Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

        ** Nhận vai Trần Mỹ Linh **

Sau một đêm ngủ mê man nhờ tác dụng của thuốc an thần, Orm Kornnaphat hiện tại trong vai Trần Mỹ Linh, cũng đón ánh nắng đầu tiên đường hoàng ở thế giới giả lập này.

Nàng mân mê kí ức, mới chợt phát hiện ra một sự thật thú vị...

Nhân vật trong sách này, đều lấy từ một phần tính cách, cũng như có gương mặt y đúc những người nàng gặp ngoài thế giới thật.

Chẳng hạn như trong trí nhớ của nàng thì nam chủ tổng tài lại có gương mặt y hệt anh ba, trong khi đó người thủ vai thiếu gia nhà họ Quảng , lại y chang anh hai nàng, ba mẹ Quảng cũng chính là Daddy và Mami của nàng...

Nữ chính Giang Tư và bạch nguyệt quang của nam chủ, thì nàng mơ hồ không thể nhớ được..

Vì hiện tại nàng xuyên vào thời điểm Trần Mỹ Linh mới vào cấp 3, bắt đầu mê luyến Cố Thời vì hắn vô tình cứu nàng một lần.
....

Nhà nàng và nhà họ Quảng cũng như Cố gia, đều nằm chung một thành phố. Trước kia nàng sống với ba mẹ, sau khi ba mẹ qua đời, nàng được ông bà nội rước về ở chung với cô cô.

Kí ức của nàng bị mơ hồ không rõ, vì trong lúc xảy ra tai nạn cô bé như nàng bị cú sốc lớn , dẫn đến sốt cao không lùi, gây ra mất luôn kí ức.

Thiếu thốn tình cảm cùng sự ấm cúng của một gia đình, nên đâm ra Trần Mỹ Linh ỷ lại thứ ấm áp rẻ tiền, mà Cố Thời dành cho mình.

Vì những thứ đó mà cam tâm tình nguyện, dốc hết ruột gan đi yêu một kẻ chẳng hề yêu mình, dẫn đến kết cục bi thảm.

Nếu như không phải tâm nguyện của nàng ta là làm hắn yêu nàng đến đậm sâu, để rồi đá hắn xuống vực, thì Orm Kornnaphat đã lựa chọn lánh sau lưng, và chơi chết hắn rồi.

Nhưng không sao cả, chơi đùa trên tình cảm càng khiến con người ta đau đớn nhiều hơn... Hừ , câu dẫn một con lợn giống. Nàng không tin với sắc đẹp và sức hút, cộng với cái đầu sống những hai mươi mấy năm của nàng không làm được.
.
.
.
______________

Hiện tại nàng đang nằm viện, vì một sự cố chả biết vô tình hay có sắp xếp.

Một tháng trước, là ngày đầu tiên nàng vào năm nhất của trường cao trung.

Vì nhan sắc trong trẻo như đóa hoa, đi học được xe sang đưa đón , người thì toàn đồ hiệu nên bị để ý. Nữ nhân ganh ghét, nam nhân muốn chiếm hữu...

Chẳng mất mấy ngày, thì thân thế của nàng cũng bị đào ra , nên có rất nhiều kẻ xu nịnh câu kéo làm quen nàng, muốn hưởng dụng chút lợi ích.

Trần Mỹ Linh lần đầu ra đời lại có dư giả tài chính , đăm ra chẳng mấy để tâm, thích được tung hô khen ngợi, cũng chẳng ngần ngại bỏ tiền mua sự a dua.

Hôm qua nàng có hẹn đi uống trà sữa, rồi đi TTTM lớn mua sắm với nhóm bạn, thành ra không để tài xế đến rước.

Lần đầu tự đi bộ nên bị lạc đường, thêm xui xẻo gặp đám nam sinh côn đồ trường bên chặn lại chọc ghẹo.

Đường vắng lại toàn là hẻm với hẻm, nên nàng kêu cứu muốn rát họng cũng chẳng có ai, chỉ có thể ra sức cấm đầu chạy mãi.

Đến lúc nghĩ mình xong rồi, thì Cố Thời xuất hiện như một người hùng, nàng chỉ kịp nhìn thấy gương mặt hắn từ xa, rồi gục xuống đất ngất xỉu...

Tỉnh lại đã nằm trong bệnh viện, cho nên nàng đinh ninh Cố Thời chính là người đã cứu mình.
....

Orm Kornnaphat bĩu môi, đúng là con nít mà... Rung động đầu đời nên quên không được, bà đây lại không nhé, chắc gì đã là hắn .

Đám lưu manh kia có đến 5,6 thằng cao to , một mình tên trói gà không chặt như Cố Thời làm sao mà làm lại, chứ ở đó mà cứu.

[ -- Hệ thống!! Tiểu Bảo ra đây, ta có chuyện cần hỏi!!]

Orm Kornnaphat rít rào trong tâm thức của mình, ít lâu sau đã nghe được tiếng hệ thống đã online.

[ -- Ta muốn biết rõ, trong cốt truyện có phải chính Cố Thời là người cứu Trần Mỹ Linh không?? Hay là hắn hưởng sái phần công của người khác. Chuyện này rất quan trọng liên quan đến diễn biến về sau , nên phải chi tiết vào!!]

Biết địch biết ta , trăm trận trăm thắng.

Orm Kornnaphat phải xác định rõ, nguyên nhân ban đầu của cuộc gặp gỡ định mệnh kia , còn biết đường mà lên phương án , tiếp cận đối tượng sau này.

[ Kí chủ! Tiểu Bảo sẽ truyền phát nhanh những chuyện xảy ra sau khi Trần Mỹ Linh ngất đi cho ngài]

Gật đầu, rồi nhắm lại hai mắt..

Trước mặt Orm hiện lên hình ảnh trắng đen, như thướt phim thập niên 80 , khiến nàng nghiến răng.

Kẻ lừa đảo mang tên hệ thống này, rõ ràng bảo mình là hệ thống cấp S các kiểu, ấy vậy mà tí màu sắc phim ảnh cũng không làm được... Đồ cùi mía.

Hình như tiểu Bảo đã nghe được tiếng chửi cha mắng mẹ của bà già kí chủ , nên sau tiếng ' rè rè ' như chỉnh enten đài truyền hình, thì cũng cho màu sắc vô.
.
.
.

Orm Kornnaphat nhìn thấy Trần Mỹ Linh nằm phơi thây trong góc, còn Cố Thời thì đứng im bất động nhìn cảnh trước mặt.

5,6 tên kia cuối cùng cũng thở hỗn hển chạy đến, tên cầm đầu hung hăng nhìn Cố Thời rồi quát.

--- Thằng kia nhìn gì?? Khôn hồn thì biến lẹ , đừng xen vào chuyện người khác!! Con quỷ cá* tao coi mày còn chạy đi đâu!!__ hắn vừa nói vừa tiến lại gần chỗ nàng nằm, như kiểu muốn đạp cho nàng một phát để hả giận.

Cố Thời khó xử , chẳng biết phải làm gì tiếp theo, thì phía xa đã có tiếng bước chân của hai người đi lại hướng này.

--- Mày định làm gì ở đây vậy Tần Hưng . Lần trước lão Tần dạy mày một trận còn chưa đủ?? Vẫn tụ tập làm lưu manh hở?? __ đang đi tới là một nam một nữ, người lên tiếng là người nam.

Anh ta cao lớn trên mét 8, gương mặt điển trai đầy lạnh lùng ngạo mạn. Mặc đồ cao trung giống của trường nàng, tay đút túi quần , cao ngạo nhìn tụi trước mặt như nhìn mấy con chim cút.

Nàng nhận ra gương mặt này ngay tức khắc... Vì đó là anh hai của nàng , người đang sắm vai diễn Quảng Tùng Lâm, đại thiếu gia nhà họ Quảng.

Nữ tử bên cạnh lại có khí chất khác xa chốn hẻm nhỏ này, cô ấy đẹp như tiên tử trên trời.

Có gì đó vừa thánh khiết, vừa trong vắt, mặc chiếc váy nữ sinh đơn giản, cũng không che được cốt cách mỹ nhân.

Cô ấy nhíu mày nhìn thấy nàng nằm đó, nên lách qua người của Cố Thời đến gần nàng, lấy áo khoác đang cầm trên tay che đi phần thân dưới , có chút xốc xếch và bẩn vì chạy thục mạng của nàng.

Đỡ cả người nàng dựa vào góc tường, kiểm tra mạch đập, rồi quay sang nhìn người nam sinh kia .

-- Anh , cô gái này bị ngất do lo sợ , cộng với vận động quá mức. Chuyện ở đây anh xử lý được không ? Em đưa người vào bệnh viện!!__ Orm Kornnaphat đứng đó, như một cái bóng vô hình xem hết đoạn phim nhựa , mà trái tim đập bang bang trước nữ sinh này.

Gọi Quảng Tùng Lâm là anh , đi chung với Cố Thời từ cao trung, cộng với cái khí chất và nhan sắc cỡ này, thì chỉ có thể là Bạch Nguyệt Quang trong truyền thuyết kia ... Quảng Linh Linh.

Mà khoan!! Sao cái mặt này nhìn cứ quen quen không biết nữa. Là người nào ở thế giới thực của Orm, mà Orm chưa kịp nhớ ra ...

Chỉ thấy hành động phía sau của nữ sinh này , làm Orm muốn hét toáng lên phấn khích.

Cô ấy cúi người, nhắc bổng nàng lên kiểu công chúa mà không hụt một hơi, quay đầu đi thẳng ra đường lớn, để lại hiện trường cho tụi nam sinh giải quyết với nhau.

._________________

[ Kí chủ, ngài có ổn không vậy?? Hay ngài bị chạm mạch dẫn nào rồi.. hic hic khó khăn lắm tiểu Bảo mới tìm được kí chủ thích hợp, ngài đừng có phát bệnh nhe?? ]

Đoạn phim chiếu hết rồi, nhưng Orm vẫn đứng cười có mình , khiến hệ thống lo sợ nàng bị di chứng.

Nó ngây thơ quấy rầy , giấc mơ ngàn chấm của Orm Kornnaphat dành cho nữ nhân kia...

[ E...hừmm khụ khụ!! Bệnh gì?? Bà đây vô cùng thông minh , xinh đẹp,  sáng suốt nhé!! Được rồi hết chuyện rồi ngươi, Offline đi để bà nghĩ ngơi dưỡng sức]

Tiểu Bảo bị phủ phàng thì hức hức vài ba tiếng, rồi " bụp" tắt ngúm .

Orm Kornnaphat sờ sờ cái cằm nhỏ không có cộng râu nào, ngẫm nghĩ bước kế tiếp phải làm gì.

Cố Thời vốn dĩ đã thầm thích Quảng Linh Linh , nhưng vì thấy bản thân không xứng nên chẳng dám mở lời.

Bạch Nguyệt Quang lại nổi trội, không chỉ có nhan sắc, gia thế mà còn cả học thức, nhưng cô ấy lại chỉ một lòng theo đuổi tri thức, muốn trở thành một bác sĩ trung y giỏi giống ông ngoại.

Vậy thì nàng sẽ theo hướng này mà tiếp cận hắn ta .

Cố Thời cần người giúp sức, che chở trong những năm còn nghèo khó, vậy thì nàng sẽ là người đó.

Cố Thời thích nữ tử cao ngạo, học giỏi, lại lạnh nhạt như kiểu Quảng Linh Linh, thì nàng sẽ dùng chính sự ngọt ngào, hoạt bát ngược lại để tạo chú ý.

Coi như chưa từng biết người cứu mình là Quảng Linh Linh, mà vẫn xem như trong nguyên tác hiểu lầm là hắn , lấy lí do trả ơn mà tiếp xúc.

Tới đâu thì hay tới đó đi, chuyện quan trọng bây giờ là nàng cần phải xuất viện.

Nghĩ là làm ngay, nàng quay người lấy điện thoại gọi cho cô cô , cử người đến làm thủ tục cho mình về nhà.

Người Trần gia nghe đến nàng đã khỏe, thì cũng mau chóng để quản gia đến đón nàng, còn căn dặn phải hỏi kỹ bác sĩ mới được về.

Lúc ra về Orm Kornnaphat vẫn không quên lấy đi chiếc áo khoác của người kia , trên đó vẫn còn dính mùi hương nhè nhẹ của ai kia... Người mà Orm Kornnaphat đây chấm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com