Chap 61
"Lo chứ sao không lo"- Cậu hai vẫn giữ nguyên thái độ nói
Sau khi ăn hết chén cháo thì cậu hai lại đem thuốc vào cho cô uống.
"Được rồi, em nằm xuống nghỉ ngơi đi. Tôi ở đây với em"- Cậu hai một mực ngồi cạnh giường cô.
"Anh Duy...Em thấy khỏe hơn nhiều rồi. Anh có việc gì thì đi làm đi, cần chi ngồi đây với em chớ?"
"Sao không ngồi đây với em được? Anh không có việc gì làm đâu, em yên tâm đi"
"Anh Duy, anh làm vậy...khiến em thấy áy náy quá hà"- Ngọc Bảo áy ngại nói.
"Ờm...em đừng ngại. Em là khách nhà anh mà, anh hiếu khách thôi"- Cậu hai gãi đầu nói.
"Anh thực sự chỉ là hiếu khách thôi hả?"
"Ờ ờ đúng rồi..."- Cậu hai gật đầu đại.
"Vậy thôi em nằm nghỉ một chút" - Ngọc Bảo muốn nằm xuống lại
Cậu hai liền đứng dậy đi lại đỡ cô nằm xuống. Đây mà là hiếu khách sao? Cậu hai cũng thực sự hiếu khách quá rồi.
Ngoài chợ...
Lingling hôm nay đi ra chợ nhưng lại không dẫn Orm đi cùng. Cô một mình đi tới tiệm trang sức.
"Cặp nhẫn tôi đặt...có chưa đa?"- Lingling hỏi.
"Có rồi, có rồi. Để tôi lấy cho"- Chủ tiệm nói.
Lingling đứng đợi một lát. Chủ tiệm đã đem ra một chiếc hộp nhỏ. Mở ra cho Lingling xem thử.
"Nè, cô xem coi coi có vừa ý không?"
Lingling xem thử, cô khuôn miệng tủm tỉm cười rồi đáp:
"Được rồi, gói lại cho tôi đi. Tiền đây"
"Được, đợi tôi lát"
Người chủ nhanh chóng gói lại cho Lingling.
"Ủa mà tôi thắc mắc...cô ba đây là gái chưa chồng... lại đặt nhẫn chi vậy đa?"- Chủ tiệm khó hiểu nên hỏi vài câu.
Lingling cầm lấy hàng rồi nói:
"Chuyện đó... không phải chuyện của bà. Tôi về đây"
Lingling nhanh chóng rời đi.
Trời tối...
"Orm... lại đây, ngồi xuống...ngồi xuống..."- Lingling kéo tay Orm đặt cô ngồi xuống ghế.
Orm còn chưa hiểu chuyện gì:
"Sao? Có chuyện gì mà nhìn cô vội vàng vậy?"
"Thì em ngồi đó đi"
Lingling quay lại chỗ tủ lấy hộp nhẫn mà hồi sáng mình vừa mới lấy ra đưa cho Orm. Nhưng trước khi mở ra cho Orm xem thì Lingling đã cầm tay cô lên. Tháo chiếc nhẫn cưới của Orm và cậu cả ra.
"Cô ba...làm gì vậy?"
"Chị không muốn em đeo chiếc nhẫn này nữa, tháo ra đi"
"Nhưng tại sao? Tự nhiên nay cô ba sao vậy?"
Lingling đột nhiên hơi lúng túng, tim cô đập hơi nhanh khi mở hộp nhẫn ra.
"Ờ ờ... Or... Orm nè...chị...ờ..."- Lingling lấp bấp Orm thấy thế hỏi dồn:
"Sao? Trời ơi tự nhiên nay nói chuyện gì mà như cà lâm vậy đa"
"Em...em...ờ ngồi yên đó đi...chị...sắp có việc hệ trọng...muốn nói với em"- Lingling vẫn như Orm nói, lấp ba lấp bấp Orm khì cười:
"Trời đất cơi...có việc gì thì nói lẹ đi đa"
Lingling từ từ mở hộp nhẫn ra rồi ngồi xổm xuống:
"Em...em...em ờ....làm vợ chị nha...chị...không biết nói sao nữa...nên mới vậy"
Orm nhìn chiếc nhẫn, hai mắt cô tròn xoe. Rồi đỡ Lingling đứng dậy:
"Cô ba...đang cầu hôn em đó hả?"
"Chị...cứng nhắc lắm. Hổng biết văn thơ gì hết. Nhưng mà...chị yêu em, chị muốn em làm vợ chị. Em đồng ý nha?"- Lingling thành tâm nói ,Orm bật cười ôm lấy Lingling hạnh phúc.
"Em đồng ý, em đương nhiên đồng ý rồi"
Lingling cũng vui mừng mà nhấc bổng luôn cả cô lên.
"Không định đeo nhẫn cho em sao?"
"Ở quên quên, chị vui quá"- Lingling cười ngại Cô mở hộp nhẫn ra, lấy chiếc nhẫn đeo lên tay cho Orm. Lingling đưa bàn tay Orm lên môi hôn một cái.
"Đưa tay đây, để em đeo vào"
Orm lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay cho Lingling.
"Ơ khoan khoan đã..."- Lingling rụt tay lại, cô cẩn thận chùi tay vào quần áo của mình cho sạch sẽ
Orm bật cười trước hành động của Lingling. Rồi cô lấy chiếc nhẫn ra đeo vào ngón áp út cho Lingling.
"Vợ...chị yêu em quá hà"- Lingling vui mừng ôm lấy Orm lần nữa.
"Kêu lại lần nữa xem nào"- Orm mỉm cười nói.
"Vợ vợ vợ vợ vợ... chị yêu em"- Lingling hơi lớn tiếng
"Ấy cô ba...nhỏ tiếng thôi, người ta nghe thấy bây giờ"- Orm tuy vui mừng nhưng cũng cẩn thận.
"Ờ quên nữa...em ngồi xuống đi. Còn cái này nữa"- Lingling dìu Orm lại ghế ngồi.
"Lại có gì nữa sao?"- Orm tò mò.
Lingling mở ngăn tủ, lấy ra một tờ giấy đặt trên bàn.
Orm nhìn hỏi:
"Gì đây?"
"Em xem đi"
Orm cầm lên xem, rồi cô hốt hoảng:
"Trời... giấy đăng kí kết hôn? Đâu mà cô ba có vậy?"
Orm dừng lại một chút xem kĩ:
"Ủa không có mộc đỏ? Là giả mà"
Lingling cười ngây gãi đầu:
"Ờm...tuy giấy tờ là giả...nhưng mà tình cảm của chị là thật"
Nhìn Lingling chân thành như vậy đương nhiên Orm cũng thuận theo.
"Được rồi, chúng ta kí vào thì sẽ thành vợ chồng rồi đúng không?"
Lingling gật gật đầu.
"Em ráng nha, dù chỉ là giấy tờ giả. Nhưng mà...chị vẫn mong muốn cho em một danh phận đàng hoàng" - Lingling nói thêm.
"Được rồi, em hiểu mà"- Orm liền kí vào.
Lingling cũng kí theo. Cả hai người nhìn tờ giấy rồi cười. Giấy tờ quả thật là giả nhưng hạnh phúc của hai người thì là thật.
"Orm nè, ngày mai...chị với em cùng nhau đi về thăm gia đình em nha?"- Lingling đề nghị.
"Sao tự nhiên...cô ba lại muốn tới thăm gia đình em?"
"Chị muốn thưa chuyện với cha mẹ em về chuyện...của chúng ta"
Orm nghe xong thì có hơi e ngại:
"Sao cô ba lại muốn thưa chuyện tụi mình? Chuyện này...em sợ..."
Lingling nắm chặt tay Orm:
"Em đừng lo, em là vợ chị. Thì cha mẹ em cũng như cha mẹ chị mà. Chuyện chúng ta...cũng nên cho họ biết mà"
Orm nhớ lại lúc ông bà Hội đồng biết chuyện hai người. Cô đã không cùng Lingling đối mặt. Bây giờ Lingling muốn nói với cha mẹ cô, chẳng lẽ cô lại trốn tránh lần nữa?
"Nếu cô ba đã nói vậy thì...mai chúng ta cùng về thăm gia đình em"
"Sao lại gọi cô ba nữa rồi...sau này nếu không có ai, phải kêu chị là mình có biết chưa?"
"Dạ, em biết rồi mình" - Orm cười nói .
Cậu hai cả ngày ở bên cạnh Ngọc Bảo không rời nửa bước. Bệnh tình Ngọc Bảo cũng thuyên giảm vài phần.
"Anh Duy...anh ở trong phòng chăm sóc em hoài vậy? Anh...đi lo công việc hay làm gì đi chớ"- Ngọc Bảo khó xử nói.
"Tôi làm em...thấy bất tiện lắm hả?"- Cậu hai e ngại nói.
"Dạ em không dám. Nhưng mà...em không sao đâu. Anh lo lắng quá... người ta nhìn vào sẽ nói này nói nọ đó. Với lại...em gái chưa chồng, anh lại trai chưa vợ. Như vậy em sợ không hay cho anh"
"Mấy chuyện đó em đừng có lo gì trơn á. Cái quan trọng là sức khỏe của em mà"
Ngọc Bảo đưa bàn tay của mình lại, nắm lấy tay của cậu hai. Cậu ngớ người ra hai mắt mở to mà nhìn. Tay cậu hơi rung rung.
"Anh làm gì rung dữ vậy? Anh làm như lần đầu tiên được con gái nắm tay ấy"
"Ờ ờ đâu có..."- Cậu hai đỏ ửng mặt nói.
"Anh Duy nè...em biết tấm lòng của anh dành cho em. Em thật sự rất cảm kích, nhưng mà anh biết đó..."- Ngọc Bảo nghiêm túc nói
Cậu hai gật đầu hiểu:
"Anh biết mà. Em yên tâm đi. Anh...anh không sao đâu. Chỉ cần em cho phép anh chăm sóc cho em là được rồi. Em đừng nghĩ nhiều nha"
"Em đâu xứng với sự chân thành này của anh?"-Ngọc Bảo đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cậu hai hỏi.
..
Lingling và Orm hôm nay quyết định sẽ đi tới nhà của Orm. Hai người ngồi trên xe, cả hai đều lo lắng trong lòng.
Orm nãy giờ chẳng nghe Lingling nói lời nào nên quay qua:
"Ling à...đừng lo lắng quá!! Chắc là...nhà em sẽ hiểu cho chúng ta mà"
"Ờ ờ...chị...chị đâu... đâu lo lắng gì đâu"- Lingling bàn tay rung cầm cập giơ lên vén mái tóc của mình cười gượng như không có gì
Orm nhìn thấy thì cầm lấy tay cô:
"Sao cô ba nói không lo mà tay rung dữ vậy đa?"
"Thì ờ..."- Tay Lingling được Orm nắm lấy nhưng vẫn còn rung.
"Shhh...đừng lo lắng, không sao, không sao đâu mà"- Orm chỉ có thể khuyên can chứ thật ra trong lòng cô cũng lo không kém.
Chiếc xe chạy tới chỗ nhà gia đình Orm. Lingling trước khi xuống xe còn phải lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán của mình. Hai người xuống xe từ đầu ngõ. Lingling có mua khá nhiều quà cho gia đình của Orm.
"Đây để em xách phụ cho, sao mua nhiều dữ vậy?"- Orm đưa tay hỏi.
Lingling lắc đầu:
"Để chị cầm hết cho"
Nhìn Lingling như vậy Orm càng rối hơn. Lingling cùng Orm đi vào.
"Cha...Mẹ...con về rồi nè"- Orm tới trước cửa nhà kêu.
Trong nhà đi ra hai người lớn tuổi, chắc hẳn là cha mẹ của Orm. Hai người nhìn thấy Orm thì vui mừng ôm lấy cô:
"Trời đất.... Orm, cha mẹ nhớ con quá đa"
"Dạ...con cũng nhớ cha mẹ lắm, nay mới có dịp về. Cha mẹ khỏe không?" - Orm vui mừng nói.
"Khỏe... khỏe re hà"- Cha cô nói.
"Còn...thằng em con đâu cha?"
"Nó đi học rồi, chắc chưa về"
"À dạ"
"Ủa còn...ai đây?"- Mẹ cô giờ mới nhìn qua Lingling.
"Dạ con chào hai bác, con là...."- Lingling nhìn qua Orm ngưng câu.
"Dạ con là con ông Hội đồng"- Lingling do dự, cô nghĩ khoan hả nói chuyện hai người như vậy.
Hai người nghe thấy thì thái độ liền tươi cười với cô:
"À thì ra là cô ba... tụi tôi không có biết. Mời cô và nhà..."
"Dạ dạ"- Lingling lại liếc sang Orm.
Hai người nhìn ánh mắt nhau cũng hiểu đối phương nói gì. Orm nhìn lại gật gật đầu ra hiệu mọi chuyện sẽ ổn thôi, Lingling đừng lo lắng quá.
Cả hai đi vào trong nhà.
"Nhà tôi hơi nghèo nên nhỏ...cô ba đừng chê nhe"
"Dạ dạ, con không dám đâu. À...con có mua chút quà cho gia đình, mong hai người nhận cho con vui"- Lingling đưa mấy túi quà đặt trên bàn.
"Trời đất, cô qua chơi với nhà tôi là tôi vui rồi. Còn mua quà cáp... làm tôi ngại quá đa"- Người cha nói.
"Dạ không có gì đâu bác, chút quà này tại con qua gấp không biết hai bác thích gì nên mua đại. Lần sau, hai bác thích gì nói con mua đem qua"- Lingling cười nói, có vẻ cô đã bớt rung hơn.
"Cô ba khách sáo quá đa. Nhà ông Hội đồng đúng là người tốt"
"Mà nay...con về đây rồi nhà trển sao con?"- Mẹ Orm hỏi cô.
"Dạ...tại lâu rồi con không về nên mới muốn về thăm nhà mình. Sẵn...con với Ling có chuyện muốn thưa với cha mẹ"
"Con...cô ba là cô ba, sao con gọi thắng tên như vậy được?"- Cha cô vội chỉnh.
"Không sao đâu bác, con với Orm...ờ... thân thiết lắm nên xưng hô vậy...không có gì đâu bác, bác đừng la Orm tội nghiệp"- Lingling bây giờ lại bắt đầu nói vấp.
"Ờ...cô ba nói vậy là sao, tôi không hiểu"- Người cha chớp mắt khó hiểu.
Lingling đột ngột quỳ xuống. Orm thấy thế liền giật mình đưa tay ra đỡ. Lingling đưa bàn tay ra lắc đầu ra hiệu đừng đỡ mình.
"Cô ba...tự nhiên cô quỳ vậy? Hai vợ chồng tôi tổn thọ đó đa"- Người mẹ cũng khó xử.
"Dạ, con biết chuyện con sắp nói đây sẽ làm hai người tức giận. Con và Orm...yêu nhau"- Lingling nghiến chặt răng rồi nói.
Hai người nghe xong như sét đánh ngang tai, trừng mắt nhìn Orm rồi nhìn nhau.
"Cô...cô ba, cô đừng có nói giỡn như vậy. Hổng... hổng vui đâu cô ba"- Người cha cười gượng nói.
"Dạ không. Con thương Orm thật lòng, con mong...hai bác chấp nhận cho con và Orm. Con hứa sẽ không để Orm thiệt thòi đâu. Con xin hai bác"- Lingling nói với vẻ mặt đầy trách nhiệm.
"Orm...chuyện này có phải thật không?"- Người cha bắt đầu gằng giọng hỏi con mình.
Orm nghĩ, lần trước ở nhà cha mẹ Lingling. Cô đã không cùng Lingling đối mặt với chuyện này rồi. Cô còn chưa hết hối hận về chuyện đó. Nay Lingling đang công khai với gia đình cô, chả nhẽ cô lại bỏ một mình Lingling đối mặt như lần trước? Không, không được. Cô phải cùng Lingling đối mặt với chuyện này.
Orm vội quỳ xuống kế bên Lingling cúi đầu:
"Dạ... đúng như Ling nói đó cha mẹ. Con với Ling thực sự yêu nhau. Mong cha mẹ chấp nhận tụi con"
"Mày!! Mày...tại sao vậy Orm...nuôi mày tới chừng này, chỉ mong muốn mày kiếm một tấm chồng đàng hoàng tử tế rồi yên bề gia đình. Vậy là tao với mẹ mày vui rồi. Mà tại sao hả? Sao tự nhiên mày đi yêu con gái thế này...trời ơi"- Người cha thất vọng nói.
"Thôi mà ông, bình tĩnh đi mà"- Người mẹ đứng kế bên lay tay chồng mình.
"Dạ... bác đừng trách Orm, em ấy không có lỗi đâu bác. Tụi con yêu nhau thật lòng, con sẽ lo lắng cho Orm cả đời. Bảo đảm không thua những người đờn ông khác đâu mà bác"- Lingling ngước lên thành tâm nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com