Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

3 năm sau Orm Kornnaphat mới hiểu.

Không phải ai yêu mình trước cũng xứng đáng được yêu lại.

Không phải ánh mắt dịu dàng nào cũng là thật lòng.

Không phải cái ôm nào cũng là nơi để mình trú ngụ.

Không phải mỗi "Chị ơi, em thích chị"
đều được hồi đáp bằng một câu "Chị cũng thích em".

Orm Kornnaphat đã từng muốn quên LingLing Kwong nhưng cô lại xuất hiện trong đêm đầu tiên nàng trở về dùng giọng run run nói "Chị sai rồi".

Kí ức đêm sinh nhật ấy lại ùa về xé toạc tất cả những gì nàng cố gắng đắp lên vết thương lòng. Nàng không biết liệu mình có tha thứ, nàng chỉ biết một đều chắc chắn nàng không còn là Orm Kornnaphat ngây thơ của 3 năm trước.

3 năm xa cách những tưởng Orm Kornnaphat có thể vững vàng khi trở lại nhưng hoá ra chỉ cần một ánh mắt, chỉ cần một người xuất hiện nàng lại trở về con số 0.

Orm Kornnaphat đặt chân đến bệnh viện vào một buổi chiều lặng gió, hành lang dài hun hút. Mùi thuốc sát trùng hoà với mùi khử khuẩn khiến đầu nàng đau âm ỉ, vài bác sĩ, y ta lướt qua nàng gật đầu chào rồi tiếp tục lao vào công việc.

Ba Orm Kornnaphat nằm ở khoa tiêu hóa, điều trị nội trú vì phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn muộn, tin đó đến với nàng như một cú tát, nàng vốn không định về nhưng cuộc gọi giữa đêm của anh trai giọng nghèn nghẹn không giấu được tuyệt vọng khiến Orm Kornnaphat không thể ngoảnh mặt làm ngơ

"Orm, ba không còn nhiều thời gian nữa"

Orm Kornnaphat vẫn nhớ khoảnh khắc nàng ngồi thừ người trong sân bay, tay siết chặt tấm vé khứ hồi, Orm Kornnaphat tưởng tượng lại ba người đàn ông từng cõng nàng đi chơi hộ chợ, từng ngồi dạy nàng đan khăn cổ giờ gầy gò trên giường bệnh, nàng không thể bỏ ông lại.

Orm Kornnaphat đến hơi muộn hơn dự tính, khi đẩy cửa phòng bệnh người đầu tiên nàng nhìn thấy không phải là ba cũng không phải anh trai nàng mà là LingLing Kwong, cô đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh giường bệnh, đầu hơi nghiêng về phía ba nàng, mái tóc đen được búi gọn gàng, kính gọng vàng phản chiếu ánh sáng nhẹ dịu, cô cười dịu dàng thật lòng. Orm Kornnaphat khựng lại ở ngưỡng cửa, ba nhìn thấy nàng thì mỉm cười rạng rỡ vẫy tay gọi

"Orm, con đến rồi à? LingLing vừa kể chuyện thời đi học của con làm ba cười sặc cả thuốc"

Orm Kornnaphat gượng cười bước vào, trái tim như bị ai cào nhẹ

"Dạ con đến rồi, con xin lỗi vì đến trễ"

Nàng không dám nhìn LingLing Kwong quá lâu, sợ mình sẽ rơi vào cơn hỗn loạn . Cảm xúc mà nàng mất 3 năm để trốn chạy nhưng cô đã đứng lên, giọng vẫn nhẹ tênh như chưa từng có gì xảy ra

"Chào em, Orm Kornnaphat"

"Dạ"

Orm Kornnaphat ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải đôi mắt ấy, đôi mắt cô vẫn trong veo và bình tĩnh đến đáng sợ.

LingLing Kwong như thể chưa từng vùi dập nàng bằng những lời cay nghiệt, chưa từng nhấn chìm nàng trong vũng lầy tổn thương không lối thoát. Orm Kornnaphat siết chặt tay.

"Cảm ơn vì đã đến thăm ba tôi"

"Ông ấy là người thân của chị mà"

LingLing Kwong cười, câu nói nhẹ nhàng như thể các nàng vẫn còn là một gia đình, một cái tên, một mái nhà.

Orm Kornnaphat cười nhạt, cổ họng đắng  ngắt. Sau vài câu xả giao với ông, LingLing Kwong đứng lên chỉnh lại áo khoác.

"Thôi, chị để 2 người nói chuyện, mai chị lại đến"

LingLing Kwong bước ngang qua Orm Kornnaphat, cố tình chạm nhẹ vào tay nàng, Một cái chạm thoáng qua nhưng khiến da nàng tê rần.

"Em nên ăn gì đi nhé, trông gầy quá"

Cô nói nhỏ chỉ để nàng nghe. Orm Kornnaphat không đáp, nàng chỉ nhìn theo dáng lưng thẳng tắp của cô khuất dần sau cánh cửa.

Vẫn là LingLing Kwong, người phụ nữ không bao giờ cho Orm Kornnaphat thời gian chuẩn bị.

Tối đó nàng trở về nhà, căn nhà cũ vẫn được Nin Kornnaphat dọn dẹp ngăn nắp. Anh đón nàng bằng một ánh mắt lo lắng nhưng không nói nhiều, cả 2 chỉ im lặng ăn tối như những người đã từng rất thân rồi bị thời gian xé toạc khoảng cách. Đến khi dọn xong bát đũa Nin Kornnaphat mới buông một câu

"Em gặp LingLing rồi đúng không?"

Orm Kornnaphat ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt thoáng khựng

"Gặp rồi, chị ấy giờ tử tế thật đấy"

"LingLing mấy năm nay sống không dễ dàng gì đâu"

Orm Kornnaphat cười nhạt

"Có ai sống dễ đâu anh"

Sáng hôm sau nàng bị gọi dậy sớm bằng một cú đập cửa

"Orm! Dậy đi, bạn cũ của em qua nhà ăn sáng nè"

Nàng cáu lên, mới về nước chưa yên ổn đã bị Nin Kornnaphat lôi ra tiếp khách, nhưng khi bước ra phòng khách Orm Kornnaphat suýt trượt chân khi nhìn thấy người ngồi giữa sofa là LingLing Kwong.

LingLing Kwong trong bộ Suit hồng nhạt nhẹ nhàng, tóc buột cao, kính tròn nhỏ như một phiên bản tinh tế bước ra từ trang bìa tạp chí. Cô nhìn nàng, ánh mắt pha chút tinh quái

"Chị tiện đường nên ghé"

"Sáng thứ 2 mà chị tiện đường đến nhà em à?"

"Ừm..chị đang quay show ở gần đây"

LingLing Kwong nói dối không chớp mắt, nàng lười Nin Kornnaphat đang lén cười rồi quay sang nhìn cô

"Tôi có bạn gái rồi, chị đừng hiểu lầm gì"

Không gian sượng lại, Orm Kornnaphat không biết tại sao mình lại buộc miệng như vậy, có lẽ vì sự hiện diện liên tục của LingLing Kwong khiến nàng ngột ngạt hoặc có lẽ nàng cần tìm một hàng rào để tự bảo vệ. LingLing Kwong nhướng mài, hơi nghiêng đầu

"Ồ, bạn gái đâu? Có ảnh không?"

Nàng rút điện thoại, mở một tấm ảnh được chỉnh sửa rất khéo.

Trong ảnh là Orm Kornnaphat cùng với một cô gái tóc hồng đang ôm vai nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com