Tình yêu phát triển từ những lời nói dối
Mặt trời treo trên nền xanh mây trắng. Ánh nắng đầu ngày miền biển xuyên qua tấm vải, đem không khí bên trong nóng lên. Ling Ling đang lạc vào thế giới đầy màu hồng, nơi cô và nàng nắm tay nhau dạo chơi nơi vườn hoa thơm ngát. Một tia lửa nhỏ lóe lên, đốt cháy mọi thứ. Lửa lan đến đâu, nơi đó liền chuyển đen, vỡ vụn trước mắt Ling Ling. Cái nắm tay tan dần vào hư không, Orm tan biến theo ngọn lửa lớn. Cô muốn làm gì đó nhưng toàn thân bất động. Một thứ gì đó níu lấy chân, ghì chặt thân cô xuống.
Mọi thứ tối đen, ngột ngạt đến mức khó thở.
Ling Ling bừng mở mắt, thở gấp. Cô quay đầu nhìn sang bên cạnh, Orm nằm tựa lên vai cô, ngủ một giấc không mộng mị.
Không phải mơ! Đó là hiện thực đang cố đánh thức kẻ mộng mơ là cô.
Ling Ling nghĩ bản thân cần không gian để suy nghĩ. Cô kéo màn xuống, rời ra ngoài, để những suy nghĩ miên man kéo cô ra xa khỏi nàng.
Ling Ling muốn đổ lỗi cho bản thân đã quá chìm đắm trong kịch bản mà mình tạo ra. Diễn viên cũng cần phải thoát vai. Ling Ling cần phải thoát khỏi nó, ngay bây giờ! Cô cần phải dừng mọi thứ trước khi quá muộn. Như vậy là cách tốt nhất dành cho cả hai.
Ling Ling lôi ra từ túi áo thiết bị định vị, đeo lại vào tai. Tín hiệu được bật lại, hiện trên màn hình máy tính của Ploy. Ploy cả ngày hôm qua chỉ ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào vị trí nơi Ling Ling đã tắt. Cô đã tưởng tượng ra rất nhiều chuyện có thể xảy ra khi Ling Ling ở bên cạnh Orm. Ploy không đoán được ra, Ling Ling sẽ diễn vở kịch gì. Cô nhận ra, Ling Ling đã bị chính hoàn cảnh này lôi kéo, vượt qua cái ranh giới giữa thật và giả.
Ploy nhìn Ling Ling thay đổi một cách nhanh chóng, khiến chính cô nghi ngờ con người trước đây của Ling Ling, người nào mới là thật.
Ploy kết nối với Ling Ling, giọng nói đầy kìm nén: "Chị xong việc rồi sao?"
Ling Ling đứng trước mặt biển rộng, sóng lớn không thể chạm tới chân: "Mọi chuyện, vượt kiểm soát của chị rồi."
Dự cảm không lành của Ploy cuối cùng cũng tới.
"Có chuyện gì sao?"
Ling Ling giơ tay trái lên, vài tiếng trước nó vẫn nắm tay nàng nhảy múa không một chút giả dối.
"Chị đã thu thập đủ thông tin từ Orm rồi."
Ploy thở nhẹ. "Như vậy là tốt rồi."
"Nhưng..."
"Nhưng?"
"Chị đã yêu cô ấy!"
Trái tim Ploy hẫng một nhịp, toàn thân tê tái, sau đó lại chạy vội trong lồng ngực. Nó đang gào thét, đau nhức. Cô thở không nổi nữa. Nước mắt đã rơi từ bao giờ.
"Không đâu! Chị không yêu cô ấy. Chỉ là nhất thời như vậy thôi." Ploy cố phủ nhận đi sự thật. Cô mong lời Ling Ling nói chỉ là một lời nói dối.
"Chị đã muốn nghĩ như vậy. Nhưng chị không muốn rời bỏ cô ấy."
Ling Ling nghĩ tới cảnh, bản thân nhẫn tâm hủy hoại tình yêu của nàng, sau khi đã cho nàng một mộng tưởng về tương lai đẹp đẽ, cô không đủ khốn nạn để làm vậy.
"Không! Không phải đâu. Chị đang thương hại cho cô ta thôi. Chị là người tốt, không đủ nhẫn tâm để làm vậy! Em hiểu chị mà!"
"Chị không..."
"Ling Ling! Đó là khách hàng của chúng ta. Trước đây, chị luôn rõ ràng như vậy! Chị không thể yêu khách hàng! Chị luôn biết là vậy!"
"Ploy! Kế hoạch của chúng ta sẽ tiếp tục!"
"Ling Ling!" Ploy nghẹn giọng. "Chị và cô ấy không thể. Hai người đến với nhau chỉ đem lại tổn thương cho cô ấy. Chi bằng chấm dứt từ bây giờ, sẽ không ai phải đau!"
"Chị sẽ giải thích rõ ràng với Orm."
Ling Ling tắt định vị, quay trở về căn lều nhỏ ấy. Không phải Ling Ling không biết, Ploy có tình cảm với cô. Đúng là cô không đủ nhẫn tâm để thẳng thừng chấm dứt tình cảm của bất kỳ ai. Ling Ling chọn cách lờ đi tình cảm của Ploy, cũng như chọn cách lờ đi từng tiếng thút thít nhỏ trong tai, giọng Ploy như muốn lạc đi chỉ vì muốn giữ cô lại.
Nhưng với Orm, Ling Ling lại không thể lờ đi nỗi đau nàng đang chịu, không thể bỏ qua đôi mắt sưng đỏ cùng giọt nước mắt nàng vỡ tan trên áo.Tất cả những điều đó đều khiến trái tim Ling Ling như thắt lại.
Orm đã tỉnh dậy từ bao giờ. Không nhìn thấy Ling Ling bên cạnh, nỗi sợ từ đâu dâng lên xâm chiếm khiến đầu óc tê dại. Không phải vì sợ Ling Ling bỏ nàng trên một hòn đảo vắng người, nơi di động khó lòng bắt được sóng, mà nàng sợ, sau tất cả những gì tốt đẹp ngày hôm qua, Ling Ling rời đi, bỏ nàng lại với thế giới tan nát, vì hối hận đã hôn nàng.
Orm nhìn thấy Ling Ling từ xa đi tới, vội vàng chạy tới ôm chặt lấy cô. "Ling Ling. Chị đi đâu vậy? Em đã nghĩ chị đã bỏ đi."
Ling Ling nén lại những hỗn loạn trong lòng, nhìn nàng ngọt ngào, dịu dàng xoa dịu nỗi lo âu nàng. "Tôi chỉ đi dạo một chút thôi. Không phải xe tôi vẫn ở đó sao?"
"Ling Ling..." Nàng nhìn cô với ánh mắt đầy hy vọng và tin tưởng.
"Sao thế?"
Ling Ling chưa yêu Orm đến mức có thể đánh đổi phá hỏng tất cả chỉ để bên. Nhưng cô chỉ muốn trân trọng những khoảnh khắc được bên nàng. Cô muốn được nhìn thấy nàng, như sáng nay tỉnh dậy, nàng không phải là giấc mộng dài.
"Đừng bỏ đi được không? Em không muốn chúng ta chỉ là thoáng qua. Em cũng không muốn chúng ta ngày hôm qua là nhất thời rung động."
"Orm à..."
"Em biết. Chúng ta không hiểu rõ về nhau. Có thể sau này tính cách không hợp. Có thể sẽ có nhiều chuyện xảy ra, khi chúng ta vội vàng. Nhưng cả hai đều là người lớn. Em muốn chúng ta vượt qua những điều đó."
Có phải những lời nàng nói hiện tại đã quá văn hoa xa vời? Nàng nói đúng, không ai biết mai ra sao, nàng cũng không biết rõ về người nàng đem lòng say mê. Thứ duy nhất khiến nàng muốn giữ lấy Ling Ling bên cạnh, là niềm tin cô tạo ra cho nàng.
"Chuyện mai sau, để mai sau đi. Em không cần vội vàng với chuyện yêu đương. Tôi biết, cả hai chúng ta chưa sẵn sàng. Nhưng tôi vẫn ở đây, bên cạnh em, lắng nghe em nói. Tôi hứa với em, sẽ không rời đi."
***
Câu chuyện tiếp theo phải viết như nào, Ling Ling không rõ. Phải làm thế nào để khiến nàng không tổn thương, cô không tìm ra cách. Cả chặng đường dài, Ling Ling im lặng. Orm lại cảm thấy, sự hào hứng vui vẻ lúc đầu của Ling Ling, sau một đêm liền biến mất. Sẽ không phải, nàng lại dính vào một kẻ chơi bời chỉ muốn tán tỉnh, sau khi có được liền đem vứt?
Orm nắm lấy tay Ling Ling đang để ở cần gạt số, tay tự động đan vào nhau, xe lại đi chậm hơn một chút. Ling Ling hạ cửa kính, hít thở không khí biển trong lành bên ngoài.
"Orm à, sau khi xong việc của bố em, chúng ta lại đi biển đi. Chiang Mai có nhiều lễ hội âm nhạc lắm. Tôi sẽ đưa em đi chơi hết từng nơi một."
Nghi ngờ trong lòng nàng vội đến vội đi. Nàng xem đó chỉ là những thứ lo lắng dư thừa. Có vẻ nàng vẫn còn sợ khi bước vào một mối quan hệ mới, nơi mà nàng đặt rất nhiều niềm tin vào trong.
"Ling Ling, chị học vẽ từ bao giờ?"
"Bắt đầu từ ngày hôm đó. Ngày lần đầu gặp em." Từng chút từng chút một, từng chuyện từng chuyện một, cô sẽ nói thật cho nàng nghe, không dối nửa chữ.
"Định mệnh thật sao? Thích thật." Thì ra, nàng thật sự thích những thứ gọi là ý trời! Hoặc chỉ đơn giản, ý trời đó đã mang người nàng yêu tới bên nàng.
"Những chuyện sắp xếp, đều có lý do của nó, dù là ý trời, hay ý người."
Nàng không hiểu rõ lời Ling Ling nói, nhưng nàng nghĩ cô chỉ đang nói chuyện phiếm cùng nàng. Nàng từ bây giờ, sẽ tìm hiểu về con người của cô, đưa mọi chuyện chậm lại theo đúng nhịp của nó.
"Ling Ling. Em thấy chị có vẻ khá giả. Chị hiện tại đang làm gì vậy? Chị hứng thú với tranh, cũng hứng thú với thiên văn, đến cả âm nhạc chị cũng biết. Em rất tò mò chị đang làm nghề gì."
Thân phận Ling Ling lúc đầu là một sinh viên trường nghệ thuật, được thừa kế tài sản của bố mẹ khi họ qua đời. Cô phải trả lời câu hỏi này ra sao đây?
"Năm 18 tuổi, chị vào trường luật, học làm công tố. Sau đó 4 năm, tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc, nhưng chị không muốn làm ở nơi đó nữa."
Nàng vô cùng ngạc nhiên. "Vậy việc học vẽ thì sao? Chị học vì gì?"
"Tôi hiện tại là công chức nhà nước. Việc học vẽ là một trong những yêu cầu của công việc."
Nếu đồng nghiệp của Ling Ling nghe được lời Ling Ling nói, sẽ gật đầu thừa nhận khả năng nói dối của Ling Ling đã đến mức độ vô cùng chân thật. Cô không nói dối, chỉ chọn những điều có thể nói ra.
"Ồ. Chị tài giỏi thật đấy."
"Sao? Em mê tôi hơn rồi đúng không?"
Nàng bật cười, khẽ gật đầu. Nàng không biết, người nàng yêu lại tài giỏi đến vậy. Ling Ling khiến nàng tin tưởng, lại càng thêm vững chắc chỗ đứng trong tim nàng. Lúc đầu, nàng còn băn khoăn về giới tính của cả hai, nhưng đến giờ, những thứ đó chỉ là lý do thể hiện sự hèn nhát của nàng trước tình yêu nàng đáng có.
Ling Ling trả nàng tại sảnh khách sạn nơi cô ở. Chai và Tan đã đứng đợi ở đó, nhìn thấy Orm liền chạy tới cúi đầu chào nàng. Hai cảnh sát để ý, Orm nắm tay Ling Ling không muốn buông, thắc mắc không nhịn được đành buông lời ra.
"Tiểu thư, hai người là sao?"
"Đừng nói với chủ tịch Somsak. Tôi và chị ấy đang quen nhau."
Chai đối với việc này, một từ bàng hoàng không thể nói hết. Tan như cảm nhận được điều này từ lâu, không ngạc nhiên đến mức vậy, chỉ đơn thuần gật đầu đáp ứng Orm.
"Tiểu thư, chúng ta phải về Bangkok. Có lệnh triệu tập từ công tố. Cô phải tới nơi đó một chuyến."
Ling Ling ôm lấy Orm, vuốt nhẹ tóc nàng. "Đừng lo lắng. Tôi chờ em."
Orm đi trước, ánh mắt vẫn còn lưu luyến. Nàng nhận ra, ngay cái cách Ling Ling nhìn nàng đi khuất mới chịu trở về cũng đủ khiến nàng rung động.
Ling Ling trở về phòng, Ploy đã đứng đợi cô ở trong. Ling Ling để ý sắc mặt Ploy không được tốt, có vẻ vừa rồi cô đã khóc rất nhiều, đôi mắt không còn đỏ nhưng vết sưng vẫn hiện rõ. Ling Ling cố tỏ ra bình thường, đây là điều cô làm giỏi nhất, tìm quần áo vào phòng thay đồ.
"Chị thật sự muốn làm như vậy sao?" Ploy nói với theo.
"Ừ."
Ling Ling đóng cửa. Ploy mất lực, ngồi thụp xuống giường. Cô ôm đầu, cố ngăn bản thân không được rơi nước mắt trước mặt Ling Ling. Ploy hít một hơi thật sâu, sau đó đứng dậy bỏ đi.
Mọi thứ ở Chiang Mai vẫn chưa xong, Ling Ling vẫn cần quay lại đây khi chủ tịch Somsak nhận được lệnh triệu tập. Chiều cùng ngày, Ling Ling đáp chuyến bay xuống Bangkok, từ đó đi thẳng đến phòng công tố quận.
Dạo này phòng công tố quận vì chuyện của chủ tịch Somsak trở nên náo loạn một trận. Ling Ling nhìn thấy các đội điều tra vất vả chạy đi chạy lại, một chút lại có điện thoại gọi tới, cảm thấy bản thân như này lại có chút thảnh thơi. Quyết định năm xưa không vào đây làm, là một quyết định đúng đắn nhất của Ling Ling.
Ling Ling đứng trước cửa phòng công tố viên tổ điều tra tội phạm ma túy, gõ cửa. Tiếp theo đó có tiếng mời vào. Bên trong phòng, điều tra viên cùng công tố đã ngồi đợi cô. Thư ký là nữ, thấy Ling Ling tới liền đứng dậy đi pha cafe.
"Công tố."
"Đặc vụ Ling Ling, tôi thấy cô có trong danh sách triệu tập."
Công tố Therathon đứng dậy chào hỏi, sau đó mời Ling Ling ngồi xuống. Đây không phải là lần đầu tiên Ling Ling được mời lên phòng công tố uống nước. Tất cả chỉ cần theo thủ tục, sau đó sẽ bị xóa dữ liệu do thân phận của cô ghi trong hồ sơ không phải thật.
"Bên anh điều tra đến đâu rồi? Liệu có bắt được chủ tịch Somsak không?"
Công tố Therathon là người duy nhất ở đây Ling Ling tin tưởng. Nơi này từ trên xuống dưới đều bị sâu mọt ăn sạch. Cô sợ, ngay tổ điều tra tội phạm kinh tế cũng sẽ làm giảm án của chủ tịch Somsak.
"Không tìm được bằng chứng trực tiếp chứng minh chủ tịch Somsak đứng phía sau điều hành. Chúng tôi tìm được tài liệu, tưởng như đã bắt được rồi, nhưng hóa ra, kẻ cầm đầu đó là người đã chết!"
Cáo già Somsak lấy người đã chết để đứng tên, bản thân chỉ cần phủi sạch mọi cáo trạng lập tức thành người vô tội.
"Điều tra được người đó không? Cái chết có gì bất ổn?"
"Là người ăn xin ngoài đường, chết do bệnh tật. Tôi suy đoán, những người tiếp theo chúng tôi tìm ra cũng sẽ là những người không còn sống hoặc chỉ là một kẻ nào đó. Chủ tịch Somsak, hắn lợi dụng thông tin cá nhân của bọn họ để phạm tội!"
Công tố Therathon mất bình tĩnh, đập tay xuống bàn. Ling Ling cảm thấy chuyện này thực sự đi vào ngõ cụt. Cảnh sát điều tra cũng đã từng nghĩ giống cô, lẻn vào dinh thự của chủ tịch Somsak, nhưng canh phòng quá chặt, tất cả đều bị giết.
"Khi nào sẽ có lệnh triệu tập chủ tịch Somsak?"
"Hai ngày nữa. Tôi phải điều tra hết những người bị bắt trước ."
"Vất vả cho anh rồi."
Ling Ling vỗ vai công tố Therathon, cùng anh đứng dậy ra ngoài. Công tố đưa Ling Ling đến phòng giám sát thẩm vấn của đội tội phạm kinh tế, bên dưới kia là người cô yêu đang nước mắt lưng tròng.
"Tôi đi trước nhé. Công tố Khun, đây là Ling Ling. Hai người chào hỏi nhé!"
Công tố Khun là người phụ trách điều tra lần này, hiện đang để cho cấp dưới thẩm vấn Orm. Anh tới bắt tay Ling Ling, cúi đầu chào hỏi.
"Xin chào, tôi là công tố Khun, được giao điều tra tội tham nhũng và rửa tiền của chủ tịch Somsak."
Ling Ling cúi đầu chào hỏi lại. "Tôi là đặc vụ bên Cục tình báo, phòng điều tra tội phạm xuyên quốc gia, Ling Ling!"
"Giám đốc Prim đã nói với tôi trước." Anh ghé tai nói nhỏ với cô. "Bên cục tình báo đối với việc lần này đặc biệt quan tâm. Tôi không phải người của trưởng công tố, cô có thể yên tâm."
Ling Ling phải khen giám đốc Prim lần này làm việc năng nổ. Đến người của bên công tố cũng sắp xếp cho cô. Ling Ling hướng mắt về phía phòng thẩm vấn.
"Mọi người thẩm vấn đến đâu rồi? Sao Orm không mời luật sư?"
Công tố Khun lắc đầu, khoanh tay lại, với kinh nghiệm lâu năm của anh, nếu không nhầm thì...
"Orm Kornnaphat có thể sẽ bị chính bố mình bỏ rơi. Bình thường, nếu con nhà tài phiệt phạm tội, sẽ đem theo từ 2 đến 3 luật sư của công ty luật có tiếng. Nhưng hiện tại, tiểu thư Orm chỉ có một mình."
"Các anh sẽ không làm khó cô ấy đấy chứ?"
Ling Ling sẽ không gọi đây là mượn việc tư để giải quyết việc công, chỉ là cô đang bảo vệ khách hàng khi chưa hết hợp đồng.
"Tôi để đàn em thẩm vấn cô ấy. Cậu ấy sẽ không làm khó đâu."
Tại phòng thẩm vấn.
Orm nhìn xung quanh, bốn bức tường màu xám, chỉ có chút ánh sáng từ hai chiếc đèn nhỏ màu vàng hắt xuống. Camera ghi hình được bật. Công tố viên thẩm vấn mặt mũi vô cùng căng thẳng.
Mỗi công tố viên thẩm vấn tội phạm đều có cách riêng của mình. Một trong những cách đó, là dẫn dắt cảm xúc của phạm nhân, từ thấp đến cao, cho đến khi tâm lý không còn giữ nổi bình tĩnh, tự nhiên sẽ thành thật cho lời khai.
Máy tính được mở lên. Một câu hỏi, một câu trả lời. Mọi câu trả lời đều được anh ghi lại trên máy.
"Cô là Orm Kornnaphat, đúng không?"
"Đúng."
"Ngày 22 tháng 9 năm 2022, cô đã đến tham dự buổi triển lãm đấu giá từ thiện ở Lyon, Pháp do Quỹ nghệ thuật tổ chức, đúng không?"
"Đúng."
"Cô là nhân vật chính của buổi đấu giá, tại sao ngày hôm nó lại bỏ về sớm như vậy? Có phải cô đã biết ngày hôm đó cảnh sát tới, nên đã chủ động rút lui trước?"
"Không. Tôi cảm thấy ngột ngạt, không khí không phù hợp với tôi nên tôi quyết định ra ngoài."
"Theo dõi camera ngày hôm đó, tôi thấy cô đi cùng một người nữa. Đó là người quen của cô?"
Ling Ling bị công tố nhắc đến, Orm theo bản năng muốn bảo vệ người mình yêu, lập tức trở nên mất bình tĩnh: "Không liên quan đến cô ấy!"
"Vậy đó là người quen của cô!"
"Công tố viên!"
"Tiểu thư Orm bình tĩnh. Theo điều tra của chúng tôi, tất cả những buổi đấu giá trước đây, đều là tiểu thư được mời đến làm nhân vật chính. Cô trong những buổi đó cũng đã ra giá rất cao, tôi cảm thấy choáng ngợp về những con số cô đưa ra cho mỗi bức tranh."
Công tố viên lật tài liệu để trên bàn. Đến giờ anh nhìn lại, vẫn không thể tin nổi vào mắt mình.
"Mỗi buổi đấu giá cô đều lấy về ba bức. Giá trị của mỗi bức trung bình là 2 tỷ 600 triệu won? Tính đến nay, số tiền đã được rửa lên tới 237 tỷ 230 triệu won. Cô nói cô không liên quan đến việc này?"
Ling Ling tính nhẩm, nếu lên tới 200 tỷ won, có nghĩa là mỗi tháng, đều đặn ba năm, Orm đều thay chủ tịch Somsak ra nước ngoài đấu giá tranh. Cô lúc đầu đã nghĩ Orm thích xem triển lãm đến nghiện, ai ngờ đâu đó lại là cả một kế hoạch phía sau!
Đó là lý do chỉ cần vài lời của Ling Ling, Orm đã mù quáng chấp nhận chạy theo cô?
"Tôi chỉ làm theo lời của bố tôi, mua những bức tranh đó về với giá như vậy."
"Cô chưa từng nghi ngờ hành động của chủ tịch Somsak? Nói dối quanh không mang lại lợi ích cho cô đâu, tiểu thư Orm. Cô đủ thông minh, đủ động cơ tìm hiểu những việc phía sau. Trừ việc, cô đã quá rõ mục đích của nó là gì!"
"Công tố viên, anh đang cho rằng tôi là đồng phạm sao? Tôi tới đây để hợp tác điều tra, không phải tới để nhận tội không thuộc về tôi!"
"Trung tâm nghệ thuật cũng được đăng ký dưới tên của tiểu thư Orm, giám đốc ở đó đã khai, người chỉ đạo mọi việc là cô. Cô vẫn muốn chối tội."
Ling Ling nắm rõ kịch bản phía sau, vẫn muốn đứng xem Orm trong tình huống này sẽ xử lý ra sao. Orm quẹt ngang khóe mắt, bất lực bật cười.
"Một lời khai của cô ta, các anh liền nói tôi có tội. Không phải việc đầu tiên công tố cần làm là kiểm chứng lời khai hay sao? Nếu các anh có chứng cứ trực tiếp buộc tội tôi, các anh đã không ngồi đây hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn như này rồi!"
Ling Ling cau mày, ánh mắt nhìn Orm khác lạ. Công tố viên nói đúng, Orm có đủ thông minh và động cơ để nghi ngờ về mục đích phía sau của chủ tịch Somsak. Nàng hiện giờ thậm chí không cần phí thời gian trả lời công tố, chỉ cần thuê một luật sư giỏi. Orm tự biện hộ cho chính mình, lời nói không một khe hở.
Con người thật sự của Orm là gì?
Công tố Khun khẽ nâng miệng cười. Con mắt của anh chưa bao giờ sai. Đứng ở đây nhìn vào, một hoàn cảnh bao quát, loại người trên đời này đều đã chứng kiến qua.
"Orm Kornnaphat, đúng là con của chủ tịch Somsak! Đặc vụ Ling Ling, tôi nghĩ lần này, chuyện không đơn giản đâu!"
Ling Ling thở hắt một tiếng, đưa tay chạm lên môi mình.
"Thú vị thật!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com