Chuyện tình chúng ta là Định mệnh tôi ban!
"Lại đến trường học," Ling Ling khẽ thì thào vào tai nghe, tay xách hộp dụng cụ vẽ bước vào khuôn viên Đại học Silpakorn. "Chị không cảm thấy hồi xuân đâu, mà như đang quay lại ngày khủng long bị tuyệt chủng."
Ở nhà, Ploy đang cắm cúi trước màn hình máy tính, truy vết các giao dịch ngân hàng của tập đoàn SK. Đôi mắt cô mỏi nhừ, mí mắt nặng trĩu như muốn dính vào nhau. "Nếu đổi được cho chị, em cũng muốn đổi! Mấy con số khổng lồ này làm em chóng cả mặt. Ông ta lập ra cả trăm công ty ma, vậy mà đến giờ công tố vẫn chưa tóm được. Quan hệ của Somsak chắc chắn không nhỏ đâu."
"Vậy nên RTP và công tố mới bất lực với ông ta," Ling Ling đáp, giọng lạnh lùng. "Ô dù lớn quá thì phải nhờ đến NIA thôi."
Ploy gõ phím nhanh thoăn thoắt, rồi reo lên: "Em bắt được một công ty rồi! Một quỹ từ thiện lấy tiền từ đấu giá túi xách. Bên trong chắc chắn có hàng nóng. Một chiếc túi làm từ chất liệu bình thường mà giá tới cả chục triệu baht – lộ liễu quá!""
"Cũng tới lúc thanh lọc từ trên xuống dưới rồi. Nhưng đầu tiên phải chăm sóc tiểu thư Orm của chúng ta đã!"
Cô bước qua cánh cửa lớp học, giơ tay chào Chai một cách qua loa rồi nhanh chóng lướt qua anh, chọn chỗ ngồi cạnh Orm. Màn chào hỏi sau đó được Ling Ling tính toán kỹ lưỡng, diễn ra tự nhiên như một vở kịch hoàn hảo.
"Ôi có phải người hôm qua không? Tôi tìm em cả buổi. Tôi thật sự xin lỗi. Tôi hôm qua không cố ý."
Ling Ling nắm lấy tay nàng, miệng rối rít xin lỗi, khuôn mặt thảm thương đưa đôi mắt đáng thương, long lanh đọng nước nhìn nàng, như mọi tội lỗi trên thế gian xảy tới nàng đều là do cô gây ra.
Orm khẽ cười, nhẹ nhàng vỗ lên tay Ling Ling, giọng dịu dàng: "Không sao đâu. Chuyện qua rồi. Tôi chỉ cần thay đồ là ổn."
Cảm giác lòng bàn tay mềm mại ấm áp chạm lên mu bàn tay, Ling Ling không nhớ rõ sự thân thuộc này tới từ đâu, giống như một thoáng đưa cô trở về những ngày còn nhỏ, khi bàn tay mẹ ấm áp vẫn còn nắm lấy đôi tay nhỏ của cô.
Đột nhiên có gì đó ngượng ngùng lúng túng, Ling Ling không thoải mái rút tay mình lại, cố chỉnh tâm trạng trở về bình thường.
"Vậy để tôi đền em chiếc váy ngày hôm qua nhé? Nhìn có vẻ đắt tiền."
Orm lại cố từ chối một lần nữa. Nàng không phải kiểu người thích tạo thêm nhiều mối quan hệ. Ling Ling nhận ra, cung quanh Orm không có nhiều người, thậm chí bạn bè thân thiết là con gái cũng không có. Không phải tài phiệt đều chơi với nhau sao? Tại sao khi điều tra, đều không thể tra ra các mối quan hệ thân thiết của nàng với người khác? Ngay cả người cô nghi ngờ là Steve cũng nằm ngoài danh sách.
Có phải do vụ tai nạn đó khiến nàng khép mình lại?
Một dòng suy nghĩ khiến Ling Ling tò mò, trước kia nàng từng là người như nào?
"Tôi không muốn phiền em. Nhưng có lỗi thì phải sửa. Tôi đền cho em chiếc váy ngày hôm qua, sau đó sẽ không quấy rầy em nữa."
"Aigu tiểu thư Orm đừng nghe lời mật ngọt. Chị Ling sẽ ám cô đến khi bắt được bố cô đó!" Ploy từ đầu bên kia chen vào tai nghe.
Orm dường như không thể từ chối thêm, đành gật đầu miễn cưỡng. "Chiếc váy đó là hàng may riêng, không tùy ý mua được ở ngoài. Nếu cô muốn thì mời tôi một bữa ăn, vậy là đủ."
Ling Ling nở nụ cười rạng rỡ, đặt tay lên ngực, nghiêng đầu như một quý cô lịch thiệp. "Rất sẵn lòng, tiểu thư!"
Hai cảnh sát lại lén nhìn nhau, ý trong mắt đều nói rõ. Ling Ling là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp!
Quán ăn mà Ling Ling chọn nằm ở một góc yên tĩnh gần Sukhumvit, mang thiết kế ấm cúng với ánh đèn vàng dịu và những bức tranh treo tường giản dị. Để tránh ai làm phiền "diễn xuất" của mình với Orm, cô đã chi tiền mua hết các bàn xung quanh. Ling Ling bình thản dẫn Orm vào, trong khi Tan và Chai được sắp xếp ngồi bàn bên cạnh.
"Xem ra cô Orm đối đãi với người của mình vô cùng tốt!" Ploy theo dõi tình hình qua camera giám sát của cửa hàng, vừa ngồi vừa ăn snack khoai tây lấp tạm bụng đói.
Ling Ling chỉ mỉm cười, không đáp. Menu được mang ra, cô nhường Orm gọi trước. Khẩu vị của Orm đơn giản: một phần bò bít tết chín bảy phần, kèm khoai tây nghiền và súp nấm thơm lừng. Ling Ling không muốn nghĩ nhiều, gọi theo Orm. Ling Ling bên ngoài tỏ ra chút ngượng ngùng, mắt nhìn nàng, miệng có chút ngập ngừng như muốn nói gì đó. Orm bắt được dáng vẻ đó của cô, nở nụ cười hiền hòa.
"Cô không thoải mái chỗ nào sao, cô Kwong?"
"Tôi sợ nơi này không hợp với em."
Ling Ling đưa mắt ái ngại nhìn xung quanh. Quán này đối với nàng có lẽ chỉ là quán bình dân bình thường. Cả đời nàng có lẽ chưa từng nghĩ tới sẽ ăn ở đây.
Orm không phải kiểu người đỏng đảnh kén chọn, vội xua tay. "Không đâu. Tôi gần đây đều ăn ở những nơi như này. Cảm thấy mấy quán ăn sang trọng không phải nơi thuộc về tôi."
Gần đây?
"Ồ. Bị xe đâm nên đầu cô Kornnaphat có vấn đề rồi sao? Trước khi bị tai nạn, cô ấy vẫn đăng lên mạng xã hội hình được chụp ở những quán ăn sang trọng, và cùng mẹ cô ấy. Có lẽ đến những nơi đó khiến cô Kornnaphat nhớ về mẹ?"
"Tôi có thể tại sao không? Tôi không có ý nhiều chuyện, em coi như là câu hỏi xã giao thôi."
Một nét thoáng buồn hiện lên trên gương mặt Orm, nàng không đáp lại lời Ling Ling, chỉ cười một cách gượng gạo. Chuyện này nàng không phải không thể nói, không phải không muốn nói, mà là không biết phải nói làm sao. Mọi thứ trước đối với nàng, như một cơn mơ vô thực, chớp mắt đã tan thành mây khói.
Bữa ăn tối nhanh chóng qua đi. Xem như buổi ngày hôm nay không thành công. Ling Ling không thể moi ra được thông tin gì từ nàng. Nhưng chuyện này không phải một sớm một chiều. Ít nhất hôm nay cô cảm nhận, trong Orm còn điều gì đó khác hoàn toàn với thứ nàng đang thể hiện ra bên ngoài.
"Em về cẩn thận!"
"Cô cũng về cẩn thận nhé!"
Ling Ling đứng nhìn nàng lên xe đi khuất mới quay người rời đi. Bên trong tai nghe lại vang lên tiếng nói của Ploy.
"Container chứa hàng của công ty SK đã bị hải quan Pháp giữ lại. Giám đốc Kanya đã liên lạc với Interpol để phối hợp điều tra. Ngày mai chị bay sang bên đó, có lẽ sẽ điều tra ra được nhiều thứ đấy. Nhưng có lẽ hàng nóng sẽ không ở trong đó đâu."
"Chị biết nó ở đâu rồi," Ling Ling đáp, giọng lạnh tanh. "Nhưng Somsak cắt đuôi quá tinh vi. Có lẽ phải đến thăm ông ta một chuyến. Tan, Chai, chuẩn bị đi. Nếu sơ suất lần này, máu rơi là từ hai anh đấy!"
***
8 giờ tối, sân bay quốc tế Saint-Exupéry ở Colombier-Saugnieu, Pháp chìm trong ánh đèn vàng nhạt và không khí se lạnh. Ling Ling bước ra từ cổng đến, đeo cặp kính râm oversized che đi đôi mắt kẻ eyeliner sắc như dao, môi tô son đỏ rượu toát lên cái vẻ lạnh lùng cao ngạo. Chiếc áo măng tô nâu dài phủ qua đầu gối, vạt áo tung bay theo từng bước chân, tôn lên dáng vẻ bí ẩn mà quyền lực. Mỗi lần gặp Interpol, cô đều chọn phong cách này, như một lớp vỏ bọc hoàn hảo. Ploy từng trêu rằng kiểu trang điểm "dọa người" này sẽ khiến bọn Tây kinh hãi, ít nhất cũng tránh được mấy gã phân biệt chủng tộc hay giới tính.
"Chị Ling, đều đã quen mặt nhau rồi, chị không cần làm đến mức này đâu!" Ploy nói nhỏ, giọng có chút trêu đùa.
"Thì sao! Chị cũng đâu thể suốt ngày đi khiếu nại mấy người đó!"
Ling Ling nhớ về ngày đầu còn non trẻ của mình, lần đầu được ra nước ngoài làm việc cùng trưởng phòng Fahsai, ngày đó được cử đi truy bắt tội phạm khủng bố, hợp tác cùng Interpol. Chỉ vì là người mới, tiếng Anh còn kém cỏi, biết được mấy kẻ da trắng nói xấu ngay trước mặt nhưng không thể làm gì vì không thể nói được tiếng Anh. Sau đó ấm ức chạy về khóc với trưởng phòng, lại bị trưởng phòng bắt viết khiếu nại.
Thủ tục vô cùng lằng nhằng, Ling Ling tức giận chạy tới phòng giám đốc, kêu gào một trận ầm ĩ, cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Ploy sau đó nhìn Ling Ling bằng một con mắt đầy ngưỡng mộ. Cô chưa thấy ai lại có thể dám làm càn được tới mức đó!
Bên Interpol cho người tới đón nàng, là hai người da trắng tóc vàng được vuốt gọn, người mặc vest lịch lãm, dáng người cao ráo không có điểm tì vết. Ploy nhìn thấy vậy, hai mắt liền sáng lên, chạy tới tay bắt mặt mừng.
"Hi. I'm Ploy, from NIA."
"Xin chào," Harvey lên tiếng, giọng trầm ấm đặc trưng. "Tôi là Harvey. Đây là Ricard. Chúng tôi từ Interpol, trụ sở Pháp."
"Đi thôi," Ling Ling cắt ngang, giọng lạnh lùng. "Tôi muốn xem hàng trong container đó."
Ling Ling một đường đi thẳng ra xe, không một cái liếc nhìn hai người cảnh sát quốc tế. Ploy phía sau vẫn đam mê với sắc đẹp trời tây, mắt cứ híp lại, Ling Ling chỉ sợ cô không còn nhìn thấy đường đi.
Xe dừng ở cảng Lyon. Cảnh sát Pháp mở khóa thùng container lớn, mùi vải da nhân tạo xộc lên nồng nặc, khó chịu. Một vài chiếc túi xách được lôi ra kiểm tra, nhưng chẳng có gì ngoài lớp vỏ rỗng. Ling Ling ra hiệu cho Ploy: "Em mở máy tính ra, kiểm tra mã code trên túi, so với dữ liệu của tập đoàn SK."
"Chị nghi nó là hàng giả sao?"
Ling Ling mở một thùng hàng, rút ra chiếc túi đỏ rực nổi bật giữa đống màu trung tính, đưa qua cho Ploy xem.
"Có thể. Nhưng tỷ lệ hàng giả rất ít, có thể không nằm ở trong container này. Cảnh sát Hàn Quốc điều tra được, trong thùng hàng nhất định, sẽ có một chiếc túi ghi mã sai, mã đó là ký hiệu viết địa chỉ giao nhận hàng. Chúng ta phải lần ra từ đó."
"Chị sang Pháp đi du lịch, còn em phải làm việc cật lực như này sao!"
Ploy trong lòng đầy ghen tị, nhìn đống hàng nhiều như núi thở dài! Hai vai cô chùng xuống, khuôn miệng không còn tươi cười được nữa.
Ling Ling biết Ploy mệt mỏi, hai tay liền bóp vai cho cô, nhẹ giọng dỗ dành:
"Hết nhiệm vụ lần này, chị sẽ xin thêm ngày nghỉ cho em. Nhất định không để em chịu thiệt."
"Được rồi. Việc ở đây cứ giao cho em. Còn chị mấy ngày này, nhất định phải bám thật chặt lấy tiểu thư Orm!"
"Cứ tin chị!"
Tại một phòng triển lãm sang trọng ở Paris, Orm xuất hiện trong chiếc váy trắng hở vai, để lộ đường xương quai xanh thanh mảnh ẩn hiện dưới lớp áo khoác mỏng hờ hững. Chiếc vòng cổ ngọc trai lấp lánh ôm lấy cổ nàng, tôn lên vẻ tao nhã như một nàng thơ. Orm bước đi nhẹ nhàng, mỗi cử động đều toát ra sự thanh thoát tự nhiên.
Chai đi cạnh nàng, được nàng chuẩn bị riêng một bộ âu phục để đi với nàng. Tan vì lỡ say mê nàng, lại lỡ nhận nhầm vị trí tuyển dụng, chỉ biết ngồi ngoài xe, ngắm nàng qua màn ảnh nhỏ.
Triển lãm quy tụ giới thượng lưu và các nghệ sĩ tên tuổi, không khí tràn ngập tiếng cười nói và mùi hương nước hoa đắt tiền. Orm đến đây chỉ với một mục đích: thưởng tranh. Nàng cầm ly rượu vang đỏ từ nhân viên, bước chậm rãi đến trước một bức tranh trừu tượng, đứng yên thật lâu, ánh mắt như chìm vào những mảng màu chồng chéo.
Chai đứng sau, cố bắt chước cô, chăm chú nhìn bức tranh. Nhưng với anh, nó chỉ là mớ màu sắc hỗn loạn chẳng có ý nghĩa. Tại sao nàng có thể ngắm nó lâu đến vậy?
Có phải vì nàng cũng đang cố tìm ra ý nghĩa của bức tranh nhàm chán này?
Đừng để Orm biết được suy nghĩ của anh bây giờ, nếu không nàng sẽ tức mà chết. Chỉ số thông minh của nàng đâu đến mức số âm như vậy!
"Ling Ling tới rồi. Tôi suýt chút nữa không thể nhận ra cô ấy! Quá xinh đẹp!"
Tan ngồi trong xe phải hạ kính xuống để nhìn Ling Ling cho rõ. Mỗi lần hóa trang, Ling Ling đều đem đến ngỡ ngàng! Vẻ đẹp của cô nếu so với tiểu thư Orm, là hai thái cực đối lập!
Một người dịu dàng, thanh khiết, một người mạnh mẽ, sắc sảo. Bông hồng trắng và bông hồng đen! Dù là gì đi nữa đều vô cùng xinh đẹp.
"Anh Tan xin kiềm chế lại bản thân." Ploy ngồi tra từng mã trên túi cũng không muốn bỏ lỡ chuyện hay.
Chai nơi này tò mò tạo hình của Ling Ling đến mức đứng ngồi không yên. Bức tranh trước mặt bị bỏ vào quên lãng. Mắt anh không tự chủ hướng ra phía cửa chờ đợi hình dáng đặc biệt.
Ling Ling có sở thích đặc biệt với những bộ váy đen xẻ ngực, chiều dài váy đều qua đầu gối, eo ôm sát. Lần này cô đeo khuyên tai vàng dài chấm vai. Môi tô nhạt một chút. Ling Ling đoán Orm sẽ ấn tượng với những người có ngoại hình hiền dịu.
Một tay cầm túi nhỏ, đệm giày cao gót bước trên thảm đỏ, tiến vào buổi triển lãm.
Buổi triển lãm có vài phóng viên, còn lại đa số được quảng cáo nhờ những bài đăng lên mạng xã hội của các nghệ sĩ. Ling Ling không ngại bản thân bị lọt vào máy ảnh của ai đó. Sau này sẽ có đội an ninh mạng gỡ xuống cho cô. Ling nhấc lên ly rượu vang, một đường đi tới chỗ Orm đang đứng.
"Có điều gì ở bức tranh này khiến nó giữ chân em lâu đến vậy?"
Orm nghe được tiếng Thái từ một giọng nói quen thuộc, một thoáng giật mình. Nàng nhìn thấy Ling Ling, bất ngờ đến mức mất vài giây im lặng. Có thể là do ngoại hình của cô, cũng có thể hai người không ngờ lại gặp nhau ở nơi xa như này.
"Ling Ling? Cô cũng được mời tới đây?"
"Thật trùng hợp. Tôi cũng được mời tới đây. Đây không phải định mệnh của chúng ta sao?"
Định mệnh? Ling Ling không tin vào những thứ gọi là ông trời sắp đặt, nó là thứ hào nhoáng văn thơ mà mấy kẻ cuồng si vẽ ra. Chỉ cần cô muốn, mọi thứ sắp đặt với Orm đều có thể trở thành định mệnh. Chỉ có điều, tâm nàng ra sao, có muốn tin vào những thứ hão huyền này không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com