Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại

Cuối cùng một vệt ánh chiều tà tản đi, màn đêm lặng yên buông xuống.

Trong phòng làm việc đèn đuốc sáng trưng, LingLing vẫn ngồi trước bàn làm việc, cúi đầu xử lý văn kiện.

*Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên hai lần.

"Vào đi."

Cửa mở.

LingLing từ đầu đến cuối duy trì trạng thái cúi đầu làm việc, cho rằng là thư ký, thuận miệng nói, "Pha giúp tôi ly cà phê."

Người đứng ở cửa đứng một lúc lâu, không lên tiếng, sau đó nhẹ nhàng bước chân, chậm rãi đi về phía bàn làm việc. "Kwong tổng, không ăn bữa tối mà chỉ uống cà phê, như vậy không tốt cho sức khỏe đâu."

Giọng nữ vừa ngọt ngào vừa dịu dàng.

Đối phương vừa mở miệng, LingLing chợt ngẩng đầu lên, ban đầu cứ ngỡ mình nghe lầm.

Nhìn rõ người trước mắt, cô giãn mày, nở nụ cười.

Giọng nói quen thuộc này, không phải Orm thì còn ai vào đây.

Orm không nhịn được, cong môi khẽ cười với LingLing.

Nàng vẫy vẫy túi đồ ăn tối vừa mua trong tay, đặt lên bàn, tiện tay lấy luôn tập tài liệu trong tay LingLing.

"Ăn tối xong rồi làm thêm giờ nhé."

"Không phải nói mười giờ mới đến sao?" Đối mặt với Orm đột nhiên xuất hiện trước mặt, LingLing bất ngờ.

Vốn dĩ cô còn định làm thêm xong sẽ trực tiếp ra sân bay đón nàng.

Thực tế, chuyến bay về HongKong của Orm là buổi chiều. Nàng cố ý nói với LingLing là tối mới đến, biết LingLing bận công việc nên không muốn cô, cố ý dành thời gian đi đón mình.

Vừa hay, về sớm cũng coi như một niềm vui bất ngờ.

Tối qua, Orm nghe LingLing nói trong điện thoại muốn sớm được nhìn thấy mình, nàng hận không thể lập tức biến về bên cô.

Vì vậy, hôm nay vừa xuống máy bay, Orm liền thẳng tiến đến JM.

Mà nói đến, LingLing đón nàng tan làm không ít lần, còn số lần nàng đến đón LingLing tan làm thì lại ít hơn rất nhiều.

"Ừm.." Orm cố ý kéo dài âm cuối, một lúc lâu sau, nàng khom lưng đến gần LingLing, khẽ cười nói, "Em sợ có người quá nhớ em, nên em về sớm đó mà."

Ngữ khí và má lúm đồng tiền đều mang theo vẻ đắc ý.

LingLing nhìn chằm chằm khuôn mặt Orm đang ghé sát lại, khóe miệng cong lên cũng dần rộng hơn.

Nhất thời cô cũng không bận tâm đang ở văn phòng, trực tiếp ôm lấy eo Orm, kéo nàng vào lòng.

Orm chưa kịp phản ứng, đã bị LingLing kéo qua, thuận thế ngồi lên đùi cô.

Động tác thân mật, tư thế ám muội.

"Kwong tổng, còn ở văn phòng..." Orm khẽ nhắc nhở, đồng thời lại không nhịn được muốn cười.

Dáng vẻ LingLing vừa rồi còn tỉ mỉ xử lý công việc, và hiện tại, quả thực như hai người khác nhau.

LingLing vẫn ôm Orm, chỉ hỏi, "Sao không nói sớm với chị?"

Orm cụp mắt nói, "Cho chị bất ngờ."

Đúng là bất ngờ thật. LingLing nhìn chăm chú Orm một lát, vẫn là ghé sát vào môi Orm nhẹ nhàng hôn một cái.

Vốn dĩ mấy ngày không gặp đã nhớ nhung khôn xiết, nụ hôn này của LingLing lại càng khiến lòng Orm ngứa ngáy.

Dù ở văn phòng, nhưng cũng coi như không gian riêng tư,

Orm liếc nhìn môi đỏ của LingLing, cúi đầu đáp lại một nụ hôn.

Hai người nhìn nhau cười cười, gần như lại đồng thời hôn đối phương, liền không kìm lòng được mà ăn ý.

Mùi vị quen thuộc mà ngọt ngào. "Tiểu biệt thắng tân hôn* " quả không sai chút nào.

*xa cách ngắn ngày tình càng thêm mặn nồng.

Ingfa có lẽ mãi mãi cũng không ngờ rằng, cô sống trên đời lần đầu tiên lại có thể ở văn phòng nhìn thấy LingLing hôn người khác. Mấu chốt là, Kwong tổng còn hôn "muốn" đến vậy.

Phát hiện có người thứ ba bước vào văn phòng, Orm và LingLing lúc này mới nới lỏng môi nhau.

Orm cũng giả vờ bình tĩnh rời khỏi người LingLing.

Giây trước còn khó dứt khó rời, giây sau hai người lại như không có chuyện gì xảy ra, Ingfa suýt nữa thì đứng đơ người.

Trong không khí tràn ngập sự ngượng ngùng gấp đôi.

"Có chuyện gì sao?" LingLing sửa lại tóc, khá bình tĩnh nói với Ingfa.

Cô và Ingfa là bạn bè nhiều năm, giữa hai người từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết, ra vào văn phòng cũng rất tùy ý.

"Muốn hỏi cậu đã ăn tối chưa." Ingfa ban đầu định rủ LingLing cùng ăn tối rồi làm thêm, kết quả vừa bước vào nhìn thấy... xem ra không cần nữa rồi.

"Ingfa tổng, ăn cùng nhé." Orm cũng cười nói.

"Không cần đâu," Ingfa cười khổ từ chối, rồi nói, "LingLing, lát nữa tôi có chuyện muốn bàn với cậu, không vội, hai người cứ từ từ ăn đi."

Bước ra khỏi văn phòng, Ingfa tuy cười, nhưng không che giấu được vẻ u ám.

Cười là vì LingLing hài lòng, u ám là vì chính mình.

Cô không chỉ một lần tưởng tượng, nếu Prigkhing thật lòng yêu mình, giữa họ không có những chuyện lung tung, thì tốt biết bao.

Tình hình có lẽ sẽ hoàn toàn khác biệt bây giờ.

Ingfa trong lòng rất hâm mộ LingLing hiện tại, gặp được người thích hợp, đã kết hôn, mọi thứ đều ổn định.

"Em biết ngay chị chưa ăn tối mà, ăn nhiều một chút nhé." Orm cũng chưa ăn gì.

Hai phần cơm hộp cũng coi như giải quyết bữa tối, dù sao cũng tốt hơn là uống cà phê khi bụng đói.

LingLing như cũ thích nhìn Orm ăn cơm. Luôn cảm thấy dáng vẻ nàng phồng má nhai đồ ăn đều đáng yêu hơn người khác. "Há miệng."

Orm ghé sát lại, tự nhiên ăn miếng thịt bò LingLing đút đến bên miệng mình, mặt đầy nụ cười.

Vợ yêu tự tay đút cho ăn chính là ngon hơn tự mình gắp.

Hai người dường như đã quen với cách ở bên nhau như vậy.

Có lúc LingLing gặp món Orm đặc biệt thích ăn hoặc món mình không quá thích ăn, sẽ đút vào miệng Orm.

Orm không kén ăn, lúc nào cũng ăn ngon miệng mọi thứ.

Sau bữa tối, LingLing vẫn muốn ở công ty xử lý chút công việc.

Orm liền ở văn phòng cùng cô tăng ca, chờ cô xong việc rồi cùng nhau về nhà.

Khi về đến nhà vẫn chưa tới mười giờ.

Orm cứ nghĩ vừa mở cửa sẽ thấy tiểu gia hỏa hưng phấn chào đón, kết quả mở cửa ra trong phòng tối đen như mực, trống rỗng.

Orm đánh giá một vòng, "Mọi người đều không ở nhà sao?"

"Tiểu gia hỏa đi cùng bà nội sang nhà dì nhỏ rồi, chắc là chơi hai ngày. Dì Chu xin nghỉ rồi." LingLing trước tiên ngồi xuống ghế sofa, rồi nắm tay Orm, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình, dịu dàng hỏi, "Mấy ngày nay có mệt không em?"

Đều không ở nhà, trách sao yên tĩnh đến vậy.

Chỉ có hai người họ, Orm liền bắt đầu làm càn. Nàng dựa vào người LingLing, vừa nói vừa ôm lấy
LingLing, "Không mệt, lịch trình không sắp xếp quá căng."

LingLing cũng ôm lấy Orm, mặc cho nàng dán vào mình.

"Tiểu gia hỏa biết em tối nay về nhà, mà còn đi cùng bà nội sang nhà dì nhỏ nữa chứ." Orm khó tin.

Nàng vòng tay qua gáy LingLing, suy nghĩ một chút, lại ghé sát tai LingLing nhỏ giọng cười hỏi, "Có phải chị cố ý cho bảo bối đi không?"

LingLing nhướn mày, "Chị có nhàm chán đến thế sao?"

Hai người nhỏ giọng nói chuyện, cũng càng dựa vào càng gần.

"Ừm, có." Orm vừa mới khẽ lẩm bầm xong, liền im lặng, bởi vì đôi môi mềm mại của hai người đã áp sát vào nhau, dịu dàng hôn môi, mút vào, dây dưa.

Mấy ngày không gặp mặt, vừa có cơ hội, tự nhiên không nhịn được muốn thân mật thật tốt.

Orm ban đầu còn lo lắng tối nay tiểu gia hỏa sẽ quấn quýt lấy các nàng, kết quả LingLing không nói tiếng nào đã sớm an bài xong hết rồi.

Trên ghế sofa, một trận hôn nồng nhiệt qua đi, LingLing vuốt ve khuôn mặt Orm, "Có nhớ chị không?"

Một câu nói liền chuyển đề tài, khơi gợi bầu không khí.

Orm đặc biệt thích nghe LingLing nói muốn nhớ.

Có lẽ là vì trước đây họ có quá nhiều nỗi nhớ không nói ra được.

Nàng nhìn kỹ đôi mắt LingLing một lát, cố ý nói một đằng làm một nẻo, "Có một chút thôi..."

Một vẻ mặt "đáng bị bắt nạt", LingLing trực tiếp đè Orm xuống sofa, cưỡng hôn.

Orm lúc này lại không thể cứng miệng được nữa, đôi môi mềm mại đáp lại đúng chỗ của LingLing, hết lần này đến lần khác hôn sâu bao phủ, chính là câu trả lời thành thật nhất.

Cười yếu ớt, "ưm", lan tràn.

Mỗi lần một mãnh liệt hơn, LingLing càng ngày càng hưởng thụ sự kích động này.

Cô hôn lên khuôn mặt Orm, "Về phòng thôi."

Orm hừ nhẹ đáp lời, sớm đã cảm nhận được điều đó.

Bóng đêm dần sâu.

Từ hành lang đến phòng ngủ, quần áo từng cái rải rác, lộn xộn.

"Gầy quá, sao em ăn mãi không mập lên được vậy?"

Trên giường, LingLing từ phía sau ôm Orm, dịu dàng hỏi vào tai nàng.

Càng ở bên nhau LingLing càng thích trêu chọc Orm.

Orm giật mình.

LingLing lại nói mình gầy ở chỗ đó một cách đàng hoàng trịnh trọng, luôn có cảm giác bị chê bai vóc dáng.

Nàng xoay người lại, khó chịu nói, "Vậy thì chị đừng chạm vào em nữa."

LingLing không hề buông ra.

"LingLing!"

"Hả?"

"Chị "muộn tao", giả vờ đứng đắn..." Orm cắn cắn môi, trong miệng khẽ lẩm bầm, dần dần, không kìm nén được.

LingLing dịu dàng hôn tai Orm, chỉ cười.

Đêm tối vừa vặn, lại không người quấy rầy, hai người không tránh khỏi muốn quấn quýt tận hưởng một phen.

Orm lại mệt đến mức vùi vào lòng LingLing ngủ ngay lập tức.

Buổi chiều nàng đã có một giấc mơ đẹp, mơ hồ mơ thấy hôn lễ, mơ thấy LingLing mặc chiếc váy cưới trắng tinh, từ từ đi về phía mình...

________________
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện cùng mình.
Mình luôn ưu tiên những truyện có cảm xúc thì mới edit, nên nếu ai cùng gu thì ở lại cùng mình nhé.

Có thể lâu lâu lại ghé ngang đây trả lời comment của mọi người, hoặc viết vời những cái shortfic ngắn của mình. Tuy là không được hay cho lắm nhưng mà đó là những gì mình có thể nghĩ và viết rồi...

Lần nữa cảm ơn mọi người đã "cùng" mình. Mong mọi người cũng yêu thương và ủng hộ LINGORM trên hành trình sắp tới.

Sow. N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com