Chương 21 🔞 (Hoàn)
Lingling: Cô bạn gái xinh đẹp của chị thế nào rồi?
Orm: Đang chết chìm trong mớ công việc đây này. Nhớ chị quá đi, hic hic.
Lingling: Chị cũng vậy, vừa bận rộn vừa nhớ em. Còn bao lâu nữa?
Orm: Không biết nữa. Em cũng không chắc sẽ về nhà lúc nào nữa.
Lingling: Không sao đâu, cứ nhắn cho chị biết khi em xong việc nhé.
Orm: Vâng ạ!
Lingling: À mà thứ Sáu tuần này, em về căn hộ khi nào? Chị có cần mang theo cái gì không?
Orm: Ăn tối xong chắc em phải ở lại trông mấy đứa nhỏ một chút, rồi mới về được.
Orm: Mang thêm một chiếc quần lót.
Lingling Kwong nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, đôi môi khẽ hé như thể đang cố thốt ra điều gì nhưng không thể. Trời đã về chiều muộn, ánh sáng yếu ớt chiếu qua khung cửa sổ. Cô và Orm Kornnaphat đã chính thức hẹn hò khoảng ba tuần, nhưng tình yêu của họ vẫn là một bí mật chỉ thuộc về hai người. Dù những nụ hôn giữa họ ngày càng trở nên nồng nàn, quần áo vẫn luôn được giữ nguyên, như thể có một sợi dây vô hình kìm giữ cả hai.
Với Lingling, điều đó chưa bao giờ là dễ dàng. Những ngày gặp gỡ của họ ngắn ngủi đến đau lòng, chỉ là những bữa trưa vội vã hoặc những lần Orm ghé qua căn hộ. Phần lớn thời gian đều dành cho những cuộc trò chuyện dịu dàng, những cái ôm ấm áp, và những nụ hôn kéo dài nhưng không vượt qua một giới hạn nhất định.
Hai tuần vừa rồi, Orm Kornnaphat dành thời gian cho bọn trẻ tại ngôi nhà ngay bên kia đường. Lingling không có cơ hội gặp nàng, chỉ có thể nhung nhớ và mong mỏi đến cồn cào. Nỗi khao khát Orm chưa bao giờ ngừng sục sôi trong cô, nhưng Lingling vẫn ý thức rõ ràng về một ranh giới vô hình giữa họ. Một giới hạn chưa ai nói ra nhưng vẫn luôn hiện diện, khiến cả hai như bước đi trên một sợi dây mong manh.
Thỉnh thoảng, Lingling Kwong cố tình chạm đến ranh giới ấy bằng những tin nhắn trêu đùa tinh nghịch. Orm luôn đón nhận, nhưng nàng chưa một lần đáp lại theo cách khiến Lingling cảm thấy mình được chạm tới điều cô khao khát.
Vậy mà giờ đây, chỉ một câu nói của Orm, về một chiếc quần lót, lại phá tan sự im lặng và khiến Lingling bối rối đến mức tim cô loạn nhịp. Lời nói ấy vừa táo bạo vừa đầy ý tứ, như một luồng điện chạy qua cô, khiến sự phấn khích dâng trào. Lingling tự nhủ rằng, có lẽ người cần một chiếc quần lót dự phòng ngay lúc này chính là cô.
Lingling: Em tính làm gì với chiếc quần lót của chị mà chị phải mang thêm một cái cơ chứ?
Orm: Em cũng không biết nữa... Có lẽ em sẽ... "thưởng thức" nó khi chị vẫn còn mặc trên người.
Lingling: Đừng chọc chị như thế chứ, em yêu. Chị nghe mà tim đập rộn ràng không chịu nổi.
Orm: Được rồi, thú thật nhé. Em thực sự muốn làm điều đó. Nhưng em lo lắm.
Lingling: Cục cưng à, chị cũng lo. Nhưng chị đã SẴN SÀNG rồi.
Orm: Em cũng muốn chị lắm. Nhưng em không chắc liệu em đã sẵn sàng chưa...
Lingling: Đừng lo gì cả, được không? Khi nào em sẵn sàng, em sẽ tự biết. Chị sẽ mang quần lót, nhưng không ép buộc gì đâu. Đồng ý chứ?
Orm: Đồng ý. Cảm ơn chị.
Orm Kornnaphat thở dài, nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống cạnh laptop, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng lướt qua màn hình, chờ đợi một tin nhắn mới từ Lingling. Thế nhưng, không có hồi âm. Có lẽ Lingling Kwong cũng đang bận rộn với công việc của mình. Orm cố gắng kéo bản thân trở về thực tại, chăm chú vào bảng tính trước mặt, nhưng tâm trí nàng lại bị cuốn vào những dòng suy nghĩ mông lung: liệu đã đến lúc để nàng bước thêm một bước cùng Lingling chưa?
Ký ức về lần cuối hai người ở bên nhau như một thước phim quay chậm, hiện rõ mồn một trong đầu Orm. Đó là một tối thứ Năm, ngay trước khi nàng rời căn hộ của Lingling để trở về ngôi nhà lớn lo cho bọn trẻ. Họ đã mua pizza sau giờ làm, rồi dành cả buổi tối bên nhau trên chiếc sofa cũ. Chiếc TV lặng lẽ phát những chương trình chẳng ai thèm để ý, bởi cả hai đều đang mải mê trong thế giới riêng của mình, nơi từng cái chạm, từng nụ hôn trở thành ngôn ngữ duy nhất giữa họ. Dẫu cho sự ngượng ngùng ban đầu dường như đã tan biến, Orm vẫn cảm nhận rõ một chút rụt rè len lỏi trong không khí, như một dòng nước nhỏ chảy âm ỉ giữa biển khơi nồng nhiệt.
Lingling Kwong mang đến cho Orm những xúc cảm mãnh liệt mà nàng từng nghĩ đã bị chôn vùi theo thời gian. Nhưng đồng thời, mọi thứ với Lingling đều tươi mới, nguyên sơ như những ngày đầu chớm yêu. Mối quan hệ giữa họ giống như một giấc mơ ngọt ngào, lơ lửng giữa thực tại và ảo tưởng. Orm lo sợ, rằng nếu giấc mơ này trở thành hiện thực, nàng có thể sẽ không biết cách đón nhận nó.
Hình ảnh Lingling ôm chặt lấy hông nàng, hơi thở nóng hổi phả lên làn da khi hai người hôn nhau, không ngừng chiếm lấy tâm trí Orm. Nàng nhớ rõ cảm giác cơ thể mình tan chảy trong vòng tay Lingling, khi họ nằm quấn lấy nhau trên ghế sofa. Lingling thở dài, tiếng rên khẽ như lời nhạc mê hoặc, thì thầm về sự quyến rũ của Orm. Những lời khen đầy say mê về đường cong mềm mại của nàng, đặc biệt là vòng ba khiến Lingling không thể rời tay, làm Orm Kornnaphat không khỏi đỏ mặt. Giờ đây, ngồi một mình trong văn phòng, chỉ cần nghĩ đến những khoảnh khắc ấy, nàng đã cảm thấy má mình nóng rực.
Lingling luôn là người dẫn dắt - mạnh dạn, tự tin, và biết rõ mình muốn gì. Sự thẳng thắn đó là điều Orm chưa từng quen. Trước khi gặp Lingling, nàng đã quên mất cách yêu thương là như thế nào, hoặc có lẽ, nàng chưa bao giờ thực sự hiểu. Nhưng giờ đây, được ở bên Lingling, nàng như một cô học trò nhỏ, từng bước tập yêu, tập hiểu, và tập mở lòng. Có lẽ, thứ Sáu này sẽ là cơ hội để nàng thử dấn thân xa hơn, phá bỏ những giới hạn đã từng níu chân nàng lại.
Ở nhà cùng lũ trẻ, Orm Kornnaphat cảm thấy lòng trĩu nặng khi nghĩ đến việc sắp phải rời xa chúng. Tối thứ Năm, nàng dành trọn vẹn thời gian cho cả hai đứa, cẩn thận làm hamburger và khoai tây chiên - món ăn mà chúng yêu thích nhất. Nàng muốn tạo thật nhiều niềm vui trước ngày rời đi, như thể bù đắp trước khoảng thời gian xa cách. Đến chiều thứ Sáu, Tate nhắn tin báo rằng anh sẽ kịp về dùng bữa tối và hỏi liệu sự hiện diện của anh có làm nàng cảm thấy phiền. Orm mỉm cười, tất nhiên là không.
Nàng luôn mong mọi thứ trong cuộc sống - gia đình và tình yêu - có thể tồn tại một cách hài hòa, dù đôi lúc điều đó khiến nàng cảm giác như mình đang bị kéo căng đến giới hạn. Khi Orm chuẩn bị rời đi, hai tay ôm lấy hai túi quần áo, Tate đứng dậy tiễn nàng ra cửa. Nàng vừa bước được vài bước thì anh bất chợt gọi với theo.
"Này, Orm" Tate lên tiếng, khiến nàng khựng lại, quay người nhìn anh.
"Sao thế?" Orm Kornnaphat hỏi, tay siết nhẹ quai túi.
"Em thấy thế nào về việc mỗi hai tuần một lần?" Tate cất tiếng, ánh mắt có phần dò xét, tay vô thức xoa xoa lớp râu lún phún trên cằm.
Orm hơi ngẩn ra trước câu hỏi. "Ồ, em thấy ổn... Mặc dù có lẽ hơi lâu một chút? Thật ra em cũng không chắc nữa" Nàng trả lời, ánh mắt lảng tránh như cố tìm một câu trả lời hợp lý hơn.
Tate thở dài, đôi mày anh khẽ chau lại, như muốn nói gì đó nhưng còn do dự.
"Em nhớ bọn trẻ khủng khiếp, hai tuần đúng là dài quá" Orm nói, giọng nàng trĩu nặng cảm xúc. "Hay chúng ta chuyển thành mỗi tuần một lần đi?"
Tate ngẩng đầu nhìn nàng, trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. "Được thôi, chúng ta có thể thử. Có lẽ sang năm sẽ bắt đầu?"
"Vậy nhé" Orm đáp, nở một nụ cười nhẹ. Nàng định quay người đi thì nghe Tate gọi thêm lần nữa.
"À mà, Orm..." Giọng anh ngập ngừng, ánh mắt lảng đi, như thể đang gom góp can đảm. Orm Kornnaphat dừng lại, ánh mắt nàng chăm chú nhìn anh. Trên gương mặt Tate, một vệt ửng đỏ hiện rõ.
"Điều này hơi kỳ cục, nhưng... có lẽ anh đã gặp một ai đó. Một người phụ nữ. Ý anh là vậy" Tate chậm rãi nói, giọng anh xen lẫn giữa ngại ngùng và chân thành.
Orm đứng lặng người, đôi mắt mở lớn vì bất ngờ. Miệng nàng hơi hé ra, nhưng không thốt được lời nào ngay lập tức.
"Thật sao? Thật à?"
"Ừ... ừm, mọi thứ vẫn còn rất mới. Anh đưa cô ấy đi chơi tuần trước, nhưng... anh không chắc. Mọi thứ diễn ra nhanh quá" Tate đáp, ánh mắt anh bối rối lướt xuống đất.
Orm Kornnaphat hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng mỉm cười. "Tate, nghe này... đừng vội vàng quá. Anh biết đấy, mọi chuyện cần thời gian."
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự cảm kích nhưng cũng có chút ngượng ngùng. Ký ức về việc họ từng lao vào hẹn hò, rồi nhanh chóng đính hôn chỉ sau vài tháng, hiện rõ trong tâm trí cả hai.
"Nhưng..." Orm tiếp lời, giọng nàng dịu dàng hơn "Cũng đừng ngần ngại chỉ vì em, được chứ? Nếu điều đó khiến anh hạnh phúc, hãy thử. Chỉ là... đợi một thời gian rồi mới nói với bọn trẻ, khi nào anh thực sự chắc chắn."
Tate mỉm cười, bước thêm một bước lại gần nàng. Tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai Orm, siết khẽ như muốn gửi gắm lòng biết ơn.
"Tất nhiên rồi. Cảm ơn em, Orm." Anh ngừng một lát, ánh mắt ánh lên chút tinh nghịch. "À này... em đang hẹn hò với Lingling phải không?"
Tate khẽ hất đầu về phía con đường đối diện, nơi căn hộ của Lingling Kwong nằm. Đến lượt Orm đỏ bừng mặt, nàng vội cúi xuống như thể sự thật vừa bị anh phơi bày quá dễ dàng.
"Anh đoán đúng rồi" Tate cười khẽ, giọng anh đầy sự ấm áp. "Anh mong mọi chuyện suôn sẻ, em à. Thật lòng đấy."
...
Khi Orm Kornnaphat ngồi vào xe, nàng vẫn còn cảm thấy bối rối. Nàng ngả đầu lên vô lăng, tự hỏi làm sao mà cuộc sống của họ lại có thể hòa thuận đến mức kỳ lạ như vậy. Chưa đầy một tháng sau buổi điều trần ly hôn, khi giấy tờ còn chưa hoàn tất, họ đã có thể trò chuyện bình thản, thậm chí còn chúc phúc cho nhau trong những mối quan hệ mới.
Nàng không cảm thấy ghen tuông. Thật ra, trong lòng nàng chỉ có một niềm mong mỏi chân thành rằng Tate sẽ tìm được hạnh phúc bên người mới. Sau tất cả, anh vẫn là người bạn thân nhất của nàng.
Orm giật mình khi điện thoại rung lên bất ngờ. Nàng nhấc máy lên xem, cảm giác hồi hộp dâng lên ngay trong lồng ngực.
Lingling: Em định ngồi trong xe cả đêm luôn à?
Orm Kornnaphat bật cười khúc khích rồi nhanh chóng khởi động chiếc xe của mình. Nàng không nhắn lại tin nhắn của Lingling, không phải vì không muốn, mà vì nàng biết Lingling Kwong đang ở gần đó, dõi theo từng chuyển động của nàng. Chẳng bao lâu sau, Lingling cũng sẽ xuất hiện để gặp nàng mà thôi.
Khi vừa bước vào căn hộ, Orm thả túi xách xuống hành lang, đôi mắt lướt nhanh qua từng góc phòng. Không gian phảng phất chút mùi hương quen thuộc của Tate. Áo khoác vest của anh vẫn treo gọn trên giá, như thể hiện diện của anh chưa từng rời đi. Căn phòng gọn gàng một cách tinh tế. Bát đĩa đã được rửa sạch bóng, tủ lạnh đầy ắp thức ăn, và phòng ngủ của anh vẫn giữ nguyên vẻ ngăn nắp. Orm Kornnaphat khẽ thở dài, cẩn thận treo áo khoác của Tate lên trước khi khép cửa lại.
Sau khi tắm nhanh nhất có thể, Orm đứng trước tủ quần áo, mở ngăn kéo đồ lót và lướt qua từng chiếc, tâm trí nàng lạc lối trong những ý nghĩ mơ hồ. Bất chợt, tiếng chuông cửa vang lên, kéo nàng trở lại hiện thực. Orm vội vàng chạy ra hành lang, không màng đến việc mình đang trần như nhộng, nhấn nút mở cửa cho Lingling. Nàng ước chừng chỉ còn khoảng ba phút để lao về phòng, tiếp tục thay đồ trước khi Lingling xuất hiện.
Orm Kornnaphat nhanh chóng với lấy bộ đồ lót đầu tiên trong ngăn kéo, mặc vào một cách vội vã. Tiếp đó, nàng chọn chiếc quần jeans yêu thích và một chiếc áo thun đơn giản, tất cả được khoác lên một cách gấp gáp. Khi đang kéo vạt áo chỉnh lại cho ngay ngắn, một lần nữa tiếng gõ cửa vang lên, vang vọng trong không gian yên tĩnh.
Nàng bước ra hành lang, chân trần trên sàn gỗ lạnh, mái tóc búi cao còn chưa được chỉnh sửa gọn gàng. Khi cánh cửa mở ra, trước mắt Orm hiện lên một hình ảnh khiến nàng không khỏi nghẹn lời. Lingling Kwong như một kiệt tác hoàn hảo, đứng đó với chiếc váy đen ôm sát tôn lên từng đường cong quyến rũ. Lớp áo khoác len dài phủ ngoài chỉ càng làm tăng thêm nét thanh lịch, trang nhã, nhưng vẫn mang đến cảm giác thu hút đến lạ thường.
Ánh mắt Orm dừng lại nơi Lingling, đôi má bất giác ửng hồng khi tim nàng lỡ một nhịp. Cảm giác bối rối và ngỡ ngàng trào dâng, hòa quyện với niềm hạnh phúc khó tả. Trước vẻ đẹp ấy, mọi lo toan trong đầu Orm như tan biến, chỉ còn lại Lingling và khoảnh khắc trọn vẹn này.
"Chào em yêu" Lingling cất tiếng, giọng cô mềm mại như tơ, ngọt ngào tựa dòng mật ong.
Orm Kornnaphat đứng im lặng, như bị mê hoặc bởi sự hiện diện của Lingling. Đôi giày cao gót khiến họ ngang tầm mắt nhau, và khi Lingling Kwong bước lại gần, bàn tay cô nhẹ nhàng nắm lấy đai quần jeans của Orm, kéo nàng vào một khoảng cách vừa đủ để cảm nhận hơi thở của nhau. Orm đỏ mặt, cảm giác ngượng ngùng nhưng đầy hân hoan tràn ngập trong tim. Để rồi bản thân dần chìm đắm trong nụ hôn dịu dàng từ Lingling.
"Không ngờ hai tuần lại có thể dài đến thế" Lingling thì thầm, trán cô chạm nhẹ vào trán nàng với ánh mắt tràn đầy tình cảm.
"Em biết. Nó giống như một cõi vĩnh hằng vậy" Orm khẽ cười, giọng nói nàng dịu dàng như làn gió nhẹ. Tay nàng siết lấy tay Lingling, kéo cô vào phòng khách, nơi ánh sáng ấm áp từ đèn nhỏ phủ lên mọi góc cạnh.
"Em pha cà phê nhé. Hôm nay em không hứng uống rượu, nhưng nếu chị muốn thì vẫn có đấy" Orm nói, ánh mắt nửa dè dặt, nửa mong chờ.
"Cà phê là được rồi" Lingling trả lời, giọng bình thản, nhưng bên trong là sự hỗn loạn của cảm xúc. Cô cảm nhận nhịp tim mình tăng lên, một sự hồi hộp pha lẫn hạnh phúc dâng trào. Kể từ tin nhắn về chiếc quần lót, tâm trí Lingling chẳng thể rời khỏi hình ảnh của Orm Kornnaphat.
Khi Orm quay lại với hai tách cà phê, nàng khẽ đặt chúng xuống bàn rồi đi quanh phòng để thắp vài ngọn nến. Ánh sáng dịu dàng của nến thay cho ánh đèn, biến không gian nhỏ bé thành một nơi ấm cúng và lãng mạn đến bất ngờ. Orm ngồi xuống cạnh Lingling, khoảng cách giữa họ gần đến mức chỉ cần một cái nghiêng đầu là đủ để chạm vào nhau.
Họ nhấm nháp cà phê, nói về tuần vừa qua với những câu chuyện vụn vặt nhưng đủ làm cả hai bật cười. Lingling Kwong chơi đùa với những ngón tay của Orm, đan chúng vào nhau và ngắm nghía màu sơn móng tay đậm nét của nàng. Mùi hương từ Orm Kornnaphat là một sự pha trộn hoàn hảo giữa hoa xuân, sữa tắm nhẹ nhàng và thoáng bạc hà, như bao trùm lấy cô. Sự ấm áp của nàng truyền sang, khiến Lingling cảm thấy bình yên đến lạ kỳ.
Orm bất giác nhận ra mình đang nói rất nhanh, không một lần dừng lại để hít thở, như thể mọi cảm xúc căng thẳng đang trào dâng không kiểm soát. Giọng nàng vang lên không ngừng, kể về công việc, về những đứa trẻ, về những ngày tất bật trong ngôi nhà lớn với hai sinh linh nhỏ, và cả chuyện Tate đã gợi ý rằng...
"Em yêu?"
"Vâng?"
Orm Kornnaphat cúi mặt, chăm chú nhìn đôi tay mình cho đến khi những ngón tay dịu dàng của Lingling khẽ nâng cằm nàng lên.
"Chị muốn hôn em" Lingling nói với chất giọng nhỏ nhẹ.
Orm gật đầu, ánh mắt nàng bắt gặp đôi mắt nâu thẳm của Lingling - đôi mắt luôn ánh lên tia sáng như một điều bí mật đẹp đẽ chỉ dành riêng cho nàng.
Lingling Kwong hơi nghiêng người, vỗ nhẹ lên đùi mình, khiến Orm không kìm được bật cười khúc khích. Nàng nhích lại gần, ngồi lên đùi Lingling như thể thời gian quay ngược về lần đầu tiên họ thân mật. Cơ thể nàng áp vào Lingling, vừa gần gũi vừa quen thuộc. Orm Kornnaphat nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc mềm mại của Lingling, ngón tay nàng khẽ lướt qua má, để lại cảm giác lành lạnh trên làn da.
Lingling ngửa đầu ra sau, đôi mắt khép hờ cùng môi khẽ ướt khi đầu lưỡi lướt qua. Đôi tay cô đặt nhẹ lên hông Orm, không siết chặt mà chỉ như chờ đợi.
Orm Kornnaphat tiến đến, hôn lấy đôi môi Lingling Kwong với tất cả cảm xúc dâng tràn. Khi môi họ chạm nhau, nàng biết đây chính là điều nàng khao khát. Không điều gì trên thế giới có thể khiến nàng hạnh phúc hơn là được ở bên người phụ nữ này. Ý nghĩ ấy khiến tim nàng rộn ràng, nhưng cũng mang lại cảm giác yên bình đến lạ thường.
Nụ hôn chậm rãi và đầy dịu dàng, Orm trêu đùa bằng cách lướt nhẹ lưỡi qua đôi môi khẽ hé của Lingling nhưng không tiến xa hơn. Lingling siết nhẹ đôi tay, móng tay cô cắm qua lớp vải jeans của Orm, rồi thả lỏng. Những ngón tay chậm rãi lướt dọc chiếc quần đã bạc màu, trước khi chạm tới mép áo thun trắng in hình những trái tim nhỏ xinh.
Ngập ngừng, Lingling để đầu ngón tay chạm nhẹ vào vùng bụng phẳng lì của nàng, khiến Orm Kornnaphat rùng mình, một cảm giác như có điện chạy dọc qua sống lưng. Bất ngờ, Orm đưa lưỡi sâu hơn, áp sát cơ thể nàng vào Lingling. Cơ thể họ như hòa vào nhau, đồng điệu chung một nhịp thở.
Lingling Kwong trượt tay lên cao hơn, những ngón tay nóng ấm luồn vào trong áo, chạm đến làn da mềm mại và nóng bừng của Orm. Mỗi cái chạm khiến nàng nổi gai ốc, cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân thuộc.
Họ tiếp tục đắm chìm trong nụ hôn, từng cử chỉ đều chậm rãi, như để tận hưởng mọi xúc cảm. Hơi nóng từ cơ thể Orm, sự mềm mại từ làn da nàng, và chiếc váy bó sát của Lingling giờ đây bỗng trở nên ngột ngạt. Một giọt mồ hôi lặng lẽ lăn dọc trên thái dương cô, như minh chứng cho sự mãnh liệt của khoảnh khắc này.
Khi nụ hôn kết thúc, Orm giữ lấy khuôn mặt Lingling trong tay, nhìn cô với một nụ cười dịu dàng.
"Chạm vào em đi" Orm Kornnaphat thì thầm.
Ánh mắt Orm vẫn không rời khỏi đôi mắt Lingling khi cô khẽ luồn tay vào trong áo, những ngón tay chạm nhẹ vào làn da mịn màng. Đôi tay của Lingling Kwong di chuyển từ lưng nàng, nhẹ nhàng vuốt ve lên vai, rồi lại trượt xuống, như đang khám phá từng đường nét một cách chậm rãi và đầy nâng niu. Khi bàn tay cô tiến ra phía trước, chạm vào lớp ren mềm mại của áo ngực, nàng cảm nhận hơi ấm dịu dàng từ bàn tay ấy, khiến hơi thở trở nên ngắt quãng.
Orm khẽ hé môi, như một phản xạ tự nhiên, rồi nàng buông Lingling ra để tự mình nhấc chiếc áo qua đầu, để lộ làn da trần mềm mại và bầu ngực đầy đặn. Nàng hơi cúi người, như một lời mời gọi lặng thầm, khẽ rên lên trong cổ họng khi những ngón tay Lingling chạm vào, xoa bóp nhẹ nhàng, rồi mân mê như đang thưởng thức một điều quý giá. Ngón tay cái của cô lướt qua hai đỉnh ngực nhạy cảm, khiến chúng cương cứng bên dưới lớp vải ren.
"Cục cưng à, chị thật sự muốn em đến phát điên" Lingling thì thầm, giọng khàn khàn như nhuốm màu của đam mê, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên đỉnh nhạy cảm của nàng. Má và mũi cô khẽ lướt qua làn da ấm áp, mang theo từng cơn rùng mình lan tỏa khắp cơ thể Orm.
"Làm ơn..." Orm Kornnaphat thở dốc, giọng nàng lạc đi vì xúc cảm, hai tay nắm chặt lấy lưng ghế để giữ mình vững vàng. Nàng khẽ bật lên một tiếng rên khe khẽ khi Lingling cúi xuống, đôi môi cô khẽ ngậm lấy đầu ngực còn được che bởi lớp ren, chiếc lưỡi mơn trớn và kích thích qua lớp vải mỏng manh. Mỗi cử chỉ, mỗi lần trêu đùa tinh tế đều khiến một ngọn lửa rạo rực bùng lên từ sâu trong bụng Orm.
Lingling Kwong dồn hết sự tỉ mỉ của mình để chăm chút cả hai bầu ngực, khiến chúng trở nên ẩm ướt, từng đường nét mềm mại như được khắc sâu vào tâm trí cô. Trong ánh sáng dịu dàng của căn phòng, màu sắc thật của chúng không rõ ràng, nhưng dường như mang một sắc hồng nhạt quyến rũ, khiến Lingling không thể rời mắt. Orm bắt đầu không ngồi yên được nữa, cơ thể nàng khẽ dịch chuyển, hông vô thức nhấp nhô, cọ sát nhẹ nhàng lên đùi cô như một lời đáp lại không cần ngôn từ.
Lingling đặt một nụ hôn dài dọc lên cổ Orm, môi cô nhẹ nhàng lướt trên làn da thơm dịu, đôi khi khẽ mút lấy, để lại những dấu vết ngọt ngào. Orm cúi đầu, hơi thở gấp gáp rồi nàng tìm đến đôi môi của Lingling trong một nụ hôn nồng nàn và mãnh liệt, như thể muốn dồn hết cảm xúc vào khoảnh khắc ấy.
"Vào phòng ngủ nhé" Orm thì thầm, trán nàng chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại, bồng bềnh của Lingling. Lingling Kwong ngẩng lên, đôi mắt nâu ánh lên một tia ngờ vực dịu dàng như muốn chắc chắn điều cô vừa nghe.
"Em chắc chứ?" Cô hỏi, giọng khẽ run nhưng ẩn chứa trong đó là một ngọn lửa đang âm ỉ.
Orm Kornnaphat không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười ngọt ngào. Ánh mắt nàng ngập tràn khao khát như một ngọn sóng dâng cao, cuốn Lingling vào vòng tay nàng. Orm đứng dậy, đôi chân hơi loạng choạng vì xúc cảm đông đầy, rồi chìa tay ra, một lời mời gọi không cần lời nói. Lingling nắm lấy tay nàng, để Orm dẫn mình đến căn phòng ngủ nhỏ xinh, nơi tràn ngập những gam màu dịu dàng với sắc trắng, hồng, và một chút tím nhạt trên ga giường mềm mại.
Orm dừng lại giữa phòng, bàn tay vẫn nắm lấy Lingling. Nàng thoáng do dự nhưng rồi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm kéo Lingling lại gần hơn. Đôi tay nàng lần tìm đến vòng ba đầy đặn và săn chắc của Lingling, siết chặt trong lòng bàn tay với sự táo bạo xen lẫn sự e thẹn. Nàng đặt một nụ hôn nhẹ lên nốt ruồi trên má Lingling, hơi thở phả qua dái tai, trước khi thì thầm những lời dịu dàng.
"Chị thật tuyệt vời."
Toàn thân Lingling như căng lên, từng thớ cơ rung động vì xúc cảm. Cô đã dành không ít thời gian để giúp Orm cảm thấy đủ an toàn và thoải mái để bày tỏ những điều tận sâu trong lòng. Và giờ đây, khi nghe những lời ấy, một cơn sóng phấn khích mạnh mẽ lan tỏa khắp cơ thể cô.
"Làm sao để chị có thể ngưng phát điên vì em đây?" Lingling đáp lại, giọng khàn khàn như một tiếng thở dài. Orm bật cười khúc khích, âm thanh ấy vang lên dịu dàng bên cổ Lingling, tựa như một nốt nhạc ngọt ngào.
"Đó là kế hoạch của em mà" Orm thì thầm, đôi mắt long lanh niềm tinh nghịch.
"Thật sao?" Lingling hỏi, một nụ cười nhẹ nở trên môi.
"Vâng. Để em cho chị "thưởng thức" mấy chiếc quần lót đó" Orm trêu đùa, khiến cả hai bật cười thành tiếng, phá tan sự ngượng ngùng còn sót lại.
Lingling thoát khỏi vòng tay nàng và bước tới giường. Cô ngồi xuống mép giường và từ tốn tháo giày nhưng ánh mắt không rời khỏi Orm. Cô kéo chiếc váy bó sát qua đầu, động tác nhẹ nhàng nhưng đầy sức hút, rồi ném nó qua một góc phòng kèm theo một nụ cười nghịch ngợm. Bộ nội y của Lingling khiến Orm Kornnaphat có chút bất ngờ. Chiếc áo ngực satin màu trắng kem sang trọng và quần lót dây đồng bộ. Vẻ đẹp đơn giản ấy khiến Orm không thể dời mắt.
Ánh mắt Lingling chăm chú theo dõi khi Orm chậm rãi cởi bỏ chiếc quần jeans bạc màu, từng động tác của nàng đều toát lên vẻ gợi cảm tự nhiên. Bộ nội y ren màu hồng phấn hiện ra, với chiếc áo ngực và quần shorts cùng màu, tạo nên một vẻ đẹp mềm mại nhưng không kém phần quyến rũ. Lingling cảm giác như tim mình ngừng đập trong vài giây, từng nhịp đập giờ đây vang dội mạnh mẽ khi theo mỗi cử động của Orm.
Lingling trèo lên giường rồi nằm vào giữa, Orm cũng nhanh chống theo sau. Cả hai nằm kề nhau, cơ thể chạm từ đầu mũi đến tận ngón chân, đôi chân quấn lấy nhau và những bàn tay dịu dàng lướt qua làn da trần.
"Em đẹp đến mức khiến chị không thở nổi" Lingling thì thầm, từng ngón tay lướt nhẹ trên khuôn mặt Orm, như thể đang khắc ghi từng đường nét của nàng vào tâm trí.
Orm Kornnaphat khẽ mỉm cười, nụ cười mỏng manh nhưng chứa đầy tình cảm. "Em yêu chị" Giọng nàng nhỏ nhưng chắc chắn, như thể lời ấy đã nằm trong tim rất lâu, chờ giây phút này để thoát ra.
Lingling siết nhẹ vòng tay, ánh mắt nàng sáng lên trước câu nói ấy. "Chị cũng yêu em."
Nụ hôn lần nữa tìm đến, chậm rãi nhưng đầy cảm xúc. Lingling cảm nhận sự run rẩy, e dè nhưng không kém phần mãnh liệt từ Orm. Những ngón tay Lingling khéo léo luồn ra sau lưng Orm, chạm vào chiếc móc áo ngực nhỏ xinh, và chỉ với một cái bấm nhẹ, chiếc áo được mở ra. Orm không rời nụ hôn, khẽ nghiêng người để chiếc áo ngực rơi xuống như cánh hoa mềm mại.
Orm Kornnaphat áp sát cơ thể mềm mại vào Lingling, rồi khẽ lật người, để toàn bộ trọng lượng ấm áp của nàng phủ lên trên. Cảm giác áp lực dịu dàng ấy khiến Lingling khẽ thở dài, một hơi thở mang đầy sự đê mê. Da của Orm mềm mịn như nhung, mùi hương của nàng quyện vào không khí, ngọt ngào và đầy quyến rũ. Cơ thể Orm, với những đường cong nữ tính hoàn mỹ, khiến Lingling chỉ muốn đắm chìm mãi trong khoảnh khắc này, quên đi tất cả.
Orm cúi xuống, đôi môi nàng ngậm lấy đầu ngực nhạy cảm của Lingling, mút nhẹ nhưng đầy cuốn hút, khiến Lingling Kwong bật lên một tiếng rên khẽ, như sự thỏa mãn không thể giấu. Ngay sau đó, nàng cảm nhận được những ngón tay thon dài và mềm mại của Orm trượt vào giữa nơi nhạy cảm của mình. Orm mơn man, xoa nhẹ lên hoa huyệt đang nóng rực qua lớp vải mỏng, chiếc quần lót giờ đã thấm đẫm. Lingling cong người, đôi hông đáp lại sự chạm khẽ mà đầy kích thích ấy, như một điệu vũ ngầm mà chỉ hai người hiểu. Một tay nàng luồn vào tóc Orm, kéo sợi dây buộc để những lọn tóc óng ả buông xuống vai. Mái tóc mềm mượt ấy đổ tràn, và Lingling không ngừng mân mê da đầu Orm, mỗi động chạm đều dịu dàng nhưng đầy đê mê.
Trái tim Orm đập mạnh mẽ trong lồng ngực, đến mức nàng lo rằng Lingling Kwong có thể cảm nhận được. Nhịp đập ấy, gấp gáp và rộn ràng, hòa cùng sự run rẩy khẽ khàng nơi đầu ngón tay. Da thịt Lingling phảng phất mùi hoa oải hương, xen lẫn chút hơi ấm của mồ hôi, thứ hương thơm đặc trưng của cô khiến nàng như phát cuồng. Mùi hương ấy, Orm muốn giữ mãi, muốn chìm đắm và không bao giờ rời xa.
Nụ hôn của Orm nhẹ nhàng trượt từ đôi bầu ngực căng tràn xuống vùng bụng phẳng lì với những múi cơ săn chắc. Chiếc lưỡi nàng lướt qua rốn Lingling, chậm rãi mà đầy tinh tế, khiến Lingling Kwong rít lên một hơi, đôi chân khẽ động trong sự hồi hộp khó cưỡng. Orm tiếp tục hạ thấp mình, đôi tay nàng lướt đến mép quần lót của Lingling, kéo nhẹ từng chút một, chậm rãi như để khắc ghi từng khoảnh khắc. Khi chiếc quần lót cuối cùng rời khỏi đôi chân thon dài của Lingling, nàng mới nhận ra một chi tiết nhỏ mà nàng chưa từng chú ý trước đây: những ngón chân xinh xắn của Lingling được sơn một màu xanh đậm, quyến rũ như chính chủ nhân của chúng.
Orm Kornnaphat quỳ trên đầu gối, ánh mắt đầy khao khát hướng về Lingling đang nằm dài trên giường, cơ thể hoàn toàn khỏa thân lấp lánh dưới ánh sáng dịu nhẹ. Mái tóc Lingling trải ra như làn sóng, ánh mắt cô chạm vào Orm, vừa dịu dàng vừa tràn đầy chờ đợi. Một câu hỏi không lời hiện rõ trong ánh nhìn ấy, như thể cô đang giao toàn bộ bản thân mình cho nàng.
Orm nhấc nhẹ cơ thể, lùi dần về phía cuối giường, đôi tay nàng nắm lấy cổ chân mảnh mai của Lingling, kéo nhẹ khiến cơ thể cô trượt xuống, để phần vòng ba mềm mại chạm đến mép giường. Lingling Kwong khẽ cựa mình, tiếng cười trong trẻo bật lên, theo sau là một hơi thở sâu lấp đầy căn phòng, rồi nhanh chóng chuyển thành một tiếng rên khẽ khi Orm quỳ xuống sàn và chạm vào cô với sự dịu dàng lẫn say đắm.
Nàng từ từ tách đôi chân Lingling ra, để lộ sự mềm mại và nhạy cảm đang chờ được khám phá. Lingling Kwong hít một hơi thật sâu, cơ thể cô khẽ cong lên khi đôi môi Orm đặt xuống vùng da đầy quyến rũ. Nàng chậm chạp rải từng nụ hôn từ phần gò đồi với đám cỏ được cắt tỉa gọn gàng cho đến cánh môi ẩm ướt đã sẵn sàng chào đón vị khách quý. Đầu lưỡi Orm chạm nhẹ vào hạt ngọc nhỏ, giờ đây sưng hồng và sáng lấp lánh như một viên bảo ngọc quý giá. Chạm nhẹ nhưng đầy ma lực, nàng khiến Lingling bật lên một tiếng rên khe khẽ, sự khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể. Đôi chân Lingling chỉ vừa chạm sàn, những ngón chân khẽ run rẩy như muốn nắm bắt lấy cảm giác đang bao phủ. Trong khoảnh khắc ấy, cô hoàn toàn đầu hàng trước sự dịu dàng nhưng mãnh liệt của Orm, để bản thân hòa tan vào từng đợt sóng của xúc cảm.
Tiếng thở của Lingling ngày càng gấp gáp, những ngón tay cô siết chặt ga giường, cơ thể run rẩy như thể từng dây thần kinh đang bùng nổ. Orm rên khẽ, cảm nhận hương vị ngọt ngào của Lingling tràn ngập trên môi mình, đầy ướt át và mời gọi. Nàng yêu từng chút hương vị này, yêu từng hơi thở gấp của Lingling, yêu cả cách cơ thể cô phản ứng như đang hát lên một bản giao hưởng chỉ dành cho nàng.
"Chậm thôi... ahh... " Lingling thở dốc, giọng cô ngắt quãng nhưng vẫn chất chứa sự khao khát. Đôi chân cô run rẩy khi Orm nhẹ nhàng giữ lấy, đôi bàn tay nàng vừa dịu dàng vừa kiên định, tách chúng ra thêm một chút. Thay vì trực tiếp chạm vào điểm nhạy cảm nhất, Orm khéo léo dùng đầu lưỡi mơn man phần vách thịt non mềm, cảm nhận sự co thắt đầy nhạy cảm bên trong cô. Khi nàng đưa một ngón tay vào, Lingling khẽ giật mình, cơ thể cô căng lên vì sự xâm nhập ngọt ngào ấy.
Lưỡi ngừng chuyển động, thay vào đó Orm đặt môi lên phần má đùi của Lingling, để lại những nụ hôn ướt át đầy yêu thương. Sau đó, nàng thêm ngón tay thứ hai, đẩy vào thật chậm, thật sâu. Những ngón tay Orm như mang theo hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể Lingling, khiến cô không ngừng quằn quại. Cơ thể cô như muốn hòa làm một với Orm, hông cô tự động nâng lên, đòi hỏi sự lấp đầy mãnh liệt hơn nữa.
Chứng kiến cảnh Lingling Kwong mất kiểm soát, cơ thể Orm cũng không thể nào giữ được bình tĩnh. Ngọn lửa ham muốn thiêu đốt nàng từ bên trong, thôi thúc nàng tiến xa hơn. Với một cú thúc mạnh mẽ, nàng đẩy sâu những ngón tay vào bên trong Lingling, đồng thời cúi xuống, ngậm lấy hạt ngọc hồng hào và mút chặt, đem lại một khoái cảm không thể cưỡng lại. Lingling bật lên một tiếng rên lớn, toàn bộ cơ thể cô như bùng nổ dưới sự âu yếm và mãnh liệt của Orm Kornnphat.
Lingling hít một hơi sâu rồi rên lớn, âm thanh vang lên như một tiếng hét đầy khoái cảm, vang vọng khắp căn phòng. Bàn tay cô bất giác kéo chặt lấy đầu Orm, những ngón tay lồng vào mái tóc mềm mượt trong khi hông cô giật mạnh, không kiểm soát được trước sự xoáy lưỡi điêu luyện của nàng. Orm Kornnaphat không ngừng mơn trớn, duy trì sự kích thích cho đến khi Lingling hoàn toàn bùng nổ. Cơ thể cô căng cứng, từng thớ thịt run rẩy và cơn cực khoái mạnh mẽ ấy như lan tỏa từ sâu thẳm trong người cô, kéo dài bất tận.
Orm chậm rãi giảm nhịp, để những cái đánh lưỡi trở nên nhẹ nhàng hơn, như một cách xoa dịu cơ thể đang dần thả lỏng của Lingling. Tiếng thở hổn hển của cô hòa cùng những âm thanh rên rỉ ngọt ngào, bàn tay cô vuốt ve tóc Orm, như để cảm ơn, như để níu giữ. Orm Kornnaphat mỉm cười, đôi môi nàng vẫn đặt trên vùng da nhạy cảm ấy mà không có dấu hiệu ngừng lại.
Lingling Kwong cuối cùng trượt xuống khỏi giường, ngồi xuống sàn, gương mặt vẫn còn ửng đỏ và lấp lánh mồ hôi. Cô nâng khuôn mặt Orm lên, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy tình cảm trước khi trao nụ hôn thật sâu, đầy sự chiếm hữu.
"Chết tiệt, chị nhớ em." Lingling thì thầm, giọng cô vẫn còn đứt quãng vì chưa lấy lại nhịp thở. Orm bật cười, tiếng cười khẽ khàng, mang chút bối rối và ngại ngùng nhưng ánh mắt nàng lại rực sáng.
Không để nàng nói gì thêm, Lingling đứng dậy kéo Orm quay trở lại giường. Cô đẩy nàng nằm xuống, rồi trèo lên, ép cơ thể mình chặt vào nàng. Mỗi cử động của Lingling như đang muốn hòa tan cả hai làm một, đôi tay cô trượt khắp cơ thể Orm, khám phá từng đường nét nàng yêu thích: vòng eo nhỏ nhắn, phần bụng mềm mại, cặp đùi săn chắc. Lingling quấn chân sau gối Orm, kéo chân nàng vòng lên eo mình, tăng thêm sự thân mật không khoảng cách.
"Nói chị nghe, em cần gì" Lingling Kwong thì thầm bên tai Orm, giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc. Đôi môi cô nhẹ nhàng ngậm lấy dái tai Orm, khiến nàng run lên, phát ra âm thanh khẽ khàng, vừa như van nài, vừa như mời gọi. Sự yếu đuối đầy quyến rũ ấy như một ngọn lửa đốt cháy Lingling từ bên trong.
"Em nóng bỏng quá... Thật sự làm chị mất hết lý trí. Nói chị nghe." Lingling thúc giục, giọng cô trở nên khẩn thiết hơn.
"Yêu em đi" Orm Kornnaphat thở gấp, đôi mắt nàng nhắm nghiền, hông khẽ nhấc lên đáp lại. "Em muốn ngón tay của chị vào trong em."
Không chần chừ, Lingling để những ngón tay của mình lướt dọc nơi ướt át của nàng, cảm nhận sự mềm mại, ẩm ướt đã sẵn sàng. Hai ngón tay cô từ từ trượt vào, không gặp bất kỳ cản trở nào và bắt đầu di chuyển nhịp nhàng. Âm thanh của sự thân mật ấy vang lên, mềm mại như tiếng nước, khiến cả hai người đều cảm nhận rõ sự kết nối mãnh liệt giữa họ.
Lingling Kwong dịch người thấp xuống, quỳ giữa hai chân Orm. Cô tăng nhịp, đưa tay vào sâu hơn, mạnh mẽ hơn, chạm đến đúng nơi mà nàng mong muốn. Những ngón tay cô cong lên, kéo mạnh và cọ xát vào điểm nhạy cảm bên trong, tạo nên cảm giác mãnh liệt đến mức Orm Kornnaphat không thể kìm được tiếng rên ngày một to hơn của mình.
"Chết tiệt, Lingling Kwong" Orm thốt lên, giọng nàng run rẩy, hòa cùng nhịp hông không ngừng chuyển động. Lingling dừng lại một nhịp, thêm một ngón tay nữa khiến Orm như nín thở, cả cơ thể nàng căng lên trong sự chờ đợi.
"Nói đi" Giọng Lingling trầm lại như một mệnh lệnh ngọt ngào vang lên bên tai Orm.
"Mạnh... uhh... mạnhh hơn nữa đi..." Giọng nàng vỡ ra trong khoái cảm.
Lingling không chậm trễ. Tay cô đẩy sâu và nhanh hơn nữa trong khi ngón cái khẽ xoay tròn, mơn trớn trên hạt ngọc đang sưng to của Orm. Từng cử động của Lingling mang theo sự điêu luyện, khiến Orm như muốn tan chảy. Bàn tay cô biết rõ từng ngóc ngách khiến Orm hài lòng, từng chi tiết đã khắc sâu vào tâm trí cô, và giờ đây, Lingling đang làm tất cả chỉ để thấy nàng lên đỉnh trong sự thăng hoa.
"Phải, phải, tiếp tục... Uhmm." Orm thở dốc, tiếng rên ngày càng cao vút, hơi thở ngắt quãng và gấp gáp. Đột nhiên, Lingling cảm nhận một dòng chất lỏng ấm áp trào ra, chảy dọc tay mình. Lưng Orm nhấc khỏi giường, miệng nàng há ra trong một tiếng thét câm lặng, cả cơ thể nàng co rút và run rẩy dưới mỗi nhịp Lingling mang lại.
Orm ngả người nằm xuống, hơi thở vẫn chưa đều, lòng ngực phập phồng như muốn khắc ghi khoảnh khắc vừa rồi. Lingling Kwong áp sát vào nàng, vòng tay ôm lấy thân hình mảnh mai nhưng mạnh mẽ của Orm, đôi môi mỉm cười nhưng ánh mắt lại dịu dàng lạ thường.
"Chúa ơi" Orm lẩm bẩm, giọng như còn lạc trong dư vị vừa trải qua. "Cái quái gì vừa xảy ra thế này?"
Lingling nhích gần hơn, má cô áp nhẹ lên vai Orm. "Cục cưng của chị" Cô thì thầm, giọng ngọt như mật. "Điều đó thật sự... quá nóng bỏng."
"Không thể tin được..." Orm cười khúc khích, tay che lấy khuôn mặt như không tin được chính mình. "Em chưa bao giờ... lên đỉnh như thế."
Lingling Kwong nhìn nàng, ánh mắt đầy tự hào xen lẫn tinh nghịch. "Em vừa mới xuất ra, em yêu."
"Gì cơ?" Orm Kornnaphat quay ngoắt sang Lingling, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Nàng bật dậy, nhìn xuống giường, nơi có một vệt tối lớn bên dưới hông nàng. "Em làm thật sao?"
Lingling cười, nụ cười của một kẻ chiến thắng như một chú mèo con vừa vờn trúng món đồ chơi yêu thích. Orm không nhịn được cũng bật cười theo, tiếng cười lan tỏa làm căn phòng nhỏ ấm áp hơn.
"Em đúng là hết nói nổi" Orm Kornnaphat lắc đầu, vẫn không thể che giấu sự thích thú. "Nhưng mà... trời ạ, nóng bỏng thật."
Lingling Kwong kéo chiếc chăn lên, phủ kín cả hai. Cô ôm sát Orm hơn, đôi chân thon dài vắt qua người nàng như sợ nàng sẽ rời đi. "Chị không muốn rời khỏi đây" Cô khẽ nói, giọng trầm ấm đầy tình cảm.
"Chị muốn ở lại qua đêm không?" Orm hỏi, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự chân thành sâu sắc. Nàng không muốn Lingling rời đi, không muốn cảm giác trống vắng khi nằm một mình trong căn phòng này nữa.
"Chị có thể không?" Lingling đáp, giọng cô nhỏ như một lời cầu xin.
"Tất nhiên rồi" Orm Kornnaphat thì thầm rồi kéo Lingling lại gần. Ý nghĩ về việc cùng nhau chìm vào giấc ngủ, rồi thức dậy có Lingling ngay bên cạnh, làm lòng nàng ấm áp lạ kỳ.
Lingling Kwong nhắm mắt, môi cô chạm nhẹ lên xương quai xanh của Orm, sau đó lại đặt một nụ hôn dịu dàng lên cổ nàng, hơi thở của cô phả vào da thịt Orm, khiến nàng rùng mình.
"Xin em, em yêu" Lingling thì thầm, giọng cô vương chút run rẩy.
Orm khẽ ậm ừ, đôi tay vuốt ve mái tóc Lingling, nhưng nàng cảm nhận được điều gì đó sâu sắc hơn trong từng lời của cô.
"Xin em hãy nói rằng chúng ta sẽ rồi ổn" Lingling Kwong tiếp tục, giọng cô đầy cảm xúc, như thể sợ câu trả lời của nàng sẽ làm trái tim cô tan vỡ.
Orm Kornnaphat cảm nhận được nỗi bất an, nỗi sợ mất mát đang hiện hữu trong Lingling. Nàng siết chặt vòng tay hơn như muốn trấn an cô bằng sự hiện diện của mình.
"Lingling à" Orm thì thầm, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự chắc chắn.
"Làm ơn, Orm. Chị không thể chịu được nếu mất đi em lần nữa." Lingling hôn lên cổ Orm, dừng lại ở những vết rạn da mờ nhạt trên ngực nàng, đặt từng nụ hôn nhẹ nhàng như để xoa dịu vết thương lòng mà cả hai từng trải qua.
Orm nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Lingling, nơi chứa đựng nỗi đau, tình yêu và cả hy vọng. Nàng gật đầu như một lời cam kết.
"Chúng ta sẽ ổn mà"
(Hoàn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com