Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Hành lang tầng trên đắm chìm trong sự tĩnh lặng, thi thoảng bị phá vỡ bởi âm thanh khe khẽ của những cánh cửa hé mở. Họ đi ngang qua những căn phòng ngập tràn màu sắc, mỗi phòng mang dấu ấn riêng của từng đứa trẻ. Phòng của Earth được phủ một màu xanh ngọc lam dịu mát, đồ chơi được sắp xếp gọn gàng trong khi cậu bé ngồi lọt thỏm giữa đống gối, tai nghe đeo chặt, mắt chăm chú vào một cuốn sách. Ở căn phòng bên cạnh, sắc hồng rực rỡ của Ella bừng sáng, như phản chiếu sự hồn nhiên, tinh nghịch của cô bé.

Lingling Kwong ngắm nhìn mọi thứ, nhưng tâm trí cô dường như chỉ tập trung vào sự hiện diện dịu dàng của Orm. Từng bước chân của họ như hòa vào nhau, từng hơi thở trở thành một nhịp điệu chung trong không gian tĩnh lặng đầy mê hoặc.

Orm bất ngờ đặt ngón tay lên môi, ánh mắt nàng ra hiệu im lặng.

"Thằng bé là mọt sách?" Lingling thì thầm, ánh mắt cô liếc về phía Earth, vẫn đang say mê trong cuốn sách.

Orm Kornnaphat khẽ gật đầu, nụ cười dịu dàng khiến trái tim Lingling như chệch một nhịp. Họ tiếp tục bước qua hành lang để tránh làm phiền cậu nhóc trong phòng. Bàn tay Orm siết chặt tay Lingling, kéo cô tiến vào một căn phòng khác - phòng ngủ chính.

Ánh sáng trong phòng mờ ảo, rèm cửa được kéo kín, mọi thứ như được bao bọc bởi bầu không khí riêng tư tuyệt đối. Orm nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi quay sang Lingling, đôi mắt nàng sáng lên trong ánh sáng lờ mờ. Trước khi Lingling Kwong kịp phản ứng, Orm khẽ đẩy cô tựa vào cánh cửa, và ngay lập tức đôi môi nàng đã tìm đến môi cô trong một nụ hôn đầy đắm say.

Hơi thở của họ hòa quyện, cơ thể sát gần, cảm giác vừa ngọt ngào vừa mãnh liệt. Lingling không thể cưỡng lại được mà vòng tay ôm lấy Orm, bàn tay cô lướt dọc theo tấm lưng thon thả, cảm nhận từng đường nét quen thuộc. Tay cô dừng lại nơi hông Orm, kéo nàng gần hơn như muốn thu hẹp khoảng cách đến mức tối đa.

"Cục cưng" Lingling Kwong thì thầm giữa những nụ hôn, hơi thở cô gấp gáp nhưng vẫn ngập tràn niềm vui.

"Em chỉ muốn hôn chị mãi thôi" Orm đáp lại, giọng nàng khàn khàn, bàn tay nhẹ vuốt lên gò má Lingling, ánh mắt nàng như khắc sâu vào trái tim cô.

Lingling Kwong bật cười khẽ, kéo sát Orm hơn, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ nàng. "Hai tuần thật dài. Chị không chịu nổi nữa."

Nàng nhếch môi cười, đôi mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch. "Ngày mai em sẽ tìm cách trốn đi với chị."

Lingling mỉm cười, ngón tay cô vuốt nhẹ qua chiếc váy bó sát của Orm. "Chiếc váy này... em tính giết chị sao?"

Orm Kornnaphat cười phá lên, vẻ ranh mãnh ánh lên trong đôi mắt. "Có lẽ thế" Nàng đáp, bước tới tủ đồ. Khi nàng mở ngăn kéo, một chiếc túi giấy nhỏ hiện ra.

"Cái gì đây?" Lingling tò mò, nghiêng người tới gần.

"Đồ lót" Orm nhún vai, đôi môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. "Đen, có hình trái tim đỏ."

Lingling bật cười lớn, định với tay giật chiếc túi, nhưng nàng đã nhanh tay giấu nó vào ngăn kéo và đóng lại. "Không được! Em muốn chị bất ngờ."

"Thật không công bằng chút nào" Lingling giả vờ mếu máo nhưng ánh mắt cô vẫn dõi theo từng cử động của Orm, trái tim cô như tan chảy bởi vẻ nghịch ngợm của nàng.

Orm Kornnaphat nhẹ nhàng kéo Lingling ra xa khỏi tủ đồ, nhưng trước khi bước đi, nàng chạm tay vào má Lingling và khẽ nói "Nhìn vào gương đi. Son của chị đẹp đấy, nhưng chắc chắn lem rồi."

Lingling cúi người trước gương, mỉm cười khi thấy lớp son chỉ lem nhẹ. Nhưng ánh mắt cô bị cuốn hút bởi hình ảnh phản chiếu của Orm đang đứng ngay sau mình, đôi mắt nàng nhìn Lingling qua gương với sự dịu dàng và yêu thương.

"Chị không nghĩ là nó lem đâu " Lingling cười, ánh mắt trêu chọc.

Orm nghiêng đầu, đôi môi nàng khẽ nhếch. "Vậy chúng ta được phép thêm vài nụ hôn nữa chứ."

Nàng khẽ cúi xuống, môi chạm môi Lingling, dịu dàng mà say đắm. Trong ánh sáng dịu dàng của căn phòng, Lingling nhìn qua tấm gương, thấy đôi mắt Orm nhắm lại khi hôn cô. Khuôn mặt nàng bình yên đến mức Lingling không thể rời mắt, cảm giác như mọi thứ trong khoảnh khắc ấy đều hoàn hảo một cách diệu kỳ.

...

Dưới nhà, tiếng khóc của Ella vang lên dai dẳng, như những đợt sóng dồn dập cuốn trôi đi sự ấm áp từ tiếng cười nói của người lớn trong phòng khách. Cô bé vùng vằng, đẩy tay bà nội, ngoảnh mặt tránh xa cô trông trẻ, thậm chí xua cả dì Nachjaree đang ân cần dỗ dành. Tất cả nỗ lực đều vô ích, chẳng ai có thể xoa dịu cơn giận dỗi của cô bé cho đến khi Tate bước vào, ánh mắt trầm tĩnh nhưng mang theo sự kiên nhẫn vô biên.

"Đến giờ đi ngủ rồi, con gái."

Tate cúi xuống, bế Ella lên đôi tay vững chãi. Tiếng khóc của cô bé dần dịu lại, chỉ còn những tiếng nấc nhỏ thổn thức. Ella vẫn còn chút nhõng nhẽo, nhưng khi Tate đang chỉnh lại chăn thì đôi mắt cô bé bắt đầu sụp xuống, từng chiếc mi khép dần trong cơn buồn ngủ. Một tiếng ngáp dài khẽ khàng vang lên và chỉ ít phút sau, hơi thở đều đều của cô bé hòa lẫn vào không gian tĩnh lặng.

Tate đứng đó, nhìn Ella chìm vào giấc mơ. Anh khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô bé trước khi rời khỏi phòng. Bước chân anh nhẹ tựa gió thoảng, nhưng đến đầu cầu thang, Tate chợt khựng lại. Một cơn gió lạnh từ cửa sổ hé mở lùa vào, khiến anh quyết định quay lại phòng để lấy thêm chiếc áo len.

Khi anh bước vào, ánh đèn phòng tắm vẫn sáng, cùng tiếng thì thầm khúc khích vọng ra từ bên trong. Tate nhíu mày, tiến thêm vài bước và mở cánh cửa.

Bên trong, Orm và Lingling đang đứng sát nhau, cười rúc rích. Tay Orm Kornnaphat lơ đãng đặt trên công tắc đèn, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay của Lingling. Trước khi rời đi, cả hai đã trao nhau một nụ hôn dịu dàng. Nhưng điều họ không ngờ tới là ánh mắt đầy sững sờ của Tate đang hướng về họ.

"Orm..."

Tate cất giọng với đôi mắt chứa đầy sự ngỡ ngàng không thể tin nổi.

Lingling Kwong vội buông tay Orm rồi lùi lại một bước. Đôi mắt cô mở to, ánh nhìn chăm chăm hướng về Tate như cố níu giữ một điều gì mong manh. Tim cô đập mạnh đến nghẹt thở, mỗi nhịp đập tựa như một hồi chuông báo động vang vọng khắp lồng ngực.

Orm cố nuốt khan, nhưng cổ họng khô rát không cho phép nàng nói rõ ràng. "Tate... em chỉ đang... dẫn Lingling đi xem nhà" Nàng lắp bắp, run rẩy như cơn gió sớm mai.

Nhưng chính Orm Kornnaphat cũng hiểu, lời giải thích ấy chẳng khác nào một chiếc lưới rách không thể che giấu sự thật. Tate đã nhìn thấy tất cả. Anh nhìn đôi môi họ vừa rời nhau, ánh mắt anh như lưỡi dao sắc bén, phơi bày mọi bí mật ẩn giấu.

Lingling cúi gằm mặt, hai bàn tay đan vào nhau run rẩy. Đôi vai nhỏ nhắn của cô trĩu nặng nỗi ân hận. Trong ánh sáng mờ nhạt, gương mặt cô tái nhợt, tưởng chừng như mọi sức sống đều đã bị nỗi sợ rút cạn.

"Cô... hai người..." Tate chỉ tay qua lại giữa họ, giọng nói lạc đi trong sự bối rối.

Cả căn phòng như bị nuốt chửng trong khoảng lặng ngột ngạt. Orm Kornnaphat cúi mặt, cố gắng nói gì đó, nhưng mọi âm thanh đều nghẹn lại trong cổ họng. Lingling hít sâu, nhưng cô cũng chẳng thể thốt lên lời nào.

Tate đưa tay xoa mặt, ánh mắt nghiêm nghị hơn. "Cô vừa hôn cô ấy." Giọng anh nhẹ nhàng nhưng nặng tựa tảng đá, nghiền nát từng tia hy vọng.

Orm nín thở, như thể mọi thứ xung quanh đang dần sụp đổ. Trước khi nàng kịp phản ứng, Lingling lên tiếng, giọng cô trầm nhưng đầy kiên quyết:

"Đúng vậy."

Lời thú nhận ấy rơi vào không gian tựa tiếng chuông ngân vang, xé toạc bầu không khí căng thẳng. Tate quay sang Lingling, ánh mắt anh trở nên sắc bén, dò xét.

"Chúng tôi đã hôn nhau" Lingling nói tiếp, đôi mắt tràn đầy sự ăn năn. "Tôi xin lỗi."

Nhưng chính lúc ấy, Orm Kornnaphat không chịu nổi nữa. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô như những mảnh thủy tinh vỡ vụn.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" Tate hỏi, giọng anh pha lẫn hoang mang và tức giận. Anh chống hông, nhìn cả hai, chờ đợi một câu trả lời rõ ràng.

Lingling hít sâu, nhưng chẳng thốt nên lời. Cô cố tìm từ, nhưng mọi câu chữ đều trở nên lạc lõng trước sự thật phũ phàng.

"Hai người... là một cặp sao? Cô... cô là người đồng tính?" Tate hỏi tiếp, giọng anh như đang thử nghiệm những ý nghĩ mình chưa từng dám nghĩ đến.

Lingling Kwong khẽ gật đầu, đôi mắt cô dán chặt vào Tate như đang tìm kiếm một tia hy vọng, một chút bao dung trong ánh nhìn của anh. Nhưng tất cả những gì cô nhận lại chỉ là sự bối rối pha lẫn thất vọng nặng nề.

"Lạy Chúa, có ai ở đây chịu nói rõ ràng không?" Tate gần như hét lên, giọng đầy mệt mỏi và cay đắng.

"Tôi xin lỗi" Lingling vội vã cất tiếng, chỉ tay qua lại giữa mình và Orm. "Chúng tôi... kiểu như... nó chỉ là..." Cô ngừng lại, cảm giác nghẹn ngào chặn đứng mọi câu chữ.

"Bọn em... chúng em..." Orm nghẹn ngào, không thể tiếp tục. Lingling Kwong hít sâu, cố gắng tìm lời, nhưng tất cả chỉ là một sự thật đơn giản.

Cô nhìn thẳng vào Tate, đôi mắt tràn đầy quyết tâm "Chúng tôi là bạn, nhưng giờ đã vượt xa điều đó. Chúng tôi... tôi... tôi yêu Orm."

Anh dựa người vào khung cửa, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía Orm Kornnaphat. Nàng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, lau nước mắt, hít một hơi sâu để gom góp chút can đảm còn sót lại. "Tate, em xin lỗi. Làm ơn... em... bọn em... em thật sự xin lỗi" Orm nói, giọng vỡ vụn như những mảnh thủy tinh rơi xuống sàn.

Tate nhìn cả hai một lúc lâu, rồi gật đầu khẽ. "Được rồi. Ổn thôi." Anh đẩy người khỏi khung cửa, bắt đầu bước qua lại trong phòng như đang cố tìm kiếm sự bình tĩnh giữa những mớ cảm xúc hỗn loạn.

Lingling Kwong không dám nhìn lấy Orm Kornnaphat, bởi cô sợ rằng chính mình cũng sẽ vỡ òa trong nước mắt. Cô muốn bước đến, kéo nàng vào vòng tay nhưng lại lo sợ một khi làm vậy cô sẽ không còn sức rời đi.

Tate đi đến tủ quần áo, lôi ra một chiếc áo len rồi khoác vào. Anh thở dài, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Chúng ta cần quay lại với khách. Em yêu, chỉnh trang lại mặt mũi rồi xuống dưới. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Còn cô Lingling..." Anh ngừng lại, quay sang nhìn cô, đôi mắt chứa đựng điều gì đó khó diễn tả. "Tôi nghĩ tốt nhất là cô nên về nhà."

Không một lời trách móc, không có sự tức giận bùng nổ nào tiếp tục diễn ra, mà nó chỉ là một sự im lặng lặng lẽ cuốn họ vào cơn sóng ngầm. Lingling lặng đi, cảm phục cách anh kiểm soát cảm xúc nhưng cũng hiểu rằng cơn bão lớn thực sự vẫn còn ở phía trước.

Căn phòng chìm vào sự im lặng, chỉ còn tiếng thút thít và hơi thở nghẹn ngào. Lingling Kwong quỳ xuống sàn, như thể toàn bộ sức lực đã bị nỗi đau rút cạn. Những giọt nước mắt trào ra, nóng hổi lăn dài trên gò má, rơi xuống sàn lạnh lẽo.

Orm Kornnaphat ngồi xuống bên cạnh, bàn tay run rẩy đặt lên lưng Lingling để xoa dịu. Nhưng chính nàng cũng không thể kìm được tiếng nức nở, từng giọt nước mắt thi nhau rơi, hòa lẫn vào nỗi đau của Lingling.

"Ling... chị ổn chứ?" Orm hỏi, giọng yếu ớt, nghẹn ngào như tiếng thì thầm vỡ vụn.

Lingling Kwong ngước lên, đôi mắt đỏ hoe chạm vào ánh nhìn đầy đau khổ của Orm. Cô hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế những tiếng khóc đang trực trào ra. Chậm rãi, Lingling đứng dậy rồi nhìn nàng, ánh mắt chất chứa những điều không thể nói thành lời.

"Chị nên đi thôi" Cô nói, giọng khàn đặc, run rẩy như cơn gió lạnh cuối đông. Đôi mắt Lingling thoáng hiện nỗi đau âm ỉ, không che giấu được nữa.

Orm Kornnaphat gật đầu, dù cả cơ thể nàng như đang phản kháng lại quyết định đó. "Em hiểu..." Giọng nàng nghẹn lại, bàn tay nắm chặt tay Lingling như sợ rằng nếu buông, mọi thứ sẽ tan biến. "Nhưng... làm ơn, đừng đi đâu xa quá. Em xin lỗi... em thực sự xin lỗi."

Lingling nhìn Orm, ánh mắt dịu dàng nhưng đau đớn. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên những đốt ngón tay của nàng. Cái chạm ấy, dù ngắn ngủi nhưng lại mang theo tất cả những gì cô muốn nói nhưng không thể thốt ra thành lời.

"Chị yêu em" Lingling Kwong khẽ nói, giọng như một tiếng thở dài.

Cả hai nhìn nhau lần cuối, ánh mắt giao nhau như lời tạm biệt không trọn vẹn. Rồi Lingling quay lưng bước đi, bóng dáng nhỏ bé của cô nhanh chóng hòa vào màn đêm tĩnh mịch.

Orm Kornnaphat ngồi bất động, nước mắt tiếp tục lăn dài trên má. Căn phòng giờ chỉ còn lại một khoảng trống không thể lấp đầy, như thể từng hơi thở, từng tiếng cười, từng cái chạm tay đều đã rời bỏ nó theo bóng dáng của Lingling.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com