Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành diễn viên, hay nói đúng hơn là em không nghĩ mình đủ khả năng để trở thành một diễn viên.
Cái cụm từ " không đủ khả năng " này đặt vào mảnh đời vàng son của OrmKorn hoang đường nhỉ ? - Bởi em sinh ra là con nhà nòi, có trong mình đầy đủ nguồn tài nguyên mà hàng trăm hàng vạn người ngoài kia ao ước, thế mà em vẫn nghĩ bản thân không đủ khả năng cơ chứ !.
Orm không tự tin như cái cách em thể hiện ra bên ngoài đâu, em vốn là đứa trẻ sợ sệt nhiều điều. Em sợ những ánh mắt kỳ vọng của mọi người đặt vào em, sợ cả cái kỳ hạn mà chính em đặt ra cho bản thân mình. Em có chính kiến từ bé, theo lời mae Koy thì bé sữa bột là đứa có thể tự sinh tồn trong tiềm thức mà con bé vạch ra, không cần phải lo lắng quá nhiều, nó có thể tự chơi với chính nó trong thế giới riêng của nó. Cũng vì lẽ đó nên chưa một lần có ai phàn nàn về nếp sống của em.
Nghe có vẻ cô độc ha. Đúng, em hay cười, em tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo để che lấp đi sự cô độc ấy - sự cô độc không đến từ hình thức mà đến từ bản chất.
Orm là kiểu người thích ổn định, em có cho mình cả một cái thế giới riêng - cái nơi mà em có thể thỏa thích mà sống thật với chính mình. N'Orm ổn định chứ không hề lầm lì. Em là người thích chinh phục thử thách, là người kiên định, thực tế và thích khuất phục cũng như khiêu chiến mọi giới hạn tồn tại đặt ra. Em cũng không dễ dàng vì thất bại mà nảy sinh ưu sầu. Có một khoảng thời gian mong muốn của OrmKorn là học bác sĩ vì đơn giản Orm cảm thấy bác sĩ là một trong những công việc ổn định và sẽ mau giàu sụm. Khi trượt GAT cũng không khiến tinh thần em ủ dột mà còn trở thành động lực để em thay đổi bản thân mình hơn. Trở thành sinh viên khoa Kinh tế SWU cũng như sau này đại diện toàn thể tân cử nhân đọc tuyên thệ trong lễ tốt nghiệp của trường chính là bằng chứng thép cho nổ lực không ngừng nghỉ của em.
Mười mấy năm tồn tại trên đời chưa lần nào Orm khiến gia đình phải ưu sầu về mình. Em dễ nuôi đến mức mà gần như mae Koy không cần phải lo lắng gì về em hết. Mẹ Koy nghĩ rằng bản thân đủ hiểu con mình, cho đến cái ngày mà Orm ôm mẹ, bảo với mẹ rằng em muốn diễn xuất một cách nghiêm túc nhất.
Mẹ còn nhớ như in nét mặt non nớt nhưng nghiêm túc của Orm, chưa bao giờ bé có nét mặt như thế cả, mẹ chỉ nhẹ giọng hỏi rằng tại sao lại có ý định như thế, không phải là bé đã đậu SWU rồi sao, mẹ còn trêu là lúc nhỏ mỗi lần đi casting là Orm khóc lên khóc xuống mà sao đột nhiên lại thế rồi. Mẹ còn nhớ rằng đáp lại mẹ là ánh mắt kiên định cùng giọng nói chắc nịch hơn bao giờ hết của em :
" Là Orm muốn thử thách mình hơn nữa, Orm muốn mình nhất định làm được cái điều đó chứ không chỉ dừng lại ở việc nghĩ là Orm sẽ làm được điều đó. "
Đó là lần đầu tiên mae Koy cảm nhận được em đã lớn hơn nhiều rồi.
Casting vai nữ phụ đầu tiên thành công, thế là bé Orm Kornnaphat nhỏ nhắn ngày nào giờ đây một lúc phải làm hai công việc - theo học SWU và học cách trở thành vượt qua sự không tự tin của chính mình. Qũy thời gian của em cũng vì thế mà chia đôi. Ở cả hai môi trường, có thể Orm không là người đến lớp học đầu tiên nhưng em luôn luôn là người ra về sau cùng. Tất cả mọi người, từ giảng viên cao học đến các anh chị nhà đài đều thấy được sự nỗ lực gấp đôi ấy. Lễ phép, chăm chỉ, siêng năng, ham học hỏi là những lời nhận xét có cánh mỗi khi được hỏi về Nong Orm.
Em bé của chúng ta cứ thế mà lớn dần theo cái cách mà em ấy mong muốn.
Như bao lần vào một buổi chiều thu ở nhà đài tưởng chừng như thường lệ thì hôm ấy em lại bắt gặp một bóng hình xa lạ - là một gương mặt mới trong lớp. Người ấy có dáng người cao gầy, diện một bộ đồ tập bình thường, khuôn mặt đeo khẩu trang kín mít chỉ để lộ ra một đôi mắt cong cong. Chỉ bấy nhiêu đó thôi mà bé Orm nghĩ rằng người ta rất xinh đẹp đó. Và rồi khi người ấy lột bỏ lớp khẩu trang sang một bên để tiện diễn xuất, khoảnh khắc ấy chỉ để lại trong đầu em vài từ vựng cơ bản.
Rất xinh đẹp.
Nong Orm chưa từng thấy ai xinh đẹp như thế cả.
Người ấy có một đôi mắt cười chết người. Mắt người cong lên một, trái tim N'Orm bất giác cong theo mười phần. Mãi sau này nhờ anh chị trong đài bật mí thì em mới biết được tên tuổi của người ta.
LingLing Sirilak Kwong, hai mươi bốn tuổi, lai Thái - HongKong, kí hợp đồng cùng năm với em, nghệ danh là LingLing Kwong.
Bước ngoặc đầu đời của em cứ như thế mà xuất hiện đó, ở tuổi mười bảy, học diễn xuất là ý định của Orm, giữ Orm lại lâu hơn với nghiệp diễn là do người ấy. Dần qua ngày sự tò mò không biết từ khi nào đã chuyển hóa thành ngưỡng mộ. Em không thể nào đặt tên cho cái cảm giác mong lung trong lòng mình, em chỉ biết rằng em phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Cố gắng rút ngắn khoảng cách lại.
Cố gắng biến ảo mộng trở thành thực tại.
Rồi giữa một triệu khả năng có thể xảy ra thì đã có một khả năng xảy ra. Bước ngoặc thứ hai của em đã đến, bằng một cách thần kỳ nào đó, cuộc gọi thứ hai từ Pí Nay với mấy chữ đơn giản : N'Orm, đến và casting lần hai nào.
Là casting lần hai đó. Orm ơi, em không nghe nhầm đâu, chính em, chính Orm Kornnaphat được đạo diễn gọi đến casting lần nữa.
Casting lần hai tức là vai Nong Earn tám phần đã là của em rồi, mà tám phần gì chứ, tầm này phải đến cả mười phần.
Thế là đêm hôm đó có một bạn nhỏ ríu rít với cả nhà về niềm vui sướng này không ngừng được luôn. Cũng phải ha, ai đời lại tin được rằng một cô nhóc chân ước chân ráo bước vào nghề, một cô nhóc chỉ mới có hơn hai mươi tuổi lại có thể vượt qua được hàng chục diễn viên kỳ cựu, vượt qua hàng trăm diễn viên mới để casting thành công vai nữ chính series GL đầu tiên của CH3, mà buồn cười ở chỗ cô bé khi đó còn mặc dở nguyên bộ đồ học sinh của trường mình đang theo học mà em còn chưa kịp thay ra.
Orm Kornnaphat Sethratanapong, bằng thực lực của mình, biến The Secret of Us trở thành vùng trời, trở thành cánh chim nâng đỡ chính mình - biến nó thành sự giao thoa giữa ảo mộng và thực tại - như cái cách mà đạo diễn Saratswadee Wongsomphet cười nói trong buổi đọc kịch bản đầu tiên với cả đoàn :
" Lingling và Nong Orm đều rất giỏi, họ chỉ là chưa gặp đúng thời thôi, và tôi sẽ để TSOU trở thành cái thời của họ "
Hai mươi ba tuổi, em từng bước từng bước thực hiện được ý niệm của mình ở năm sáu năm trước : Sau này LingLing Kwong có thể có rất nhiều nữ chính trong sự nghiệp diễn xuất của mình nhưng nữ chính trong cuộc đời của LingLing Sirilak Kwong chỉ có thể là một mình em mà thôi. Giống như cách em nhận định được 00K là định mệnh của đời mình ngay ngày em biết đến chị nhưng vẫn chưa gặp được mặt chị, là ngày mà em biết chị sẽ đóng vai Fahlada, là cái ngày chúng em chậm rãi bước dần đến bên cạnh nhau.
Nong Orm đã thành công rực rỡ, em dần hoàn thiện được bản thân, em vượt qua từng cái giới hạn mà khi xưa em nghĩ mình sẽ không làm được, em đã khiến Dormiveglia trở thành hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com