Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thoáng thấy hồng trần trong mắt ai (i)

tháng mười hai gần qua.

sirilak nằm trên giường, tịch mịch nghe tiếng mưa rơi phía bên ngoài.

bởi vì bản thân đặc biệt mất đi thị giác, mưa rơi ngoài kia, nàng lại nghe vô cùng rõ ràng.

có người đến gần, nàng cũng nghe rất rõ ràng

"sirilak, chị chờ có lâu không?"

người kia đến bên cạnh giường nàng, thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào, dù cho lần cuối cùng nàng trông thấy em là vào khoảng năm năm trước khi em đi du học, nhưng cả tháng nay, người nọ ngày nào cũng đến trò chuyện với nàng, sirilak đã sớm quen giọng nói này từ lâu.

gần một tháng, kornnaphat đã không đến thăm nàng, mà từ lúc nàng biết bản thân trở nên mù loà, lòng tự tôn của sirilak cũng không mong em ấy sẽ đến thăm mình.

chẳng bận tâm người trên giường có đáp lại hay không, tâm tư chị ấy kín kẽ, em cũng không tiện đào sâu, tay quen thuộc bày biện ra một bàn đồ ăn đầy ắp, lại không nói gì thêm.

em đến bên cạnh giường, cầm lên một chiếc khăn ấm trong chậu, lau trên gương mặt nàng. em làm rất cẩn thận, bất giác cũng không nhận ra là trân quý hơn báu vật đời này

"được rồi, orm." nắm lấy bàn tay em trên gương mặt mình, nàng thở dài: "chị cũng không có bị tàn tật, em không cần làm như vậy."

nếu đôi mắt nàng không mất đi ánh sáng, có lẽ sẽ thấy gương mặt orm có hơi thoảng thốt, em thu tay về, yên ổn ngồi bên cạnh giường. bàn tay bối rối đan vào nhau, khi nghe sirilak nói như vậy, trong lòng bắt đầu loạn từng hồi.

"hôm nay phim của chị hai chiếu tập đầu tiên, chị có muốn em mở lên không?"

sirilak lặng thinh không đáp lời, nàng mím môi cắn chặt lấy răng ngăn từng cơn ho khan, nàng giữ lấy bàn tay đang nắm chặt của em, dưới ánh nhìn bất lực của orm đang chiếu thẳng mình, nàng cúi đầu

"dạo gần đây chị hai khá bận rộn, nên tạm thời không thể đến gặp chị, chị ấy nhờ em đến chăm sóc chị." orm nói ra vô cùng trơn tru, mặc dù sirilak không nhìn thấy biểu cảm của em, nhưng cái siết tay khẽ vẫn đủ khiến nàng hiểu rõ tình hình.

"nong orm không cần làm vậy đâu, chị không sao."

môi nàng mở ra một khoảng, mấp máy không rõ câu chữ, cảm thấy cổ họng dường như xuất hiện hàng ngàn cây kim nhỏ, liên tục đâm sâu làm khiến nàng phát âm cũng khó khăn.

"chị có muốn em mở không?" orm kiên nhẫn hỏi lại, suy nghĩ đơn giản rằng sirilak chắc hẳn sẽ rất nhớ chị ấy, em thấy được nàng khe khẽ lắc đầu, vậy nên cánh tay cầm điều khiển tivi cũng để xuống bàn.

"hôm nay thời tiết có đẹp không em?" nàng chuyển chủ đề, nghiêng đầu ra phía ngoài cửa sổ.

"em đưa sirilak đi dạo nhé."

"cảm ơn em."

***


orm nhẹ nhàng đẩy xe lăn dẫn ra vườn hoa phía sau bệnh viện, những cánh hoa phơn phớt sắc xanh tím dịu nhẹ khẽ khàng đáp xuống vai em

giữa khu vườn tràn ngập sắc xuân, orm lặng ngắm nhìn một nửa gương mặt nàng, bất chợt em nhìn thấy được bầu trời rực nắng ẩn sâu trong đáy mắt nàng. nếu có thể, em muốn vớt cho sirilak một ngàn tia nắng ngoài kia, thay cho những giấc mơ và tổn thương vụn vỡ không thốt thành lời, sự tồn tại của sirilak khiến em chao đảo, những câu hỏi bắt đầu dồn dập kéo đến, những câu hỏi mà em không chắc chứn rằng mình sẽ tìm được lời giải đáp.

"orm ơi."

"vâng?"

trái tim em hẫng một nhịp khi nàng cấy tiếng gọi tên mình.

"có thể mua một bình hoa đặt trong phòng cho chị được không?"

orm cúi đầu xuống, phủi những cánh hoa vương trên vai nàng, thì thầm.

"tất nhiên rồi."

***

orm thật sự đã phải lòng bạn gái của chị gái mình, chẳng phải chuyện gì lạ lẫm. prigkhing đã nói với em như vậy, vì đó vốn là điều sẽ xảy ra.

việc kề cận bên sirilak hàng ngày sớm đã thành thói quen, dù cho orm có cố gắng phủ nhận rằng đây chỉ là việc em làm để bù đắp lỗi lầm cho kornnaphat, người chị gái đã bỏ rơi bạn gái của mình bằng sự lạnh nhạt để nàng tự động rời xa, điều đó cũng không đủ để em phản biện rằng bản thân không có tình cảm với nàng.

hoa nở cũng có lúc tàn, trăng sáng cũng có lúc tan.

em biết sirilak đã biết rằng tình cảm giữa các nàng vốn đã phai nhạt từ lâu, chỉ là nàng ấy không dám đối diện với sự đấy thôi. đương nhiên, orm cũng không chọn phương pháp tiêu cực là trực tiếp vạch trần suy nghĩ của sirilak, em cảm thấy vui vẻ hơn khi dường như đôi mắt nàng đã không trầm buồn như trước, hoặc đối diện với đôi mắt vô hồn của nàng hằng ngày, orm đã quen thuộc đến mức không phát hiện điều gì khác lạ, thật sự là như thế

cho đến khi. em nhận được cuộc gọi gấp gáp từ bệnh viện, nói rằng sirilak đã cố tình tự vẫn bằng cách cứa những mảnh thuỷ tinh từ chiếc bình hoa em mang đến cho nàng vào chiều hôm trước lên cổ chính mình

đó chính là cú sốc lớn đối với orm, thậm chí em còn không thể nhận thấy được rằng nàng có ý định kết liễu cuộc sống của mình dù rằng ngày ngày kề cận. hoặc phải chăng sirilak là một diễn viên quá đỗi tài giỏi, và nàng đã thành công trong việc che giấu biểu hiện của mình với sự trợ giúp là đôi mắt mất mù loà.

ngoài trời vẫn đang mưa rả rích, cơn mưa nặng hạt đã bắt đầu từ tờ mờ sáng, khi sirilak được đẩy trên ca băng vào phòng phẫu thuật, kéo dài cho đến tận bây giờ. dẫu là đang giữa trưa, bên ngoài cửa sổ bầu trời vẫn bao trùm một màu xám xịt âm u, đôi lúc loé lên vài tia sấm sét rền vang ầm ĩ rồi lại tắt ngúm.

đèn hiệu của phòng phẫu thuật vẫn đang bật.

em vẫn phải tiếp tục chờ đợi, mẹ koy bên cạnh không ngừng vỗ vai trấn an, rằng mọi chuyện sẽ không sao đâu, nàng ấy sẽ ổn thôi. như những lần trước đây.

em chúa ghét việc vẫn phải tiếp tục chờ đợi và thấp thỏm lo lắng liệu rằng sirilak có vượt qua được cơn nguy kịch hay không, cảm giác chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật mới nản lòng làm sao.

nếu như sirilak vượt qua được ải sinh tử, hoặc nếu, nàng ấy tình nguyện vượt qua chúng.

nếu sirilak cho phép em bước vào thế giới của nàng, em sẽ nói với nàng điều gì? em còn không biết mình nên nói gì với nàng đầu tiên. suy cho cùng, điều em muốn chỉ là đơn giản được ở bên cạnh chăm sóc nàng, lặng lẽ phía sau dõi theo hình bóng nàng, như vốn dĩ trước nay vẫn luôn như thế.

đèn hiệu trong phòng phẫu thuật vừa mới tắt, orm ngẩng phắt lên, vội vã nhìn theo giường bệnh của nàng được đẩy ra ngoài, mọi thứ chóng vánh đến nỗi orm không kịp níu tay vị bác sĩ vừa hoàn thành ca phẫu thuật.

"tạm thời bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch, tuy nhiên, có thể sẽ để lại một vài di chứng sau này, hãy đợi bệnh nhân tỉnh lại rồi quan sát sau..."

một vài di chứng...

orm buông người xuống ghế, thở hắt một hơi

***

trong bóng tối, những bóng hình nhoè nhoẹt biến dạng, mải miết bám lấy sirilak, chúng vẫn đuổi bám không ngừng, lời lẻ châm biếm cứ liên tục lặp đi lặp lại ráo riết và dai dẳng hệt như nàng đang rơi vào một vòng lặp khép kín, đột nhiên, một trong những bóng đen đó túm được tay nàng, thanh âm lạnh lẽo phát ra khiến nàng rùng mình nổi da gà, hoảng hốt đến mức tim đập nhanh không kiểm soát

nàng biết nàng đang kẹt trong một giấc mơ. một ảo mộng đã từng lặp lại nhiều lần trong tâm trí nàng. sirilak biết hồi kết của cơn ác mộng này. nàng muốn thoát khỏi nó. nàng muốn cầu cứu một ai đó. vậy mà những gì thoát ra khỏi cổ họng sirilak chỉ là vài tiếng kêu nghẹn ứ giãy giụa. chúng vẫy vùng rên rỉ đòi được giải thoát, nhưng nàng chỉ có thể bóp chặt lấy chúng. đến một lúc, sirilak không rõ đã bao lâu trôi qua, những hình ảnh mờ ảo bắt đầu hiện ra trước mắt. rốt cuộc nàng cũng có thể bật thốt một tiếng nức nở, rồi nàng hét lên với tất cả sức lực còn sót lại

sirilak vội vàng choàng tỉnh dậy, nhận ra khắp người mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh từ bao giờ, nàng buột miệng gọi tên cô

"kornnaphat.."

không có tiếng động nào đáp lại.

theo bản năng đưa tay chạm vào cần cổ trắng nõn đang được quấn băng kín kẽ, lồng ngực nàng phập phồng theo từng hơi thở đều đặn, nước mắt không tự chủ tuôn trào từ đôi mắt đỏ hoe.

"sirilak, may quá, chị tỉnh lại rồi." orm cất giọng nhẹ nhõm, em nắm những ngón tay của sirilak, chậm rãi đặt lại vào trong tấm chăn đang đắp người nàng. "khi nãy chị mơ thấy ác mộng sao, em lo lắm đấy."

rồi em vòng tay ôm chặt lấy nàng, ôm vào lòng cả những tiếng hét còn chưa kịp thoát ra. em xoa lưng nàng, thầm thì bên tai nàng, đừng khóc nữa, chỉ một cơn ác mộng thôi. có em ở đây rồi. xin chị đừng khóc nữa

nàng thừ người một thoáng, thở một hơi nhẹ, rời khỏi vòng tay em và nằm xuống nệm.

"orm để chị một mình được không?"

"hứa với em rằng chị sẽ không làm chuyện đấy nữa nhé."

nàng không đáp lời, chỉ im lặng nằm nghiêng mặt dõi theo hình ánh chấp choáng phía bên cửa sổ, giống như vô số lần trước đây, nàng dùng sự trầm mặc và dịu dàng của mình khẽ khàng vỗ về nỗi lo lắng của em. và cũng đồng thời để lại trong em một lỗ hổng trống hoác không cánh nào lắp đầy

đáp lại là sự thinh lặng trôi nổi giữa bốn bức tường khô khốc, một thoáng hụt hẫng lướt qua đôi mắt của em, nhưng đã tan biến ngay vào khoảnh khắc sau đó

orm đứng dậy, khép nhẹ cánh cửa rồi rời đi.

"ừ" nàng thì thầm, cổ họng rát buốt và đau đớn vì không ngừng gào khóc tên cô đến khản đặc,

chị hứa.


***

kornnaphat và sirilak hoặc sirilak và orm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com