Thích biển, thích em
Hai người cùng nhau đi một vòng để cảm ơn. Orm nhanh chóng kéo chị ra xe, thực hiện cuộc bỏ trốn như đã thỏa thuận
"Chị muốn về nhà lấy đồ đã"
"Có thể mua mà"
"Không phải quần áo, là đồ quan trọng"
Orm vẫn còn thắc mắc nhưng vẫn nghe theo. Không hiểu đồ quan trọng gì mà lại muốn mang ra biển
Lingling Kwong tiện tay xếp đầy một vali đồ cho cả hai, dù sao cuối tuần em cũng không phải đi học, có thể tranh thủ ở lại vài ngày nghỉ ngơi
Lời hứa cùng em đi du lịch từ năm đó, mãi đến bây giờ mới thực hiện được
"Không định đem em đi bán hay là bỏ nhà đi luôn đấy chứ?"
Orm nhìn chị xách cái vali to đùng từ trong phòng ngủ ra liền muốn trêu một chút
"Bán đi đâu mà bán. Của Ling mà"
"Đã nhận của Ling rồi đấy ạ? Nhận rồi thì không được thay đổi đâu"
Chị gật đầu, trông vừa ngốc, vừa đáng yêu lại vừa đáng tin cậy
Lingling Kwong lái xe mất 4 tiếng, đến nơi mới tìm khách sạn để thuê
"Orm đói không?"
"Không đói ạ"
"Có mệt không?"
"Dạ không"
"Vậy đi dạo biển với chị nhé?"
Em đặt tay mình lên bàn tay đang đưa ra của chị. Mặc dù là chăm em nhưng việc nhà thì người này không cần động tới, chỉ cần quan tâm đến em, bầu bạn cùng em là được. Thế nên Lingling Kwong có một bàn tay cực kì đẹp và mềm mại, ngón tay chị thon dài như tay của một người chơi dương cầm. Có những lúc không phải làm gì, em sẽ ngồi nghịch tay chị cả buổi, sau đó Lingling Kwong sẽ ru cho em ngủ
Cả hai đứng cạnh nhau một lúc lâu, chỉ yên lặng tận hưởng gió biển và hơi ấm của đối phương. Đêm nay trời tối ghê gớm, tưởng như bóng tối của cả nghìn năm trước cô đặc lại mà làm ra bóng tối đêm nay
Lingling Kwong nâng tay em lên để thu hút sự chú ý. Orm đang thơ thẩn liền quay sang đón lấy ánh mắt mà em mê mẩn
"Dạ, em nghe"
"Chị thích biển"
"Còn Orm thích chị" em nhích lại gần, ngả đầu lên vai chị
Cái vai người kia chuyển động vì Lingling đang sử dụng ngôn ngữ kí hiệu để nói chuyện với em. Orm vừa thấy đáng yêu vừa thấy buồn cười, em đánh vào vai chị một cái
"Có thấy người ta đang dựa không?"
Chị gật đầu, nhưng bộ dạng rất oan ức, tiếp nhận cái đánh của em cũng đành cam chịu. Chị kéo em ngồi xuống, mở đèn pin soi lên cát để viết chữ cho em đọc, như thế chỉ cần dùng một tay
Orm Kornnaphat là một đứa nhỏ được cưng chiều và rất nóng tính, từ nhỏ đến lớn chỉ kiên trì được đúng hai việc là chờ chị viết và chờ người ta tìm cách năn nỉ mình
"Sao Orm lại thích chị?"
"Giống như chị thích Orm, không có lí do ạ. Chỉ là nếu không có chị thì Orm không thoải mái, lúc nào cũng nhớ chị. Tiền của Orm cho chị, tình yêu của Orm cho chị, cho dù Orm có đau đớn hay tổn thương thì cũng muốn chậm rãi đến bên cạnh chị"
"Vậy Orm cho chị đi làm nhé. Chị không có gia đình hoàn chỉnh, ít nhất cũng phải có sự nghiệp để lo lắng cho Orm. Người ngoài nhìn vào cũng không để Orm thiệt thòi. Chị không sợ người ta chê cười mình, nhưng với Orm thì không được"
"Thế chị có biết vì sao Orm cứ không cho chị ra ngoài không?"
"Chị có được nghe lí do không?"
"Vì Orm sợ mất chị. Ở ngoài không thiếu người giàu có hoặc xinh đẹp hơn Orm, họ nói năng dễ nghe, lại biết điều, cũng chẳng giận dỗi chị vô cớ, không bắt chị cõng bế khắp nơi. Orm sợ chị động lòng với người ta, đến lúc đó Orm sẽ không có can đảm để giữ chị"
Lingling Kwong bất ngờ vì sự tự ti của em. Nhưng kẻ nào khi thật lòng biết yêu cũng sợ mình không xứng
"Vậy chị đi làm ban ngày, tối về với Orm chứ không chuyển hẳn ra ngoài được không?"
"Dù vẫn không muốn nhưng chị nói thì Orm nghe ạ. Từ giờ Lingling Kwong cứ làm mọi thứ mà mình muốn nhé, em luôn ủng hộ và đồng hành cùng chị"
"Vậy chị về thưa chuyện với bố mẹ. Cho chị một chút thời gian, chị sẽ không để Orm thiệt thòi"
"Orm được chị thương thì không thiệt thòi. Đừng cố quá sức ... ừm ... cưới xong rồi vẫn đi làm được mà ... ha"
Em nói, ngượng ngùng vùi mặt vào cổ người ta. Cũng may là trời tối nên chị chẳng thấy. Lingling Kwong nghe em thổ lộ, vành mắt đã đỏ lên. Orm chưa bao giờ ngại khi chủ động hơn trong mối quan hệ này, em trân trọng chị và nghiêm túc với tình yêu của hai người
"Sẽ cưới mà, biến Orm thành cô dâu xinh đẹp nhất của chị nhé"
"Chị 27 rồi đấy, già quá là em không lấy đâu"
Đứa nhỏ tinh nghịch lè lưỡi trêu chị rồi chạy mất. Nhưng em chạy làm sao cho thoát khỏi người khỏe hơn em gấp mười lần. Lingling Kwong ba bước dồn một, chớp mắt đã bắt được em. Chị đè Orm xuống cát, khóa hai tay em lại trên đỉnh đầu. Tư thế này làm em ngại đến cứng người, lắp bắp xin tha
"Lingling ... làm gì?"
Chị không trả lời, chỉ nhìn sâu vào mắt em. Ánh mắt này có phải là đang muốn hôn không? Orm khẽ rùng mình, đưa mắt nhìn xung quanh, lén lút như sợ bị bắt gặp
Chị dùng tay kia nắm lấy cằm em, nhẹ nhàng xoay lại đối diện mình. Orm thả lỏng, từ từ nhắm mắt phó mặc cho chị
Nụ hôn của người kia mạnh mẽ và chiếm hữu muôn phần. Lingling Kwong từ nhỏ đã quen dùng hành động để thể hiện, thế nên độ tập trung của chị là tuyệt đối. Orm tưởng như mình có thể bị chị vùi hẳn vào trong cát. Lingling Kwong đòi hỏi mọi thứ nơi em, từ hơi thở đến tiếng rên rỉ đứt quãng cũng bị nuốt lấy trọn vẹn
Bàn tay chị buông khỏi chiếc cằm nhỏ vừa in dấu răng, lả lướt xuống dưới, luồn vào trong áo và chiếm giữ luôn làn da mịn màng. Vóc dáng của em cân đối, không chạm vào thì đẹp mắt, chạm vào thì thỏa mãn đến tê dại cả da đầu
Chị hôn xuống cổ em, cho Orm còn được thở đôi nhịp. Bàn tay em run rẩy vòng qua lưng mà ôm lấy chị. Em dâng cho chị đôi môi đỏ mọng, khuôn ngực đầy đặn và từng tấc da thịt non mềm
"Hưm~ nhẹ thôi"
Lingling Kwong cắn lên ngực em qua tận hai lớp áo nhưng đứa trẻ vẫn bị giật mình vì cơn đau nhè nhẹ. Thế nhưng không thể phủ nhận khoái cảm mà chị mang đến, nó khiến đầu óc em mụ mị hẳn đi
Trời đêm nay tối quá, nhưng không che được cơn ham muốn đang phơi bày của chị. Lingling Kwong thở dốc bên tai em và liếm nhẹ như một sự hỏi ý
"Lingling muốn em?"
Chị gật đầu, ánh mắt mong chờ và bàn tay đang tóm chặt hông em vô thức đổ mồ hôi
"Muốn theo kiểu nào?"
Chị di chuyển bàn tay xuống cạp quần của em, rồi nhẹ nhàng chạm vào khóa kéo. Orm nhìn theo tay chị, rồi lại chìm sâu vào ánh mắt chân thành kia. Thật ra em chẳng có lí do gì để từ chối. Người này cũng biết nếu chị muốn thì em sẽ cho nhưng chị vẫn hỏi, đủ để thấy sự trân trọng tuyệt đối chị dành cho em
"Cởi đồ của người ta ra được, nhớ mặc lại cho người ta chiếc váy cưới thật đẹp đấy"
"Chị hứa"
Orm nhoẻn miệng cười, vòng hai tay lên cổ rồi kéo chị xuống hòa vào nụ hôn sâu. Em hơi nghiêng người để chị cởi đi khóa áo ngực. Lingling Kwong chỉ đẩy cao lên chứ không cởi hẳn. Chị chui hẳn đầu vào trong áo mà hôn cắn lên nơi mềm mại ấy
"Nhẹ thôi ngốc ơi, cắn đau quá sẽ hỏng, lần sau không có chỗ chơi"
Hơi thở dần gấp gáp trở lại. Em ôm lấy cái đầu đang nhấp nhô kia, thỉnh thoảng lại ưỡn người ấn sâu vào miệng chị, mong được cái lưỡi của chị làm dịu cơn đau một chút
Chị nâng chân em lên, luồn tay vào chiếc quần ngắn để xoa nắn phần mông mềm mại. Em nghe tiếng chị thở ra đầy thỏa mãn, bất giác lại đỏ mặt. Cái tên đáng ghét này không nói được mà sao vẫn làm em ngại quá
"Biến thái, định ăn em ở đây sao?"
Lingling Kwong chui ra khỏi áo, đôi môi đã bóng nhẫy đến nhức mắt. Orm lau miệng cho chị, nhướn người hôn lên
"Bế Orm về phòng đi. Orm không ngại ở đây nhưng chút nữa sẽ mệt đấy. Ra mồ hôi rồi ngấm gió biển sẽ ốm mất"
Lingling Kwong thích biển nên vẫn còn nuối tiếc. Có biển lại có em thì còn gì bằng
Orm nhìn ra tâm trạng của chị, khẽ cười "Về phòng rồi mở rèm được không? Vẫn có biển, có cả em mà"
Đôi mắt người kia long lanh rồi, nhưng tầng mồ hôi mỏng trên trán chị khiến em trở nên kiên quyết hơn. Chiều chị cũng có mức độ, để ảnh hưởng đến sức khỏe thì không được
"Ngoan đi mà, Orm bù vào lần khác nhé. Nhất định sẽ cùng chị làm tình ngoài biển một lần, chỉ là không phải hôm nay thôi. Đêm rồi sẽ cảm mất, hơn nữa ... lần đầu của người ta mà~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com