Chapter 6 - Cuộc Đấu (2)
-Boss! Chị không thể tới đó một mình được!
-...
-Boss? Boss! Chị vẫn đang nghe máy chứ?
-Tập hợp sẵn toàn đội bao vây nhà kho đó... nhưng không được để lộ.
"Tút"
Tiếng động cơ của của chiếc Bentley gầm lên mạnh mẽ hơn, Tawan tăng tốc và nhanh chóng di chuyển chiếc xe vượt lên trước trên tuyến đường rời khỏi trung tâm thành phố. Ngay khi sau khi nghe được giọng nói thất thanh của em qua điện thoại, cô đã cố gắng rời đi nhanh nhất có thể dù tình trạng kẹt xe ở trung tâm vẫn luôn thường trực.
Từng phút giây trôi qua như lửa đốt trái tim, hết đến mím chặt môi, rồi lại đưa tay lên miệng... Chưa lần nào cô có cảm giác bất an đến vậy, và thường trực giác của một vệ sĩ dày kinh nghiệm như Tawan rất hiếm khi nhầm lẫn.
Nhưng đây là Ira, cô buộc phải đánh liều tất cả.
Dù có phải đánh đổi sinh mạng này đi nữa.
Hôm nay màu trời Bangkok chuyển âm u dù mới chưa đến bốn giờ chiều, càng về phía ngoại thành càng thấy những đám mây đen đen ùn ùn kéo đến. Gần đến lối đường mòn của khu đang thi công nom đường phố vắng hơn hẳn, có lẽ Losen cũng đã có tính toán khi lựa chọn địa điểm này để mọi thứ có thể diễn tiến trong im lặng.
Tawan phanh gấp cách trước cửa nhà kho khoảng 100 mét, cô đảo mắt quan sát một lượt thấy có hai tên đang đứng canh gác bên ngoài, phía đằng sau có hai xe 16 chỗ, đỗ bên cạnh là chiếc Maserati màu bạc quen thuộc. Đã không biết bao nhiêu lần Ira nhõng nhẹo đòi cô chở ra đường bao biển chỉ để ngắm hoàng hôn, hoặc đơn giản là cùng nhau hóng gió sau những lúc em căng thẳng vì công việc.
Em vô cùng trân trọng những khoảnh khắc ấy, khi đơn giản chỉ là cùng Tawan tận hưởng những điều nhỏ bé nhất, và đương nhiên, từ phía cô cũng không có sự phản đối nào.
"Miễn là được ở bên chị."
"Chỉ cần em ở trong tầm mắt chị là được rồi."
Tawan tắt hẳn động cơ chiếc xe, kiểm tra lại một lượt những vật dụng cần thiết bên mình, không quên lấy chiếc lắc tay bạc ở hộc để đồ mà cô vốn rất ít khi dùng đến. Cô không biết điều gì đang chờ đợi mình trong khu nhà trước mặt kia, nhưng có một điều chắc chắn là Ira đang chờ đợi ở đó. Hai tên canh gác có vẻ đã nhận ra sự hiện diện của Tawan khi cô xuống xe, chúng vô cùng cảnh giác và giơ súng sẵn hăm dọa khi cô dần tiến lại gần.
-Tôi là Tawan, hạ súng xuống được rồi đấy.
Cả hai tên liếc mắt nhìn nhau, rồi một gã nói nhỏ vào dây bộ đàm trong áo. Sau khi nhận tín hiệu, chúng quay ngoắt lại và từ từ mở cánh cửa trước mặt Tawan.
Cô nhanh chóng bước vào trong.
Bàng hoàng. Phẫn nộ. Hai bàn tay nắm chặt đến đỏ tía. Các cơ trên khuôn mặt đanh lại, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả những gã đàn ông đang ở trong nhà kho này.
Ira nằm nghiêng dưới mặt đất, gương mặt xinh đẹp của em đầy những vết bầm tím, lấm lem máu từ khóe môi và cả mũi. Đôi mắt em lờ đờ như muốn ngất đi bất cứ lúc nào, nhưng có lẽ em đã nhận ra chị người yêu đang ở ngay trước mặt mình chỉ vài thước.
-Ta...wan...
-Ira... chị đến rồi đây – cô mau chóng chạy đến phía giọng nói yếu ớt ấy nhưng bị ngay hai tên to con khóa tay lại từ phía sau – Mau bỏ ra!
Dù cả hai đều to lớn vạm vỡ, Tawan như lọt thỏm ở giữa, nhưng cô dễ dàng hạ đo ván từng tên một trong tích tắc. Cô đá chân tên bên trái đau điếng, trước khi cúi xuống tránh cú đấm của gã bên phải rồi nhanh chóng vật hắn xuống sàn, kết thúc bằng cú đấm giữa mặt tên bên trái khi còn chưa hoàn hồn vì đau chân.
-Quả không hổ danh là vệ sĩ hàng đầu, dừng lại được rồi đó – Tawan nghe được tiếng súng lách cách đã lên nòng, gã cầm đầu đang chĩa khẩu súng lục về phía Ira bất động – nếu mày không muốn đầu con bé này nổ tung.
Nhìn cả tay lẫn chân em đều bị trói mà cô càng không kìm được lòng, cảm thấy vô cùng bất lực. Tawan từ từ bỏ tư thế sẵn sàng tấn công, cô thu mình đứng yên khi một trong hai tên vừa bị hạ gục lấy thanh gỗ gần đó, như dùng hết lực còn lại đập mạnh một cú vào lưng khiến cô đau đớn khuỵu xuống.
-Tawan..! Đừng... – Ira cũng hoàn toàn bất lực không thể làm gì.
"Đoàng"
Tiếng súng vang trời xé toạc cả không gian, cả Ira và Tawan như muốn hét lên khi đều tưởng viên đạn đó đã ghim vào người thương. Nhưng chỉ có tiếng thanh gỗ rơi xuống mặt đất, và tên sử dụng nó ngã sõng soài ra phía sau, giữa trán ghim viên đạn từ hướng tay cầm súng của Losen. Khói súng vẫn chưa bay hết trên khuôn mặt máu lạnh của hắn.
-Dám hành động khi tao chưa ra lệnh sao, phí cả viên đạn – hắn hạ súng xuống, cười nhếch mép – xin lỗi cô Tawan nhé, chưa gì đã bị đánh lén như thế. Tôi đây muốn trực tiếp xem màn trình diễn của hung thần giới vệ sĩ cơ, cái gì cũng phải công bằng cả.
Tawan nén cơn đau, từ từ đứng dậy. Cơ thể vốn đang không hoàn toàn sung sức, nhưng cô phải cố gồng hết sức lực còn lại của mình với ưu tiên hàng đầu là sự an toàn của Ira.
-Chắc cô Tawan đang thắc mắc tại sao tôi lại gọi cô đến đây một mình nhỉ? Mà cô cũng nghe lời thật đấy, bảo gì làm nấy như một con chó trung thành vậy haha – Losen lại bắt đầu màn đi đi lại lại rồi nói liến thoắng, Ira ở dưới cựa quậy như muốn điên lên – Quý cô thần tượng đây từ chối một đề nghị rất hấp dẫn của tôi, nên thiết nghĩ có khi phải nhờ người có khả năng thuyết phục được cổ, và còn ai hợp lý hơn người tri kỉ này nữa phải không?
-Là đề nghị gì? – Tawan gằn giọng - Rốt cuộc anh muốn cái gì cơ chứ?
-Hừm, nãy thấy sau áo của cô Tawan có nhiều vật dụng hơi lạ lùng nhỉ, vui lòng bỏ hết ra giúp tôi nhé?
Có lẽ ban nãy khi tấn công hai gã kia Losen đã nhìn thấy vài vũ khí, mà cô vốn nghĩ chắc cũng không đủ để chống trả, ẩn phía sau chiếc áo vest của mình. Tawan làm theo yêu cầu, cô cởi hẳn chiếc áo vest bên ngoài và vứt xuống đất, lộ ra cơ bắp rẳn rỏi với chiếc áo ngắn trắng quen thuộc, dưới đất chỉ có một con dao găm và khẩu súng lục đi kèm. Cô giơ hai tay và xoay một vòng cùng ánh mắt sắc lẹm.
-Cô Tawan ngoan ngoãn thật sự đấy! – Losen đứng ngay ngắn vỗ tay – Để ghi nhận điều này chắc bên tôi cũng phải bỏ bớt vũ khí tương tự chứ nhỉ, tôi đã nói cái gì cũng phải công bằng mà hahaha! – Hắn quay sang phía tầm chục gã đô con đang hừng hực khí thế - bỏ súng và dao lại, xông lên đi!
Tawan đã lường trước được nước đi đó của Losen nên không quá rơi vào thế bị động, chỉ có Ira như muốn mở to đôi mắt long lanh trong hoảng loạn. Em rướn hết người để cố ngồi dậy thì như được Losen hỗ trợ, hắn túm cổ áo từ phía sau, khiến nửa trên cơ thể em dựng đứng nhanh chóng.
-Đừng có làm gì vô ích nữa – hắn lại thì thầm ma mãnh – để tao xem cô ta có "thuyết phục" được mày không? Đâu cứ phải dùng lời nói để thuyết phục, đúng không? Hahahah...
-Hức... Tawan...!!
Nước mắt em đã bắt đầu giàn giụa trên gò má dù Tawan vẫn đang chiếm ưu thế.
Cô gần như tránh được hết các đòn đánh rồi chủ động tấn công cùng một lúc. Từng đường di chuyển và chọn vị trí của cô đều để cố gắng hạ được mỗi đối thủ từ một đến hai đòn tấn công, vì vốn Tawan đang không có nhiều sức. Cô chủ yếu ra chân để chúng ngã sõng soài và kết thúc bằng cùi chỏ vào cổ hoặc mặt. Khi về thế phòng thủ tránh đòn, Tawan cố gắng tìm cách nhắm vào điểm yếu chí mạng của đàn ông, rồi đo ván bằng cú đấm tiếp theo tùy theo vị trí cho phép.
Nhưng số lượng quá áp đảo. Khi tầm bốn, năm tên bắt đầu nằm xuống cũng là lúc Tawan đã thấm mệt, và cô lơ là khi những gã sử dụng vũ khí bắt đầu tận dụng sơ hở đó.
-Tawan! Phía sau!
Ira chỉ kịp la lớn khi lưng Tawan một lần nữa hứng trọn cú đập từ đằng sau, đúng vào vết ban nãy nhưng lần này là lực của gậy bóng chày. Cô oằn mình xuống, một tay ôm lấy bả vai rồi lùi về sau, gương mặt nhăn nhó và thở hổn hển. Tất cả bọn chúng đang bao vây Tawan thành hình tròn, mình cô ở tâm điểm mà từng gã chỉ chầu trực xông vào cùng một lúc. Dù đã cố gắng đỡ được vài đường gậy và thanh gỗ bằng tay không, nhưng thể chất đã không còn là chính mình làm Tawan liên tục để lộ sơ hở. Từng cú thụi vào bụng liên tiếp khiến cô loạng choạng, vết thương cũ loang máu thấm rõ trên chiếc áo trắng, để rồi nhận tiếp những đòn táng thẳng vào mặt không kịp trở tay. Tầm mắt ngày càng mờ dần khi tay cô chỉ biết giơ chéo chống đỡ, bước giật lùi về phía sau. Máu từ khóe miệng chảy ròng ròng không ngớt.
Dù trong trạng thái tồi tệ đó nhưng cô vẫn cố liếc sang gương mặt đau khổ gào thét tên mình trong vô vọng của Ira, như cố gắng tự nhủ để sử dụng toàn bộ sức lực còn có để trụ vững và chờ thời cơ.
"Chưa được... phải cố câu giờ...Ira chưa an toàn."
Một tên dùng gậy như muốn nhanh chóng đánh vào góc hiểm của Tawan để kết liễu, cô cố tình trượt chân thụp xuống, tay nắm một ít cát bụi bẩn từ dưới đất ném thẳng vào mắt đối thủ làm gã rú lên ôm mặt. Cô liền tước lấy chiếc gậy làm vũ khí, chiếm lại được ưu thế một chút khi dùng một tay đỡ đòn, tay còn lại tấn công bằng vũ khí mới sở hữu.
Bất giác, cô thấy phía bụng mình đau nhói, nhưng không phải ở vết thương cũ kia, cũng không phải cảm giác đau của bị đánh đấm.
"Choang!"
Chiếc gậy vũ khí của Tawan rơi xuống mặt đất, cô đứng lảo đảo không còn chút vững vàng, bàn tay ấn vào vết dao đâm ghim vào bụng phải, chiếc áo trắng gần như đã hoàn toàn thẫm màu đỏ. Trước khi gã tấn công rút dao ra, Tawan vẫn nhận thấy rõ có lẽ trong cuộc hỗn loạn này hắn đã nhặt con dao găm quen thuộc của mình dưới đất và sử dụng nó.
-Không!! Tawan!! – tiếng khóc của Ira ngày càng lớn khi Losen vẫn đang cười khoái chí theo dõi bữa tiệc của hắn tạo ra – Làm ơn, đừng làm chị ấy bị thương nữa... không, đừng đánh nữa... làm ơn mà!!
Dẫu vẫn nghe được giọng nói run rẩy của em nhưng Tawan gần như không điều khiển được cơ thể mình thêm phút giây nào nữa. Hai đầu gối khuỵu xuống mặt đất, khuôn mặt cúi xuống ho từng tiếng ra máu tươi, mỗi nhịp thở hắt từng cơn như ngàn vết dao đâm vào trái tim của Ira, em vốn đã khóc cạn nước mắt tuyệt vọng. Khi cả thân thể của Tawan như muốn gục xuống, một tên túm tóc cô từ đằng sau dựng thẳng người dậy, cô ngửa mặt nghiến răng nén đau đớn. Gã ban nãy bị cô ném cát mắt đỏ phừng phừng, nhanh chóng nhặt chiếc gậy cô đã tước của hắn lên và tiến đến như kẻ dã thú.
-DỪNG LẠIIIIIIIIII!!!! – Ira nhắm mắt lại hét lớn
Đầu chiếc gậy gần như chỉ cách trán của Tawan một vài centimet, một tên đã ngăn lực tay của gã đó, khi nhìn thấy Losen ra hiệu bằng tay ngụ ý dừng lại.
Tawan tiếp tục ho nghẹn ra máu, nhưng vẫn cố ngoái nhìn yếu ớt sang Ira...hình bóng em đang ngày càng mờ dần trong tầm mắt.
-Tôi...sẽ ký. T-tôi đồng ý... - em run rẩy, ánh mắt đau khổ hướng về phía Tawan – Hãy tha cho chị ấy.
Điệu cười lớn của Losen còn như vang vọng hơn cả tiếng súng nổ ban nãy. Hắn cười đến mức ra cả nước mắt trước kế hoạch như thành công mỹ mãn của mình.
-Đúng như thiên tình sử ấy nhỉ ahahaha, yên tâm rồi chúng mày lại tha hồ ve vãn nhau sau khi mày là vợ hợp pháp của tao thôi – nói rồi hắn ra lệnh cho một tay tùy tùng – Gọi thằng luật sư ra đây!
Tawan trong cơn mê sảng đang như không muốn nghe rõ Losen vừa nói gì, nhưng giờ đó không phải điều cô cần bận tâm. Chỉ còn chút tỉnh táo cuối cùng, cô đang dần cảm nhận được mình sắp câu giờ thành công. Vòng tay của cô chỉ còn cách Ira một chút nữa thôi...
Gã luật sư nhanh chóng đi ra cũng tập giấy tờ ban nãy, Losen không giữ được sự phấn khích nữa mà giật lấy chúng, đặt từng tờ trước mặt Ira dưới đất cùng chiếc bút ký.
-Anh không cởi trói... thì tôi ký bằng mồm à? – em tặng hắn một cái lườm căm phẫn trên đôi mắt đẫm lệ trở lại
Hắn phấn khích tột cùng nên cởi hết cả dây trói tay chân cho em, mà không biết nữ vệ sĩ kia còn đang nôn nóng hơn hắn rất nhiều. Ira nhăn mặt khi dây trói vốn siết chặt bị tháo ra quá nhanh, hai cổ tay em tím bầm mà xót xa. Tờ giấy với nội dung ấy lại một lần nữa hiện lên trước mặt, em cầm bút mà tay trái phải giữ cổ tay phải vì run rẩy.
Em ngửa mặt lên nhìn Tawan,nấc từng hồi trước sự sốt ruột của Losen và cả tay luật sư. Từ phía luật sư có lẽ anh ta càng thêm hoảng loạn khi lại thấy một nhân vật nữa tình trạng còn kinh khủng hơn Ira ban nãy, rốt cuộc không hiểu mình đang dấn thân vào sự vụ hãi hùng đến mức nào.
-Nào nào... mày có nhanh lên không??
Tawan cố gắng mỉm cười nhẹ với em, nhắm mắt tỏ ý đồng thuận như một thói quen thường trực của cô. Đây không phải lần đầu tiên cô nói chuyện với em bằng ánh mắt. Ira dùng tay quệt hết nước mắt, ưu tiên của em bây giờ cũng là Tawan đã, tất thảy mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết. Ngòi bút của em thoăn thoắt ký từng tờ giấy một, Losen thậm chí còn tự lật giấy tờ chỉ tay tận chỗ ký cho em. Hắn nôn nóng lắm rồi. Khi em đã xong xuôi thì chỉ còn sự chứng giám của luật sư bằng cách ký đại diện thay pháp luật, xác thực với tư cách là luật sư hôn nhân.
Vậy là, em đã trở thành vợ hợp pháp của một người không phải là Tawan. Nhưng điều đó không phải quan trọng nhất lúc này.
-Tôi đã làm theo yêu cầu của anh rồi – em quay sang khẩn thiết - để chúng tôi đi.
Losen cùng gã luật sư vẫn đang kiểm tra lại giấy tờ kỹ càng một lần nữa, hắn không được có sai sót. Hắn chỉ hất cằm ra hiệu cho toàn bộ đội tùy tùng lui ra chờ chỉ thị tiếp. Cả bọn ngay lập tức theo lệnh, Ira vội chạy đến và quỳ xuống, đỡ trọn Tawan vào lòng mình.
-Tawan à... Tawan! – sức nặng của Tawan làm em mãi mới ngồi vững, em ấn mạnh vào vết thương rỉ máu của cô, cố gắng bình tĩnh – cố tỉnh nhé chị... mọi chuyện qua rồi, mình về nhà thôi chị, nhé? Nhé? Tawan, nghe em...
Tawan từ từ mở mắt một cách yếu ớt, cằm cô đang tựa vào vai em. Cô từ từ giơ tay cố gắng ôm trọn em vào lòng. Hơi ấm của Ira đây rồi, Ira đang thực sự ở trong vòng tay của cô.
-May... quá rồi...
-Hức, tại sao chị cứ xả thân như thế chứ! – em nhẹ nhàng ngụ ý để Tawan bỏ tay ra, không để cô ngồi thẳng nữa, mà tựa xuống trọn vẹn vào lòng mình, nước mắt của em rơi xuống từng giọt vào khuôn mặt đầy vết thương ấy – em không thể chịu nổi nữa Tawan à!
-Bé con... chị vẫn khỏe lắm... khụ khụ...
Thêm một ít máu rỉ từ khóe miệng Tawan, cô sắp không trụ được nữa rồi.
Thời cơ đã chín muồi.
Cô cố gắng giơ cổ tay về phía miệng mình, chiếc lắc tay với công nghệ bảo vệ chắc chắn gần như vẫn hoạt động, chỉ bị vài vết xước sau cuộc ẩu đả. Cô khẽ thì thầm giống như lúc đỡ đòn ban nãy.
"Tất cả... vào đi."
"Leng keng leng keng"
Hàng loạt tiếng động giống như vỏ lon lăn vào trong gian phòng của nhà kho. Cả Ira lẫn tất thẩy đều chưa hiểu chuyện gì thì từng làn khói mịt mù bùng lên. Tất cả đều gần như mất phương hướng. Toàn bộ khung cảnh trở nên hỗn loạn. Tawan vẫn cố gắng dùng tay mình che lên mặt Ira dù bom khói này không quá ảnh hưởng nhiều.
Đội quân của Tawan đã tới phục kích sau khi cô vào nhà kho khoảng 10 phút, trong lúc giao tranh ẩu đả cô đã nhận được tín hiệu đó thông qua chiếc lắc tay liên lạc của mình. Khỏi cần nói, đội của Tawan cũng vô cùng sốt ruột, chỉ chờ đúng hiệu lệnh để tập kích ngay lập tức. Với số lượng gần như áp đảo nhóm tùy tùng thể lực cũng đã yếu nhiều của Losen, nhóm của Tawan với kính chuyên dunjgn nhìn rõ trong màn khói nhanh chóng hạ đo ván tất thảy, đa số vẫn ưu tiên chọn phương thức không dùng súng.
Một người trong nhóm nhanh chóng kéo Ira và Tawan đứng dậy di chuyển đến chỗ an toàn.
"Đoàng"
Cả Ira và Tawan cùng khuỵu xuống, trong làn khói rồi cả đôi mắt không còn quá nhìn rõ mọi thứ nữa. Cô chỉ nghe thấy tiếng em thổn thức.
-E-em không sao, Tawan. Chỉ sượt qua vai thôi... - em không ấn vào vết thương của mình, dù viên đạn đã xuyên thủng cánh tay, em cố gắng kéo Tawan đứng dậy – Đi thôi chị!
-Mau đưa Boss và VIP ra ngoài nhanh! – đội trưởng nhóm Tawan gào lên từ bên trong
Thêm nhiều tiếng súng hỗn loạn vang lên, người của cả hai bên cùng gục xuống dù đội của Tawan đều đã mặc áo chống đạn và có khoảng hai người đang che chắn cho cô và Ira.
Bỗng chốc, khoảng không bên phía Ira trống hoác. Cô cảm nhận được rõ điều đó dù gần như đang được em kéo lê lết gần về phía cánh cửa nhà kho. Như một phản xạ vô thức, và có lẽ lúc đó trong tiềm thức, cô đã coi như đó là phản xạ lần cuối cùng mình có thể thực hiện.
Cô nhoài người lên bao trọn phía sau Ira, vòng tay ôm lấy cổ em. Cố gắng đẩy em đi trước khi cánh cửa mở ra phía bên ngoài chỉ còn cách vài tầm thước.
"Đoàng"
"Đoàng"
"Đoàng"
"Đoàng"
Ira nghe được bốn tiếng súng liên tiếp rõ ràng, tiếng súng này dường như nhẹ hơn các khẩu súng lớn mà đôi bên đang liên tục dùng ban nãy, dường như được bắn cho đến khi hết đạn. Em nghe thấy được tiếng tách tách bóp cò dù đạn đã không còn, tiếng ở rất gần.
Cơ thể của Tawan dường như ngày càng nặng hơn, dù em vẫn đang được đẩy về phía trước. Em cố ngoái lại để kiểm tra Tawan, thì cũng là lúc chạm lại hình bóng của Losen đang chĩa khẩu súng lục về phía mình, có vẻ hắn đã lấy gã luật sư làm lá chắn di chuyển. Đó là lần cuối cùng em nhìn thấy hắn vào ngày hôm đó.
-Mau đưa Boss với VIP lên xe rời khỏi đây mau! Cả hai đều bị thương nặng!
Người vừa đưa Ira và Tawan ra khỏi nhà kho vội chạy lại vào trong ngay sau đó. Ở bên ngoài có đôi nam nữ mặc áo blouse trắng đỡ em và Tawan lên chiếc xe cứu thương đỗ sẵn, nhanh chóng nổ máy di chuyển rời khỏi nơi hỗn loạn.
Em có vẻ tỉnh táo hơn nên cố gắng ngồi ở hàng ghế, còn Tawan phải nằm hẳn lên cáng, dù chưa bất tỉnh nhưng đôi mắt gần như đã vô hồn.
-Tawan... cố lên. Chúng ta ổn rồi! – em nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tawan, nữ bác sĩ đang ngồi cạnh nhanh chóng băng bó cầm máu cho vết thương của em - Chúng ta...
Em cúi xuống như muốn khựng lại, thấy máu đã thấm đẫm cả chiếc cáng màu trắng, chảy xuống cả dưới sàn xe. Vết dao đâm sao có thể đến mức đó... cả khuôn mặt của Tawan trắng bệch ra, duy chỉ còn đôi mắt luôn cố gắng hướng về phía em.
-Bow!! Không ổn rồi! Giúp tôi để Tawan nằm nghiêng! – vị bác sĩ nam hét lên – Giúp tôi nhanh lên!!
Bow tạm cài ghim vào chỗ băng bó của Ira, nhanh chóng cùng nam bác sĩ Thaen đẩy người Tawan nằm nghiêng, cả người cô đang hướng về phía Ira, khi dường như chỉ còn tay em đang nắm chặt lấy tay người chị...
-Trời ơi! Là súng bắn! – Thaen gào lên – mau đưa hết gạc cho tôi Bow!!! Không rõ là mấy vết nữa...
Miệng Ira run run, em nhìn gương mặt gần như không còn sức sống kia đang phải dùng mặt nạ oxy, chỉ thở được từng làn hơi yếu ớt. Trên màn hình hiển thị nhịp tim đang giảm dần...
Là lúc đó. Trong khoảnh khắc đó.
Vẫn là chị.
Vẫn là chị bảo vệ em.
-Tawan... nhìn em... - Ira không còn khóc được nữa, em cũng không cảm nhận được vết thương của mình cũng đang rỉ máu thấm qua miếng gạc nữa, tay còn lại của em áp lên gò má cũng không còn nhiều hơi ấm nữa của Tawan – nhìn em này... xin chị đấy! Em cầu xin chị...
Tawan cố gắng mấp môi gì đó, đôi mắt chỉ còn như nhìn vô định. Cô giao tiếp bằng mắt với em thêm một lần nữa, rồi hoàn toàn chìm vào cơn mê man.
-Tawan... Tawan!!!
End Chapter 6
P/s: Kể từ lúc viết fic trước đến giờ, có lẽ đây là một chapter mà mình viết ngược nhất. Thật sự mình đặt khá nhiều cảm xúc vào, không hiểu sao nữa. Mong các bạn vẫn ủng hộ mình nhé. Chắc là còn một chap cuối thôi... Cảm ơn mọi người vẫn dõi theo fic nhé, dù không nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com