28.
Quảng Linh Linh như chết lặng khi ngày hôm sau Engfa kể lại mọi chuyện.
Thực tế là hôm qua cô đã say lắm rồi, không nhận ra được đâu là thật đâu là mơ. Bị tạt rượu vào mặt cũng chẳng né tránh, còn lảm nhảm rồi gục ở đó ngủ luôn. Engfa hết cách chỉ đành phải kè về nhà mình.
Rồi sáng nay, trước sự hoảng hốt của Quảng Linh Linh mà thuật lại mọi thứ. Cả từng lời từng chữ Trần Mỹ Linh nói không sót một từ , cùng với hành động mất kiểm soát của cô và cô gái kia trước mặt nàng.
Cô vừa nghe xong đã không kịp thay bộ đồ cả người đầy mùi rượu, mượn xe của Engfa chạy vội lên núi.
Vừa vào đến cổng chính, đã thấy không khí khác biệt với sự lo lắng bất an của mình. Mọi người đang quay quanh bàn ăn, vừa uống trà vừa trò chuyện vui vẻ.
Ngày mai là sinh thần ông nội Quảng, mấy vị sư huynh sư tỷ ghé thăm đều tranh thủ ra về cả rồi, chỉ còn lại một anh chàng nán lại không muốn về.
Người con trai có gương mặt ưa nhìn, thân hình cao lớn nhưng không thô kệch, khí chất y sĩ rất rõ ràng, nhã nhặn từ tốn. Quan trọng là đôi mắt kia, nhìn nàng như chứa chan cả một tấm chân tình. Khỏi nói ra cũng biết lí do vì sao anh ta còn chưa chịu rời đi rồi .
Trình Phương năm nay đã 29 tuổi, ba mẹ đều là bác sĩ có tiếng ở tỉnh kế bên. Từ nhỏ đã nuôi ước mơ theo đuổi con đường y học của ba mẹ, cho nên khi nghe đến danh tiếng của ông nội Quảng đã chẳng ngại ngần đến bái sư.
Anh ta không theo nghành y học cổ truyền, nhưng lại thích tìm hiểu học hỏi thêm. Vậy nên chỉ theo học với ông vài năm là nghĩ, về theo đuổi chuyên ngành mình chọn.
Thế nhưng cốt cách con nhà gia giáo dạy anh nhớ, một chữ là thầy hai chữ cũng là thầy. Bởi vậy hàng năm sinh thần của lão sư anh đều tranh thủ nghĩ phép, về thăm ông cũng như sẵn dịp ở chơi với gia đình.
Năm nay lại khác anh chẳng muốn về sớm nữa, khi anh đã trót phải lòng nàng từ ánh mắt đầu tiên.
Hỏi thăm ra mới biết nàng là cháu gái nuôi của thầy, gặp một số chuyện tình cảm không vui, nên về đây chơi xem như giải tỏa. Nàng trạc tuổi anh lại xinh đẹp như thế, tiếng nói hay nụ cười đều khiến con tim anh đập loạn nhịp... Anh muốn tranh thủ một cơ hội.
Ông nội Quảng lúc biết ý định của học trò cũng chỉ cười khà khà, nghĩ dù gì Trần Phương cũng là một lựa chọn không tồi . Coi như là để anh ta làm chất xúc tác, châm ngòi cho chuyện của nàng và cô cũng tốt.
Chỉ là hôm qua đột nhiên nhận được điện thoại của Engfa, bảo Quảng Linh Linh xảy ra chút chuyện, ông lo lắng đứng ngồi không yên muốn đi theo xem sao , nhưng ba đứa nhỏ ngăn cản.
Rồi khi về Trần Mỹ Linh thì im lặng thẩn thờ đi vào phòng tự nhốt mình, Giang Tư thì khóc đỏ mắt lo lắng chạy theo sau, A Nghiên thì vò đầu bứt tai lũi thủi đi sau cùng.
Ông dò hỏi thì A Nghiên trốn tránh không dám nói, tức giận ông lôi cây roi để ở góc nhà mà rượt đánh, đứa nhỏ này khai sạch sẽ. Càng nghe ông càng tức muốn lên máu , quăng mạnh cái roi xuống đất, hùng hổ đi về phòng mình.
A Nghiên ở bên ngoài nghe lén được là ông gọi điện cho ba mẹ Quảng, chửi mắng một hơi còn đòi gạt tên đứa cháu là Quảng Linh Linh ra khỏi gia phả.
.....
Đó là lí do vì sao hiện giờ Quảng Linh Linh có mặt tại nhà ông mình, thì lại bị xem như vô hình không ai để ý đến.
Trần Phương thấy là cô đến thì lịch sự cười chào hỏi một tiếng. Ông nội Quảng liếc một cái rồi bỏ về phòng không thèm đoái hoài. Giang Tư càng không muốn nhìn thấy mặt cô, nên quay đi chỗ khác. A Nghiên khó xử, chỉ có thể bỏ qua bà chị mà đi năn nỉ của nợ nhà mình.
Nàng đưa mắt nhìn cô gật nhẹ đầu như cho có, rồi tiếp tục quay lại tiếp câu chuyện dang dỡ với Trần Phương. Anh chàng được dịp ở chung với người trong lòng cho nên rất hăng hái, bao nhiêu can đảm hai mươi chín năm nay không sử dụng đều bung ra hết.
Vốn là người có khiếu hài hước, giọng nói lại dễ nghe nên câu chuyện của anh khiến nàng cười rất nhiều. Nụ cười thật lòng vui vẻ, chứ không gượng gạo xa cách như lúc nãy nhìn cô. Quảng Linh Linh nhìn cảnh này thì khó chịu đến thở không ra hơi...
Cô đột nhiên bước nhanh đến, bắt lấy tay nàng kéo đi một mạch về phòng mình khiến tất cả đều ngạc nhiên.
--- Chị làm gì vậy ??? buông chị ấy ra !!!__ Giang Tư phản ứng kịp, thì nàng đã bị cô vừa lôi vừa kéo đi đến cửa phòng rồi.
--- Em tránh ra ... Chị cần nói chuyện với em ấy, đừng để chị nổi điên!!__ Quảng Linh Linh gầm lên như con thú hoang, lần đầu tiên cả nàng và Giang Tư thấy được nhân cách này của cô.
--- Tiểu Tư, không sao đâu đừng lo. Em ra ngoài trước đi, yên tâm!!__ Nàng trấn an Giang Tư, rồi vùng tay ra khỏi bàn tay siết chặt của cô.
Tự mình khép lại cánh cửa, cũng khóa luôn từ bên trong... Chuyện hai người cũng cần thiết nói cho xong một lần.
....
--- Trần Mỹ Linh, chuyện hôm qua không như em nghĩ đâu. Tôi... Là tôi sai rồi, tôi uống quá chén nhận nhầm cô ta là em nên... !!!__ Quảng Linh Linh nhìn người đang lạnh nhạt đứng đối diện mà bồn chồn lo sợ hơn bao giờ hết.
--- Quảng tiểu thư.. chuyện riêng của chị không cần phải giải thích với tôi làm gì. Chúng ta có là cái gì đâu chứ ? chị thích ai ? hôn ai ? yêu ai ? thậm chí kết hôn với ai đều không liên quan gì đến tôi nữa... Sau này.... !!!__ Nàng nén nổi đau trong lòng, nói ra thêm lần nữa những lời này.
Vốn dĩ đã muốn thay cô chịu kiếp nạn kia rồi , nàng cũng chẳng còn hy vọng một cái kết đẹp với cô như đã từng mong.Thế nhưng mà nàng không ngờ rằng, mấy năm nay mình vì cô mà thủ thân như ngọc, nụ hôn đầu cũng chỉ muốn dành riêng cho cô, lần đầu của bản thân thì càng không cần phải nói tới.
Vậy mà ngần ấy năm, trong cái nhìn của cô nàng đã ' thất thân ' với hắn trước, nên cô cũng buông thả mình vướng vấp trong bùn lầy.
--- Sau này thế nào?? em muốn nói sau này em ở bên một người khác phải không?? Là tên ngoài kia đúng không??? Tôi không cho phép..em có nghe không hả???__ Cô không kìm chế được nên dùng cả hai tay siết chặt vai nàng, buộc nàng chỉ có thể có cô ở trong mắt.
--- Quảng Linh Linh... Chị làm em đau rồi!!!__ Nàng nhìn cô, nước mắt từ khóe mi lăn dài xuống gò má.
--- Xin lỗi, xin lỗi em tôi không cố ý . Em đau ở đâu để tôi xem ... !!!__ Cô giật mình vội buông tay, muốn kiểm tra xem nàng có bị thương ở chỗ nào hay không.
--- Đau ở đây này!!__ nàng chỉ vào trái tim mình, nghẹn ngào khóc nấc.
Cô sững sờ, lùi về phía sau một bước . Cô đang làm cái gì vậy nè, cô đã làm gì với chính người con gái cô yêu thế này...
Chẳng phải thứ cô luôn mong cầu là em ấy được hạnh phúc, được vui vẻ mỗi ngày hay sao.
Cô căm phẫn, cô bài xích Cố Thời vì hắn cướp đi nàng. Cô lo lắng hắn sẽ không yêu nàng như cách cô đã yêu, cô sợ hắn làm người con gái cô yêu phải khổ. Để rồi bây giờ , chính cô lại đang là kẻ tội đồ trong câu chuyện kia...
Những thứ mà cô từng nghĩ Cố Thời sẽ làm ra với nàng, thì giờ chính do cô tạo ra hết những nỗi đau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com