nhầm lẫn
"đến đón em đi, đến đón em."
lingling kwong vừa tan làm còn chưa kịp tắm rửa mà điện thoại đã reo tiếng chuông cài riêng cho người kia, một khắc bắt máy nghe tiếng orm kornnaphat lè nhè ở đầu dây còn lại, lồng ngực trái thắt lại đau điếng người
"nong orm? em đang ở đâu, sao lại uống say như vậy? ngoan không đi lung tung, bây giờ chị tới đón em, mau gửi vị trí qua cho chị."
"ở chỗ mà ta gặp nhau lần đầu ấy, chị mau đến, em nhớ chị lắm."
đôi mắt nâu đang vẩn đục bởi mệt mỏi cả ngày dài bỗng sáng lên, mắt nàng nhìn đăm đăm vào bức ảnh lồng kính trên kệ sách. thở dài một đỗi
"được rồi, chị biết em ở đâu. ở yên đó chờ chị tí nhé, nong orm đi lung tung chị rất lo."
không kịp cầm lấy áo khoác dù trời khuya trở lạnh, không kịp cầm lấy chìa khoá nhà, không kịp cột lại đôi giày đã bung dây. lingling kwong chạy như bay ra xe, tay nàng đập vào tường, đầu gối va vào cầu thang, ngón tay bầm tím vì đập phải cửa, tất nhiên lingling chẳng quan tâm. orm kornnaphat đang say mèm mới là điều quan trọng nhất lúc này.
vượt qua hai cái đèn đỏ, lingling kwong chắc mẩm sơn xe của mình cũng tan nát mất rồi, nhưng chớ hề gì, vì người trước cần tìm vốn đang ở trước mắt nàng, ngồi dưới gốc cây hoa giấy trước cổng đài truyền hình.
orm kornnaphat ngẩng đầu nhìn gió lay hoa rơi xuống, rơi đầy cả khoảng trống trước mắt, cũng rơi đầy mái tóc xám của em, tiếng bước chân ai vội vàng chạy tới, chạy nhanh đến như vậy lại dừng trước em tầm năm bước chân, orm kornnaphat dụi mắt cười cười nhìn đôi giày thể thao trong tầm mắt, với tay ra chạm vào đôi bàn tay đang run rẩy của người kia.
"lại gần đây một chút, đã lâu rồi em chưa gặp chị mà."
lingling kwong không ngẩng đầu, chỉ trân trân nhìn tay mình được bao bọc trong bàn tay lạnh ngắt của orm, tay em lúc đêm về hay đông tới đầu lạnh cóng, bất quá người lạnh nhưng tim rất ấm áp. nhỉ?
"nong orm sao lại uống say? uống say sao không gọi chị đến đón ngay mà lại gọi xe về? nguy hiểm lắm biết không? nong orm không ngoan, không được như thế nữa. chị lo lắm, nong orm có biết không?"
đáp lại lời mắng yêu nhẹ nhàng như gió đêm thoảng qua của nàng, orm kornnaphat lại cười kéo nàng lại gần hơn, cánh hoa vương trên đầu em bám lên áo sweater xám của nàng, tay vòng qua eo thật chặt.
"sao hôm nay chị nói nhiều thế.. mọi khi đều chỉ trách em không được như vậy. bất quá em rất thích, rất thích chị nói nhiều như vậy với em..."
"sau này ngày nào cũng nói thật nhiều phiền chết em luôn, có được không?"
"vâng, chỉ cần chị nói em sẽ nghe.."
lingling kwong sủng nịnh xoa đầu orm kornnaphat đang vùi vào bụng nàng, tóc em mềm và tay em vẫn rộng, ôm trọn lấy eo nàng hết sức vừa vặn. mùi nước hoa phảng phất cánh mũi, chẳng hay orm uống say đến mức nào sao nàng ôm em vẫn rất thích, không có mùi rượu cũng không có mùi chua của bãi nôn.
lingling kwong khép hờ mắt vòng tay qua vai em siết chặt cái ôm thêm một chút, mong sao đêm nay trăng không lặn mặt trời không lên, orm kornnaphat cùng nàng vĩnh viễn ở nơi đây.
tiếng chuông điện thoại lạ lẫm vang lên, túi áo của orm rung lên từng hồi một khiến nàng miễn cưỡng tách em ra. màn hình chớp tắt một dãy số không lưu trong danh bạ, lingling kwong nhìn qua đã nhận ra ngay, đây là số của anada
"nong orm, có người gọi, em có muốn nghe không?"
"không nghe không nghe. chị ở đây rồi còn có ai gọi chứ. ai gọi cứ nhắn cho họ là em biến mất rồi, cùng chị biến mất luônnn."
đỡ lấy hai má phụng phịu, lingling kwong một tay xoa bên mặt hồng vựng của orm, một tay mở điện thoại.
"nong orm, mật khẩu điện thoại là gì?"
"sinh nhật chị ấy, đừng nói là chị không nhớ sinh nhật mình chứ."
1105
sai rồi.
1105
sai rồi
1105
sai rồi
lingling kwong trong một phút đột nhiên cảm thấy trăng sắp xuống, mà gió đêm lại thổi mạnh hơn, cũng lạnh hơn rất nhiều
"nong orm, mật mã không đúng, 1105, không đúng."
chắc là trời sắp sáng, vì nụ cười của orm kornnaphat khi ấy ấm áp như mặt trời
"p'ying sao lại quên sinh nhật mình vậy. hai hai tháng hai. 2202, cung song ngư."
ngón tay di chặt bàn phím số 2 trên điện thoại, tiếng tít phát ra thật dài thật khó chịu. vừa đủ khiến lingling kwong chớp mắt choàng tỉnh, nàng lại chợt nhớ ra, ngày nàng gặp em làn đầu tiên đúng là trước đài truyền hình, nàng thấy orm kornnaphat, orm kornnaphat lại không thấy nàng, với em, lần gặp gỡ lần đầu tiên giữa hai người chắc mẩm là trong lớp học diễn xuất, với em, lần gặp gỡ đầu tiên dưới tán cây này là anada mới phải
"p'ying, em đau đầu quá, về nhà chị bóp đầu cho em nhé?"
một tay miết lấy chân mày em kéo ngang qua thái dương rồi dừng lại di di cho orm trong lòng bớt khó chịu, một tay bấm phím điện thoại. lingling nén lấy giọng nói chực chờ vỡ ra, nàng thì thầm hư không
"nong orm nhớ số điện thoại của chị không?"
"nhớ, là 0667893479."
sai rồi,
đầu dây bên kia bắt máy gần như ngay lập tức, giọng anada dịu dàng êm ả hỏi em đang ở đâu. lingling vuốt cánh hoa trên tóc em xuống, kề điện thoại vào tai nhẹ giọng nói.
"ying, nong orm không hiểu sao lại uống say. đang ở trước cửa công ty, em mau tới đón nhé."
"lingling?"
"ừ chị đây, lâu rồi chưa gặp."
"em ấy gọi chị à?"
"chắc là ấn nhầm số thôi, em đừng hiểu lầm, em ấy và chị không có gì cả."
vĩnh viễn là như thế.
"em không có, p'ling đừng nghĩ nhiều cũng đừng hiểu lầm..."
ai mới là người hiểu lầm đây?
"không sao không sao, em tới đón em ấy nhé, nong orm say quá rồi."
"để em gọi xe, làm phiền p'ling rồi, thật ngại quá."
"gọi xe về một mình có chút nguy hiểm, để chị chở em ấy về."
"như vậy thì tốt quá, trực tiếp chở về chỗ của em là được, orm hôm nay uống thế này chắc sẽ không lên phòng được đâu, mật mã nhà em ấy em lại không biết."
lingling kwong không rõ đêm ấy làm sao mình có thể khoác vai dìu orm vào xe, làm sao thắt dây an toàn cho em, làm sao đi một đoạn đường thật cẩn thận đến nhà anada, làm sao kiềm chế bản thân không nhìn qua em, làm sao anada bắt lấy orm kornnaphat nghiên ngả còn mình nắm hụt góc áo em, làm sao chạy một đoạn bạt mạng về đến nhà, làm sao mở không được cửa nhà mình, làm sao mở ví lấy ra tấm hình sờn góc cũ mèm đã ố vàng quen thuộc, làm sao nhớ em đến đau quặn cõi lòng, làm sao cuộn người trước thềm nhà thiếp đi vì kiệt sức.
tấm hình tập thể của đoàn phim, vốn rửa ra chỉ vài tấm, lingling kwong xin thêm một tấm thành mười. một tấm đặt trên bàn một tấm mang trong ví. tấm trên bàn đầy đủ người, tấm trong ví chỉ có orm kornnaphat
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com