Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đưới ánh đèn hành lang, Orm Kornnaphat lau mạnh khoé môi nơi vừa bị LingLing Kwong ép hôn, cảm giác như có gai nhọn cắm vào ngực nhưng nàng vẫn gồng mình. Tiếng giày cao gót của LingLing Kwong vang sau lưng lảo đảo, nặng nề. Orm Kornnaphat không quay lại, chỉ biết rằng trong khoảnh khắc ấy nàng vẫn yêu nhưng là một tình yêu vẫn chôn sâu trong lòng ngực, không còn ánh sáng.

Sinh nhật tuổi 18 cùa nàng lẻ ra phải là một cột mốc ngọt ngào đánh dấu sự trưởng thành là ngày Orm Kornnaphat can đảm dám bước đến trước người mình yêu nói ra những lời cất giấu bao năm trong tim nhưng kết quả lại là khoảnh khắc khiến cả cuộc đời nàng chia thành 2 nửa. Trước đó là yêu sau đó là sụp đổ.

______________
3 năm trước

Đêm mưa rả rích, Orm Kornnaphat đứng trong phòng khách nhà mình, tay run run nắm lấy chiếc hộp nhỏ chứa chiếc vòng cổ mà nàng cất công chọn suốt mấy ngày.

Ánh đèn vàng nhàn nhạt đổ xuống làn da trắng sáng phát hoạ bóng dáng của một thiếu nữ đang ngây ngốc bước vào lưới tình. Orm Kornnaphat mặc một chiếc váy liền màu hồng kem, mái tóc dài uốn nhẹ buông hờ qua vai, má ửng nhẹ, môi thoa son bóng. Nàng đã soi gương không biết bao nhiêu lần chỉ để chắc chắn bản thân đủ xinh đẹp, đủ tự tin để đối diện với LingLing Kwong chị họ của người anh trai không cùng dòng máu, hơn nàng 3 tuổi, người phụ nữ đầu tiên khiến trái tim nàng lệch nhịp, là người duy nhất từng nắm tay nàng đưa nàng đi qua năm tháng ngổn ngang của tuổi mới lớn.

Mối quan hệ giữa các nàng nói sao nhỉ? Có phần mập mờ, không ai gọi tên nó nhưng rõ ràng cả hai đều hiểu mình dang dấn thân vào một điều gì đó không đớn thuần là chị em. LingLing Kwong từng cúi xuống thắt dây giày cho Orm Kornnaphat ở giữa sân trường, từng vuốt tóc nàng lúc nàng khóc vì điểm kém, từng gọi nàng là bảo bảo của chị và nói rằng chị sẽ luôn ở đây đừng sợ gì cả.

Orm Kornnaphat cứ như thế yêu, yêu một cách ngu ngốc nhưng mãnh liệt.

Tối đó, anh trai nàng tổ chức mỗi bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ cho nàng tại nhà.

Mọi người đã ra về gần như hết, nàng biết LingLing Kwong vẫn còn ở lại. Cô luôn chờ nàng trong những khoảnh khắc yên tĩnh nhất, Orm Kornnaphat hít một hơi thật sâu bước về phía căn phòng phía sau nhà nơi nàng biết LingLing Kwong đang ở đó, tim đập loạn xạ, trong đầu nàng đang diễn tập cả trăm lần đoạn tỏ tình. Orm Kornnaphat tưởng tượng LingLing Kwong sẽ khựng lại rồi nhẹ nhàng mỉm cười, dang tay ôm lấy nàng nhưng khi tay Orm Kornnaphat vừa đặt lên tay nắm cửa, nàng nghe thấy giọng cô. Giọng của LingLing Kwong lạnh và xa lạ đến mức nàng suýt không nhận ra

"Cô ấy tỏ tình với tôi á? Thật nực cười"

Orm Kornnaphat chết lặng, nàng nấp bên cánh cửa, đôi chân như bị đổ bê tông. Trong phòng là giọng LingLing Kwong và anh trai nàng Nin Kornnaphat

"Anh nói xem, nếu em để Orm Kornnaphat thích em rồi phủ phàng từ chối, có phải trả thù được chút nào cho mẹ không?"

Orm Kornnaphat không tin vào tai mình, nàng không thể tin được giọng nói sắc lạnh ấy lại là của người từng ôm nàng vào lòng hứa sẽ che chở cho nàng khỏi cả thế giới

"Mẹ anh cướp ba khỏi mẹ em vậy em cướp lại Orm Kornnaphat, cô bé ngây thơ vẫn luôn bám theo anh, gọi là huề nhau đi"

Mọi thứ như vụn vỡ trong đầu nàng, Orm Kornnaphat nghe tiếng cười nhạt của LingLing Kwong, nghe tiếng anh trai nàng gầm lên.

"Em điên rồi đấy LingLing! Orm là em gái anh, em không th..."

"Chẳng phải anh luôn coi cô bé như công cụ sao?"

LingLing Kwong nói tiếp, giọng khàn hẳn đi-"Giờ em cũng thế"

Cánh cửa bật mở, Orm Kornnaphat không nhớ mình mở nó ra lúc nào, LingLing Kwong ngước lên thoáng sửng sốt nhưng nhanh chống thu lại cảm xúc trả lại dáng vẻ lạnh lùng như khi vừa nói những lời kia.

"Orm Kornnaphat"

Cô gọi tên nàng không có chút bối rối, nàng nhìn LingLing Kwong như nhìn một kẻ xa lạ. Orm Kornnaphat nói giọng khàn đặc

"Vậy là tất cả những cái nắm tay, những cái ôm đều là giả?"

LingLing Kwong im lặng

"Cả câu chị thích em một chút rồi đấy hôm sinh nhật năm ngoái đều là diễn?"

Orm Kornnaphat bật cười, tiếng cười chất chứa đầy sự thất vọng vang lên trong căn phòng im lặng

"Thì ra tôi ngu như thế"

Orm Kornnaphat lùi lại nhưng giọng nói của LingLing Kwong đột ngột vang lên, lần này đầy tức giận

"Em đừng tưởng tượng nữa Orm, em thích chị, chị thấy ghê tởm"

Nàng cứng đờ, một cái tát thẳng vào lòng tự trọng, một vết dao chém sâu vào lòng ngực.

Ghê tởm? LingLing Kwong thấy ghê tởm? Vì nàng yêu LingLing Kwong? Vì nàng là con gái? Vì Orm Kornnaphat từng nghĩ rằng chỉ cần nàng đủ tốt, LingLing Kwong sẽ yêu lại nàng?

Orm Kornnaphat không biết mình đã rời khỏi căn phòng đó bằng cách nào, cũng không biết đi bao lâu nàng mới ngồi thụp xuống bên hàng rào ngoài cổng, gió đêm quất rát cả mặt. Nàng đã khóc, lần đầu tiên trong đời khóc đến không thở được và cũng là lần đầu tiên Orm Kornnaphat hiểu yêu sai người đau như thế nào.

Sáng hôm sau Orm Kornnaphat lặng lẻ làm thủ tục đi du học, không nói lời tạm biệt với ai, không nhắn với anh trai nàng càng không nhắn với LingLing Kwong. Orm Kornnaphat đi như trốn chạy, bỏ lại những gì từng là mộng mơ và ảo vọng.

Chuyến bay hôm đó có một cô gái trẻ ngồi gần cửa sổ, ánh mắt vô hồn hai tay nắm chặt mép ghế, người ta tưởng cô đang lo sợ độ cao. Không phải, cô chỉ đang đếm từng nhịp tim vỡ vụn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com