Chap 72
Lingling đưa tay lên lau giọt nước mắt vừa rơi xuống hỏm má của Orm.
"Chị biết, em...ờ em...đừng khóc. Em khóc làm chị khó xử quá đa"
"Sao mà không khóc được chớ? Lỡ...trời ơi...thiệt tình"- Orm quýnh lên.
Lingling ôm Orm vào lòng dỗ dành:
"Không sao mà. Công việc này quan trọng, có ích lắm đó đa. Em...đừng lo quá"
"Hết việc làm rồi sao chứ? Lại đi làm giao liên"
"Chứ...chị làm gì được đây, chị không đánh đấm gì được cơ mà. Chỉ còn việc giao liên làm liên lạc dẫn đường thôi, chị chắc chắn sẽ làm tốt mà. Không có chuyện gì với chị được đâu"- Lingling nói ngọt dỗ Orm.
"Nhưng vừa cực vừa nguy hiểm...chị thì dáng vóc mảnh khảnh như vậy. Đó giờ cũng có động tay động chân làm việc nặng trong nhà đâu. Giờ làm giao liên...bảo sao em không lo được đa"- Orm nói trong nước mắt giàn dụa.
Lingling chau mày đưa tay lau khóe mắt cô lần nữa:
"Ngoan ngoan, không sao mà. Chỉ cần giúp ích được cho quân mình...chị cực cỡ nào cũng làm được mà. Còn em, thì đừng lo quá. Em phải tin chị chớ"
"Thôi, mình nằm xuống ngủ chút đi. Thức cả đêm rồi"- Orm cuối cùng cũng nín khóc.
"Em hứa với chị...đừng lo quá nha"
"Ngủ đi mà"- Orm vuốt vuốt mái tóc của Lingling, Lingling mới an tâm nằm xuống nghỉ ngơi. Orm thì vẫn ngồi đó nhìn Lingling, cô kéo mền lên đắp cho Lingling.
Làm sao mà yên lòng được khi người mình yêu phải ra chiến trường làm công việc nguy hiểm như thế. Cô ở đây làm sao mà biết được Lingling ở ngoài đó ra sao, đối mặt với những gì. Orm càng nghĩ tâm trạng lại càng chùn xuống hơn. Cô ngồi đó nhìn Lingling thiếp đi mất một hồi lâu mới nằm xuống cạnh, cô đưa tay ôm lấy eo của Lingling. Kéo sát Lingling vào trong lòng mình, cô đặt cằm lên vai của Lingling.
"Em làm sao mà có thể không lo lắng cho mình được hả mình!!!"
Sáng hôm sau...
Orm thức sớm hơn Lingling, cô ngồi nhìn Lingling. Lingling hôm qua cả đêm mới về nên giờ vẫn còn say giấc. Orm vuốt ve mái tóc của Lingling sang một bên, nhìn gương mặt của Lingling lúc này sao cô thương quá. Không biết chừng nào Lingling mới rời đi, nghĩ tới hai người sắp ly biệt. Lòng cô cứ bồn chồn không thôi.
"Đột nhiên bây giờ... còn nằm sát bên như thế này. Đùng một cái...người ở trong đây người ở ngoài chiến trường. Còn xa cách hơn lúc Ling sang Pháp nữa. Haizz...phải làm sao đây chứ!!"- Cô cứ ngồi nói lầm bầm.
Lingling tờ mờ mở mắt ra nhìn cô:
"Hmmmm...em dậy rồi hả? Mấy giờ rồi, chắc trưa lắm rồi hả?"
Orm lắc đầu:
"Không không, bây giờ còn sớm lắm. Mình nằm xuống ngủ tiếp đi"
"Ừm, chị cũng còn hơi buồn ngủ. Chắc ngủ thêm một lát" - Lingling quay sang một bên vẻ mặt uể oải.
"Vậy mình ngủ đi, để em xuống bếp làm gì ngon ngon đem vào đây cho mình ăn" - Orm đứng dậy nói.
"Ờ, cám ơn em"
Orm đi ra khỏi phòng. Cô đi xuống bếp làm gì đó cho Lingling thì gặp Ngọc Bảo. Ngọc Bảo thấy sắc mặt Orm không tốt nên hỏi han:
"Chị...nhìn mặt chị có vẻ không tốt, có chuyện gì sao?"
"Ờ có gì đâu, tôi không sao mà"- Orm cười gượng nói.
"Bộ Ling có gì sao chị?"- Ngọc Bảo nghĩ chắc có liên quan đến Lingling.
Orm lắc đầu:
"Không sao mà, Ling không có gì hết á. Em đừng lo"
"Ờ, có gì cần giúp thì chị cứ tìm em"
"Cám ơn em. Mà...em với cậu hai sao rồi?"- Orm hỏi sang chuyện khác.
Ngọc Bảo cúi đầu cười ngại, đương nhiên trong nụ cười đó có xen lẫn một chút hạnh phúc.
"Thì cũng bình thường hà chị"
"Nhìn mặt em vậy...chắc có lẽ cậu hai săn sóc cho em nhiều lắm đúng không? Nhìn em vui vậy mà"- Orm cũng vui lây nói.
"Dạ, ảnh tốt lắm chị"
Đúng lúc cậu hai đi tìm Ngọc Bảo:
"Ngọc Bảo ơi...em đâu rồi?"
"Em đây nè"- Ngọc Bảo quay ra.
"Kiếm em có gì không?"- Ngọc Bảo hỏi tiếp.
"Tại anh không thấy em nên đi tìm. Em đang nói chuyện với Orm à?"- Cậu hai đi tới nói.
"Dạ"
Orm nhìn hai người họ giờ đã quấn quýt lấy nhau như thế vừa tủi vừa mừng. Cô cười gượng rồi cúi đầu nấu đồ ăn. Ngọc Bảo đẩy đẩy cậu hai: "Thôi anh đi lên đi, để em với chị Orm dưới đây được rồi"
"Ừa vậy anh đi lên, em dưới đây nấu nướng cẩn thận đó"- Cậu hai trước khi đi không quên dặn dò "Dạ em biết rồi mà"
Bên nhà vợ cũ của cậu cả...
Cậu cả cuối cùng cũng có dịp ngồi xuống nói chuyện lại với gia đình của vợ mình. Tuy hai ông bà có vẻ vẫn còn chưa nguôi ngoai chuyện cậu vu oan cho Hồng Diễm rồi đuổi cô về trong ấm ức nhưng cậu cả bây giờ mười phần hết mười phần đều vô cùng chân thành.
"Dạ thưa cha, mẹ..."
"Ai cha mẹ của cậu?"
"Dạ thưa hai bác...con biết con làm thế với Hồng Diễm là sai, con xin nhận hết lỗi sai về mình. Con cũng đã xin lỗi Hồng Diễm rất nhiều rồi. Nên giờ...con muốn nói chuyện rõ ràng với hai bác. Con mong hai bác...có thể tha thứ cho con"- Cậu cả đứng khép nép, hai tay đan lại nói.
Hai ông bà nhìn thái độ của cậu cả thì nhìn nhau.
"Sao đột nhiên cậu lại tới đây xin lỗi con gái tôi và gia đình tôi? Tôi nghe nói không phải cậu đã lấy người khác rồi sao?"- Bác trai nói.
"Dạ, con với cô ấy đã li dị nhau lâu rồi. Bác đừng hiểu lầm. Chuyện đó thực sự...ờ con cũng không biết nói sao nữa. Nhưng mà, con muốn cùng Hồng Diễm làm lại từ đầu"- Cậu cả gãi đầu nói.
"Cậu bỏ con gái tôi một lần rồi, sao chúng tôi tin cậu được nữa đây?"
"Mong hai bác hãy tin con, con thực sự thành tâm muốn làm lại từ đầu với Hồng Diễm. Con sẽ không đối xử như vậy với cô ấy nữa đâu. Mong hai bác chấp nhận và tha thứ cho con ạ"- Cậu cả trước nay ít cúi đầu với ai nhưng giờ cậu lại cúi đầu mình xuống thấp.
Hồng Diễm đứng kế bên cha mẹ mình nhìn cậu cả như thế cũng mềm lòng nói giúp cho anh:
"Cha mẹ, anh ấy đã nói vậy rồi thì... cha mẹ bỏ qua chuyện cũ đi ha. Anh ấy thành tâm vậy mà"
Hai ông bà ngước lên nhìn cô rồi nhìn cậu cả:
"Cậu có xin lỗi con gái tôi đàng hoàng không đó?"
"Dạ có mà, có mà. Hai bác yên tâm"- Cậu cả gật gật đầu.
"Thôi được rồi, nếu như con gái tôi cũng nói giúp cho cậu thì chuyện này chúng tôi bỏ qua. Còn chuyện cậu với con gái tôi thì liệu cơm gắp mắm đó, còn làm con gái tôi buồn nữa thì cậu đừng có trách. Nhà tôi tuy không quyền thế bằng nhà cậu nhưng con gái nhà tôi là con gái một, cũng là lá ngọc cành vàng. Làm nó buồn thì cậu không xong chuyện với tôi đâu"
"Dạ con biết rồi bác, con cám ơn hai bác đã tha thứ cho con"- Cậu cả vui mừng gật gật đầu.
Lingling có vẻ còn chưa dậy. Giờ cũng gần trưa rồi, cô đặt đồ ăn trên bàn. Cô nhẹ nhàng đánh thức Lingling:
"Mình à, mình dậy ăn chút gì đi"
Lingling quay qua ngồi dậy:
"Ờ"
Orm đưa tay vuốt mái tóc cô cho ngay ngắn lại:
"Mình dậy rửa mặt đồ cho tươi tỉnh đi rồi ăn chút đồ ăn. Còn mệt không?"
Lingling lắc đầu lê ra khỏi giường:
"Chị không sao đâu đa. Ngủ tí là hết chứ gì, có mệt gì đâu. Tại buồn ngủ thôi"
"Ừa, chị đi rửa mặt đi rồi ăn"
Lingling gật đầu rồi đứng dậy rời đi. Một lát sau thì quay lại, cô ngồi xuống bàn. Vẻ mặt có phần tươi tỉnh lên được một chút. Orm đứng ở đằng sau, dùng tay xoa bóp vai cho Lingling.
"Mình nè, em thấy Ngọc Bảo với cậu hai dạo này tình cảm tốt lắm. Không khéo nhà mình lại có hỉ sự đó đa"
Lingling vừa ăn vừa đáp:
"Được vậy thì tốt quá. Nếu Ngọc Bảo làm dâu nhà này thì còn gì bằng"
"Nhìn họ...em...vừa mừng vừa tủi"- Orm hai tay từ từ chậm lại nói.
Không cần nhìn mặt, Lingling nghe giọng của Orm cô cũng hiểu Orm đang buồn chuyện gì. Cô cầm tay Orm kéo chiếc ghế lại để Orm ngồi xuống cạnh mình.
"Em ăn gì chưa?"
"Em ăn rồi"
"Em...nhìn họ hạnh phúc bản thân tủi thân lắm sao?"- Hai mắt Lingling đặt để vào đôi mắt của Orm
"Có một chút thôi hà. Em làm mình bận lòng hả?"
"Không có. Chị..."- Lingling cầm tay Orm đưa lên môi mình, cô hít thật sâu như muốn kéo lấy hết mùi hương của Orm vào mũi mình.
"Mình làm gì vậy?"- Orm khó hiểu
"Nếu có thể, chị sẽ quỳ xuống dưới chân em. Bởi vì...trước đây lúc chị mười tám, em hai mươi. Chúng ta rất đẹp. Chị ở cái tuổi đó đã mạnh dạn nói yêu em. Lúc em đồng ý, chị đã tự hứa với mình sẽ đặt em lên trên mọi thứ. Nhưng trái tim chị lại chia ra làm hai nửa, một nửa yêu em, một nửa yêu nước. Nên chị... bỏ lại em lên đường sang bên Pháp học. Để em mòn mỏi ở đây đợi trông. Sau khi chị về... chưa cho em được hạnh phúc được bao lâu thì chị phải ngậm ngùi báo với em rằng chị phải đi ra ngoài chiến trường làm nhiệm vụ giao liên. Sống chết còn chưa định đoạt được. Lại lần nữa chị để em lại trong nỗi tủi thân. Hay...em cứ khóc đi, khóc lớn lên đi rồi...chị sẽ lại dỗ dành em để em vơi bớt nỗi buồn như những ngày trước"- Lingling với màu mắt long lanh, gương mặt cô chưa bao giờ đặt để nhiều tâm tư như thế để nói ra những lời này.
Orm nghe thế thì ôm chầm lấy Lingling, cô đương nhiên khóc nấc lên từng tiếng. Nước mắt chảy nhanh từng giọt ướt cả áo Lingling. Lingling như lời mình nói, cô dỗ dành Orm:
"Chị thương em lắm Orm, chị sẽ vì em hoàn thành mọi nhiệm vụ. Nào giải phóng...mình lại yêu nhau có được không? Nhưng mà, em cũng đừng chờ chị lâu quá. Em hãy đặt hạnh phúc của em lên trên hết có biết chưa. Bây giờ...mỗi ngày trôi qua chị đều không biết khi nào chỉ huy sẽ ra hiệu lệnh. Nếu có lệnh chị phải đi ngay. Nên mỗi ngày chị sẽ ở bên cạnh em thật nhiều"
"Mình đừng nói gỡ, dù cho có mấy mươi năm nữa em cũng sẽ chờ mình mà. Mình nhớ phải bình yên rồi trở về đó"- Orm thút thít tách khỏi người Lingling nói.
Lingling đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt trên mi cô:
"Cuộc đời người không có bao nhiêu cái xuân xanh. Chị và em đều là phận con gái. Thanh xuân đều quý giá như nhau. Nhưng đối với chị...thanh xuân của em đáng quý hơn cả. Em đừng lãng phí nó. Thanh xuân của chị trao cho em và trao cho cách mạng. Còn thanh xuân của em, em phải trao cho người cho em hạnh phúc dù người đó có phải là chị hay không"
"Chị này, chị dỗ em hay chọc cho em khóc thêm vậy chứ? Càng nói càng đau lòng đó đa"- Orm nũng nịu trách móc.
"Chị xin lỗi, thà đau một lần cho xong. Chị cũng đau lòng lắm chớ. Xa em chị đời nào muốn"
"Cái khăn tay em tặng mình...mình còn giữ chớ?"- Orm chợt nhớ lại hỏi.
Lingling đương nhiên luôn mang theo bên mình. Cô lấy đem ra nói:
"Có chứ, nó đây này"
Orm cầm lấy rồi nói:
"Người ta dùng chỉ để thêu khăn cho người mình yêu. Còn em...em đã thêu tới hai lớp. Sau lớp chỉ này... là tóc của em đó đa"
Lingling trước nay chưa hề biết chuyện này, cô bất ngờ vô cùng.
"Tóc...tóc em sao?"
"Phải, kết tóc se duyên. Tình mình sẽ kéo dài đến răng long đầu bạc. Chúng ta trải qua bao trắc trở mới đến được với nhau. Giờ lại phải xa nhau...em chỉ mong khi mình đi ngoài chiến trường có thể đem nó theo. Như thể có em bên cạnh"
Thì ra ngày xưa hai người yêu nhau, họ trao nhau những thứ tưởng chừng đơn giản nhưng mà lại cầu kì tốn nhiều tâm tư đến thế. Tình yêu của họ tưởng chừng giản đơn nhưng sau đó là bao trắc trở và cuối cùng thứ ở lại chính là lòng chung thủy. Lingling và Orm, cùng nhau hẹn ước nhiều điều và cùng nhau thực hiện. Nhờ vào khát vọng tình yêu họ đã vượt qua được định kiến, vượt qua được sự chen ngang của người thứ ba...và bây giờ cuối cùng chính là thời cuộc, thời chiến!!
"Chúng ta đau, thôi em tới đây mà ! Mơn man nào, em đừng khóc đôi ta/ Thế, riết thế, hãy vòng tay chặt nữa/ Cho em hút những chút hồn đã rữa/Cho em chuyền hơi độc rất tê ngon" (Sầu-Xuân Diệu)
Lingling miết chiếc khăn ấy vào tay thật chặt rồi sau đó thả lỏng ra vẻ trân trọng vô biên. Đưa lên ghì chặt vào gương mặt của mình.
"Tưởng tượng ra cảnh đó thật đau lòng. Nhưng chị vẫn sẽ cố...cuộc tình này, sẽ là một cái kết đẹp mà"- Lingling mỉm cười nói.
Orm đồng tình gật đầu:
"Thôi, em không buồn nữa. Mình ăn đi, đồ ăn nguội hết cả rồi. Ăn mấy có sức...sau này cùng đồng đội giành thắng lợi trở về"
Lingling nghe thế vui lắm, cô gói gém cất chiếc khăn tay lại rồi ăn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com