Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Quảng Linh Linh như đứng giữa một bầy ong đang vo ve đến nhức cả cái đầu. Cô vẫn giữ nụ cười nhếch mép trên môi, cái nụ cười mà theo như lời đứa bạn thân Engfa Waraha kia hay nói là, " phong tao, quyến rũ" .

3 năm... Cô phải tập quên dần hình bóng người kia , tập cách dùng sự bận rộn hay cả những mối quan hệ mới ngoài xã hội, để che kín sự khó khăn trong lòng mình.

Nàng cứ ngỡ ngày tháng ấy, cô luôn tìm cách né tránh mọi sự liên quan với nàng. Nhưng nàng đâu biết, vẫn luôn có một kẻ ngốc nghếch si tình dõi theo, dù lần nào cũng đau đến đầy mình thương tích.

Cô luôn nắm rõ mọi diễn biến lớn trong cuộc sống của nàng , dù là ở rất xa. Không lời hồi đáp cho những phong thư nàng gửi đến , nhưng ngần ấy năm, những kỷ vật kia vẫn được xếp gọn vào két sắt riêng.

Từng thời điểm quan trọng của nàng cô đều sẽ về, nhưng chỉ lẳng lặng đứng ở đâu đó trong góc khuất, nhìn người trong lòng đang tỏa sáng ngoài kia.

Ngày nàng tốt nghiệp, cô đã ở đó rất lâu. Theo dõi từng bước chân nàng đi lên bục cao , trong mắt đầy sự cưng chiều lẫn tự hào. Cô nhóc súng răng hay thích vòi kẹo của cô ngày nào, giờ đã lớn.

Cả ánh nhìn đầy thất vọng, khi nàng đưa mắt tìm kiếm điều gì đó nhưng không thể tìm thấy được. Ở trong điện thoại, cô vẫn còn giữ lại tấm hình cô lén chụp lúc nàng nhận bằng tốt nghiệp.

Và tất nhiên cô cũng thấy được sự ngọt ngào Cố Thời dành cho nàng, thấy cách nàng ôm bó hoa hồng đỏ rực , trước sự ngưỡng mộ của bạn bè. Thấy hắn cười thật tươi, ôm nhẹ nàng vào lòng, thấy nàng khoác tay hắn chụp ảnh kỉ niệm. Còn thấy cả bên cạnh họ, là người anh trai của mình đang buồn buồn buông bỏ.

Cô nhìn xuống bó hoa phong lan mình đem đến, siết chặt sợ làm gãy cánh hoa, muốn quăng đi nhưng lại thấy tiếc. Tiếc như mối tình không có kết quả và đầy sự ngu ngốc của mình...

Rời khỏi đám đông cô một mình lên sân thượng, nơi đã từng cất chứa những niềm vui và cả nỗi buồn mà cả hai từng có.

Cô đứng đó, đưa mắt nhìn khoảng trời xa xa , tự cười cợt bản thân đúng là đồ vô dụng... Giữa biển người mênh mông phía dưới, đôi mắt vẫn cứ cố chấp khóa chặt vào duy nhất một điểm dừng.

Cô đứng đó một lúc lâu cho đến khi thấy được, nàng dường như muốn đi về hướng này. Đặt vội bó hoa vào một góc ít nắng, cô kéo thấp mũ lưỡi trai rời đi trước một bước.

Lúc ấy cô vẫn còn ở trong sân chưa đi hẵn, nhìn em lững thững từng bước lên cầu thang đôi khi còn mơ màng muốn ngã, làm cô lo đến thót tim . Chỉ muốn lao ra đó đỡ em , che chở cho em... Nhưng cô không làm được, cô chẳng có quyền.

Xác định em ấy đã an toàn đi hết bậc thang, cô mới vội rời khỏi. Đám người quá đông cô lại không muốn bị nhận ra, nên cứ vừa đi vừa cúi đầu len lỏi mãi mới ra đến cổng, thì lại gặp khó khăn trong việc bắt taxi vì tắt đường.

Cho nên khi xe nổ máy rời đi nơi đó, cô đã vô tình mắt chạm mắt với em ... Có chút vui vẻ , vì em cũng đã nhận rằng cô không thất hứa. Nhưng đâu đó vẫn là nỗi đau chồng chất. Vì cô biết sau hôm nay, không chừng cũng là lần cuối cô được nhìn vào đôi mắt màu hổ phách kia rồi .

Sau cái ngày ấy, Quảng Linh Linh cũng học cái cách buông tay. Đồng ý lời rủ rê của Engfa người bạn mới quen, là thiên tài bên lĩnh vực y dược nhưng phẩm hạnh thì ngàn chấm của mình, đi " mở lòng" .

Gia tộc Waraha của người bạn này là con đại bàng lớn ở đất nước cô đang theo học. Nếu ở T quốc, họ Quảng của cô là y học thế gia, thì ở A quốc này nhà Waraha cũng vậy.

Nhà họ nổi bậc vì sở hữu một hệ thống y tế cao cấp , được cả chính phủ công nhận. Hàng loạt bệnh viện lớn, những bác sĩ phẫu thuật hàng đầu, và cả một tập đoàn chuyên sản xuất dược phẩm.

Engfa là cháu nhỏ trong nhà được ông nội rất cưng , ngoặc nổi ngoài cái đầu óc thiên phú bên chấn thương chỉnh hình kia ra, thì đời tư của Engfa luôn bị đem ra bắt bẻ rồi la mắng.

Thế nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy đến kẻ này, đơn giản vì mục tiêu sống của cô ấy là sống cho mình, vì mình và do mình.

Engfa có thể đứng vững vàng thực hiện một ca mổ khẩn trong 8 tiếng, thì cũng có thể thâu đêm suốt sáng ở mấy quán bar hay vũ trường.

Có thể nghiêm mặt, chửi thẳng mặt tiền bối hay cấp trên ở bệnh viện nếu họ cứ lề mề, thì cũng có thể dịu dàng như nước với mấy cô em gái chân dài, xinh đẹp ngoài kia.

Tính tình lại vừa phong lưu vừa cộc lốc. Được cái ngoại hình cực phẩm, kèm cái nét " so bad " kia lại cuốn hút quá mới đau. Trong khi đó Quảng Linh Linh lại đi ngược lại hoàn toàn, nội liễm, trầm tính, hướng nội.

Hai người này một là hai thái cực, lại vì một niềm vui thích chung về y học , mà biết đến nhau,rồi chơi thân với nhau. Cuối cùng là coi như tri kỷ, chia sẻ với nhau những tâm sự trong lòng.

Lúc Engfa nghe được câu chuyện của cô , thì đã không ít lần khuyên cô bỏ đi, nhưng Linh không muốn.

Bởi vậy sau cái lần trở về nước nói có việc gấp kia rồi quay trở lại, Quảng Linh Linh đã đồng ý với Engfa sẽ tập tành buông tay người kia. Engfa đã vui như được mùa, tự đề cử mình trở thành " thầy" , dạy cho Quảng Linh Linh lột xác hoàn toàn.

3 năm làm đệ tử bên cạnh kẻ phong lưu sát gái kia, cô cũng dần thích nghi với con người mới của mình.

Mở lòng chấp nhận những mối quan hệ bạn bè xung quanh. Thay vì cấm đầu vô những con chữ khô khan, thì cô theo Engfa tập boxing , chơi những môn thể thao cảm giác mạnh. Nếm trãi cảm giác xả stress , bằng những buổi tiệc rượu với âm nhạc và người đẹp.

Những trang phục có phần kín kẽ trước kia đều được thay thế, bằng phong cách mạnh mẽ, trẻ trung, một ít quyến rũ kèm chút bí ẩn...

Sau 3 năm ở nước ngoài, Quảng Linh Linh trở về nước, kế thừa phòng mạch trung y của ông nội, ở vùng núi non hữu tình. Từ nhỏ vốn đã được truyền thụ rất nhiều kiến thức y học từ ông rồi, nên giờ chỉ cần ông kèm cập thêm một thời gian nữa là cô có thể làm bác sĩ chính rồi.

Những tưởng Engfa sẽ ở lại A quốc phát triển, vừa học cao hơn, vừa làm cho bệnh viện gia đình. Nhưng không ngờ , năm thứ hai Quảng Linh Linh về nước lại nhận được tin đi ra sân bay đón người .

Ra mới biết Engfa Waraha từ chối kế thừa sản nghiệp, đơn giản vì trong nhà bắt đầu tìm kiếm mối liên hôn. Thứ mà từ xưa đến nay Engfa vẫn luôn chống đối, cô ấy chỉ cần người trói được trái tim đào hoa kia lại, chứ không có cần một con búp bê sứ mang danh nghĩa tiểu thư khuê cát.

Đem theo một số tiền không nhỏ, Engfa mua đất, xây một phòng khám tư gần kề với phòng mạch của Quảng gia . Giờ thì hai kẻ này lại có dịp tung hoành tiếp tục, một bên tây y , một bên trung y. Nhưng vì cả hai đều có nhan sắc quá đẹp.. nên lúc nào phòng khám cũng " trăm hoa đua nở" ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com