86 Ngoại truyện
Chuyến bay về Khon Kaen khá suông sẻ, lần này về Khon Kaen người vui nhất phải nói là bà ngoại. Orm thật ra mấy tháng trước đã cho xây nhà ở đây, căn nhà này cách nhà của bà ngoại tầm mấy căn. Chủ yếu là muốn có không gian riêng tư một xíu, đề phòng trường hợp bà ngoại lại vào phòng không gõ cửa.
Kể từ khi ổn định chỗ ở, vài ngày sau nàng đã lao vào việc xây lên một quán trà đạo. Bởi vì có quá nhiều thứ để lo, Orm lại không am hiểu về lĩnh vực này, nên hầu như chỉ có thể giúp nàng một ít. Lingling chính vì quá lao lực, đã đổ bệnh một phen.
"Em đã nói rồi, chị đừng vất vả như vậy" - mở quán trà đạo chẳng qua khiến cho nàng vui vẻ, nhưng nếu như nó khiến nàng mệt mỏi đến vậy, Orm thật không hài lòng.
"Chẳng qua chỉ là bước đầu chưa quen, chị cũng chỉ bị cảm mạo, em lo quá làm gì?" - khi còn ở Bangkok nàng cũng hay bệnh vặt đó thôi, cũng không nên nghiêm trọng quá vấn đề.
"Không được, em sẽ nhờ ngoại kê ít thuốc cho chị" - cơ thể của nàng vốn rất suy nhược, một trận cảm mạo cũng không được xem nhẹ.
Orm không chần chừ, tiếng trước tiếng sau liền qua nhà ông ngoại. Bà ngoại nghe nói cháu dâu bị bệnh, liền mắng cho Orm một trận. Còn đòi gom đồ qua bên nhà đó ở, chăm sóc cho cháu dâu mạnh khoẻ mới về. Nhưng Orm nhất quyết từ chối, sau khi đem hai thang thuốc ông ngoại kê liền lập tức quay về.
Quả nhiên thuốc của ông ngoại kê vô cùng ổn, chỉ uống hai thang liền hoàn toàn có đẩy lùi được trận cảm mạo kia. Nhưng mà Orm muốn Lingling mau khôi phục, vì thế lại qua xin ông ngoại thuốc bồi bổ cho nàng. Nhưng tiếc là ông đã đi đánh cờ cùng với bạn hữu, chỉ có bà ngoại ở nhà.
"Sao? Cần thuốc tẩm bổ? Được, ta lấy cho con" - bà ngoại không biết bốc thuốc, nhưng biết số thuốc được kê sẵn của ông lão để ở đâu.
"Để xem, thuốc bổ ư? Đúng nó rồi..." - sau khi tìm được cái được gọi là thuốc bổ kia, liền đưa cho Orm, còn căn dặn vô cùng tỉ mỉ.
"Nếu như Ling còn yếu quá, thì cho nó uống hai thang một lần luôn cũng được"
Đem theo số thuốc về đến nhà, Orm vừa định sắc cho Lingling dùng. Ở bên quán trà đạo liền có việc cần nhờ cô đến giúp, vì thế Orm chỉ để ở đó liền đi mất, nói với nàng sau khi về sẽ sắc cho nàng uống sau. Công việc ở quán thật sự nhiều đến không xuể, từ vật dụng bàn ghế, cho đến những bộ ấm trà đều phải qua kiểm tra tỉ mỉ. Vì thế Orm lúc về đến nhà trời đã bắt đầu sụp tối, nhớ lại mình cần phải sắc thuốc cho Lingling liền đi một mạch ra bếp.
"Hửm?" - hương vị thuốc gia truyền nồng nặc một góc, xem ra nàng đã tự thân sắc nó cách đây không lâu?
"Ling, chị cảm thấy như thế nào rồi?"- sao ở nhà lại không bật đèn lên thế này? Mới giờ này không phải đã ngủ rồi đó chứ?
Sau khi ánh sáng quay trở lại với căn phòng, Orm lập tức phải chạy ra ngoài sân xem lại số nhà. Rõ ràng đây là nhà của mình, cũng đâu có vào nhầm nhà người khác. Thứ vừa rồi mới nhìn thấy là gì vậy? Quỷ ám sao?
Orm quyết định một lần nữa vào bên trong xem thử, quả thật không có bị hoa mắt nhưng đúng hơn là không tin vào thị giác của mình nữa. Một thân ảnh chỉ quấn tạm chiếc áo lụa hờ hững, che được phần này lại mất đi phần khác. Còn tưởng dâm tặc nào vào nhà của mình cố tình làm loạn, đợi đến lúc nữ nhân nó nghe tiếng động quay qua, liền khiến năm cân muối như thể bị bị thiên lôi đánh trúng, xém một chút lăn đùng ra ngất xỉu.
"Tiểu lão công, em về rồi sao?" - quả thật người đó chính là Lingling, nhưng bộ dạng bây giờ của nàng rõ ràng là thần kinh không ổn định mà.
"Ling, ai cho phép chị ăn mặc như vậy? Chị là bị bệnh đến sảng rồi sao?" - loại quần áo này chỉ dùng để ngâm mình ở hồ thảo dược, hiện tại nàng lại đem nó vận vào người nằm một góc trên giườg, còn chiêu ra bộ dạng câu dẫn khó tin như vậy là gì mới được?
"Người ta rất nóng, em không thấy hay sao?" - không nhắc đến thì thôi, nhắc lại càng khiến bản thân cảm thấy loại không khí hiện tại thật oi bức, vai áo cũng bị kéo lệch xuống một bên ngực.
"Ma nhập chị hả?" - công bằng mà nói nhìn nàng như vậy, máu mũi của Orm cũng sắp chảy ra mất rồi. Có điều hình như có gì đó không đúng lắm, bình thường Dì Ling tuyệt đối không phải là người chủ động như vậy.
Nhất thời nhìn thấy chén thuốc trên bàn bị uống một nửa, sau đó lại nhìn thấy Ling có biểu hiện vô cùng kỳ lạ, nhìn hệt như những người bị trúng mê dược vậy? Nhưng rõ ràng số thuốc này được lấy chỗ ông ngoại, làm quái gì có thể là loại thuốc đó mới được.
"Orm, chị thật khó chịu, Orm"
Lingling là chịu không được, tự di chuyển đến vị trí của cô như dây leo bám vào. Liên tục làm ra những hành động khiến cho bạn nhỏ đó cả gương mặt cũng đỏ hết cả lên, không thể chịu đựng nổi liền phối hợp một màn đem áo lụa của Lingling quăng vào một góc.
-----------------
"Bà lão, ra đây tôi hỏi" - Junjera lão gia sau khi trở về nhà liền lấy số thuốc chuẩn bị sẵn đem cho một vị thanh niên trong làng, nhưng đột nhiên nhìn vào lại thấy mất hết hai thang.
"Có chuyện gì?" - bà ngoại vẫn không hay biết bản thân vừa gây ra chuyện hết sức khôi hài, vẫn cầm theo chiếc điện thoại nghịch nghịch tin nhắn trong lúc đang nói chuyện với ông lão.
"Ở đây mất hết hai thang, bà đừng có nói với tôi là bà uống nha" - đây là thuốc dành cho chuyện phòng the, nếu bà lão vô tình uống trúng đúng là tai hại.
"À, vừa rồi Orm có lấy hai thang cho cháu dâu. Sao đây?" - nét mặt này có nghĩa là gì? Sao đột nhiên nghiêm trọng quá vậy.
"Nó là thuốc bổ dương, bà lão bà có biết đọc chữ không hả?" - rõ ràng có ghi đầy đủ ra đó, sao lại muốn lấy liền lấy.
"Cái gì chứ? Ông viết chữ xấu quá, tôi đọc được chữ bổ đã là may rồi. Mà nó có dương đâu mà bổ, chắc không sao đâu ha?" - hy vọng là không có thì không tác dụng, nếu không phải làm sao ăn nói với cháu dâu.
"Đúng là tức ch.ết đi được mà... lập tức gọi điện cho Orm mau lên" - đó chỉ là tên gọi chung, thật chất nữ nhân uống vào chẳng khác nào xuân dược.
"Nếu lỡ uống rồi có thuốc giã hay không hả?" - vừa rồi còn kêu Orm cho cháu dâu uống hai thang một lượt, lần này đúng là mồ hôi lạnh đổ dọc sóng lưng.
"Trừ phi thuốc hết công hiệu, nếu không đừng hòng dừng lại được"
"Hả?"
...........
Ngày trước khi xem Hoàn Châu Công Chúa, có một phân cảnh Hạ Tử Vi bị bàn gỗ kẹp tay đến gần tàn phế. Lúc đó Tiểu Orm 5 tuổi có quay sang hỏi dì Ling, cũng chỉ là cái tay thôi mà sao thái y lại nói có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Lúc đó Lingling cũng có giải thích cho năm cân muối hiểu, bởi vì ở những đầu ng.ón t.ay có vô số dây thần kinh. Bị kẹp đến hoại tử như vậy, đương nhiên chịu không nổi. Thật ra lúc đó chỉ gật gù tỏ vẻ am hiểu, nói đúng hơn Orm không thể tưởng tượng được nó đau đớn như thế nào.
Mãi cho đến nhiều năm sau này:"Orm, chị ch.ết mất, thật khó chịu" - hiện tại Lingling chẳng khác nào nằm trong hoả diệm sơn, loại không khí oi bức khô khan này, khiến nàng quả thật sống không bằng ch.ết.
Lingling không hiểu được vì sao mình lại trở nên như vậy, chỉ biết Orm vừa rời khỏi mình, nơi đó liền không chịu được cảm giác trống rỗng. Nàng muốn được lấp đầy, cho dù hiện tại cứ một lần chuyển động, ở gi.ữa h.ai ch.ân liền truyền lên sự đau rát đến hít phải một ngụm khí lạnh. Cảm giác đau đớn xen lẫn với k.ích t.ình, làm cho Lingling không phân biệt được, rốt cuộc nàng muốn Orm dừng lại hay tiếp tục.
"Ling, cứ như vậy chị sẽ chịu không nổi" - bình thường Orm đối với loại chuyện này rất hưng phấn, nhưng hiện tại quả nhiên là lo sợ nàng cơ thể sẽ bị hủy mất thôi.
Kể từ lúc chiếc áo lụa trên người nàng bị Orm trút bỏ, một góc giườg liền trở nên nhàu nhĩ. Ở trên người dì Ling triệt để chiếm hữu, bất cứ một địa phương nào đi qua cũng để lại vô số vết tích ẩn hiện.
Đôi m.ôi s.ưng đ.ỏ, còn rỉ lại một ít tia máu không phải vừa rồi trong lúc hôn Orm vô tình làm thương tổn. Chẳng qua mỗi lúc bên trong mật đạo đột ngột c.o th.ắt, là một lần Lingling tự cắn lấy môi của mình ngăn cản tiếng r.ên r.ỉ vốn luôn muốn thoát ra ngoài cửa miệng.
Hai bên ng.ực vô số những vết cắn mờ ảo hiện lên, nếu như bình thường Orm chỉ lỡ cắn mạnh một chút sẽ ăn ngay năm dấu tay. Nhưng hôm nay nàng chính là liên tục r.ên r.ỉ, cầu xin tiểu lão công ở nơi đó của mình lưu lại lâu một chút gi.ữa h.ai ch.ân từ lâu đã trở nên vô cùng lầy lội, m.ật d.ịch liên tục theo k.ẻ h.ở nơi h.oa t.âm chảy ra bên ngoài. Kéo lê vào đùi non của nàng trông vô cùng diễm lệ, cánh hoa đỏ nhạt từ lâu đã phủ lên một lớp sương dày đặc, khiến Orm liên tục chịu không được, ở gi.ữa h.ai ch.ân nàng chiếc đầu nhỏ theo nhịp nhấp nhô, âm thanh liếm láp càng lúc càng trở nên dày đặc.
"Orm, sâ.u hơ.n m.ột chút..... "
Trước đây Lingling luôn cảm thấy hành động này vô cùng xấu hổ, thường ngăn cản Orm ở gi.ữa h.ai ch.ân mình như vậy. Nhưng hiện tại nàng lại cảm thấy không đủ, muốn chiếc l.ưỡi đó quét qua mật đạo nhanh hơn một chút, sâu thêm một chút nữa.
M.ật d.ịch liên tục ch.ảy r.a bê.n ngoài, cộng với âm tha.nh m.út m.át của Orm làm cho nàng thật sự càng thêm độ.ng tì.nh. Nhất thời chiếc l.ưỡi nhỏ tác.h ha.i bê.n cá.nh ho.a đã bị m.út đến s.ưng đ.ỏ, ch.ui tọt vào bên trong. Trong một giây khiến cho đại não của Lingling hứng chịu k.ích th.ích lớn, ư.ỡn mì.nh chống chịu, một tay nắm chặt ga giườg cố sức chống chịu, tay còn lại đặt ở đỉ.nh đ.ầu của Orm r.a s.ức đ.ẩy vào.
"Lin...Ling ..."
Quả nhiên xuân dược thật khiến người ta loạn thần, loại chuyện nào cũng làm ra được. Orm thật sự không ngờ có một ngày, chị ấy lại chịu không nổi k.ích th.ích, đem bản thân mình lật lại, chính xác trở thành ngồi trên mặt của Orm liên tục r.ên r.ỉ.
"Chị như vậy, em không nhịn được đâu"
Dẫu biết nếu tình hình này nếu tục, qua hôm sau chị ấy nhất định nằm li.ệt giườg. Nhưng Orm thật sự bị bộ dạng bây giờ của Lingling làm mất thần trí, đem h.ai b.ên đ.ùi của nàng mở rộng, chiếc l.ưỡi nhỏ lại được dịp c.àn qu.ét mọi ng.óc ng.ách bên trong h.oa h.uyệt đang c.o th.ắt không ngừng, m.ật d.ịch phút chốc lại khiến cho môi l.ưỡi của cô tiếp nhận không được, lăn dài trên má.
"Orm, không đủ, vĩnh viễn không đủ" - nàng thật sự phát điên lên mất, cho dù Orm có m.út m.át n.ơi đó đến t.ê dại, cũng không thể thay thế được c.ảm gi.ác được l.ấp đ.ầy của những thứ thon dài như thường lệ.
Không phải Orm không muốn dùng tay, nhưng vừa rồi tay phải của cô đã ở bên trong nàng bị tổn hại không ít. dì Ling một khi động tình, h.oa h.uyệt c.o th.ắt thật sự rất mạnh. Vừa rồi ở bên trong Orm đã đem hai ng.ón t.ay của mình liên tụ.c ti.ến v.ào, một lần đi qua thôi đã vô cùng nhức mỏi.
"Ưmm... Orm, cho v.ào bê.n tro.ng chị. Chị xin em, không chịu được" - mồ hôi liên tục đổ dọc sóng lưng, nếu như còn tiếp tục trống rỗng như vậy, nàng sẽ bị vật đến ch.ết mất thôi.
Bất đắc dĩ Orm đành phải cắn răng chịu đựng, lần lượt đem những ng.ón t.ay của mình đ.i sâ.u v.ào c.ơ th.ể nàng. Cảm nhận được ngoại vậ.t xâ.m nhập, Lingling càng r.ên r.ỉ lớn tiếng, liên tục nắm ch.ặt hai bên góc chăn, cắ.n vào môi dướ.i đến bật má.u một lần nữa.
Cứ m.ột ng.ón rồi lại mộ.t ng.ón đi và.o c.ơ th.ể nàng, một lần đ.ẩy v.ào m.ột lầ.n r.út ra, lại chẳng khác nào như những con dao đang xuy.ên qua người. Nhưng trong chính những cơn đau đó, kh.oái cả.m lại tăng lên không ngừng. Liên tục chuy.ển độ.ng th.eo từ.ng c.ái th.úc đẩ.y của Orm, hồn phách như rơi vào một khoảng không vô định.
"Nh.anh h.ơn m.ột chút, s.âu hơ.n nữa" - nàng thật sự đau đến mắt cũng không mở ra nổi, nhưng chỉ cần lực tác độ.ng b.ên tro.ng chậ.m lại, nàng sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Ling, em sắp chịu không nổi" - đã không dưới 5 lần đặt tay vào b.ên tr.ong nàng, máy móc hoạt động trong một công suất cao lại ở thời gian ngắn, sẽ hư mà.
Mặc dù vô cùng đau nhức, nhưng thấy biểu hiện khó chịu đến cắn môi mình ch.ảy m.áu, Orm đành phải dồn lực vào những cái cuối cùng, đem Lingling tuy.ệt đỉ.nh trải qua độ.ng tì.nh vô hạn.
Cả cơ th.ể ư.ỡn c.ao, bụ.ng dư.ới c.o th.ắt không ngừng, m.ật d.ịch tuôn trào như một con suối nhỏ, bắ.n và.o c.ổ tay của Orm đến vô cù.ng lầ.y l.ội. Hương vị ho.an á.i trà.n ng.ập khắ.p cả phòng, chỉ còn những tiế.ng th.ở d.ốc không thôi.
Những tưởng đâu một loạt trận k.ích t.ình vừa rồi, sẽ khiến nàng mệt mỏi thiếp đi. Nhưng cuối cùng Orm còn đang bận th.ở d.ốc, tay cũng sắp trở nên vô lực. Lingling lại liên tụ.c v.ặn v.ẹo trên giườg, r.ên r.ỉ đến đáng thương. Orm nhìn thấy liền không chịu nổi, muốn giúp chị ấy giải quyết cho bằng hết sự oi bức bên trong. Nhưng tay của cô lại không thể nhất lên nổi...
"Orm, chị ch.ết mất" - nàng biết Orm rất đau, gi.ữa h.ai ch.ân của nàng cũng sắp không chịu nổi. Nhưng không hiểu sao nàng vẫn không thể ngừng đòi hỏi, thậm chí còn muốn tự cho tay của bản thân đi vào cơ thể mình.
"Dừng lại, không được làm như vậy, em giúp chị" - Orm ngay lập tức đem tay của nàng trói lại, bởi vì bình thường dì Ling nuôi mó.ng ta.y r.ất dài, nếu như để chính mình làm chuyện đó, sẽ khiến cho h.oa h.uyệt bị tổn thương không đáng có.
Lingling đang ở trong cơn k.ích t.ình, lại còn bị Orm trói chặt hai tay. Chính bởi vì không thể chịu đựng được, h.ai ch.ân luôn cố gắng m.a s.át lẫn nhau, âm tha.nh r.ên r.ỉ liên tục va.ng lên đầy bức rức, khiến cho Orm chịu không nổi, quyết định có ch.ết cũng phải làm.
"Ling, tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nhưng nếu hôm nay có bị vật đến ch.ết, thì cứ ch.ết chung đi" - nói xong liền lập tức đem nửa chén thuốc còn lại ở trên bàn uống mất, chỉ còn có cách này, mới có thể lấy độc trị độc, đủ sức thoả mãn nàng.
Orm thường nghe người ta nói, ch.ết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Thì ra chính là như vậy...
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com