Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ thương một người không thể

Trở lại căn phòng nhỏ cao tầng hướng ra sông Rhône, điện thoại để vào một góc trên bàn, Ling Ling thả mình trong bồn tắm lớn. Bật lên một bản dương cầm nhẹ nhàng, miệng ngân nga theo giai điệu dễ nghe. Những hình ảnh mang màu sắc nổi bật cùng nụ cười của ai đó hiện lên, liên tục lặp lại trong đầu cô.

Đó là một buổi tối đầy sao và gió, giọng nàng dịu dàng nhỏ nhẹ hát theo từng lời của cô.

Đó là vết thương nhỏ được xoa dịu bởi cái ôm ấm áp đậm mùi hương thanh khiết.

Đôi khi là một ánh nhìn say mê không được chuẩn bị kỹ lưỡng, vụng về bị đối phương nhìn thấy, ngại ngùng hiện lên đôi má hồng của thiếu nữ.

Có khi là tiếng bước chân trùng với tiếng nhịp đập trái tim, thình thịch, thình thịch, mạnh mẽ đau nhói đầy tận hưởng.

Tất cả chỉ là một khoảnh khắc nhỏ cô lỡ để tâm, để rồi biến nó thành những giây phút quý giá nhớ mãi.

Hình ảnh chợt tối đen. Một mảng xám lạnh lẽo bám lấy ký ức cô. Tiếng khóc thảm thiết vang lên, mùi máu tanh nồng xộc lên từ mặt đất, bao quanh cô như một cơn ác mộng. Bóng lưng lạnh nhạt xoay đi. Vẫn là bước chân ấy, mỗi lúc một xa, từng bước dẫm nát trái tim cô.

Hơi thở gấp.

Không khí xung quanh ngột ngạt.

Đầu vô cùng đau nhức.

Ling Ling bửng tỉnh, toàn thân ướt át, khó chịu mệt mỏi. Điện thoại bên góc bàn kia kêu lên inh ỏi. Quấn khăn tắm lên người, Ling Ling uể oải ra nhận điện thoại.

"Ừ." Giọng cô khàn khàn.

"Đó có phải kế hoạch của chị không?"

"Gì thế, Ploy?" Ling Ling đưa tay xoa trán đau nhức.

"Chị tháo tai nghe, tắt vị trí, điều đó khiến em lo lắng."

"À. Nơi đó đông người, tín hiệu bị nhiễu, chị không muốn nghe tiếng rè bên trong nên tháo ra." Ling Ling khẽ thở dài một tiếng. Cô không dám tin bản thân thay đổi, càng không nghĩ mình đang sa lầy vào vũng bùn không lối thoát.

"Vậy... vậy hả?" Ploy ngập ngừng.

"Ừ. Chị hơi mệt. Không có chuyện gì thì chị đi nghỉ đây."

"Vâ..."

Không đợi nghe hết câu, Ling Ling đã gập máy xuống. Ploy biết Ling Ling nói dối. Năm năm làm việc cùng cô, Ploy đủ nhạy để nhận ra đâu là sự thật. Tín hiệu luôn ổn định, thứ duy nhất dao động là tâm trạng của Ling Ling. Còn Ploy, lồng ngực trái đập mạnh, đau nhói. Cô không biết làm sao thoát khỏi cảm giác này, chỉ âm thầm chịu đựng, yếu đuối đến mức nước mắt lặng lẽ rơi.

Ling Ling để đầu ướt đi ngủ. Cơn ác mộng vừa rồi khiến tinh thần Ling Ling kiệt quệ. Quá khứ ấy là vết sẹo, vết sẹo mới chồng lên vết sẹo cũ, ám ảnh khắc khoải như hồn ma oan nghiệt không thể nào tan. Góc tối ấy, Ling Ling không thể nói cho ai nghe. Mỗi ngày âm thầm để nó gặm nhấm đi toàn bộ ý chí.

Thái Lan, thứ hai đầu tuần.

Lịch trình của Orm không thay đổi. Nàng trước lời tức giận của chủ tịch Somsak lại tỏ ra dửng dưng. Cuối tháng này nàng trở về Chiang Mai, sẽ tới gặp chủ tịch giải thích mọi chuyện.

Từ ngày Ling Ling bước đến, ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến suy nghĩ Orm thay đổi.

Orm không muốn sống cuộc sống tẻ nhạt của trước đây. Nàng không muốn phải giữ kín bản thân với bên ngoài theo lời của bố nàng. Nàng muốn tìm đến cuộc sống đầy màu sắc ấy một lần nữa. Nàng cũng muốn đến những chương trình âm nhạc với tiếng trống đập mạnh, muốn cùng mọi người nhảy múa.

Có lẽ chỉ cần thêm một lần...

Ploy đeo tai nghe, mắt dán vào màn hình, làm việc như mọi ngày. Tan đưa Orm đến Đại học Silpakorn, Chai đi theo cô vào lớp, đứng ngoài chờ lệnh. Orm bước vào lớp, ánh mắt đầu tiên tìm kiếm bóng dáng Ling Ling.

Một chỗ trống.

Không cần vội. Orm nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm để bắt đầu tiết học.

Orm nhớ về ngày ấy, là một tuần trước đó, một cô gái có ngoại hình tươi sáng vô tình đem cốc màu đổ lên người nàng. Gương mặt hốt hoảng ngày đó của Ling Ling khiến nàng bật cười. Đôi khi chỉ là một sự tình cờ, nàng cũng không nghĩ sẽ gắn bó với mối quan hệ kỳ lạ đó.

Orm không ngừng nhìn đồng hồ. Chuông báo vào tiết reo lên. Giảng viên bước vào lớp. Cánh cửa kia đóng lại, cho đến khi người ở trong mở ra.

Ling Ling hôm nay không tới.

Orm cầm điện thoại, ngập ngừng nhắn cho cô một tin. Ling Ling, hôm nay không học sao?

Orm cất điện thoại vào túi. Nàng không biết sao lại phải chần chừ như vậy. Giống như nàng sợ cô sẽ phát hiện ra, nỗi nhớ nàng về cô đang đong đầy. Đã qua rồi cái tuổi ngây thơ trong tình yêu. Chỉ một khoảnh khắc rung động, nàng cứ ngỡ cả tuổi trẻ bồng bột quay về.

Chai để ý, Orm đã đi gần hết sân trường, cũng chưa có ý định gọi Tan tới đón. Tay một chút lại lôi điện thoại ra nhìn, tới một lúc, nàng không muốn bỏ vào trong túi xách, cứ vậy cầm trên tay.

Không một thông báo tới!

Chai nói nhỏ vào tai nghe. "Ploy, Ling Ling hôm nay không đến thật sao?"

"Chị ấy hôm nay theo vài nhân viên NIA cùng cảnh sát tới kiểm tra lô hàng của công ty con thuộc tập đoàn SK mới bị giữ ngày hôm qua. Họ phát hiện dưới thùng đựng vải là hàng nóng."

"Lại phát hiện ra sao?"

"Ling Ling lúc cài vào điện thoại của tiểu thư Park phần mềm theo dõi, đã cài luôn mã nguồn virus vào trong đó. Tin nhắn cô Orm trả lời chủ tịch Somsak, virus được gửi kèm theo!"

"Thái Lan có công nghệ tân tiến như vậy từ bao giờ?"

"Công nghệ này được nhập từ Mỹ, chuyên được dùng để theo dõi tội phạm xuyên biên giới."

Tại trụ sở RTP ở Bangkok, Ling Ling đứng sau kính một chiều, quan sát cảnh sát thẩm vấn một tay buôn ma túy vừa bị bắt. Điện thoại cô rung lên, tin nhắn từ Orm. Cô đọc lướt, rồi tắt máy, không trả lời.

Phòng thẩm vấn vang lên tiếng quát mắng của cảnh sát. Đối với những loại tội phạm cứng đầu, đây là cách thông dụng để cảnh sát lấy lời khai. "Khai mau! Số hàng này anh lấy từ đâu?"

Con buôn ma túy mang ngoại hình đặc trưng. Tóc cắt ngắn, trên mặt có sẹo dài từ đuôi mắt xuống, ánh mắt dữ tợn không sợ trời, không sợ đất nhìn cảnh sát. Từ trên xuống dưới đóng vest đen, bên trong mặc áo sơ mi họa tiết hổ vằn. Mu bàn tay có hình xăm gì đó nhiều màu sắc.

Ling Ling không quá lạ với những kiểu thẩm vấn như này. Hầu hết đều bị đưa vào ngõ cụt và giao lại cho bên công tố. Người bên công tố có cách thức lấy lời khai dễ hơn nhờ mấy câu hỏi gài bẫy. Nhưng đối với loại người như này, thà ngồi tù chứ nhất quyết không chịu khai.

Ling Ling bấm nút, nói vào mic: "Anh là Jom, đúng không?"

Hắn giật mình khi nghe tên, điều đầu tiên là hướng mắt về nơi phát ra âm thanh, sau đó nhìn vào phía kính chắn, nơi đó chỉ phản chiếu hình ảnh của hắn ta cùng cảnh sát. Hắn nhìn sâu vào đó cùng ánh mắt hung dữ, như có thể nhìn thấy một người con gái yếu đuối phía sau.

"Người là của công ty X, xe là của công ty X, lô hàng cũng của công ty X. Anh không thể chối rằng bản thân không biết gì khi bị chúng tôi bắt quả tang khi đang trao đổi bán ma túy. Anh có thừa nhận việc này không?"

Hắn ta điềm tĩnh gật đầu. "Tôi làm."

"Công ty X là công ty con thuộc tập đoàn SK, đúng không?"

"Đúng. Nhưng tất cả mọi chuyện đều là do tôi làm. Những người khác không biết!"

Ling Ling nhếch môi, phải khen chủ tịch Somsak huấn luyện được một con cẩu trung thành. Một mình nhận hết tội, Ling Ling tò mò phía sau không biết chủ tịch Somsak cho anh ta đãi ngộ lớn nào.

"Tôi không hỏi đến điều đó. Chúng tôi điều tra được, nhật ký cuộc gọi của anh, đa số trong đó đều liên lạc với một số máy lạ."

"Thì sao? Các người cũng không thể tra ra!" Hắn ta cười khẩy.

"Đúng. Số đó đổi ip, đổi vùng, đổi mã dữ liệu, cảnh sát không thể điều tra."

Nhưng Ling Ling là người của Cục tình báo, có dữ liệu nào là không tra ra? Cô mất công ra nước ngoài, nhờ vả Interpol, hôm nay giao tài liệu sang bên họ, cuối cùng cũng nhận được kết quả.

"Các người hỏi nhiều cũng vậy thôi!"

Hắn ta tự tin tới mức bật cười thành tiếng. Ling Ling rất thích thái độ coi thường này của hắn.

"Được rồi. Mọi việc bàn giao cho bên công tố."

Hắn rời đi với lòng tin phần thắng nắm chắc trong tay. Ling Ling nói nhỏ với cảnh sát đứng bên cạnh mình. "Việc này lại đi vào bế tắc rồi."

Ling Ling rời sở cảnh sát với nụ cười trên môi. Cô mở điện thoại, gọi đến số quen thuộc.

"Ploy, đã điều tra ra số đó của ai chưa?"

"Là trợ lý thân cận của chủ tịch Somsak." Ploy đáp.

"Chuyện này tạm thời không nói với hai cảnh sát. Dù sao trong sở cảnh sát cũng có người của ông ta."

"Em biết rồi. Còn chuyện của tiểu thư Orm, chị tính sao?"

"Chị sẽ gặp cô ấy ở Chiang Mai!"

***

Ling Ling muốn ngày hôm nay trôi chậm hơn thường lệ, như một khúc nhạc dạo đầu ngân vang giữa ánh bình minh. Không có tiếng than phiền quen thuộc của Ploy bên tai, cô thấy lòng mình nhẹ nhàng, như làn gió thoảng qua mặt sông Chao Phraya buổi sớm. Ô khóa quét vân tay kêu tạch một tiếng, cô khoác lên mình bộ đồ thể thao giản đơn, đôi giày trắng ôm chân, rồi bước vào thang máy xuống tầng phòng gym.

Máy chạy bộ khởi động, màn hình nhỏ trước mặt hiện lên bản tin nóng hổi về vụ án hôm qua. Hình ảnh tên buôn ma túy bị làm mờ, tên công ty chỉ còn vài chữ cái bí ẩn, không một lời nào từ phóng viên dám nhắc đến tập đoàn SK. Ling Ling nhíu mày, đôi mắt sắc bén lướt qua từng dòng chữ. Cô muốn đào sâu hơn, đó cũng là mệnh lệnh từ Cục trưởng NIA. Có lẽ vì cuộc bầu cử sắp tới, phe đối lập đang ráo riết tìm cách lật đổ đảng cầm quyền, và vụ án này là ngọn gió thổi bùng ngọn lửa chính trị.

Trên màn hình, ủy viên Chaiwat của đảng Trung hữu đứng trước Quốc hội, giọng nói vang vọng như tiếng sóng trào: "Tôi thề sẽ nhổ tận gốc những con sâu đục khoét đất nước Thái Lan này!" Rồi ông chỉ tay, lời lẽ sắc bén như lưỡi dao: "Ba năm qua, đảng Trung tả đã làm gì? Tôi cần một lời giải thích rõ ràng! Các người chỉ bắt được lũ tay sai, còn kẻ cầm đầu vẫn ung dung ngoài kia. Liệu có gì mờ ám trong bóng tối này không?"

Ling Ling đối với người này có một chút hảo cảm. Nhưng người tốt thường chết sớm, linh cảm của cô với người này thấy không tốt. Người như này, nếu lên làm thủ tướng nhiệm kỳ sau, khả năng sẽ gây ra một cuộc thanh lọc bộ máy quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Đương nhiên, những kẻ sâu mọt kia sẽ không để ông ta sống tới lúc đó.

Người đứng đầu quân lính đặc nhiệm hiện tại là người thuộc đảng Bảo thủ dân tộc chủ nghĩa, ông ta đứng về phía ai?

Ling Ling bấm dừng máy chạy bộ, mở bình nước, uống một ngụm lớn. "Vậy Cục trưởng của mình định vào Quốc hội? Đảng Trung hữu?"

Ling Ling nhún vai, cũng không phải chuyện của cô! Như một thói quen không thể bỏ, Ling Ling vẫn gọi Ploy để cô báo cáo tình hình.

"Orm Kornnaphat hiện giờ đang ở đâu?"

"Cô ấy đang ở thư viện." Ploy đáp, giọng đều đều qua loa. "Có lẽ đang nghiên cứu thêm gì đó về nghệ thuật trừu tượng."

"Nhàm chán!" Ling Ling thở dài, giọng có chút trêu đùa. "Nếu biết trước cô ta như vậy, chị sẽ không nhận nhiệm vụ này."

"Hôm nay chị sẽ làm gì?"

"Chuẩn bị đồ du lịch!"

"Hả?"

Ling Ling lái xe đến một cửa hàng bán đồ cắm trại, nơi những món đồ nhỏ nhắn nằm gọn trên kệ gỗ, như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Nếu đã nói dối Orm về vùng biển ấy, cô muốn lời dối trá của mình hoàn hảo như một bức tranh. Mùa mưa bão sắp đến, nhưng giờ đây, trước cơn giông, trời vẫn trong xanh tuyệt đẹp, như lời người ta vẫn truyền tai nhau: Trước giông tố, trời đẹp nhất!

"Xin chào, cô cần tìm gì?"

Nhân viên cửa hàng là một cô gái trẻ, có vẻ như chỉ là nhân viên làm thêm. Ling Ling nhìn xung quanh, trên kệ bày bán rất nhiều thứ khiến mắt cô hoa lại.

"Tôi sẽ đi cắm trại ở ngoài biển. Tôi không biết sẽ cần những gì."

Cô gái trẻ nghĩ đã tìm được khách mua nhiều, gương mặt liền niềm nở. Thứ đầu tiên giới thiệu cho Ling Ling, đương nhiên là thứ quan trọng nhất, lều cắm trại. "Cô đã có lều chưa?"

"Chưa." Ling Ling lắc đầu. "Tôi muốn mua một cái."

"Cô muốn mua theo dạng gia đình, hay loại đơn?"

"Hai người. Tôi muốn rộng một chút. Loại nào mà gió không lùa, không bị cát ở dưới tràn lên. Tôi cần một loại chắc chắn trước gió bão." Lisa không chắc vào ngày đó sẽ xảy ra gì, cô muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo.

"Bên chúng tôi vừa nhập hàng mới về. Chất lượng đạt tiêu chuẩn Châu Âu. Khung làm từ nhôm siêu nhẹ, nhưng đủ chắc chắn để chống gió bão. Cái này là loại dành cho bãi biển!"

"Ok! Lấy cái đó đi!" Ling Ling không muốn nghĩ nhiều. Chỉ cần là loại tốt nhất, công dụng chắc hẳn cũng sẽ là tốt nhất.

"Cô đã có bàn ghế ngồi chưa?"

"Ghế?" Ling Ling nhớ ra trong lời bịa đặt của bản thân ngày hôm đó, cô có nói ngồi trên ghế uống trà.

"Dạ. Ghế này là dạng ghế gập tự lắp ghép, vô cùng nhỏ gọn. Cô muốn mua mấy cái?"

"Hai đi!"

"Vâng. Vậy thì túi ngủ và gối ngủ thì sao?"

"Chưa có!"

"Bên chúng tôi có loại này..."

"Lấy đi. Hai cái!"

"Thế còn..."

"Lấy!"

...

"Tổng tiền của cô là 1 triệu 850 baht. Cô thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt?"

"Thẻ." Ling Ling rút ra chiếc thẻ đen quyền lực đứng tên Cục tình báo. Tiếng quẹt thẻ vang lên. Đơn tiền được in ra. Lisa chất đồ lên xe bán tải, sau đó rời đi.

"Chị Ling, bill nhất định phải gửi về cho phòng tài chính đó!"

"Chị biết rồi!" Ling Ling đeo kính râm, nâng miệng cười, nhấn ga phóng đi.

***

Chuông báo thức vang lên, đánh thức Ling Ling khỏi giấc mộng mờ sương. Cô vươn tay chậm rãi tắt điện thoại, rời sofa bước đến bên cửa sổ, kéo mạnh tấm rèm nặng trĩu. Ánh sáng ban mai từ Bangkok tràn vào, rực rỡ đến chói mắt khiến cô khẽ đưa tay che mặt rồi từ từ hé mắt. Dưới kia, đường phố đã nhộn nhịp tự bao giờ, như một dòng sông sống động chẳng bao giờ ngừng chảy. Ling Ling tự hỏi, thành phố này chỉ yên giấc được vài giờ ngắn ngủi, có lẽ từ ba giờ sáng, hoặc muộn hơn, trước khi vội vã đón bình minh.

Ling Ling quay người lại, đi về phía bảng trắng với mực đỏ mực xanh viết kín. Cô đã thức trắng một đêm để suy nghĩ cách thức hoạt động của chủ tịch Somsak. Chủ tịch Somsak đứng đầu bộ máy hoạt động, ở dưới là trợ lý của ông ta, Somsri. Phía dưới đó là 7 công ty ma hiện tại chưa bị cảnh sát sờ gáy với 7 tên giang hồ cầm đầu. Mỗi công ty ma đều có liên hệ chặt chẽ với các tổ chức ma túy ở nước ngoài.

Ling Ling lật lại bảng, phía sau cũng viết rất nhiều thứ. Đường dây buôn bán ma túy. Hàng từ đâu đó (?) được chuyển tới kho của các công ty ma, sau đó được vận chuyển đi các nơi dưới dạng ẩn, túi xách, vải lụa, thùng xốp,... Hàng cũng được đem ra nước ngoài, có Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Mexico, Canada... Mạng lưới rộng như này, cảnh sát Interpol cũng khó lòng điều tra nhanh.

Ling Ling khoanh tròn vào nơi sản xuất.

"Nhà máy đang được đặt ở đâu?"

Ploy cùng Ling Ling thức đến bây giờ, cô mới chỉ chợp mắt một chút rồi bị tiếng báo thức của Ling Ling làm tỉnh. Cô ôm đầu ngồi dậy từ sofa. Chiếc chăn mỏng có lẽ là được Ling Ling đắp lên tuột xuống một nửa.

"Chị vẫn còn nghĩ về nơi đó sao?"

"Ừ. Em nghĩ ông ta sẽ đặt ở đâu?"

"Thông thường, ông ta sẽ không đặt ở những nơi như ở Thái hay Canada vì như vậy rất nguy hiểm. Nếu là em, em sẽ đặt ở Mexico, nơi có nhiều băng đảng ngầm hoạt động nhất!"

"Mexico? Băng đảng bên đó cũng có rất nhiều. Ông ta sao phải cạnh tranh như vậy?"

"Chủ tịch Somsak làm đối tác. Bên đó có hai băng đang đối đầu, tạm gọi là A và B. Bên A hiện tại rất mạnh, chủ tịch Somsak làm đối tác với bên B. Chúng ta có thể lợi dụng điều này."

Ling Ling nghĩ tới cảnh phải bước vào căn biệt thự với khắp nơi vương mùi máu, mùi thuốc súng, lẫn mùi khử trùng nồng nặc bốc lên, xung quanh bị bao vây bởi những tên côn đồ thân hình to cao, tay cầm súng máy luôn sẵn sàng chĩa về hướng cô, toàn thân lập tức rùng mình.

"Giá như có thể đưa hai cảnh sát vào chỗ đó thay chị!"

Ploy đứng dậy, vỗ vai Ling Ling. "Yên tâm đi, sẽ có người của đội chống tội phạm ma túy vào đó thay chúng ta. Bọn họ là người có kinh nghiệm."

"Ồ! Quả nhiên! Chỉ có em biết thương chị!"

Ploy nâng miệng cười nhạt, đi vào phòng vệ sinh đánh răng. Ling Ling lật lại bảng vẽ, cái tên Orm Kornnaphat đứng một chỗ lẻ loi, Ling Ling chưa vẽ bất kỳ mũi tên nào thể hiện mối quan hệ của nàng với chủ tịch Somsak.

Cô từ bao giờ đã không còn quyết đoán nói nàng là tội phạm?

Từ khi bị Tan vặn lại lời nói? Hay từ khi ánh nhìn về nàng dần bị thay đổi?

Một tuần sau, ngày cuối tháng trong lịch trình của Orm, trở về Chiang Mai gặp chủ tịch Somsak và bà nội.

Hai cảnh sát những ngày này xem như công việc nhàn hạ. Ngoài việc đi theo giám sát tiểu thư Orm, các thời gian còn lại đều được nghỉ ngơi. Lời Ling Ling nói về ngày hôm nay, khiến tâm trạng của cả hai người trở nên trầm trọng. Việc nghỉ ngơi quá lâu sẽ khiến cho việc quay trở lại làm cảnh sát khiến hai người lo lắng.

"Hai anh ngày hôm nay cố gắng nhé! Đừng hồi hộp quá. Cứ làm như bình thường thôi."

Ploy ngồi trên xe Ling Ling đi phía sau bám sát xe của Orm về Chiang Mai. Ploy sau đó quay sang nói chuyện phiếm với Ling Ling. "Chị thật sự không muốn trả lời tin nhắn của cô Orm sao?"

Lisa gật đầu. Những cảm xúc khác lạ trong tim khiến Lisa rơi vào bất an lo lắng. Cô biết cô đang cố ý tránh né Orm, nhưng Lisa cần không gian và thời gian để trấn tỉnh suy nghĩ bản thân. Ling Ling nhất định phải vạch rõ mối quan hệ của bản thân với Orm, dù một chút vương vấn trong tim cũng không được phép! Nếu không làm ảnh hưởng tới kế hoạch, cô sẽ không muốn dính líu tới khách hàng.

"Nhưng hôm nay chị sẽ phải dỗ dành cô Orm đấy! Dù sao người ta cũng là thiên kim tiểu thư. Đâu có ai dám ngó lơ cô ấy như vậy!"

Lisa nghe xong, trong lòng có nhiều hoang mang. Chẳng lẽ tất cả thiên kim tiểu thư trên thế giới này đều có tính cách giống nhau? Không chịu được việc người khác xem mình không phải là cái rốn của vũ trụ? "Tại sao? Chị không trả lời khiến cho cô ta tức giận? Mấy ngày nay Orm Kornnaphat đều nổi giận vô cớ?"

"Chuyện này em không rõ. Cô ấy gần đây không tới trung tâm để vẽ tranh, dành nhiều thời gian lên thư viện đọc gì đó. Có phải là do tâm trạng bất ổn, không còn hứng vẽ nữa?"

Ling Ling cảm thấy tình huống này khó hiểu. Cô không dám chắc bản thân lại có tác động lớn đến Orm như vậy. Lý do nàng hay tới thư viện là gì?

"Sách cô ấy đọc là gì?"

"Thiên văn học hay gì đó. Không lẽ, giờ cô ấy hứng thú với vũ trụ?"

Ling Ling nghe tới đây, khuôn mặt liền giãn ra, khóe miệng không tự chủ nâng lên. "Tiểu thư Orm xem ra, lại dễ đối phó!"

Ling Ling tìm tên giám đốc Prim trên danh bạ, bấm nút gọi. "Giám đốc Prim, đã tới lúc thu hồi trung tâm nghệ thuật đó rồi. À. Lần này chị nói với đài 3, nhất định phải nhấn mạnh đến con gái tập đoàn SK nhé!"

"Vậy chuyện bên Pháp?"

"Cũng đến lúc rồi."

Ling tắt máy. Ploy thở dài, chép miệng: "Lần này tiểu thư Orm sẽ đau lòng lắm đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com