27.
Quảng Linh Linh đã nửa tỉnh nửa mê, tác dụng của rượu khiến cô nóng rực trong người. Tháo phăng luôn cả hàng cúc áo sơ mi, làm lộ ra xương quai xanh xinh đẹp cùng vòng một nét căng của mình.
Cô ngã người dựa hẳn vào sofa , trong lòng chỉ nhớ mỗi gương mặt kia, làu bàu gọi tên em ấy trong vô thức.
Cửa phòng mở ra lần nữa cô cũng chẳng để tâm, cho đến khi một bóng hồng nhẹ đứng trước mặt đưa tay chạm khẽ má cô mà vuốt ve. Người kia ngồi hẳn lên đùi cô, váy ngắn ôm sát người lộ ra da thịt mát lạnh. Bàn tay thon dài được chăm chút tỉ mỉ đưa vào trong áo sơ-mi của cô mà vuốt, làm dịu đi cái nóng hừng hực trong cô.
Quảng Linh Linh mơ màng mở mắt, nhìn người con gái với mái tóc màu vàng giống nàng, gương mặt thì mờ mờ ảo ảo. Cô nhớ nàng quá, nhớ đến mức ảo giác được thấy nàng luôn sao.
--- Tiểu Linh!! Tiểu Linh!! __ Quảng Linh Linh thì thầm gọi tên nàng.
Người con gái phía trên nghe được thì dừng hẳn động tác vuốt ve kia. Nhưng chỉ vài giây sau, cô ta đã cười nhếch mép cuối người xuống gặm lấy môi cô.
Cả hai quấn lấy nhau trên sofa, cho đến khi nghe được tiếng gào lên của Engfa thì mới ngừng lại. Quảng Linh Linh vỗ trán, cuối cùng cũng thấy rõ được người trước mặt không phải em .
Cô chống người muốn ngồi thẳng dậy, đẩy cô gái kia ra khỏi đùi mình nhưng không thành .Cơ thể ngấm rượu không chút sức lực, cô gái kia thì cứ bám dính vào người cô không chịu xuống... Bất lực Quảng Linh Linh chỉ đành mặc kệ, ngã đầu ra sau nhắm mắt giả chết.
Engfa gãi đầu gãi tai, khó xử trăm bề. Nói nhỏ nhẹ lôi muốn kéo cô gái kia ra ngoài, thì cô ta không những không nghe mà còn sấn tới, cứ như con sam bám chặt vào người Quảng Linh Linh. Trong khi đó, lại không thể giải thích với cô chuyện mình đã tự ý gọi cho Trần Mỹ Linh đến đây.
Lần đầu tiếng trong đời Engfa hy vọng thời gian nó trôi chậm chút xíu. Vừa lôi kéo cô gái kia ra khỏi người bạn mình, vừa phải liên tục mở điện thoại lên xem giờ, còn mắt thì lo lắng dán chặt vô cánh cửa , sợ nó bị mở ra bất ngờ .
......
Người ta bảo cái gì càng sợ thì càng dễ tới...
Cho nên khi cửa vừa bật mở toang từ phía bên ngoài, mọi thứ trong phòng đều đập hết vào mắt nàng rồi.
Quảng Linh Linh nằm ngả ngớn trên sofa , áo sơ mi thiếu điều chỉ còn có hai chiếc cúc. Vòng một trắng nõn được bao bọc bởi áo ngực ren màu đen, đang phập phồng theo từng nhịp hô hấp. Cơ bụng săn chắc càng làm cho bộ móng đỏ của cô gái mặc đồ thiếu trước hụt sau, ngồi chễm trệ trên đùi kia thêm phần nổi bật.
Engfa thì đang lôi kéo tay cô ta ra khỏi người Quảng Linh Linh , còn cô chẳng phản ứng gì hết.
Cô gái kia thấy ba người phía bên ngoài đang nhìn vào thì nheo mắt. Rồi ánh mắt như con rắn độc chỉa thẳng vào người nàng, bởi vì cô ta biết nàng là ai . Trước kia đã từng thấy hình của nàng được cô cất giữ rất nhiều trong phòng riêng , cô ta cũng biết " tiểu Linh" mà cô luôn miệng gọi từ nãy đến giờ chính là người trước mặt.
Càng như vậy cô ta càng làm tới, nhân lúc Quảng Linh Linh chưa kịp phản ứng, đã hôn vội lấy môi cô mà ngấu nghiến.
Engfa trợn tròn mắt không nghĩ đến chuyện galang gì nữa hết, mà giật mạnh tay một cái khiến cô gái kia rơi ra khỏi người Quảng Linh Linh, rớt thẳng xuống sàn nhà ngã một cú đau điếng.
--- Andy... Cô mau biến ra ngoài cho tôi!!! __ Engfa gào lên nhưng cũng không đợi cô ta trả lời, đã xách một tay cô ta kéo lê quăng ra khỏi phòng, ngay trước mặt Trần Mỹ Linh.
--- Cô... Aizhhh!!! cô đừng có hiểu lầm, chuyện này không có như cô nghĩ đâu.. Quảng Linh Linh, nó... Nó say lắm rồi không nhận ra ai là ai !!!__ Engfa khó khăn giải thích, càng nói lại thấy càng đuối lí.
--- Waraha tiểu thư thật có nhã hứng!!! Cô muốn mời tôi đến uống rượu thì cứ nói thẳng ra thôi... Còn chuyện vừa rồi là chúng tôi thất lễ trước, không gõ cửa mà tự tiện vào nên làm gián đoạn chuyện vui của Quảng tiểu thư rồi, thật xin lỗi!!!__ Giọng nàng trầm tĩnh, cứ y như chuyện vừa xảy ra chẳng liên quan gì đến mình.
Chỉ có Giang Tư đứng cạnh là giận đến đỏ mắt. Nếu không phải vì người trong kia là chị ba của mình, thì cô nàng đã không nhịn được rồi.
Lúc nãy vừa nghe thấy chị ba xảy ra chuyện chị tiểu Linh đã hoảng hốt, lo lắng đến mức quên cả việc mang giày mà chạy vội ra ngoài. Suốt quãng đường đến đây, chị ấy liên tục nắm tay mình đến trắng bệch, vừa đến nơi cả ba đã vội vã chạy đến căn phòng này... Để rồi phải chứng kiến cảnh như thế này .
Không ai trong số họ ngoài Giang Tư, đã nhìn thấy được sự run rẩy của Trần Mỹ Linh. Chị ấy nhìn những gì trước mặt từ bất ngờ đến đau đớn rồi câm lặng, và cuối cùng là thản nhiên chấp nhận.
Giang Tư cũng muốn nói gì đó tốt hơn cho chị mình, nhưng cuối cùng chỉ có thể im lặng tức giận.
Engfa sửng sờ chẳng thể tin khi nghe những lời Trần Mỹ Linh vừa nói. Không những vậy còn thấy nàng bình tĩnh vào phòng rồi đứng nhìn cô, người bây giờ vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cứ nghĩ là bản thân lại ảo giác do rượu nữa rồi, nên mới lại thấy nàng đang đứng đó. Cô còn cười nhìn nàng, đưa tay muốn được nàng đỡ lấy. Muốn được nàng sà vào lòng mình ôm lấy cô, rồi hôn cô như trong bao giấc mơ ngần ấy năm trời day dứt không nguôi.
--- Nếu như Quảng Linh Linh đã không có chuyện gì, thì tôi cũng không nên ở lại phá hỏng cuộc vui. Tôi uống rượu không được tốt lắm... Nên xem như ly này tôi kính Waraha tiểu thư đây!! __ nói rồi nàng tự rót một ly uống cạn, xong lại rót thêm một ly nữa.
--- Còn ly này em kính chị Quảng Linh Linh, coi như thay lời xin lỗi cũng như lời cảm ơn, vì tất cả những gì chúng ta từng có... Sau này hy vọng đường chị đi nhung gấm trải dài, có người kề cạnh!!!
Trần Mỹ Linh uống cạn ly rượu mặn đắng, như nuốt luôn những chân tình mà cả hai từng có. Kỉ niệm thì thành kỉ niệm, kí ức xếp lại trong kí ức... Nàng quay đầu, một lần quay đi không lần nào nhìn lại nữa.
Quảng Linh Linh lơ ngơ không hiểu, cánh tay còn vương về phía nàng, nhưng không thể chạm tới.
Rồi khi thấy nàng quay lưng lại với mình mà rời đi, thì mới vội vàng muốn bật dậy đuổi theo.
**Àoooo.... Choanggg**
Giang Tư thở hỗn hển, đôi mắt đỏ ngầu được A Nghiên hết sức giữ chặt lại. Cô nàng lần này đã chịu hết nổi rồi , nên hất luôn cả ly rượu vào mặt chị mình rồi ném cái ly khiến nó vỡ tan tành.
--- Em và cả nhà đã từng rất hy vọng chị và chị tiểu Linh sẽ thành đôi . Em biết giữa hai người có chuyện cũ trong lòng, nhưng tình cảm chị ấy dành cho chị nhiều như thế nào, thì chỉ có mỗi chị là không chịu thừa nhận chứ mọi người ai cũng đều thấy rõ... Chị trách chị ấy làm tổn thương chị ở quá khứ, vậy còn chị .. chị đã đếm được bao lần làm chị ấy khóc chưa...??? Chị ba... Chị không xứng... Em ghét chị!!!__ Giang Tư khóc nức nở, với cô bé Trần Mỹ Linh vừa là ân nhân, vừa là người chị, người bạn.
Chuyện Trần Thị là nhà tài trợ chính cho suất học bổng năm xưa, bị cô nàng biết rồi. Thêm nữa những người từng giúp đỡ cô nàng, dù ít dù nhiều đều có chút liên quan đến Trần Mỹ Linh. Cho nên với Giang Tư thì ngoài ba mẹ Quảng ra, người cô nàng quý mến nhất lại chính là nàng, thay vì anh chị ruột.
--- Tiểu Tư... Aizhhh !!! Em đuổi theo em ấy trước, chị lo cho chị Linh Linh nhé!!__ A Nghiên cũng vội nói với Engfa một câu.
Xong chạy nhanh đuổi theo Giang Tư, vì cô nàng kia đã vừa khóc vừa chạy theo Trần Mỹ Linh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com