Chương 80
LingLing nói một cách nghiêm túc.
Orm lại nghĩ đến lời nói hồn nhiên của tiểu gia hỏa, không nhịn được mỉm cười.
Việc tranh giành với trẻ con mà Kwong tổng cũng có thể làm được, xem ra vẻ ngoài cô nghiêm chỉnh bao nhiêu thì bên trong lại "muộn tao" bấy nhiêu.
"Vừa nãy còn đòi em kể chuyện, thế mà ngủ rồi sao?" Orm nói chuyện mang theo chút giọng mũi.
Tối qua nhiệt độ thấp, gió biển lại thổi mạnh.
"Hai ngày nay chơi mệt rồi." LingLing đặt quyển sách xuống, sau đó cầm lấy chiếc áo khoác mỏng của mình, đứng dậy đi đến trước mặt Orm, giúp Orm khoác lên.
Lập tức ấm áp hơn hẳn, Orm ngước mắt nhìn LingLing mỉm cười.
"Sau này em đừng có chiều con bé mãi."
"Biết rồi mà." Orm kéo dài âm cuối.
"Em sấy khô tóc đi rồi đi ngủ"
Cuộc đối thoại bình dị mà ấm áp, hai người yêu nhau đối diện, có lẽ sẽ khiến không khí cũng trở nên ngọt ngào.
Orm nói hiện tại đã rất tốt, không phải đang động viên LingLing, mà là thật sự cảm thấy như vậy.
Dáng vẻ tình yêu mà Orm tưởng tượng, chính là như bây giờ.
Giữa hai người có cảm giác rung động, nhưng không chỉ là rung động, cần có nhau, và cũng có thể sưởi ấm cho nhau.
LingLing cụp mắt nhìn gò má hồng hào trắng nõn của Orm, bất giác mỉm cười, "Chị giúp em sấy nhé."
Orm có chút thụ sủng nhược kinh, "Hôm nay chị tốt với em thế?"
LingLing cười dịu dàng hỏi, "Không nên sao?"
Orm mới phát hiện ra LingLing hóa ra rất hay cười.
Khi LingLing không cười, cô tạo cảm giác xa cách mười vạn tám nghìn dặm, nhưng Orm biết, đó chỉ là đối với người khác mà thôi.
Sau khi gỡ bỏ những vướng mắc, LingLing trước mặt Orm lúc nào cũng cười.
Cảm giác được yêu thích và đặc biệt này khiến Orm cuối cùng cũng có cảm giác hoàn toàn đến gần được trái tim LingLing.
Tảng băng, đã bị Orm làm tan chảy.
Trong phòng tắm, Orm đứng trước gương, nhìn LingLing hơi nghiêng đầu, từng chút một giúp Orm sấy tóc.
Nhiệt độ gió vừa phải, hơn nữa LingLing lại thân mật áp sát phía sau Orm, ngón tay vuốt ve từng sợi tóc.
Tim Orm bị chọc ghẹo đến tê dại.
Trên thực tế, LingLing dịu dàng và chu đáo hơn Orm tưởng rất nhiều.
Là Orm đang thay đổi LingLing, hay LingLing đã thay đổi chính mình vì Orm?
LingLing cảm thấy là vế sau.
Sự đồng hành của Orm đã mang đến cho cuộc sống của cô một sự dịu dàng đặc biệt, và cô cũng yêu thích, tận hưởng sự dịu dàng này.
Sau khi sấy khô tóc, LingLing không rời khỏi phía sau Orm.
Cô nhìn chằm chằm bóng người trong gương một lát, lặng lẽ từ phía sau vòng tay chậm rãi ôm lấy Orm, lại tựa cằm lên vai Orm, tìm kiếm sự ấm áp.
Trong gương, một cảnh tượng mập mờ ngọt ngào.
Orm nhìn thấy LingLing từ phía sau ôm chặt mình, tim đập thật nhanh... Mỗi lần nắm tay hay ôm ấp LingLing, tim Orm đều đập nhanh hơn, huống chi vẫn là lúc LingLing chủ động.
Hai người lặng lẽ dính vào nhau, LingLing không kìm lòng được lại ôm chặt người trong lòng thêm chút nữa, khóe môi hiện lên nụ cười mãn nguyện.
Cô thực sự thích cảm giác khi ôm nàng, bây giờ, cuối cùng cũng có thể thực sự công khai, không chút kiêng dè.
Đáng lẽ nên thẳng thắn sớm hơn, LingLing ôm Orm mà nghĩ.
Chỉ là, có lẽ chính vì đã trải qua sự giày vò và dằn vặt, mới khiến cô càng kiên định với trái tim mình.
Orm xoay người sang, đối mặt với LingLing.
Quả nhiên, LingLing lại tiếp tục ôm Orm, quấn quýt vô cùng.
"Em phát hiện ra..."
"Gì vậy?" LingLing vẫn ôm không buông tay.
"Chị dính người thật đấy, còn dính hơn cả tiểu gia hỏa nữa."
LingLing khiến Orm có chút bất ngờ, đồng thời, dường như cũng nằm trong dự liệu.
Tối qua họ đã nói rất nhiều, những tâm sự nhạy cảm nhất trong lòng đều đã nói cho đối phương biết.
Orm biết, sự lạnh lùng xa cách chỉ là mặt nạ che giấu sự yếu đuối của cô từ trước đến nay.
Cô cần sự ấm áp và đồng hành hơn người bình thường.
"Có sao?"
"Có chứ." Orm nói, cũng ôm chặt lấy LingLing.
Nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt Orm, LingLing lại càng không nỡ buông lỏng, làm sao cũng không nhìn đủ.
Từ trước đến nay, LingLing đều đóng kín lòng mình.
Tình cảm thường càng kìm nén lâu thì càng khao khát và hiện tại đối mặt với Orm, quả thực là như vậy.
Tưởng rằng quãng đời còn lại sẽ cứ thế trôi đi, rồi cô gặp Orm.
Orm đã lấp đầy sự khô cằn và trống rỗng trong đáy lòng cô, tự nhiên cô muốn dốc hết sức để trân trọng thật tốt.
Khi ôm chặt nhau đối diện, Orm vẫn sẽ nảy sinh ý muốn hôn LingLing, nhưng nàng lý trí kìm chế, "Chị đi tắm đi, em ra ngoài trước."
"Ừm."
Sau khi thực sự xác định quan hệ với Orm, LingLing ngược lại trở nên không còn suy nghĩ lung tung như vậy, thậm chí ngày hôm đó khi Orm đột nhiên hôn lên trán cô trên giường, cô cũng không mâu thuẫn như tưởng tượng.
Kim Tan không chỉ một lần nói với cô, thay đổi là dần dần tiến lên, chứ không phải rõ ràng ngay lập tức.
LingLing muốn đúng, ít nhất hiện tại, cô mơ hồ có ham muốn thân mật với Orm, chứ không phải cứ khăng khăng chống cự.
Bước quan trọng nhất để giải quyết chướng ngại tâm lý, chính là bắt đầu nhìn thẳng vào chính mình.
Nửa giờ sau, LingLing tắm rửa sạch sẽ, thay váy ngủ đi ra từ phòng tắm, phát hiện Orm tựa vào ghế dài buồn ngủ, còn ôm máy tính xách tay.
"Mệt mỏi đến mức này còn không lên giường ngủ?." LingLing cúi người lấy đi máy tính xách tay trên đùi Orm.
Orm mở mắt.
Có lẽ sau bữa tối đã uống thuốc cảm nên dễ mệt rã rời. Orm nỉ non với LingLing, "Sắp sửa xong rồi."
"Mai sửa." Tối qua ở bờ biển hóng gió, đã có chút cảm mạo, LingLing bây giờ nghe giọng Orm thấy còn nghiêm trọng hơn.
"Chỉ còn một chút thôi." Orm nói xong, lại hắt hơi một cái, khụt khịt mũi phát hiện có chút nghẹt mũi.
Thấy Orm đứng dậy, còn muốn đưa tay lấy máy tính xách tay, LingLing một tay ôm eo Orm, sau đó, trực tiếp bế Orm lên.
"Ai..." Orm không chút phòng bị, bản năng liền đưa tay ôm lấy cổ LingLing, ngay sau đó, hơi đỏ mặt.
Xấu hổ không lý do.
"Ngủ đi."
Orm nhìn LingLing, khẽ hừ, "Ừm."
Từ sofa đến giường chỉ vài bước chân.
Xương Orm nhỏ nhắn, gầy gò, nhẹ hơn LingLing tưởng rất nhiều.
Khi cô bế Orm đặt lên giường, Orm vẫn ôm cổ cô, chằm chằm nhìn mình không chớp mắt.
Có phải là thú vui ác ý không?
LingLing thích nhìn Orm đỏ mặt.
Vẫn nhớ đêm đầu tiên gặp mặt, khi Orm "trêu ghẹo" cô với vẻ mặt dày, nào ngờ cô gái này hóa ra lại dễ đỏ mặt đến thế.
LingLing liền cúi người giữ nguyên tư thế này, thấy Orm chỉ nhìn mình chằm chằm không nói gì, cô hỏi, "Sao vậy?"
Nghe LingLing nói nhỏ, Orm cảm thấy, người phụ nữ trước mắt này quả thực khiến Orm nếm trải cảm giác tim đập thình thịch đến cực hạn.
Orm nghĩ đến năm ngoái, lần đại hội thể dục thể thao dành cho gia đình.
Orm nói để LingLing cõng Orm về phòng, LingLing không chút do dự liền cõng.
"Năm ngoái em bị bong gân chân, lúc chị cõng em..."
Orm nhẹ giọng nói, hơi dừng lại, Orm hỏi LingLing, "Khi đó, có phải chị đã thích em rồi không?"
Câu hỏi này, Orm không chỉ một lần muốn hỏi LingLing, nhưng khi đó Orm lại cảm thấy, hỏi LingLing sẽ không ra đáp án, dù sao lúc đó LingLing không nói gì với Orm.
LingLing thừa nhận, khi đó quả thực đã có ý thích Orm.
Cô cúi đầu nhìn vào mắt Orm, vuốt tóc mai của Orm, cũng nhẹ giọng đáp, "Đúng. Khi đó đã thích rồi."
Nghe được câu trả lời, Orm hài lòng mỉm cười.
Hiện tại khi có được câu trả lời mong muốn, cũng không tính là muộn.
Có lẽ là bị trêu chọc đến choáng váng, nằm trên giường, Orm kề mặt nhìn LingLing, hô hấp dần hỗn loạn.
Orm không kìm lòng được ngay lập tức hôn lên khóe môi LingLing như chuồn chuồn lướt nước...
__________
Tôi thề tôi edit xong tôi sẽ đọc lại bộ này, mê cái cuộc tình này quá đi thôi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com