Bầu trời của Van Gogh
"Tôi không nghĩ sẽ gặp cô ở đây, Ling Ling." Orm nói, giọng dịu dàng pha chút ngạc nhiên, tay khẽ nâng ly rượu vang.
"Tôi cũng không nghĩ sẽ gặp em ở đây, Orm." Ling Ling đáp, đôi mắt khẽ nheo lại, nụ cười mỉm đầy ý tứ.
Orm Kornnaphat đã bao giờ hứng thú với những việc trùng hợp như này trước kia? Ling Ling mặc kệ trước kia nàng có gặp đến bao nhiêu lần trùng hợp, chỉ cần là con người, đối với những việc "như thiên ý" xảy ra thì đều cảm thấy hứng thú.
Orm lần đầu tiên chủ động mời Ling Ling ra một nơi vắng để trò chuyện. Ling Ling đoán chắc trong đầu nàng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô. Ví dụ như...
"Tôi nghĩ chúng ta có cùng sở thích giống nhau. Cô thích họa sĩ nào?"
Ling Ling không cần suy nghĩ nhiều, duy nhất một cái tên hiện lên trong đầu cô lúc này người họa sĩ ấy.
"Kositpipat. Em biết Kositpipat không?"
Orm có chút trầm ngâm, môi hơi mím lại. Nàng có vẻ đang suy nghĩ đến một người nào đó. Hành động của nàng khiến Ling Ling hơi lúng túng. Nói về một chủ đề không thuộc tầm hiểu biết của cô, dù có bảng chữ chạy dài trong mắt cũng khó lòng nói như một kẻ chuyên sâu.
"Thanawat Kositpipat? Hay Chalermchai Kositpipat?"
Hai cái tên, Orm nói ra hai cái tên! Phải nói cái tên nào mới đúng người nàng quan tâm, hoặc nàng sẽ không quan tâm đến người nào?
"Tranh chị mua lần trước là của Chalermchai Kositpipat..."
"Là Chalermchai Kositpipat!"
"Nhưng trong nhà tiểu thư Orm treo tranh của Thanawat Kositpipat! Chị sao lại vội vàng như vậy!"
Sự lúng túng trong người đã khiến Ling Ling mất điềm tĩnh. Cô cảm giác lần này không ổn, bản thân chưa từng rơi vào trạng thái mất kiểm soát đến vội vàng như này.
Là vì đôi mắt trong veo, tỏa sáng của nàng đang nhìn cô hay sao?
Nhìn sâu vào mắt nàng, lần đầu tiên có người nhìn cô với ánh nhìn khao khát ngưỡng mộ, hình như nó muốn tìm lấy sự đồng điệu vào tới tâm hồn. Một thoáng rung động bên ngực trái. Người này nếu không phải là tội phạm, cô cũng muốn thử làm bạn với nàng...
"Ồ..."
Ling Ling biết nàng có chút thất vọng. Vậy Thanawat Kositpipat là ai? Một trang web hiện ra trong kính áp tròng, nhanh chóng đọc lướt qua, Ling Ling nắm được ý chính, nâng ly rượu lên uống cạn, sau đó điềm tĩnh nói chuyện với nàng.
"Thanawat Kositpipat, tôi cảm nhận những bức tranh của ông ấy mang vẻ bề ngoài đầy sự tươi sáng, vui tươi và hạnh phúc. Nhưng sâu trong đó lại có gì đó mong manh, không bền lâu và một chút tan vỡ."
Gương mặt Orm liền tươi tỉnh trở lại.
"Đúng vậy. Tôi thích những bức tranh của ông ấy, bên ngoài tươi sáng trong trẻo, bên trong là nội tâm sâu sắc đổ vỡ. Giống như hai mặt đối lập của hiện thực vậy. Thanawat Kositpipat chọn sống với vẻ tự do phóng đạt bên ngoài, và che giấu những bất ổn vào bên trong."
Ling Ling tiến gần nàng một bước, chống một tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn nàng với đôi mắt ngà ngà say đầy mê hoặc.
"Vậy em chọn sống với con người như nào?"
Thâm tâm Orm hoảng sợ, nghe được câu hỏi như nhìn thấu tâm can liền rụt rè muốn bỏ chạy. Nàng lùi lại một bước liền bị tay Ling Ling nắm lấy, kéo gần lại. Chai đứng phía sau, nhìn thấy gương mặt nàng chuyển đỏ, bản thân không biết sao, bất giác ngại ngùng. Khung cảnh như này, hai người con gái đẹp cũng khiến anh phải rung động vì lãng mạn.
Ploy lúc này lại nói vào tai nghe, tay bấm nút trên máy tính. "Đã tìm ra một túi. Thùng hàng tiếp theo! A... Chị Lisa say rồi sao? Hỏng rồi!"
"Là sao? Tôi phải làm gì đây?" Tan ở bên ngoài chỉ nhìn thấy bóng lưng Ling Ling mờ ảo trên CCTV. Chai đứng đó lại không thể báo lại tình hình khiến Tan bối rối.
"Không sao đâu. Hôm nay hai người phải thức khuya rồi."
"Orm, em có muốn đi ngắm sao không? Tôi biết một nơi có bầu trời đẹp hơn bức họa của Van Gogh. Nói nhỏ cho em nghe..." Lisa đứng thẳng người dậy, ghé vào tai nàng nói nhỏ. "... Là nơi bí mật của tôi ở đây đấy." Sau đó, cô nở một nụ cười thật dịu dàng.
Orm nhìn ra xung quanh, nơi này vẫn luôn ồn ào như vậy, hoàn toàn không phù hợp với nàng. Nàng tìm ra được lý do để rời đi, liền gật đầu chấp thuận. Ling Ling vui vẻ, nắm lấy tay nàng ra ngoài.
Chai lái chiếc xe mui trần đời cũ màu đen của một hãng xe lâu đời, để gió cuối ngày thổi vào làn da hai người, toàn thân như được giải thoát khỏi hơi nóng của rượu.
Tan đi theo sau, vẫn cảm thấy cuộc sống đầy bất công với bản thân.
Orm vẫn vậy, ngồi trên xe không nói gì, trầm lặng nhìn con đường trước mặt rộng lớn, hình ảnh hai bên trôi về phía sau, như những ký ức tua ngược của nàng về những ngày xa xưa ấy. Nàng không nhìn rõ trong đó có gì, chỉ cảm thấy những thứ ấy có thể nhìn nhưng không thể chạm, cũng không thể cảm nhận được gì thêm.
Ling Ling cứ để không khí yên tĩnh bao trùm, chăm chú nhìn khuôn mặt nàng. Lông mày nàng hơi co lại, có phải nàng đang khó chịu điều gì? Môi nàng hồng nhạt, căng mọng mấp máy, có phải nàng đang ngân nga lời bài hát nào đó trong cổ họng?
Ling Ling đưa người gần lại, ghé sát tai lắng nghe. Orm bị ép về một phía, không còn đường lui, một tay chạm lên vai Ling Ling như bước phòng vệ cuối cùng.
"Em đang hát bài gì thế?"
Nàng mở to đôi mắt ngạc nhiên. "Cô nghe thấy sao?"
Ling Ling lắc đầu, hai mắt híp lại. Có vẻ như rượu đỏ đã ngấm vào trái tim cô. "Không. Tôi đoán thế."
Orm vì nụ cười ngây ngô của Ling Ling cũng bật cười theo. Chai nhìn Orm cười, chút nữa muốn lệch tay lái. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nàng cười, một cách an nhiên, tự do tự tại, nàng cười một cách thật xinh đẹp!
Nơi Ling Ling dẫn Orm tới là một ngọn đồi nhỏ phía ngoại ô vùng Lyon, xung quanh không có nhà cao tầng, chỉ có những ngôi nhà nhỏ cách nhau một khoảng khá xa. Chai đứng cùng Tan phía sau canh chừng. Ling Ling lấy áo khoác để trên xe, trải xuống cỏ cho nàng ngồi.
"Lyon như thành phố thứ hai trong tim tôi, sau Bangkok. Trước đây tôi cùng gia đình đã có khoảng thời gian tươi đẹp ở đây. Ngày tôi còn bé, chỉ là một cô nhóc 7, 8 tuổi, tối đêm không chịu ngủ, trốn bố mẹ chạy đến nơi này ngắm sao."
Ling Ling co gối, ngước lên nhìn bầu trời đen được những ngôi sao phủ kín sáng lấp lánh. "Em thấy đẹp không? Tôi đã từng ngủ quên ở đây rất nhiều lần. Dù sáng dậy bị muỗi đốt sưng mặt, nhưng vẫn không thể từ bỏ."
Câu chuyện Ling Ling kể vô cùng yên bình, pha thêm một chút hài hước. Không khó để Ling Ling nghĩ ra một câu chuyện giống như tư tưởng của Thanawat Kositpipat, thứ cô cần làm là chạm đến tim của Orm Kornnaphat.
"Sau này, trở về Bangkok, bố mẹ tôi qua đời vì tai nạn giao thông, tâm hồn tôi khô khốc, lại không thể tìm được nơi đẹp như Lyon. Mỗi năm, tôi đều dành khoảng thời gian này để trở về nơi đây... Cảnh vẫn đẹp như vậy, nhưng cô đơn trong tôi lại không thể vơi..."
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Ling Ling. Orm động lòng, khẽ kéo cô vào lòng, tay dịu dàng vỗ về. Ba năm trước, tai nạn cũng cướp đi mẹ cô, người cô yêu nhất. Nụ cười mỗi ngày chỉ là vỏ bọc che giấu nỗi trống rỗng ngày càng lớn.
Tan và Chai đứng xa, tin rằng câu chuyện của Ling Ling là thật. Ploy thở dài qua tai nghe. Chuyện Ling Ling kể, phần nào thật, phần nào giả? Là sự kiện hay cảm xúc?
Sẽ có người đứng ra đấu giá thay Orm Kornnaphat. Interpol đã có đủ chứng cứ. Bắt đầu hành động. - Ling Ling
Màn hình Ploy sáng đèn. Ánh mắt Lisa thay đổi trở nên sắc lẹm. Orm Kornaphat, nàng ta sẽ tin cô sao?
***
"Cảnh sát đây! Yêu cầu mọi người đứng nguyên tại vị trí. Ông Smith, ông đã bị bắt vì vi phạm đạo luật tham nhũng và tàng trữ ma túy trái phép. Ông có quyền im lặng, được mời luật sư nhưng tất cả những gì ông nói từ bây giờ sẽ làm bằng chứng chống lại ông trước tòa. Mời ông theo chúng tôi về sở."
Một đoàn cảnh sát mặc cảnh phục cầm súng ập vào. Người đứng đầu là của tổ chức cảnh sát thế giới, tay cầm theo lệnh giơ lên trước mặt bị cáo. Ông Smith là một tên người Đức, bị bắt khi đang đứng đấu giá một bức tranh của một họa sĩ không tên tuổi nào đó với giá 50 triệu đô. Khám nhà đã phát hiện ra ông ta tàng trữ 1 thùng hàng gồm 20 bánh heroin chất lượng loại 1. Ký hiệu in trên vỏ bánh trùng khớp với ký hiệu tổ chức mà cảnh sát Thái đang điều tra.
Ploy đứng từ trên nhìn xuống, phía góc trái sân khấu có một kẻ đang lén lút gọi điện thoại. Nếu không nhầm, tin chắc đã được truyền tới tai chủ tịch Somsak.
Ở trên ngọn đồi nhỏ kia, Ling Ling và Orm vẫn đang nói với nhau hàng thứ chuyện trên trời dưới biển. Ling Ling phát hiện ra, Orm không có bạn, cô là người đầu tiên mà nàng nói chuyện nhiều đến vậy. Nàng nói, nói chuyện với cô đem lại cảm giác thoải mái, lời nói tự nhiên cứ tuôn ra. Có lẽ vì tâm hồn hai người đồng điệu, hoặc chỉ trong ba lần gặp ngắn ngủi, Lisa đã khiến cho nàng có cảm giác tin tưởng.
"Vậy em đã bao giờ ngắm tiểu hành tinh chưa? Ở Bangkok, trong căn hộ của tôi có một chiếc kính thiên văn, lúc đầu tôi không biết dùng, chỉ nhìn thấy mấy thứ mờ mờ trên trời. Tôi đã định gọi điện mắng nhà sản xuất bán hàng rởm cho tôi đấy!"
Orm cười một cách rạng rỡ, tông giọng hào hứng nâng lên một phần. "Sau đó thì sao? Làm thế nào cô sử dụng được nó?"
"Tôi vẫn gọi cho nhà sản xuất, nhưng là nhờ vả họ dạy lại tôi lần nữa." Ling Ling nhún vai, cười tinh nghịch.
"Thật á?" Orm tròn mắt, như không tin nổi.
"Ừ. Lúc mua, họ dạy tôi một lần. Sau đó tôi về nhà vẫn không biết sử dụng. Lúc đó em không biết tôi xấu hổ đến mức nào đâu."
"Nếu vậy tôi cũng muốn mua một cái. Sau đó sẽ nhờ cô dạy tôi dùng!" Orm nghiêng đầu, tóc đen lòa xòa rơi xuống vai
Ling Ling tựa đầu lên đầu gối, nhìn nàng say mê. Cả hai không biết đã bị cuốn vào những câu chuyện đời thường từ khi nào. Càng nói chuyện, càng nhận ra đối phương có rất nhiều điều mới mẻ.
"Em cũng ngại hả?"
Orm bẽn lẽn gật đầu. "Thật xấu hổ khi bắt họ dạy nhiều lần. Tôi không có năng khiếu về những thứ đó!"
"Em không xấu hổ với tôi sao?"
"Ôi! Không phải cô cũng giống tôi sao?"
Cả hai cùng cười lớn. Tan nói nhỏ với Chai: "Hai người đó nói chuyện mãi tới giờ cũng được 2 tiếng rồi. Thật sự không cảm thấy buồn chán?"
"Tôi cũng không thấy buồn chán."
Chai đối với những câu chuyện của Ling Ling, càng nghe càng cảm thấy thu hút. Cách dẫn chuyện của Ling Ling vô cùng mượt, không một chút gượng ép, câu chuyện được kể ra tự nhiên như đó chính là của cô vậy.
Chỉ có điều, bọn họ không biết, những câu chuyện này mỗi năm đều được Ling Ling viết ra, dùng đi dùng lại tới mức đôi lúc chính cô cũng nhầm lẫn với hiện thực.
Điện thoại Orm rung lên, màn hình Ploy hiện chấm đỏ nhấp nháy. Cô nhếch môi, bật tai nghe: "Khách hàng có cuộc gọi từ chủ tịch Somsak. Xem ra chúng ta bắt được sợi dây lớn rồi."
Chai mang điện thoại tới cho Orm, nói nhỏ vào tai nàng: "Tiểu thư, chủ tịch gọi."
"Tôi biết rồi." Sau đó nàng nói với Lisa. "Tôi nghe điện thoại một chút."
Ling Ling gật đầu, thản nhiên nằm xuống, gác tay dựa đầu, bên tai nghe tiếng gió thổi, trong tai nghe giọng nàng e dè trả lời chủ tịch Somsak.
"Khách hàng của chúng ta sẽ nói gì với chủ tịch Somsak đây!"
"Con nghe."
"Orm! Con đã đi đâu?" Đầu dây bên kia xem chừng rất tức giận.
"Con thấy ngột ngạt, nên đã đi ra ngoài hóng gió." Orm không giấu được nỗi sợ hãi qua giọng nhỏ.
"Ta nói con không được rời khỏi cho tới khi thay ta đấu giá bức tranh đó, sao con không nghe lời?" Chủ tịch quát lớn.
"Không phải đã có người của chủ tịch làm rồi hay sao? Con ở đó hay không cũng đâu sai lệch nhiều?"
"Ông ta đã bị bắt vì trước đó có hành vi phạm tội. Bức tranh đó không được bán nữa!"
"Nhưng con không hiểu những bức tranh đó có gì đặc biệt, tại sao chủ tịch lại trả giá cao đến vậy?"
"Đó không phải là việc con nên tò mò. Ta muốn con ngoan một chút. Sắp xếp trở về Thái gặp ta!" Giọng Somsak lạnh xuống.
Cuộc trò chuyện ngắn khiến đầu Ling Ling nảy thêm nhiều dự tính. Cô nói nhỏ vào tai nghe.
"Kế hoạch lần này, tôi sẽ thay đổi. Đây là kế hoạch đặc biệt!"
"Kế hoạch đặc biệt?" Tan đưa ánh nhìn khó hiểu về phía Ling Ling.
Ploy bên kia tiếp tục giải thích. "Đôi khi đặc vụ khi làm nhiệm vụ phát hiện bất thường sẽ tự triển khai kế hoạch đặc biệt không được nêu ra trước, tránh bị lộ hoặc bị tội phạm phát hiện. Mọi người chỉ cần làm như bình thường là được."
"Ý cô ấy nói, trong chúng ta có gián điệp?" Tan cố ý nói nhỏ hai chữ gián điệp, chỉ sợ Orm có thể nghe thấy anh đang lén lút giao tiếp.
"Có lẽ chị Ling Ling đã phát hiện ra điều gì đó khác lạ. Tôi tin hai người mà!"
"Chúng ta nên nhớ, chủ tịch Somsak ranh ma hơn bất kỳ tên tội phạm chuyên nghiệp nào!"
Ling Ling quay trở lại làm cô gái có tâm hồn nghệ thuật, vui vẻ bên ngoài, tâm tư chất đầy bên trong, tiến lại gần nàng, đặt tay lên vai nàng, để nàng cảm nhận được sự ấm áp toát ra từ bên trong cô.
"Em có chuyện gì sao?"
Orm nhìn Ling Ling thật lâu, mặt không có nhiều biểu cảm, một thoáng buồn, một thoáng thất vọng, cô không rõ đó là gì. Chỉ biết đống tâm sự trong lòng nàng cho tới giờ vẫn chưa thể vơi bớt phần nào, vừa rồi hình như đã bị đẩy lên cao.
"Ling Ling... Ngày mai... Chúng ta đi chơi cùng nhau nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com