi nữa. Cô thở gấp như bệnh tim vậy. Cậu cả nghe thấy vậy thì vui mừng. Ông Hội đồng cũng nhanh chóng rời đi.
"Con tốt nhất đừng nên để ý đến con Orm nữa. Quên thứ tình cảm đó đi thì hơn. Chỉ có như vậy mới tốt cho cả hai"
"Cha nói đúng đó em...em nên nghe lời cha đi"-Cậu cả cũng bồi thêm.
Cả hai người họ nhanh chóng đi ra khỏi phòng của Lingling. Còn Lingling thì như phát điên lên được. Cô kéo tay gạt đi tô cháo trên bàn xuống đất bể nát.
"GRRRRHHHHH...ΑΗΗΗΗΗ"- Cô thét lên trong phòng.
Thằng Ân ở ngoài nghe cũng xót lòng xót dạ nên mới chạy ra vườn sau chỗ Orm để báo cho cô biết.
"Orm...Orm..."- Thằng Ân ở ngoài gọi Orm ở trong nghe thế đi lại gần cửa:
"Anh Ân hả?"
"Đúng rồi tao nè. Hồi nãy tao đứng ở ngoài nghe được ông muốn...gả mày cho cậu cả đó đa. Cô ba nghe xong đang chết dở sống dở trong phòng kìa đa. Tao nhìn tội quá nên chạy ra đây nói cho mày nghe nè"- Thằng Ân thuật lại.
Orm cũng không bất ngờ lắm về việc cô và cậu cả sắp làm đám cưới. Cô chỉ lo lắng cho tình trạng của Lingling mà thôi.
"Ừm, tôi biết rồi. Anh chăm sóc cô ba dùm tôi nha"
Thằng Ân khó hiểu:
"Mày không có gì là bất ngờ sao? Mày sắp lấy cậu cả đó đa. Trời đất...chắc cô ba đau lòng chết mất"
"Chuyện của tôi không quan trọng...mong anh chăm lo cho sức khỏe của cô ba. Tôi biết cô ba đau lòng lắm...nhưng tôi cũng hết cách rồi"
Thằng Ân cũng lắc đầu:
"Thôi được rồi. Chuyện của hai người...tao cũng không biết nên nói sao. Để tao đi vào làm gì đó cho cô ba ăn. Một ngày một đêm rồi cô ba chẳng chịu ăn uống gì cả"
Orm nghe thế cũng xót lòng nhưng cũng đành bất lực kiềm nén:
"Cô ba không chịu ăn gì sao? Anh làm ơn năn nỉ kêu cổ ăn dùm tôi nhe...đừng để cổ có mệnh hệ gì" Nghe Orm lo lắng như thế thẳng Ân lại không hiểu:
"Nếu mày còn biết lo lắng cho cô ba, còn yêu thương cho cô ba... vậy sao lúc bà chủ hỏi lại nói dối cơ chứ. Đổ hết mọi thứ lên đầu cô ba..."
Orm nghe xong ngồi phịch xuống đất, cô làm sao mà giải thích được chứ:
"Anh không hiểu đâu, tôi...bất đắc dĩ thôi"
Thằng Ân thở dài rồi rời đi, không nên ở đây lâu:
"Được rồi, tao đi đây. Ở trong đó...ráng đi. Mày chắc có lẽ được thả nhanh thôi"
Qua ngày hôm sau...
Orm đang ngồi trong căn chồi thì bỗng cánh cửa được mở ra. Ánh sáng bên ngoài lọt vào.
"Ông chủ?"- Orm ngước lên.
"Thả nó ra ngoài đi"- Ông Hội đồng nói với người làm
Orm cuối cùng được phép ra ngoài. Cô đứng dậy.
"Chúng ta...vào trong nói chuyện chút chứ?"- Ông Hội đồng nhãn nhặn nói.
Orm mím môi, hai tay đan vào nhau có chút run sợ nhưng vẫn đáp:
"Dạ... được chứ ạ"
"À...trước khi cùng ngồi xuống nói chuyện...mày tắm rửa thay đồ trước đi. Con dâu nhà này không thể để lấm lem thế kia được"- Ông Hội đồng nhìn Orm nói.
Cô hơi cúi đầu, mỗi lần nhắc tới chuyện này thì cô lại chột dạ:
"Ờ dạ...con đi ngay"
Một lát sau...
Orm lần đầu tiên có thể công khai mặc quần là áo lụa, đường đường chính chính ngẩng cao đầu đi lên nhà trên mà ngồi xuống nói chuyện.
"Dạ để ông chờ lâu"- Orm nhã nhặn nói.
"Tao biết...à không, cha biết chuyện Ling gây ra.Nó nghiêm trọng hơn rất nhiều. Và hôm nay, cha ngồi đây là để giải quyết việc đó" - Ông Hội đồng từ tốn nói, có vẻ ông đang dần chấp nhận thân phận của Orm sắp tới.
Nhưng Orm thì không quen cho lắm.
"Dạ...ông chủ...ờ... cha cứ nói"
"Chuyện con đám cưới với thằng cả không phải là cách giải quyết tốt nhất...nhưng nó là cách duy nhất hiện giờ. Cha sẽ sắp xếp ngày lành tháng tốt để tổ chức một lễ cưới. Còn về phần Ling...dù nó có chấp nhận hay không thì hai đứa cũng nên dẹp bỏ chuyện cũ mà sống thuận hòa trong một mái nhà"- Ông Hội đồng biết là rất khó xử cho con mình cũng như Orm, nhưng không còn cách nào khác.
Orm ngồi trên ghế, cả người có chút hơi run. Cô đương nhiên cũng đã suy nghĩ tới chuyện sau này của cô và Lingling. Hai người sẽ đối mặt với nhau ra sao với thân phận giờ còn chênh lệch hơn cả lúc trước.
"Con...con không có tình cảm với cô ba đâu, cha biết mà. Cô ba...là người chủ động. Nên vấn đề nằm ở chỗ cô ấy thôi. Không sao đâu cha"- Orm nói những câu cực kì ngượng miệng, nên cô lấp lửng không trọn câu.
"Ừm...tốt nhất là nên như con nói. Nếu chỉ là Ling đơn phương thôi thì dễ giải quyết rồi. Trước kia...con là người ở trong cái nhà này. Nhưng bây giờ con là mợ cả của cái nhà này. Mợ cả và em chồng...không nên phát sinh quan hệ gì đi quá giới hạn đâu đó...biết chưa?"
"Dạ con biết mà, con...đó giờ chỉ xem cô ba là em gái thôi ạ"- Orm hít một hơi sâu mới có thể nói ra những lời này.
"Ừm, tốt nhất là nên như thế. Con cũng nên tập dần với việc là mợ cả của nhà Hội đồng đi. Và...kêu người làm dọn đồ của con vào phòng thằng cả, đám cưới sẽ diễn ra nhanh thôi. Ít nhất là trước khi tin đồn của con và Ling bị lan nhanh ra bên ngoài"- Ông Hội đồng đứng lên rời đi.
"Dạ con biết rồi cha"- Orm cũng lễ phép đứng dậy.
"Ờ...còn nữa...đừng đến gần Ling. Cho tới khi đám cưới diễn ra xong xuôi, được chứ? Cha thả con ra chỉ vì muốn con chuẩn bị tốt cho đám cưới sắp tới thôi. Chứ không có nghĩa con được phép đi gặp Ling"
"Dạ...đương nhiên con sẽ không tìm Ling đâu thưa cha"
Nhưng Orm thật sự muốn xem Lingling bây giờ ra sao!!
Lingling thì vẫn chưa hay Orm được thả ra. Cô cứ nằm một chỗ trong phòng không muốn bước ra ngoài cũng như chả muốn ăn gì. Người làm năn nỉ lắm thì cô mới ăn được một ít. Chưa bao giờ nhìn thấy Lingling yếu ớt như thế.
Orm giờ có vẻ đã được mọi người coi như là mợ cả trong nhà nên có phần kính nể cô hơn dù lễ cưới vẫn chưa được diễn ra. Orm đi ngang phòng Lingling, cũng chỉ có thể dừng chân lại nhìn mà không dám lại gần. Rồi cô lại đi tiếp. Cô đi xuống chỗ bếp.
"Chào mợ cả..."- Những gia nhân nói.
"Mọi người không cần khách sáo như thế..."
"À mợ xuống đây có chuyện gì không?"
"Cô ba nhốt mình trong phóng suốt mấy ngày nay sao?"- Orm thăm hỏi.
"Dạ...cổ cũng không chịu ăn uống gì. Năn nỉ lắm mới chịu ăn vài muỗng cháo"
Orm cũng không thể biểu thị ra rằng mình đang lo lắng cho Lingling nên nói:
"Ờm... vậy hôm nay cô ấy có ăn gì chưa?"
"Dạ chưa"
"Phiền mọi người nấu chút đồ ăn rồi... khuyên cô ấy ăn nhé!! Sắp tới còn nhiều việc phải lo lắm. Lỡ để đau ốm gì thì không hay đâu"- Orm cố tỏ ra bình thường qua câu văn của mình.
"Dạ chúng tôi biết rồi. Mợ đi lên đi"
"Ừm"
Orm quay người đi lên. Nhưng cô vừa quay người đi thì đám người làm kia liền bàn tán:
"Hứ... cô ấy quả thật một bước lên mây khi mà sắp đám cưới với cậu cả đó đa"
"Thì đó...rõ ràng hồi đó, cô ba tưng tiêu chiều chuộng cô ta hết mực. Vậy mà giờ lại đi lấy cậu cả để che giấu chuyện này. Sao tôi thấy tội cô ba quá đa"
"Đúng rồi, tôi vào phòng đưa đồ ăn cho cô ba...thấy cổ hóc hác lắm. Bình thường cô ba đã ốm...nay vì chuyện này mà đau buồn không ăn gì...trông cô ấy còn thảm hơn"
"Haizz... tội thiệt đa"
Orm quay lưng nhưng vẫn chưa thực sự đi, cô vẫn nghe thấy những lời xì xầm đó. Cô cúi mặt thở dài, cô chẳng biết làm gì ngoài việc chịu tiếng xấu về mình.
Ngay lúc cô thẫn thờ đang đi thì lại chạm mặt cậu cả. Cậu cả nhìn cô trong bộ quần áo lụa đắt tiền, nên đôi mắt có hơi khác:
"Ồ...coi ai kìa. Tân trang lên quả thật ra dáng mợ cả lắm đa"
"Hừ...anh đừng có đùa nữa!!"- Orm mệt mỏi đáp.
"Tôi khen cô cũng không được nữa đa? Cô tân trang lên nhìn cũng có chút nhan sắc đó. Thảo nào...con Ling lại mê cô như vậy đa"- Cậu cả vẫn bỡn cợt.
Orm không đáp gì mà bỏ đi. Nhưng lại bị cậu cả kéo tay lại:
"Nhanh thôi, chúng ta sẽ là vợ chồng của nhau. Cô đừng có tỏ cái thái độ đó ra nữa. Nhỡ lộ ra hết...thì lỗi tại cô đó đa"
"Tôi biết rồi. Tôi sẽ không làm gì quấy đâu. Trước mặt mọi người anh vẫn là... chồng tôi cơ mà"- Orm ngoan ngoãn.
"Ừm...giỏi lắm. Biết nghe lời đó"
Lingling ở trong phòng, cô cứ mường tượng mãi đám cưới của Orm nhưng người đó không phải là cô mà là anh cả của mình. Orm bức bối, co rúc trên giường.
"Không lẽ...mình chịu thua vậy sao đa?"
Lingling tự khích lệ mình. Cô ngồi dậy từ từ sau quãng thời gian cả ngày nằm trên giường.
"Dù có như thế nào thì Orm...mãi mãi vẫn là người của mình!! Không thay đổi được...hahaha...anh cả, anh giỏi lắm. Anh muốn nhìn thấy tôi thảm hại chứ gì... tôi sẽ không để cho anh toại nguyện đâu!!"
Lingling có vẻ đã nghĩ thông suốt, cô bước chân xuống giường. Đi lại chỗ bàn trang điểm ngồi. Cô nhìn bản thân trong gương. Đưa tay sờ lên khuôn mặt mình.
"Hmmmm...mình đã ốm đi nhiều vậy rồi sao? Tiều tụy quá. Chắc phải lấy lại thần sắc một chút mới được đa"
Cô rời bàn trang điểm sau khi đã tô chút son lên môi mình.
"Đ* m* đáng ra chúng ta không nên đẻ ra cùng một mẹ, anh cả à"- Lingling đi tới cửa, cô định rời khỏi phòng mình.
Ngày cưới của Orm và cậu cả đã được chọn, ngày lành và tháng tốt. Nhà Hội đồng được trang hoàng một sắc đỏ khắp nơi cùng chữ hỷ trước cửa nhà. Những khách mời quyền quý được mời tới, họ đang lần lượt đi vào bên trong.
Orm ngồi trong phòng tân hôn và được sửa soạn một cách đẹp nhất. Bởi vì hôm nay cô chính là cô dâu của lễ cưới này. Nhưng trên gương mặt của cô thì chỉ thấy buồn chứ không thấy chút gì đó vui mừng của một cô dâu sắp được gả đi cả.
Còn Lingling, cô sửa soạn xong từ rất sớm. Hôm nay tất cả mọi người đều diện áo dài thướt tha và trang trọng. Nhưng chỉ có mình Lingling lại mặt đầm Tây. Cách trang điểm cũng không giống người Nam, đôi mắt thì sắc sảo to tròn, đôi môi thì điểm tô một màu đỏ đậm, cùng với mái tóc búi gọn lên.
"Ling...nay ăn mặc kì vậy con?"- Bà Hội đồng nhìn thấy cô bước ra khỏi phòng thì liền hỏi.
"Đẹp mà mẹ"- Lingling xoay một vòng nói.
Bà Hội đồng lắc đầu. Vì giờ lành đã đến, nếu còn đứng đây cự cãi qua lại thì sẽ trễ mất. Nên bà đành cho qua chuyện ăn mặc của Lingling.
"Được rồi, thôi...đi lên nhà trên đi. Mọi người quan khách đang chờ đó"
"Dạ mẹ"- Lingling nhìn có vẻ vui vẻ.
Orm cũng đúng lúc đi ra, hai người mặt đối mặt với nhau. Cả hai nhìn nhau, đều thấy đối phương rất xinh đẹp. Chỉ tiếc họ đẹp bên ngoài nhưng trong lòng chả mấy vui. Và một lời khen họ cũng không dám nói. Lingling cố tình mỉm cười mở lời trước:
"Chị cả, hôm nay nhìn chị đẹp lắm!! Chúc mừng chị"
Orm nghe xong thì hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Cô chỉ biết mỉm cười gượng gạo gật đầu:
"Cám...cám ơn"
"Được rồi, đi thôi"- Bà Hội đồng nói Cậu cả đang ở bên ngoài tiếp khách.
"A...cô dâu ra kìa. Xinh quá đa"
Cậu cả quay người lại nhìn Orm. Rồi đưa tay ra nắm lấy tay cô. Lingling nhìn thấy, gương mặt cũng không biểu hiện gì nhiều.
"Ở lời nói đầu tiên...tôi muốn nói về người vợ này của tôi. Gia đình chúng tôi...không coi người hầu là hạng thấp kém. Ai cũng như ai. Nên tôi cũng không ngại nói rằng Orm...cũng từng là người hầu trong nhà của chúng tôi"
Cậu cả nói tới đây thì ở dưới quan khách đã bắt đầu xì xầm.
"Nhưng...chúng tôi coi người hầu cũng như một thành viên trong gia đình mình. Thế nên...nhờ duyên nợ mà tôi với Orm đã đem lòng yêu thương nhau. Và... tôi quyết định lấy cô ấy"
Mọi người đều vì những lời này mà vỗ tay tán thưởng cho rằng nhà Hội đồng tuy quền cao chức trọng nhưng vô cùng nhơn đức. Chắc chắn một điều rằng nếu bây giờ có ai nói Lingling và Orm mới là người yêu của nhau thì chắc cũng chẳng ai tin.
Trong khi mọi người đều chúc tụng cô dâu và chú rể của ngày hôm nay thì chỉ có Lingling đứng đó với nụ cười không thể khinh bỉ hơn. Cô cũng vỗ tay...nhưng chỉ là cái vỗ tay mỉa mai không hơn không kém.
"Hmmm...từ khi nào mà anh ta dẻo miệng vậy chứ? Nói ra tới văn vẻ như vậy!! Hài dữ đa"- Lingling thầm nghĩ.
Lingling hơi đưa tay lên bịt miệng mà cười. Cậu hai đứng kế bên:
"Nè...mày không sao đó chứ. Đừng nói đau lòng quá hóa điên nha. Giờ tự nhiên cười là sao?"
Lingling hắng giọng:
"Đâu có. Hôm nay là ngày vui mà, phải cười chứ"
"Mày ổn không đó?"- Cậu hai vẫn còn chưa yên tâm.
"Bình thường, không sao cả"- Lingling quay qua đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com