Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Bữa cơm kết thúc trong tiếng la rầy của ông nội Quảng đối với A Nghiên, Giang Tư thì chạy vội theo xem tình hình của nàng. Engfa đạt được ý nguyện thì cười như muốn hất cằm lên trời, bị ông nội Quảng liếc xéo nên vội xách dép chạy mất tiêu, bỏ luôn chiến hữu ở lại.

Trần Mỹ Linh ói ra mật xanh mật vàng, buổi sáng đã ói hết một lần do con chiến mã của A Nghiên, giờ lại thêm lần nữa nên chân tay bủn rủn, Giang Tư phải vừa đỡ vừa kè về phòng .

Ông nội Quảng bắt mạch cho nàng, thấy chỉ do nôn ói nên mệt, cộng thêm thể chất nàng hơi yếu kém nên vậy. Căn dặn A Nghiên nấu cháo cho nàng, bỏ thêm ít gừng sợi ăn cho ấm bụng. Ông sẽ kê đơn thuốc, mai đem xuống y quán để Quảng Linh Linh hốt theo toa, rồi sắc thuốc cho nàng uống dần.

Giang Tư ở lại chăm sóc nàng, còn A Nghiên đã chạy lẹ đi nấu cháo vì biết lỗi của mình rồi. Ông nội Quảng cũng mở cửa định về phòng nghỉ, giờ này chỉ hơn 6 giờ chiều một chút, nhưng trời ở đây đã tắt nắng.

Vừa đóng lại cửa phòng thì ông giật cả mình, khi thấy cô ngồi thừ người ở cái bàn đá trước sân .

--- Hôm nay mặt trời vẫn mọc ở phía đông, lặn ở phía tây. Thế sao giờ này người bận rộn như cháu lại còn ở đây thế?? Không chạy theo con nhóc Engfa kia đi mấy cái chỗ nhạc xầm xình ở thị trấn à ??__ Ông nội móc mỉa không thôi, nhưng Quảng Linh Linh nghe riết quen rồi.

Ông biết thừa chuyện cô với A Nghiên tụ tập đi với Engfa lại mấy chỗ không tốt đẹp kia, nhưng con cháu còn trẻ, đang tuổi chơi tuổi lớn ông cũng không ngăn cấm. Chỉ cần biết điểm dừng là được, đừng vướn vấp vô mấy cái tệ nạn, không thì ông đánh cho khỏi đi nữa.

--- Con không ở lại thì ông bảo con bất hiếu, còn ở thì ông lại nói móc con... Hôm nay con ngủ lại, trời tối rồi chạy xe nguy hiểm, con cũng mệt mà!!!__ Cô nhịp nhịp ngón tay lên bàn trà, không lẽ nói là tại mình lo cho ai kia nên vẫn dày mặt ở lại.

--- Cái lí do chẳng ra gì!! Vậy lần trước ai nữa đêm còn xách xe chạy về dưới, ai bảo ở trên này buồn quá không có gì chơi, ai đi uống rượu với Engfa suốt đêm không về mà không thấy mệt, sáng còn mở cửa được phòng mạch khám bệnh mà ???__ Ông nội vẫn không bỏ qua cho cô.

Nhưng nói xong thì cũng không thèm nghe câu trả lời, mà đi về phía bếp nhờ dì Chung, người phụ trách dọn dẹp lo cơm nước cho ông hàng ngày, dọn lại phòng ngủ rồi lấy chăn đệm mới cho cô.

Quảng Linh Linh tính ra cái nết giống y chang ông nội, mạnh miệng nhưng lòng mềm, nói một đằng nhưng làm thì một nẻo. Không bao giờ chịu nhận bản thân quan tâm người ta , nhưng lúc nào cũng âm thầm quan sát.

Cô ngồi ở đó cho đến khi trời sập tối thì quay về phòng mình, nữa đêm mở cửa thấy phòng nàng chỉ còn ngọn đèn ngủ, thì mới yên tâm đánh một giấc đến sáng rồi xách xe chạy riết về căn cứ của mình.

........

Đã hai ngày về đây nhưng chỉ gặp được cô có đúng 1 lần, cũng chưa nói chuyện được câu nào hết trơn. Trần Mỹ Linh rầu rĩ không thôi, ngồi chống cằm thở dài thườn thượt , riết mà Giang Tư ngồi kế bên đang móc áo len cho ông nội cũng chịu hết nổi.

--- Chị sao vậy?? Buồn hả?? Hay mình rủ A Nghiên chở đi chơi đi. Em cũng muốn xuống trấn tham gia chợ phiên á , nghe bảo có nhiều thứ thú vị lắm luôn. Nếu hai bữa nay chị không mệt là đã rủ chị đi lâu rồi...!!!__ Giang Tư hào hứng khi nhắc đến việc đi chợ vùng miền.

Lúc nhỏ ở quê Giang Tư từng sống cũng hay hợp chợ mỗi tuần một lần, nhưng lúc đó cô nàng làm gì có nhiều tiền mà đi chợ dạo chơi. Giờ có dịp rồi phải đi thử mới được, với lại đi chung với kẻ ngốc kia nữa chứ, nghĩ thôi là thấy vui vui trong lòng rồi.

--- Ể !! Được á , ý kiến này hay nè !! Vậy em gọi A Nghiên đi, chị cũng cầm theo toa thuốc xuống y quán hốt thuốc, hai đứa đưa chị đến đó trước rồi tự mình đi chơi là được, chị không thích mấy chỗ ồn ào cho lắm!!!__ Nàng sáng con mắt lên liền, cái lí do này hay thế mà qua giờ nghĩ không ra .

Hừ ! Quảng Linh Linh trốn ở dưới kia thì nàng xuống tới ổ kiếm, coi cô chạy đường nào.

--- Dạ , vậy chị đi thay đồ đi, em chạy đi kiếm tên kia , sáng giờ chạy đâu mất tiêu rồi!!!__ Giang Tư gom vội đống sợi len vào rổ, ba chân bốn cẳng chạy đi liền.

Thế là con chiến mã của A Nghiên lại được dịp phát huy tác dụng tiếp, lần này không những chở hai vị tiểu thư mà còn chở luôn mấy bao thuốc, hái được mấy hôm nay xuống trấn .

--- Nè! Chạy từ từ thôi nghe, lần trước chạy cấm đầu biết người ngồi phía sau khó chịu lắm không hả ???__ Giang Tư lên tiếng thay cho tiếng lòng của nàng luôn rồi. Nhóc A Nghiên này cứ ngốc ngốc ngơ ngơ, phải có người trị cho ngoan ra.

--- Tuân lệnh!!!

Thế là con đường xuống núi không đến 3km chạy nữa tiếng hơn mới đến, ý quán đang giờ nghỉ trưa nên đóng cửa chính. A nghiên chở nàng đến cửa sau, quen thuộc mà mò mở chốt cửa, đợi nàng vào rồi mới lên xe cùng Giang Tư đi dạo chợ phiên.

Phiên chợ kéo dài cả ngày vì một tuần mới hợp chợ một lần, rất nhiều thổ sản cũng như món ăn truyền thống được bày bán. Du khách đến đây cũng chọn ngày này để đi chơi, lái buôn ở mọi miền cũng đến, đi tìm đồ ngon giá rẻ.

Thời tiết tỉnh G đang vào thu trời se lạnh , nên giữa trưa nắng cũng không gay gắt đến khó chịu. Không khí trong lành sạch mát, không ồn ào khói bụi như ở thành phố lớn.

Giang Tư chuyển sang ngồi kế bên ghế lái của A Nghiên , đôi mắt nhìn ngắm những cửa hàng san sát đậm nét hoài cổ bên đường. Mũi hít sâu sự tươi mát của khí trời nơi đây, trong đó len lỏi chút chát nhẹ của cỏ xanh , mùi hương đặc trưng của kẻ ngốc bên cạnh , khiến cô nàng bất giác cười nhẹ.

......

Trần Mỹ Linh rảo bước một vòng phía sân sau phòng khám, thiết kế y quán thuộc dạng cổ phong. Phía trước là cửa hàng nên những dãy kệ thuốc vừa cao vừa nhiều ngăn, kế đến là chỗ bắt mạch, cách một cánh cửa là sân sau để sinh hoạt.

Sân rất rộng, hướng đông là cửa nhỏ, phía Bắc là phòng ngủ của Quảng Linh Linh cùng phòng bếp và kho thuốc, phía Tây có tán cây hòe già rất cao mùa này toàn lá vàng rụng, còn phía nam là một vườn thảo dược cùng ít rau xanh, ngay hàng thẳng lối trong rất đẹp mắt.

Trong sân hàng loạt giá gỗ 3 tầng chứa nia tre đang phơi thuốc, mùi cỏ cây rất đậm, trong trẻo đến nỗi khiến người ta cứ phải hít sâu vài lần. Bàn đá dưới góc cây lớn có ấm chén trà, ít quyển y thư , còn cả phần rác cơm hộp chưa dọn.

Nàng cười cười, tưởng tượng đến cảnh cô ngồi đó ăn vội hộp cơm, tay cầm theo sách vừa nghiên cứu vừa ngẫm nghĩ.

Nhìn một vòng không thấy cô, nên nàng đoán cô đang ngủ trưa trong phòng.

Quảng Linh Linh có thói quen dưỡng sinh như ông cụ non ấy , buổi trưa phải chộp mắt một lát, sáng dậy sớm tập thể dục, chế độ ăn cũng ít muối hạn chế dầu mỡ. Nhưng chỉ có những người thân thuộc như nàng mới biết bí mật của cô, Quảng Linh Linh rất thích ăn đồ ngọt.

Nàng rón rén đi lại cái phòng ngủ duy nhất ở chỗ này, lắng tai áp vô cửa nghe ngóng trước , rồi mới từ từ hé cửa nhìn vô. Quảng Linh Linh thực sự là đang ngủ trưa trên giường, tư thế ngủ rất quy củ , hơi thở đều đều.

Trần Mỹ Linh như con mèo chui tọt vào , nhanh tay khép cửa lại rồi nhẹ nhàng bước tới giường. Rón rén tháo giày để gọn một bên, từ từ nằm xuống bên cạnh, nghiêng người chống đầu nhìn ngắm ai kia....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com