Chúng ta...
Thẩm vấn kết thúc. Theo như dự đoán, công tố không thu được bất kỳ thông tin gì từ nàng. Orm bước ra ngoài, phóng viên liền lao tới, xung quanh bao vây bởi máy quanh, ánh đèn và những câu hỏi như dồn nàng vào đường cùng.
Tan và Chai bao lấy Orm, dồn đám đông về phía sau, mở đường cho nàng đi. Orm cúi đầu xuống, cố né tránh ánh đèn đang chĩa về hướng nàng. Đám đông vẫn vậy, chưa từng buông tha cho nàng. Ký ức bị đưa về những năm trước, khi nàng đặt chân xuống Bangkok, đám đông liền chặn nàng lại, đem những câu nói sắc nhọn cứa vào tim nàng.
"Cô Orm, vụ tai nạn xảy ra, cô là người duy nhất sống sót. Hiện giờ cô cảm thấy ra sao?"
"Cô Orm, mẹ cô đã mất, vậy những việc của tập đoàn sẽ do cô tiếp tục làm?"
"Cô Orm, cô trước đây chỉ quan tâm đến nghệ thuật, liệu đã đến lúc cô quan tâm đến việc điều hành tập đoàn lớn?"
"Cô Orm!"
Đám săn tin chỉ muốn đem về một tiêu đề thật hot để kéo lượt xem, còn nàng lúc đó, chỉ biết ôm đau lòng rơi nước mắt. Orm nhanh chóng vào xe, rời đi. Nàng dựa vào kính, ôm đầu thở dốc. Mọi ký ức dồn về khiến não nàng căng cứng. Những câu hỏi lặp lại trong đầu nàng, như chiếc cát xét bị hỏng, ồn ào, không rõ tiếng, hỗn loạn.
"Tiểu thư Orm, người đứng sau những chuyện lớn lần này là chủ tịch Somsak? Cô khẳng định bản thân không liên quan đến?"
"Cô Orm, cô tiếp quản công việc của mẹ cô, lần này dính tới tham nhũng và rửa tiền, liệu mẹ cô trước đây có biết điều này? Liệu có phải mẹ cô cùng bố cô trước đây cùng làm với nhau việc này?"
"Cô Orm, cô làm việc này trong 3 năm, thật sự không biết gì?"
"Cô Orm, xin trả lời chúng tôi!"
Ling Ling đứng phía sau, thản nhiên nhìn mọi thứ diễn ra. Orm liệu có đang diễn kịch? Orm thực sự không biết gì phía sau? Ling Ling bấm tai nghe.
"Ploy, vụ tai nạn 3 năm trước, em điều tra được đến đâu rồi?"
"Somsak làm. Chị tới đây, em sẽ nói chi tiết sau. Em nghĩ, chúng ta lần này đào trúng mỏ vàng rồi. Càng đào, càng thấy nhiều thứ bất ngờ!"
Từng bước chân của Ling Ling càng trở nên vội vã. Tình cảm dành cho Orm, chưa kịp lớn đã bị cô đóng lại, nhét vào một góc trong tim. Tâm trạng của nàng hiện tại như nào, Ling Ling một lúc đã quên phải nghĩ đến điều đó.
Cửa phòng được mở ra. Ploy ngồi trước máy tính, bật lên một video.
"Interpol gửi cho chúng ta. Bên đó cũng nghi ngờ vì vụ tai nạn được khép lại quá nhanh. Người gây tai nạn cũng chết ngay tại chỗ, nên họ không điều tra tiếp. Nhưng tại hiện trường ngày hôm đó, có một video vô tình được quay lại. Chị nhìn đi."
Hôm đó là buổi sáng, đường phố Paris luôn nhộn nhịp bởi những người du lịch. Máy ảnh, máy quay, điện thoại chụp hình, ghi hình rất nhiều. Đó là một đường nhánh, không phải đường lớn nơi xe ô tô có thể chạy nhanh đến mức mất lái để đâm vào. Người cầm điện thoại là một nữ vlogger người Hà Lan, đang nói điều gì đó về cuộc sống của bản thân.
Đôi lúc, Ling Ling không hiểu, tại sao mọi người thích đem cuộc sống cá nhân phô bày lên trên mạng. Thông tin cá nhân rất dễ bị lấy cắp và làm giả. Nhưng cũng vì thế mà chỉ cần vài thuật toán, Ploy có thể điều tra toàn bộ lý lịch của một người lạ.
Tai nạn xảy ra. Một chiếc xe tải mất lái từ đường lớn đi vào trong, và thật hoàn hảo đâm vào xe của Orm Kornnaphat, kéo nó đi xa một đoạn dài. Cô gái người Hà Lan nhìn thấy, liền đưa máy quay hướng về hiện trường, vội vã len vào đám đông, tò mò xem chuyện gì đã xảy ra.
Chiếc xe của Orm bị cán nát phần đầu. Lái xe của Orm chết tại chỗ. Mẹ nàng trên đường nhập viện, không qua khỏi. Nhưng điều Ling Ling chú ý, là có một người đàn ông mặc áo đen, đội mũ tới, mở cửa xe, kéo nàng ra khỏi đó. Tay anh ta chạm lên cổ nàng, kiểm tra xem động mạch còn đập hay không, sau đó ẩn vào đám đông, bỏ đi.
"Em nghi ngờ, đây là người của chủ tịch Somsak?"
Ploy nhún vai. "Đấy là cố ý gây tai nạn, là cố tình giết người. Tài xế lái xe tải không có khả năng chết luôn, nhưng lại đột tử ngay ở đó, nguyên nhân do rượu say. Chị không thấy quá hoàn hảo hay sao?"
"Vậy tại sao chủ tịch Somsak lại muốn giết vợ mình?"
Ploy lại đưa cho Ling Ling tài liệu đã điều tra về mẹ của Orm Kornnaphat. "Lúc đầu, vì Naree chết do tai nạn nên em không điều tra. Nhưng khi nhận được video này, em điều tra ra được, Naree bị chồng mình, chủ tịch Somsak giết người diệt khẩu."
"Gì cơ?" Somsak đến vợ mình cũng dám giết, ông ta nhân tính đã bị đem cho chó tha rồi!
"Chị có nhớ, ba năm trước, khi khách hàng của chúng ta cũng là tội phạm buôn bán ma túy không?"
"Canada tới trốn ở Bangkok? Sau đó muốn bay tới Campuchia?"
"Chính hắn. Thật tình cờ, trong dữ liệu năm đó của chúng ta, có tên Naree. Từng gặp hắn ta một lần. Sau đó thì, vụ tai nạn diễn ra."
"Là Naree phản bội chủ tịch Somsak, bắt tay với người khác?"
"Hoặc Naree là kế hoạch dự phòng của chúng ta!"
Ling Ling như nhận ra điều gì đó, mỉm cười. "Điều tra lại hồ sơ vụ án 19358 giúp chị. Giờ chị phải tới một nơi."
"Chị đi đâu?"
Ling Ling tháo thiết bị định vị, nhét vào túi. Một dấu hiệu rõ ràng của cô khi chạy đi gặp nàng. "Chị thấy nhớ Orm rồi!"
***
Orm ngâm mình trong bồn tắm, dùng nước nóng để thư giãn đầu óc. Mùi tinh dầu oải hương pha vào nước, bốc lên cùng hơi nóng. Nàng cố gắng chợp mắt một chút. Tâm trạng bị phóng viên lẫn công tố kích động, hình ảnh quá khứ lại hiện về.
Cơn ác mộng kia tìm mọi cách để len lỏi vào trí não nàng, cố bám lấy không buông. Hình ảnh chiếc xe lớn đâm vào xe nàng cứ lặp đi lặp lại. Tiếng va chạm. Tiếng kính vỡ. Tiếng la thất thanh của người xung quanh. Tiếng chiếc xe bị kéo đi một khoảng, cọ xát với mặt đường, nghe chói tai. Tất cả thành một thứ hỗn độn.
Nàng vẫn đứng đó. Một người đàn ông ôm lấy nàng, không thể nhìn thấy mặt, nhưng mùi hương đó vô cùng quen thuộc. Nàng muốn quay đầu nhìn, nhưng cả thân bị giữ chặt, ép nàng phải nhìn cảnh mẹ mình chết tức tưởi.
Nàng cố kêu gào. Hãy cứu lấy bà ấy. Không một ai đáp lời.
Orm chợt bừng tỉnh. Tiếng điện thoại kêu lên, là Ling Ling gọi tới.
"Ling Ling à..."
"Em hiện giờ đang ở đâu?"
"Ở nhà."
"Em có cần một cái ôm không?"
"Chị đến đây đi."
Một lời ngắn gọn. Đôi chân Ling Ling lại nhanh thêm một chút. Chuông cửa vang lên. Ling Ling chỉ kịp thay giày, người đã được nàng ôm lấy. Cô ôm nàng thật chặt, vỗ nhẹ lên lưng, ôn tồn từng nhịp.
"Em có mệt không?"
Nàng gật đầu.
"Em chuẩn bị đi ngủ hả? Tôi có phiền em không?"
Ling Ling thấy nàng mặc đồ ngủ, tóc chạm lên vẫn còn ẩm, có vẻ như mới tắm xong. Nàng lắc đầu, níu góc áo của cô.
"Hôm nay đừng về được không? Em không ngủ được."
Tất cả ý định trong đầu của Ling Ling chỉ vì một câu nói của nàng mà toàn thân mềm nhũn. Mùi hương hoa nhàn nhạt tỏa lên từ cổ nàng, khiến trái tim Ling Ling rạo rực. Cô kéo tay nàng: "Phòng ngủ của em ở đâu?"
Orm chỉ về phía góc trái. Hành động thẳng thắn của Ling Ling khiến nàng có chút mong đợi. Một đêm yên bình trên ngọn đồi vắng. Một đêm lãng mạn bên bờ biển lạ. Sẽ có một đêm nóng bỏng trong căn phòng ấm áp ấy?
Orm bỗng nhiên đỏ mặt. Tốc độ phát triển mối quan hệ của hai người, có phải đi quá nhanh rồi không?
Ling Ling chạm phải ánh mắt khao khát từ nàng, không nói gì chỉ mỉm cười, kéo nàng vào phòng ngủ. Phòng ngủ của Orm rộng lớn, giường ngủ cũng rộng lớn. Ling Ling thắc mắc, có bao giờ nàng cảm thấy nơi này quá trống vắng, sẽ khiến nỗi cô đơn trong nàng tăng thêm.
Ling Ling trong căn nhà rộng của mình, luôn cảm thấy như vậy. Cô cố ý thiết kế lại phòng ngủ, cảm giác chật chội sẽ khiến Ling Ling bớt đi chút cô đơn trong lòng.
"Máy sấy ở đâu?"
Orm chỉ về phía bàn trang điểm, máy sấy được xếp gọn trên giá. Ling Ling để nàng ngồi xuống giường, bật máy sấy lên, cẩn thận sấy khô lại tóc cho nàng.
"Đừng để đầu ướt khi ngủ. Nó sẽ làm em bị đau đầu, ngủ không ngon đâu."
"Ừ..."
Orm vòng tay qua eo Ling Ling, tựa vào ngực cô, nhắm mắt hưởng thụ đôi tay mềm mại chạm vào tóc. Hơi nóng cùng cách các ngón tay Ling Ling chạm vào da đầu khiến nàng cảm thấy dễ chịu.
"Em hay bị mất ngủ hả? Tôi thấy trên bàn có rất nhiều lọ thuốc."
"Từ ngày bị tai nạn, em hay gặp ác mộng."
"Em gặp bác sĩ chưa?"
"Điều trị không hiệu quả. Em nếu không uống thuốc, sẽ không thể chợp mắt."
Ling Ling không biết, Orm trong người lại mang nhiều nỗi đau âm ỉ. Cô tắt máy sấy, hôn lên trán nàng. "Tôi cần thay đồ."
"Để em lấy đồ cho chị." Orm mở tủ quần áo, lấy đồ ngủ cùng đồ lót mới đưa cho Ling Ling. "Chị đi thay đi."
Ling Ling xoa đầu nàng. "Đợi tôi một chút."
Ling Ling đem theo đồ vào phòng tắm. Một lúc sau, Orm nghe được tiếng xả nước. Tâm trạng nàng trở nên vội vã. Orm chạy ra ngoài phòng khách, mở tủ lạnh uống hết một chai nước. Vẫn không thể khiến cho nàng thôi bồn chồn, nàng muốn tìm lấy một cuốn sách đọc giết thời gian.
"Quay ngược thời gian..."
Bìa sách màu đen trắng. Cuốn này nàng mua khi đến thư viện đọc sách. Bìa sách là thứ hấp dẫn nàng đầu tiên, sau đó là lời tựa bên trong. Nàng về nhà, đã đọc xong hết một nửa.
Orm tỏ ra điềm tĩnh, dựa lưng vào thành giường, yên tĩnh đọc sách. Bên trong phòng tắm Ling Ling vẫn bận rộn tắm rửa sạch sẽ. Cô có thói quen nghe nhạc, ngoài tiếng nước chảy đều, Orm còn nghe được một bản giao hưởng phát ra từ bên trong.
Tiếng nhạc mỗi lúc dồn dập. Người bên ngoài lại không thể tập trung. Orm cố để những con chữ đi vào đầu, nhưng khả năng đọc hiểu của nàng hình như theo tiếng nhạc bay đi mất.
Tiếng nhạc ấy đột ngột tắt. Tiếng nước cũng không còn chảy. Ling Ling bước ra đem theo sương mờ, ẩn hiện trong đó là thân hình được loại áo ngủ làm bằng lụa ôm chặt, vô cùng nóng bỏng. Cổ họng nàng lại khô khan.
Ling Ling tới bên nàng, nằm xuống, dang rộng tay. Orm biết ý, nằm gọn lại trong lòng cô. Orm không biết, khi người mình yêu đem theo mùi sữa tắm mình hay dùng lại quyến rũ và ngọt ngào đến vậy.
Ling Ling để nàng tựa vào trong ngực, nơi nàng có thể nghe rõ tiếng trái tim cô đập loạn. Giọng cô nhỏ nhẹ bên tai, gây nghiện hơn thứ ma túy thượng hạng mà bố nàng có thể làm ra.
"Hôm nay đến gặp công tố, có chuyện gì không?"
Nàng không muốn nhớ lại khoảnh khắc bị dồn ép đến ngột thở, chỉ trả lời qua loa: "Không có gì đặc biệt. Công tố hỏi xong liền cho về."
"Ừ. Vất vả cho em rồi. Những ngày tiếp theo của em sẽ rất ồn ào, tôi nghĩ em tạm thời nên ở nhà."
"Em cũng muốn như vậy. Em chỉ mong mọi chuyện sớm kết thúc."
"Sẽ sớm thôi." Tôi hứa với em.
...
"Ling Ling..."
"Ừ?"
"Em hồi hộp quá."
"Lần đầu của em hả?"
"Dạ..."
"Hay chúng ta đổi tư thế khác?"
"Thôi. Em thích như này. Chị trước kia đã từng sao?"
"Tôi cũng là lần đầu."
"Chúng ta sao giờ?"
"Hay... Tôi hôn em nhé?"
"Có hết không?"
"Tôi nghĩ, chắc là hết."
"Vậy hôn em đi."
Ling Ling kéo nàng lại hôn môi, chậm rãi tận hưởng hơi thở nồng đậm. Nàng chạm lên áo cô, cảm nhận da thịt bên trong đang nóng lên.
Căn phòng này cách âm vô cùng tốt. Âm thanh từ bên ngoài, ngoại trừ chiến tranh xảy ra, sợ sẽ không thể lọt qua các lớp cách âm. Tiếng ậm ừ trong cổ họng của cả hai rõ ràng hơn bao giờ hết.
Âm thanh ngọt ngào nóng bỏng bên trong cũng không thể truyền ra ngoài. Ling Ling không sợ giọng cô bị lạc vào thiết bị nghe lén, trước khi tới đây, cô đã vô hiệu hóa nó. Ít nhất, cô không muốn Ploy ở nhà đau lòng thêm nữa.
Ling Ling buông nàng ra, khi hơi thở cạn kiệt, cả hai đều thở dốc, cố kiếm lấy chút oxy bên ngoài. Trí não nàng quay cuồng. Trái tim cô nhộn nhạo. Lại ôm nàng vào lòng, Ling Ling muốn làm nàng quên đi cơn ác mộng nàng vừa mơ.
"Em đã bớt đi chút nào chưa?"
Orm lại cố nhắm mắt đi ngủ. Nàng nhớ ngày đó nằm cạnh Ling Ling, nàng có thể ngủ rất yên bình, hôm nay tại sao lại khó đến vậy.
"Vẫn không được. Hay chúng ta uống chút rượu nhé?"
Ling Ling co vòng tay thêm chặt. "Không được. Sẽ thành thói quen không tốt."
"Vậy phải làm sao?"
"Em có muốn hoạt động gì đó không? Để cơ thể mệt sẽ dễ ngủ hơn."
Orm lại nghĩ sâu xa hơn chuyện về hai người. Nằm trên chiếc giường, trong một căn phòng kín, khi cảnh bên ngoài quá đỗi đẹp đẽ, hai người sẽ làm ra chuyện gì sau đó?
"Làm gì?"
Ling Ling xoay người, một tay chống đầu, một chân gác qua người nàng, một tay chạm lên má nàng, hai mắt cười nhìn nàng say đắm.
"Chạy bộ. Chạy quanh khu này một vòng, em sẽ muốn ngủ đấy!"
Orm thật muốn đạp Ling Ling xuống giường. Là Ling Ling ngây thơ hay cô cố tình trêu đùa nàng? Không nhịn nổi giận dỗi trong người, nàng đánh mạnh vào vai cô.
"Em vừa tắm xong, chị bắt em đi chạy bộ? Chị không còn biết suy nghĩ đúng không?"
Orm quay người đi, nằm thật xa Ling Ling, kéo chăn cao kín người. Tiểu thư Orm giận dỗi, Ling Ling phải dỗ dành. Giọng của Ploy đột ngột vang lên trong đầu, Ling Ling rùng mình một cái.
Đây sẽ không phải là một lời nguyền gì đâu?
Ling Ling bò đến bên, kéo chăn nàng xuống, hôn nhẹ lên trán nàng: "Tôi xin lỗi. Là tôi không suy nghĩ thấu đáo. Nhưng tôi không nghĩ ra cách nào giúp em ngủ ngon."
Orm thực sự nổi giận. Ngày trước còn khen con người này thông minh, tại sao chuyện này một chút tinh ý cũng không có?
Orm ngồi dậy, hít một hơi thật sâu rồi tuôn ra một tràng: "Ling Ling! Chị nói xem! Em hiện tại tức giận vì điều gì? Em nói em vừa tắm xong, là vừa tắm xong đó! Chị cũng mới tắm xong! Chị đề nghị chúng ta hôn nhau. Tại sao chị không hiểu ý em?"
Ling Ling thẫn thờ mất vài giây. Orm hiện tại đang tức giận chuyện gì, cô nghĩ cô hiểu, nhưng thực chất lại không hiểu.
"Có phải là do... tôi hôn không được tốt không? Tôi chưa từng hôn ai. Nhưng tôi học rất nhanh. Chúng ta có thể thử lại. Tôi hứa tôi sẽ làm tốt hơn!"
Cô tới sát nàng, nghiêng đầu, nhắm mắt. Orm nhìn môi Ling Ling nhô ra, khói lửa trong người bốc lên tới não, hé miệng cắn lấy môi cô!
"A! Sao em cắn tôi?"
"Em biết tại sao chị chưa từng yêu ai rồi! Chị như này ai yêu nổi chị!"
Orm đẩy Ling Ling ra, bỏ ra ngoài phòng khách ngồi. Không phải cả hai đều đã trưởng thành rồi sao? Tuổi không còn nhỏ. Ling Ling tại sao lại ngây thơ quá mức như vậy?
Ling Ling lại đứng hình. Một tia sét rạch ngang bầu trời. Dự báo nói ngày mai sẽ có bão tràn vào bờ biển, cùng chiều toàn bộ Seoul sẽ đổ mưa. Cơn bão này sẽ kéo dài khoảng 3 ngày, sau đó sẽ tan dần trong một tuần.
Ling Ling nghĩ dự báo nói sai. Cơn bão ấy đã bắt đầu hình thành bên trong căn phòng yên bình này rồi.
Ling Ling nắm chặt tay, đôi lông mày co lại. Bên trong điện thoại, một tiếng trước, khi Ling Ling vẫn còn đắm mình dưới dòng nước nóng, một tài liệu đã được gửi đến.
Bên trong bao gồm một tấm hình. Trong sảnh khách sạn, lễ tân đưa cho Orm một tập tài liệu giấy.
Orm chưa từng ngây thơ và hoảng loạn như vẻ bề ngoài.
Hành động hiện tại của nàng, là diễn hay là thật?
Ling Ling đem nghi ngờ trong lòng ra trước mặt Orm, hai tay nâng bổng nàng lên.
"Ling Ling! Chị định làm gì?"
"Làm điều em muốn tôi làm!"
Lực từ tay Ling Ling có chút mạnh, cơ thể nàng bị ném lên giường êm rồi nảy lên khiến cảm xúc đột ngột bị đẩy lên. Orm không rõ nó là gì, nhưng mầm cây trong người nàng như đang vươn mình đón nhận điều mới lạ mà suốt bấy lâu qua nàng chỉ được xem qua. Nàng vẫn còn là một thiếu nữ trong trắng, những cảm xúc trong nàng tất cả đều là nguyên thủy, ngay cả thứ tình cảm nàng trao cho cô cũng là viên ngọc sáng chưa từng bị ai vấy đục. Nàng từng nghĩ qua thứ tình cảm thời niên thiếu, sẽ thật nực cười khi nàng nói anh ta là người yêu cũ, khi chỉ có nàng luôn là người thật tâm.
Ling Ling nhìn Orm nằm đó, mái tóc dài của nàng rối loạn phía sau cùng khuôn mặt ửng hồng dưới ánh đèn vàng, trái tim không khỏi xúc động rung lên. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai, càng không nghĩ mình sẽ yêu một người con gái. Ling Ling không rõ đây thật sự là yêu hay chỉ là thứ cảm xúc nhất thời cô không thể đặt tên. Nhưng tại thời điểm này, tất cả những gì cô muốn là trao toàn bộ chân thật cho nàng, điểm yếu phô bày trước mắt nàng, một kẻ mà chính cô cũng chẳng thể nhìn rõ chân tướng.
Ling Ling cúi xuống dịu dàng hôn lên môi, ngọn lửa tình âm ỉ dần cháy đỏ. Môi mềm quấn lấy nhau, mơn trớn rồi lao vào như cơn lốc xoáy. Quần áo mới mặc bị ném vào một góc, lộn xộn như chính cảm xúc trong tim của cả hai. Nhịp tim tăng cao, hô hấp không tự chủ rồi cổ họng bắt đầu phát ra những tiếng rên khẽ khàng.
Đôi mắt chạm nhau, bị dục vọng trong người lấp đi hết những toan tính, trong mắt Orm bây giờ Ling Ling sao lại yếu đuối đến vậy? Công chức nhà nước sao? Rất nhiều thứ Orm muốn hỏi thêm về cô, nhưng lại chẳng thể nào nói ra.
Ling Ling đưa mắt nhìn xuống, da nàng trắng đến phát sáng. Tròng mắt dao động, cô run rẩy không dám chạm vào nơi đó của nàng. Hai người thật sự sẽ đến với nhau như này sao? Orm thấy Ling có vẻ ngập ngừng, có phải cô muốn dừng lại không?
Nàng đưa tay câu cổ cô, dùng đôi mắt đọng nước mời gọi. "Chị chưa sẵn sàng hả?"
"Chỉ là..."
Nàng nhướn người hôn lên môi, khơi lại cảm xúc bị cô kìm nén. Tay nàng bắt đầu làm loạn, chạm xuống nơi mềm yếu, dùng lực xoa nắn. Bức tường thành cuối cùng bị phá vỡ, cô biết lý trí mình không thể trụ được nữa, đành buông xuông mặc cho dòng nước cuốn trôi.
Hai người con gái cuốn lấy nhau như thiêu thân lao vào ánh lửa, dù biết không có tương lai, dù biết sẽ đầy rẫy nguy hiểm, nhưng chẳng thể nào dứt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com