Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Buổi chiều đầu tiên sau lễ cúng thất thứ 7 cho ba, căn nhà trở nên yên ắng đến mức Orm Kornnaphat có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ chuyển mình từng nhịp một.

Orm Kornnaphat ngồi trong phòng khách, cạnh nàng là LingLing Kwong, người phụ nữ mà nàng từng yêu say đắm, từng hận đến tận xương tủy và giờ đây Orm Kornnaphat lại cho phép bản thân nàng một lần nữa được yêu.

LingLing Kwong đang cẩn thận dán từng tấm ảnh cũ lên Album gia đình. Từng tấm một, có cả ảnh nàng năm 13 tuổi gầy nhom đứng sau cô trong một buổi picnic, còn có cả ảnh nàng ngủ gục trên vai cô trong thư viện trường, và còn một tấm ảnh rất mờ được chụp lén Orm Kornnaphat đang cười còn LingLing Kwong thì nhìn nàng từ phía xa, ánh mắt dịu dàng đến dau lòng.

"Sao chị giữ được những tấm ảnh này?"

Orm Kornnaphat hỏi, giọng lạc đi.

"Chị không nỡ xoá"

LingLing Kwong mỉm cười nhẹ như sương mai.

"Cũng không dám xem lại nhưng cũng không buông tay nổi"

Orm Kornnaphat cắn môi nhìn cô thật lâu rồi bật khóc. Không biết tại sao nước mắt lại dễ dàng tuôn ra như vậy, có lẽ là vì nàng đã quá mệt, quá trống rỗng, quá chất chứa hoặc là vì cuối cùng Orm Kornnaphat cũng dám tin rằng lần này LingLing Kwong sẽ không rời đi nữa.

LingLing Kwong kéo nàng vào lòng, vòng tay dịu dàng nhưng chắc chắn. Orm Kornnaphat không chống cự cũng không giấu cảm xúc nữa.

"Em mệt quá"

Nàng nói, mặt vùi vào cổ LingLing Kwong. Mệt vì phải mạnh mẽ suối bao năm, mệt vì yêu cô mà phải giả vờ quên, mệt vì cứ giữ mãi những kí ức cũ.

"Từ nay để chị mạnh mẽ thay em"

"Lỡ chị lại làm em đau thì sao?"

"Chị thề nếu chị lui bước một lần nữa, chị không xứng gọi tên em"

Cả hai chính thức dọn về sống chung trong căn hộ cũ của ba, nơi có nhiều kỉ niệm nhưng giờ đây cũng là chổ cho một khởi đầu mới.

Ngày dọn vào, LingLing Kwong ôm một bó hoa cẩn thận dặt lên bàn thờ của ba.

"Cháu đã đưa em Orm trở về nhà, chú yên tâm rồi"

Orm Kornnaphat đứng phía sao, nước mặt lặng lẽ rơi. Người ba luôn bao dung, người từng nói ba không quan tâm con yêu ai, miễn người đó thật lòng chắc giờ cũng đang mỉm cười.

Ngày đầu tiên sống chung, cả hai cùng nhau nấu bữa tối. LingLing Kwong mặc chiếc tạp dề nàng thêu năm lớp 12 đang vụng về thái cà chua khiến nước bắn đầy lên áo.

"Đừng nghĩ chị làm bộ, chị diễn giỏi thật nhưng chưa từng diễn cảnh...vào bếp - LingLing Kwong phụng phịu.

"Không cần diễn em cũng yêu"

LingLing Kwong quay sang nhìn nàng, ánh mắt long lanh như trẻ con vừa được khen.

Sau bữa ăn, cả hai bật tivi xem lại những thước phim cũ mà cô từng đóng, những vai ảnh hậu lạnh lùng, quyến rũ, cao ngạo. Orm Kornnaphat bật cười.

"Em từng nghĩ chị ngoài đời cũng lạnh đến mức chạm vào là đóng băng luôn"

"Chạm rồi thì sao?"

"Bị đốt cháy"

LingLing Kwong ôm chăn đập nhẹ vào vai nàng, cả hai cười như chưa từng có khoảng cách nào tồn tại giữa hai người đã yêu, đã hận và đang học cách yêu lại.

Rồi một ngày, Orm Kornnaphat tỉnh giấc thấy LingLing Kwong không còn trong phòng. Nàng tìm ra ban công, thấy cô đang đứng đó, mắt dán vào màn hình điện thoại, vẻ mặt phức tạp.

"Sao không ngủ?"

"Chị bị trending"

"Gì cơ?" - Orm Kornnaphat cau mày.

LingLing Kwong đưa cho nàng xem, trên mạng xã hội đang lan truyền những bức ảnh cô và nàng đi mua đồ nội thất, có cả ảnh chụp lén hai người đang ôm nhau trước một cửa hàng. Một số bình luận rất dễ thương nhưng cũng không thiếu những câu ác ý.

[ Ảnh hậu quốc dân mà yêu con gái á? ]

[ Cặp này là PR thôi, không thể thật ]

[ Chị ấy từng nói không thích bị gán ghép với phụ nữ cơ mà? ]

Orm Kornnaphat siết chặt điện thoại, lòng nhói lên.

"Nếu chị không muốn, em có thể lên tiếng nói đó là giả"

LingLing Kwong quay lại siết lấy tay nàng.

"Không, chị không muốn giấu nữa. Chị là người nổi tiếng nhưng Orm Kornnaphat là người chị yêu"

Tối hôm đó LingLing Kwong đăng một story chỉ vẻn vẹn một câu.

[ Yêu là yêu, không cần chứng minh, không cần xin phép ]

Kèm theo đó là một bức ảnh Orm Kornnaphat đang ngủ trên ghế sofa, tóc rối tung, miệng vẫn ngậm một nửa chiếc bánh quy.

Công chúng phản ứng rất mạnh, có người bênh vực, có người gọi cô là kẻ phản bội hình tượng, cũng có không ít người tỏ ra thất vọng. Cô không trả lời phỏng vấn nào trong suốt cả tuần, LingLing Kwong chỉ làm đúng một chuyện là nắm tay Orm Kornnaphat ra phố đi ngang qua đám đông, công khai không chút che giấu.

Orm Kornnaphat vẫn nhớ hôm ấy cả hai đi ăn somtam ở quán cạnh trường cấp 3 cũ, gặp một nhóm học sinh. Một cô bé tiến đến,rụt rè hỏi:

"Chị ơi, chị có phải LingLing Kwong không ạ?"

LingLing Kwong gật đầu mỉm cười, cô bé nhìn cả hai rồi xin chụp một tấm ảnh. Trước khi rời đi, cô bé nói:

"Em cũng yêu con gái, em cảm ơn vì chị đã không trốn tránh"

LingLing Kwong cười, mắt ánh nước. Orm Kornnaphat quay sang ôm cô giữa phố, mặc kệ người ta có nhìn hay không.

Tối hôm ấy, Orm Kornnaphat lần đầu chủ động.

"Em yêu chị"

LingLing Kwong ngây người ra như không tin vào tai mình.

"Lặp lại đi" - Cô thì thầm.

Orm Kornnaphat cười, áp môi mình lên trán LingLing Kwong.

"Em yêu chị, dù chị từng khiến em tổn thương, dù sau này có thế nào em cũng sẽ không giấu nữa"

LingLing Kwong bật khóc ôm lấy nàng như ôm cả thế giới đã từng đánh rơi. Khi yêu đủ lâu, người ta sẽ nhận ra tha thứ không phải là quên mà là dám yêu lại người từng khiến mình đau lần nữa nhưng lại không sợ nữa.

Orm Kornnaphat dán miếng sticker nhỏ vào khung ảnh treo trong phòng.

[ Đã từng lạc nhau giờ đã đủ can đảm đi cùng nhau ]

Bầu trời hôm đó trong veo, cả hai ngồi bên nhau mở tấm ảnh ba từng chụp hồi nàng 10 tuổi. Ông mỉm cười, tay khoát lên vai nàng, Orm Kornnaphat thì thầm:

"Ba ơi, con hạnh phúc rồi"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com