23.
Sau nụ hôn bất ngờ cùng lời khẳng định, mà theo hiểu biết của Quảng Linh Linh về nàng thì những gì nàng đã nói , nàng sẽ làm cho bằng tới.
Kể từ hôm đó trở đi mỗi lần A Nghiên mang thuốc xuống thị trấn, đều đem theo hai cái đuôi nhỏ là nàng và tiểu Tư.
Phụ giúp Quảng Linh Linh chất gọn gàng số thuốc hái được xong, A Nghiên sẽ mang theo tiểu Tư của nhóc ấy đi chơi khắp hang cùng ngõ hẻm.
Mấy lần còn dẫn cô nàng trèo đèo lội suối hái thuốc chung, hái trái cây rừng, đào măng , bắt chuột núi, bắt gà rừng, bắt cá suối, ếch đồng, tôm hùm đất... Cái gì vui đều sẽ dẫn theo tiểu Tư.
Nhiều lúc còn ra đầu thôn tụ tập với đám trẻ con đi tắm sông, đi thả diều, chơi đánh trận giả, đủ loại trên đời. Thời thơ ấu bất hạnh của Giang Tư như thể được người này bù đắp cho từng phút. Ở bên cô ấy Giang Tư được tự do thoải mái làm nũng, được người bảo bọc , chỡ che và nhường nhịn mình... Tình cảm cũng từ đó càng ngày càng nhiều.
......
Dạo này không khí mờ ám giữa hai đứa nhỏ cũng khiến mọi người bắt đầu chú ý tới rồi. Trần Mỹ Linh thấy gương mặt mắc cỡ đến đỏ au của Giang Tư khi bị nàng hỏi thẳng, thì ôm bụng cười ngặt nghẽo trên giường.
--- Chị... Đừng cười nữa mà... Ngại muốn chết đi được.. còn... còn không biết người ta có thực sự thích em không, hay chỉ em đơn phương. Cái đầu gỗ đó, ai mà biết đang nghĩ cái gì chứ...!!!__ Giang Tư cũng leo lên giường đùa giỡn với nàng .
--- hahahaha khụ khụ.. sặc chết bà đây rồi!! Không thích em thì nhóc ấy lỗ nặng, tiểu Tư của chúng ta vừa xinh đẹp, lại ngoan ngoãn như này cơ mà hìhì!!!__ Trần Mỹ Linh cười riết muốn sốc cả hông, không thể ngờ được người thay thế cho vị trí nam chủ của Cố Thời, lại là nhóc con kia.
--- Chị còn ghẹo em nữa là em méc chị ba, chuyện chị mua chuộc A Nguyên ( người phụ việc vặt trong y quán) theo dõi chị ba, hứ !!__ Giang Tư phồng má uy hiếp.
Chuyện Trần Mỹ Linh đang theo đuổi chị ba không những mình cô nàng ủng hộ, mà cả ba mẹ lẫn ông nội đều xem trọng. Cả nhà đều hy vọng tiểu Linh tỷ, sẽ danh chính ngôn thuận thành cháu dâu nhà họ Quảng .
Chỉ là chuyện yêu đương không thể ép uổng, nên cả nhà đều chọn cách đứng ngoài nhìn. Khi nào ngươi tình ta nguyện dẫn nhau về ra mắt, thì cưới ngay.
--- Ha !! Càng ngày càng to gan lớn mật rồi... Chị phải dạy dỗ em mới được kkkk!!!__ cả hai lăn lộn trên giường, tiếng cười ha hả tràn ra cả ngoài sân.
---Hahaha!!! Em sai rồi.. tha cho em đi hahahahah...đau ...đau bụng quá!!!__ Giang Tư la oai oái, bị cù loét cười đau cả ruột.
Hai người thì giỡn ầm ầm trong phòng của Giang Tư, còn bên ngoài thì A Nghiên vừa mới hái thuốc về, đã nghe tiếng kêu tha kêu đau kia .Quăng vội sọt thuốc khiến nó văng luôn ra đất, lao thẳng vào phòng vì lo sợ cô nàng xảy ra chuyện gì.
Cánh cửa phòng bị bật mạnh muốn bung ra luôn, A Nghiên thở hỗn hển, mồ hôi đầy đầu nhìn vào bên trong.
6 con mắt nhìn nhau muốn đứng hình, tư thế của hai người trên giường vô cùng ám muội. Trần Mỹ Linh nằm đè lên người Giang Tư, một tay chống giường, một tay đặt ở eo người dưới. Trong khi đó Giang Tư quần áo sốc sếch, gương mặt đỏ hồng, đôi mắt còn phiến lệ như kiểu vừa bị khi dễ xong, hai tay còn chống ngay ngực của người phía trên.
Cao Tử Nghiên chết lặng nhìn cảnh này, rồi không nói gì mà quay đầu chạy ra ngoài. Giang Tư là người phát hiện ra bất thường nên nhanh chóng lật người lao xuống, định đuổi theo nhưng đã bị Trần Mỹ Linh giữ tay lại.
--- Khoan hả vội!! Chắc nhóc ấy hiểu lầm rồi kkk!! Nhìn cái mặt sửng sốt tổn thương đó, thì điều em lo chắc không nhất thiết rồi... Yên tâm đi, nghĩ thông rồi sẽ chạy về thôi, em cứ giả vờ như không biết gì hết, hiểu chưa???__ Chuyện nhà người ta thì rành lắm, còn chuyện của mình thì không có lối ra.
Giang Tư dù nóng lòng nhưng nghĩ cũng có lí, nên chỉ có thể nghe theo. Chứ tên kia chân dài lại chạy nhanh đuổi sao cho kịp, mà có đuổi kịp thì biết nói gì giờ. Giang Tư xụ mặt buồn thiu, ủ rũ ngồi lại trên giường nhìn như ai thiếu nợ cả tỷ, đâm ra Trần Mỹ Linh cũng hết chọc ghẹo nữa.
......
Còn phần Cao Tử Nghiên thì cũng không biết sao tự dưng lại chạy khỏi đó nữa, kiểu khi thấy Giang Tư âu yếm bên người khác, lại buồn vô cùng.
Cứ biết bản thân không muốn nhìn cảnh đó nữa nên cấm đầu chạy đi, rồi không biết phải đi đâu giờ, nên một hơi chạy luôn xuống y quán. Ngồi thừ ở một góc, chù ụ từ lúc trưa cho đến chiều làm Quảng Linh Linh cũng sinh nghi ngờ.
--- Sao thế?? Có chuyện gì xảy ra à ???__ Cô cởi bỏ áo blue treo lên giá, giờ này cũng hết ngày làm việc rồi nên lại hỏi thăm em út.
--- Chị... Hình như.. hình như em thất tình rồi huhuhuhu!!!__ A Nghiên ngẩng đầu nhìn cô rồi mếu máo, gục đầu xuống bàn khóc hụ hụ .
Đầu đuôi thể nào thì không biết, nhưng giờ chỉ biết Quảng Linh Linh và Engfa đang phải tháp tùng con ma men mít ướt này đây. A Nghiên vừa vào trong quán bar, đã liên tục vừa rót bia vừa uống ừng ực, uống đã rồi chảy nước mắt. Uống đến mức mặt mũi đỏ rần, lại oa oa lên khóc lóc lần nữa.
--- Này, Ngưng coi!! nhóc vẫn chưa nói cho hai bà chị đây biết, là em có người yêu khi nào mà thất với chả tình???__ Engfa chịu hết nổi nên giật lại ly bia đặt xuống bàn, cả 3 ở trong phòng bao riêng nên ít tiếng nhạc ồn ào.
--- Hức... hức... Rõ ràng... hức...em thích người ta như vậy mà, em ...em còn đưa người ta đi chơi khắp nơi, mua cho người ta quà người ta đều nhận hết mà... Hức hức... Người ta còn chủ động nắm tay em ... Vậy mà... Huhuhu sao người ta lại ôm người khác chứ??? Họ... còn ở trên giường... trên giường...oaoaoaoao!!!!__ Câu chuyện không có đâu vô đâu tiếng được tiếng mất, càng khiến Engfa tức muốn điên, không lẽ đạp cho nó một phát chứ.
---- Yaaaa !!! Rồi... rồi... Giờ kể từ từ nè, người em nói là ai mới được?? Em với họ quen được bao lâu rồi??? Sao chị với Quảng Linh Linh không biết gì hết vậy???__ Engfa tính đạp thật nhưng bị Quảng Linh Linh liếc xéo nên thôi.
--- Em... Em còn chưa kịp nói lời yêu!!!__ cô nhóc nghiêng đầu nhìn Engfa rồi phán câu muốn đứng hình.
--- Trời, m**a!!! Vậy là em thích người ta , nhưng người ta thích người khác rồi, giờ em bị thất tình...???__ Engfa hiểu ra vấn đề mà muốn chết quách cho xong, một cái đầu gỗ là chịu muốn không nổi, giờ lòi ra hai cái.
--- Em ấy rõ ràng cũng thích em mà... Lúc em ôm em ấy, em ấy cũng có đẩy ra đâu ...???__ Cái ôm mà đứa ngốc này đang nói chính là chuyện lần trước đi trong núi, Giang Tư vô tình suýt té bị nhóc ấy ôm vào lòng.
--- Sao em biết, em còn chưa tỏ tình với người ta mà. Chuyện này nhóc sai rồi, chị không bênh vực nhóc được... Mà nè, chị thắc mắc là ai mà cướp được trái tim của cái đầu gỗ nhà em vậy, nói nghe chơi...!!!__ Engfa cực kỳ tò mò về người này nhe, trước giờ cũng không ít cô gái xinh tươi đến làm quen, nhưng nhóc con này đều không chịu.
--- Là...!!__ vừa nói vừa liếc sang chỗ cô đang ngồi.
Engfa nhìn theo thì hả họng, trợn mắt lên, tính đâu người nhóc con này thích là Quảng Linh Linh. Cao Tử Nghiên thấy Engfa như vậy thì biết hiểu lầm rồi , nên xua tay rồi nói thẳng.
--- Em thích em gái chị Linh Linh... tiểu Tư. Nhưng mà em ấy... Em ấy với chị tiểu Linh hình như... Hình như đang ở bên nhau rồi!!!
Lời này vừa dứt, không những Engfa phun hết đống rượu trong miệng ra ngoài, mà còn phô trương đến độ té luôn từ trên ghế Sofa xuống đất.
Quảng Linh Linh thì mặt từ trắng biến thành đen, ly rượu cầm trong tay run lắc dữ dội khiến lượng rượu còn lại trong ly đổ hết ra ngoài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com