10.
Ngày Quảng Linh Linh rời quốc nội đi du học, Trần Mỹ Linh chỉ biết nép mình ở một góc khuất ngoài sân bay mà bậc khóc.
Nàng biết làm sao để giải thích cho cô cái chuyện hoang đường kia đây, có nói ra chắc gì cô đã chịu tin chứ.
Từ hôm kết thúc không vui trên sân thượng nhà trường, Quảng Linh Linh hầu như biến mất khỏi cuộc sống của nàng. Cô viện cớ muốn lên thăm ông nội trên y quán gần chân núi, rồi không lời từ biệt ở đấy đến lúc ra sân bay rời đi.
Quảng Linh Linh tuy hướng tới mục tiêu sẽ làm bác sĩ trung y nối nghiệp ông mình , nhưng trước đó cô vẫn theo học tây y ở một trường nước ngoài danh tiếng, sau khi nền móng vững chắc mới về kế nghiệp của ông.
Có nghĩa là 3 năm cô đi xa xứ , rồi khi về cũng sẽ ở lại y quán trên núi, sống cuộc đời kế thừa y bác tổ tông... Cơ hội để nàng còn gặp được cô , chỉ có thể bằng không .
Đêm nào nàng cũng ôm gối khóc cho chuyện tình mình, khóc đã thì lôi tiểu Bảo đáng thương ra mà chửi. Làm riết đến hệ thống còn chịu không nổi, đành cầu cứu cấp trên.
Vị trên kia không nói không rằng , cho phép tiểu Bảo mở chức năng phong ấn kí ức của nàng. Bởi vậy mỗi ngày thức giấc thì nàng lại mơ màng quên đi một ít chuyện ở hiện thực trước kia , càng lúc càng đầu nhập vào vai diễn Trần Mỹ Linh này.
Tiểu Bảo còn có ý định xóa bớt kí ức của Quảng Linh Linh ra khỏi tâm trí nàng, để nàng tập trung hơn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng ai mà có dè, nàng đi trước một bước rồi, nàng học người ta viết nhật ký...
Viết hết mọi tâm tư nàng dành cho cô vào một quyển sổ nhỏ, còn ghi âm lại tất cả nỗi nhớ cô vào một chiếc bút ghi âm, ngày nào cũng vậy hết. Chưa kể đến việc, hình nền điện thoại của nàng chính là tấm ảnh cả 4 người chụp chung, vào ngày lễ tốt nghiệp của Cố Thời.
Tiểu Bảo chỉ bi ai than thở, nhưng mà cũng nhờ phong ấn bớt việc ở hiện thực nên tốc độ tiếp cận Cố Thời của nàng cũng từ đó nâng lên.
Trong đầu nàng đôi lúc chỉ lặp đi lặp lại mục tiêu trả thù cho nguyên chủ, tạm gác lại chuyện cá nhân đi.
Trần Mỹ Linh dựa vào thực lực tài chính của mình, mau chóng ở phía sau màn , quan sát nhất cử nhất động của nữ chính và nam 8, hai kẻ vẫn còn chưa hề có dính líu gì với nàng..
.
.
.
Cứ vậy mà một năm xa cô cũng sắp qua đi, trái tim trống rỗng của nàng giờ chỉ hy vọng sẽ gặp lại cô lần nữa.
Ngày lễ tốt nghiệp, nàng đứng trên bục cao nhận được sự tán dương của mọi người. Thành tích thi vượt trội, đậu vào ngành kinh tế ở một trường danh tiếng với điểm số cao, nàng nghiễm nhiên trở thành đứa học trò cưng trong mắt thầy cô.
Quét mắt nhìn một vòng đám đông bên dưới lễ đài, những gương mặt có quen có không, chỉ là người nàng chờ mong rốt cuộc cũng chẳng đến.
Nén nước mắt đọc xong lời cảm ơn, nàng cười gượng lũi thủi nhận lời chúc phúc từ bạn bè, người thân , và cả.. người yêu.
Trần Mỹ Linh cố tỏ ra mình vẫn ổn, nàng ôm bó hoa hồng đỏ rực được hắn mang đến tặng, đứng lặng nở một nụ cười thương nghiệp nhất có thể, chụp một vài tấm ảnh kỉ niệm với người nhà và bạn bè.
Sau buổi lễ nàng len lén kéo Quảng Tùng Lâm ra một góc nhỏ ít người..
--- Lâm ca ... Chị ấy.. chị ấy không có về sao ?? __ Không nén được sự thất vọng trong lòng, nàng đem câu này ra hỏi thẳng.
Nàng biết, bản thân không còn đủ tư cách trách móc gì cô. Những thứ nàng đã gây ra cho cô, chút ít buồn này thì đâu đáng là bao.
Nhưng nàng đã hy vọng rất nhiều trong ngày hôm nay, hy vọng cô vẫn còn dành cho nàng một chút tình cảm, mà nán lại sự không vui trước kia đến gặp nàng một lần nữa, nhưng có lẽ nàng sai rồi...
--- À... Ừm.. nó bảo chắc không về được. Dặn anh gửi lời xin lỗi đến em , vài hôm nữa nó gửi quà cho em sau ... Em cũng đừng buồn !!__ Quảng Tùng Lâm có chút lúng túng vì anh rõ ràng đang nói dối.
--- Anh đang gạt em đúng không?? Có phải... Có phải chị ấy ghét em lắm đúng không?? Em hiểu mà... Em lấy quyền gì trách chị , đều do em hết... !!! __ Nàng thấy sự khó xử trong mắt anh thì cũng đủ hiểu rồi, không làm phiền nữa nên nàng lặng lẽ quay đi.
Quảng Tùng Lâm đưa ánh mắt nhìn theo bóng dáng có chút lão đảo kia mà lo lắng, thở dài một hơi...
Chuyện em gái mình có tình cảm trên mức chị em với nàng, anh thừa thông minh để nhận ra . Nhưng biết được thì sao chứ, bản thân trái tim anh còn lo chưa xong nữa mà.
Thật ra trước đó vài ngày cô có điện về nhà, anh cũng nhắc khéo chuyện lễ tốt nghiệp của nàng. Quảng Linh Linh chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi cũng ngắt máy, nên khi thấy ánh mắt buồn hiu của nàng anh mới cắn răng nói dối cho nhẹ chuyện.
.....
Trần Mỹ Linh thẩn thờ leo lên từng bậc thang ở sân thượng, mỗi bước đều nặng như đeo chì . Nước mắt rơi xuống má rồi chảy xuống khóe miệng mặn chát, Quảng Linh Linh thật sự bỏ rơi nàng rồi.
Liệu rằng cứ như này, thì đến khi nàng hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ , cô có còn tha thứ cho nàng nữa không. Hay khi ấy cô đã có người kề bên quan tâm, chăm sóc.
Bởi từ khi nàng nhận nhiệm vụ, hiệu ứng cánh bướm cũng theo đó là kích hoạt rồi... Nguyên tác trước kia đều bị sửa cho sai lệch hết, chỉ có tiểu Bảo là có thể nắm được cốt truyện. Nhưng nó lại im hơi lặng tiếng không nói trước cho nàng, chỉ khi nào có những chi tiết quan trọng mới đưa ra nhắc nhở.
.....
Vừa đi vừa cuối đầu buồn bã, nàng cũng lên được nơi từng là chỗ thân quen. Cảnh còn người mất, đâu đâu nàng cũng thấy được nụ cười dịu dàng cô dành cho mình khi đó.
Cho tới khi đập vào mắt nàng, là hình ảnh bó phong lan được đặt ngay ngắn ở một góc ít nắng. Trần Mỹ Linh bỗng òa khóc, quăng phắc đi bó hoa hồng đang cầm chạy thật nhanh nhặt lấy bó hoa kia .
Sờ lên cánh hoa vẫn còn mát lạnh chứng tỏ chỉ vừa đặt ở đấy không lâu, và người kia chắc chắn vẫn còn ở đâu đó trong trường.
Nàng đưa mắt nhìn quanh một vòng sân thượng xác định không có ai , thì vội vội vàng vàng leo hẳn lên chỗ lan can bảo vệ, nhìn tổng quát xuống dưới sân , cố đưa mắt tìm kiếm.
Rồi chợt bóng dáng đang từ từ chen khỏi đám đông để rời đi kia làm nàng chú ý, người đó mặc quần jean đen, áo khoác thể thao bên ngoài và đội mũ lưỡi trai.
Nhưng dù cho cô có biến thành tro nàng cũng sẽ nhận ra , bởi tối nào cũng phải nhắc nhở bản thân nhớ người ta mới được ngủ.
Trần Mỹ Linh gấp không kịp thở, mở toang cánh cửa lao nhanh xuống sân trường. Chạy vội đến mức lúc xuống cầu thang do quá gấp mà té ngã, cũng may còn chụp kịp chỗ tay vịn, chứ không ngày này năm sau cô có mà về ăn giỗ nàng luôn.
Hậu quả là nàng bị trẹo chân phải, cái đau buốc kia không ngăn được quyết tâm trong lòng, nàng gào rống lên với cái hệ thống vô tâm của mình...
[ -- Tiểu Bảo!!! Làm ơn giúp ta , một lần thôi... Làm cho cái chân này bớt đau một chút ... Tiểu Bảo đáng yêu làm ơn đi, năn nỉ đó]
[ Hứ !! Lúc cần người ta thì nói lời ngon ngọt, hết cần lại chửi rủa người ta . Nhưng mà nếu phong bế cơn đau tức khắc, thì hết thời gian nó sẽ đau gấp bội.. kí chủ chắc chưa ?? ]
Nàng giờ không có quan tâm đến mức đó nữa rồi, nếu nàng bỏ qua cô, tim nàng nó còn đau hơn cả cái đau thể xác này nữa, nên đồng ý ngay lập tức.
Nhờ tiểu Bảo giúp mà nàng đứng dậy được, vội chạy một mạch ra ngoài cổng trường. Chen lấn khiến va phải những người bạn khác nàng cũng chẳng để ý, họ thấy nàng dường như có chuyện gấp cũng chẳng trách, mà còn nhường đường.
Cứ ngỡ sẽ nắm được nào ngờ chỉ lướt qua nhau, lúc nàng chạy đến nơi cô đã ngồi vào xe taxi đi rồi.
Thứ duy nhất nàng nhận lại được, có lẽ là phút giây ngắn ngủi khi cả hai ánh mắt lướt qua nhau.
Mắt nàng đỏ hoe đau đáu nỗi lòng khó nói, xen lẫn chút nhớ nhung. Còn ánh mắt cô thì chất chứa biết bao sự cô đơn. Giữ không được, buông bỏ cũng không xong...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com