22.
Quảng Linh Linh tỉnh giấc như một thói quen , cô thường ngủ trưa đúng một tiếng là sẽ thức, không cần xem đồng hồ.
Vừa mới định vươn vai một cái, thì phát hiện ra có gì đó là lạ nên hoảng hồn nhìn qua. Thấy gương mặt cười tươi như hoa nở của nàng đang phóng to ập vào mắt, cô theo bản năng giật nảy mình, nhích vào phía trong.
--- Yaaaaaa!! Em ... Khụ khụ...cô làm gì ở đây?? Ai cho phép cô tự tiện vào phòng người khác hả???__ Quảng Linh Linh nuốt vội cái xưng hô ấy, cô phải tránh nàng càng xa càng tốt.
--- Hứ ! Khi còn đi học, phòng của chị em vào lúc nào cũng được, đồ của chị cũng là đồ của em, mình ăn chung, uống chung, thậm chí ngủ chung ( này là ngủ trong sáng nhe) còn thiếu chắc!!__ Thấy nét lúng túng của cô, nàng càng muốn ghẹo .
--- Đó là chuyện quá khứ, còn bây giờ thì không... Kể từ ngày cô từ chối tình cảm của tôi ở trên sân thượng, chúng ta đã chẳng còn gì nữa rồi... Sao cô cứ mặt dày bám lấy tôi không tha???__ Cô không muốn day dưa thêm với nàng, cô sợ bản thân không giữ được lí trí.
--- Chị... *Hít sâu một hơi* đồ nhẫn tâm, lúc đó là em sai được chưa?? Giờ em bị người ta lừa dối đau khổ rồi đây này, nên giờ em mới sáng mắt ra, mới biết khi ấy em nên chọn chị mới phải!! Nhưng không sao hết, giờ em theo đuổi lại chị cũng chưa muộn mà, phải không... Jeje???__ Nàng nuốt cái đắng cay vào trong cổ họng, rũ bỏ luôn tự tôn cuối cùng của mình... Mặt dày thì mặt dày .
--- Cô... Cô nói cái gì?? Theo đuổi tôi... Có thấy nực cười không??? Lúc có Cố Thời thì một tiếng Cố ca ca hai tiếng Cố ca ca, giờ lại muốn theo đuổi tôi... Cô xem tôi là lốp xe dự phòng của cô, hay xem tôi như con ngốc, ngần ấy năm vẫn đợi chờ cô hồi tâm chuyển ý???__ cái mỏ hỗn này là do đi theo Engfa mà học được, những lần không thích bị những cô gái ngoài kia kiếm cớ làm phiền, cô đều sử dụng.
--- Em không ép chị phải chờ đợi em , càng không ép chị phải tha thứ cho em. Em biết mọi chuyện đều là lỗi của mình, cũng biết người em có lỗi nhất vẫn luôn là chị. Chị có quyền từ chối sự theo đuổi của em, nhưng xin chị đừng bắt em phải từ bỏ chị thêm lần nào nữa???__ Lần này nàng nghẹn ngào rồi, ai mà chịu được khi người mình yêu lại dùng những lời cay nghiệt như vậy đối với mình.
Trái tim nàng cũng làm bằng xương bằng thịt, cũng biết buồn biết đau mà. Đây lại được xem như lần đầu tiên trong đời, nàng động tâm tư với một người. Bao nhiêu kinh nghiệm tích lũy được từ những bộ phim, những tiểu thuyết đã đọc của nàng, còn chưa kịp áp dụng thì đã bị những lời lẽ nặng nề kia đập nát.
--- Vậy.. thì tùy cô , tôi không quan tâm. Nhưng cô làm ơn biết tự trọng một chút, khi chưa được phép của người khác thì đừng có vô cớ tiếp xúc, tốt nhất là tránh xa tôi ra !!!__ Quảng Linh Linh quay đầu đi hướng khác, tránh nhìn vào đôi mắt đỏ hoe kia của nàng, cô sợ mình kìm lòng không nổi nữa.
--- Vô cớ tiếp xúc, vậy lần trước ai cố tình sờ mông em hở ??? Em không chấp nhận quy tắc này, chị càng muốn em tránh xa, em lại càng muốn dính chặt vào, chị làm gì được em hả ???__ Vừa nói nàng vừa gạt phăng sự khó chịu trong lòng, chòm người áp sát về phía cô.
Hành động của nàng khiến cô không kịp trở tay, cả hai ngã xuống giường lần nữa. Thân trên của nàng nằm sấp lên người cô, hai nơi mềm mại ép sát vào nhau, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt và môi chạm vào môi.
Trần Mỹ Linh là người tỉnh táo trước, cảm giác ấm nóng nơi cánh môi khiến tim nàng đập nhanh. Thấy người bên dưới cũng ý thức được tình huống gì đang xảy ra, mà có xu hướng kháng cự. Nàng vội dùng cả hai tay giữ chặt gương mặt cô lại, không cho nhúc nhích, cánh môi hé mở, mạnh mẽ ngậm lấy môi cô mút vào....
.
.
.
.
________________
Hiện tại, Quảng Linh Linh đang mặt đen như đít nồi đứng trong quầy thuốc, khó chịu nhìn Trần Mỹ Linh đang ngồi đối diện chớp chớp mắt nhìn cô, như chưa có chuyện gì xảy ra .
Ở bên cạnh A Nghiên và Giang Tư vẫn vô tư , chưa phát hiện được không khí âm u kia mà cứ vui vẻ, kể ra những thứ vui vẻ ở buổi chợ phiên.
Lúc nãy cả hai quay về y quán bằng cửa sau, A Nghiên vừa vào tới đã hét lên gọi tên hai người, làm phá tan luôn nụ hôn kia.
Quảng Linh Linh vùng dậy, đẩy mạnh một cái khiến Trần Mỹ Linh ngã ngửa một phen, nhưng nàng không hề hấn gì ngược lại còn tiếc nuối , chép chép môi như chưa đã.
Cô thì mặt mũi đỏ rần, không biết vì giận hay vì ngại chỉ thấy Quảng Linh Linh ba bước thành hai, phóng xuống giường khoác thêm áo ngoài rồi mở toang cửa.
--- Trần tiểu thư, mời cô mau chóng biếnnnn ra ngoài!!!__ Quảng Linh Linh gầm lên qua khẽ răng, nhìn cái mặt giả bộ ăn vạ kia của nàng thì càng tức.
--- Hứ !!! Đi thì đi , ai thèm pleee !!! Mà người ta đến y quán là để hốt thuốc theo lệnh của ông nội đấy , chị mà đuổi em về, em méc ông chị ăn hiếp em !!!__ Nàng nói rồi cũng xuống giường mang lại giày, lúc đi ngang qua cô còn không quên thả lại một nụ hôn gió.
Tiếng đóng sầm cửa ở phía phòng ngủ vang vọng. Trong mắt của hai người đang đứng ngoài sân, thì hình như chị tiểu Linh của họ vừa bị chị Linh Linh đạp ra khỏi phòng.
Nàng chả thèm giải thích, mà dường như tâm trạng còn đang rất tốt nữa, lôi kéo Giang Tư hỏi xem mua gì mà nhiều thế. Làm cho chuyện vừa rồi bị hai đứa nhỏ kia ném sau đầu, tụm lại với nhau khoe những món đồ mới lạ vừa mua được.
Còn ở trong phòng thì lại có một người đang dựa cánh cửa, mà ráng thở đều đều. Quảng Linh Linh tự giễu bản thân mình ghê gớm, đây có phải lần đầu hôn con gái đâu, những chuyện cần làm của tuổi trưởng thành cô đều nếm tư vị hết rồi mà.
Ấy vậy mà khi đối phương là Trần Mỹ Linh thì lại túng lúng bị động, đến mất hết mặt già. Bị nàng ăn đậu hũ không trả tiền mà chỉ biết trơ con mắt ra , thiệt là tức chết đi mà.
Mỡ dâng tới miệng còn không biết gặm một miếng, là do nàng chủ động nhe đâu có bắt bẻ được cô.
Càng nghĩ càng đi xa , hình như cô quên luôn chuyện phải tránh né nàng thì phải, quên luôn chuyện nhắc nhở bản thân, nàng từng từ chối cô thế nào, cô đã đau khổ ra sao ... Giờ đây chỉ vì một cái hôn chớp nhoáng cô lại đừ người , vui vẻ đến mức dùng tay mân mê cánh môi còn đọng chút tàn dư kia.
......
--- Thang thuốc ông nội kê toa không thích hợp với cô, trong túi này là do tôi gia giảm cân nhắc đến... Cô đem về nhờ dì Chung hay A Nghiên giúp hầm canh dùng hằng ngày, không thì cũng có thể hãm thành trà để uống. Tôi đã phân rõ từng túi lọc, mỗi ngày một túi, uống hết lại để ông nội bắt lại mạch xem xét rồi điều chỉnh...!!!__ Cô nói nhưng không nhìn nàng, chỉ chú tâm bận rộn với đống thuốc trước mặt.
Lấy trong ngăn kéo ra một túi zip loại lớn, trong đó có từng túi lọc nhỏ xếp gọn gàng như túi trà tiện lợi, không biết chuẩn bị sẵn tự bao giờ.
Trần Mỹ Linh cũng không nghi ngờ gì hết. Thứ nhất nàng không am hiểu việc thuốc thang này, thứ hai nàng sợ đắng, uống thuốc trung y quả thật là cực hình với nàng. Thay vì chén thuốc đầy mùi khó chịu, lại đắng muốn quéo cả lưỡi kia, thì uống canh hay uống trà như cách này vẫn tốt hơn nhiều.
Chỉ có A Nghiên đang ở kế bên vểnh tai nghe tới những lời kia, rồi nhìn đống túi lọc ngăn nắp trước mặt, mà há to cả miệng... ở y quán từ khi nào có thêm dịch vụ trà bổ dưỡng này vậy ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com