Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31.

Nửa tháng sau cái ngày định mệnh kia, sự quan tâm của công chúng về vụ sạt lở hy hữu ấy vẫn còn rất lớn.

Theo ghi nhận được báo chí công bố đã có đến hơn 10 người thương, vong trong tai nạn. Công tác tìm kiếm nạn nhân bị chôn lấp phải gần 5 ngày mới hoàn tất... Đau thương mất mát như bao trùm không khí ngôi chùa ấy và cả tỉnh G.
......

Quảng Linh Linh dùng cây nạng chống đỡ lấy thân mình, từng bước đi trong hành lang khu VIP của bệnh viện trung ương. Cô mang theo canh gà mẹ Quảng hầm sáng nay cho mình đến viện, suốt hơn 1 tuần nay cô đều túc trực bên giường bệnh của Trần Mỹ Linh.

Lúc vừa mới tỉnh lại cô đã nháo lớn một trận với cả nhà, bởi họ ra sức ngăn cản cô đi tìm nàng. Người nhà họ Quảng không phải muốn giữ cô lại, mà vì sức khỏe cô thật sự không thể di chuyển xa như vậy được.Tai nạn kia làm cho cẳng chân bên trái của cô bị gãy xương phải bó thạch cao, gan và phổi đều bị tổn thương, não chấn động nhẹ, cả người bầm tím đầy vết trầy xướt nhỏ lớn.

Nhưng với cô những tổn thương trên cơ thể không thể nào so sánh được với nổi đau, khi cô biết được tình trạng của nàng. Trần Mỹ Linh hầu như đã mất đi nữa cái mạng.

Chấn thương sọ não nặng khiến cuộc giải phẫu kéo dài hơn 12 tiếng, với những chuyên gia hàng đầu mới cứu về được một tia hy vọng. Nhưng mà... Hai chân của nàng thì không may mắn được như vậy. Nó bị tổn thương quá nặng , chỉ có thể cố gắng không cắt bỏ hai chi đã là tốt nhất rồi.

Nàng rơi vào trạng thái hôn mê sâu, nhưng được chẩn đoán là sẽ sớm tỉnh lại khi máu bầm tan đi. Điều cô lo sợ, là nếu Trần Mỹ Linh biết bản thân đã không thể đứng dậy được nữa liệu em ấy có chịu nổi cú sốc này không.

Cả Quảng gia lẫn Trần gia đều chìm trong không khí đau buồn. Không muốn chấp nhận sự thật này chút nào nhưng họ đều biết rõ, giữ lại được nàng đã là một kì tích rồi.
.
.
.___________

Quảng Linh Linh mất 2 ngày sau khi tỉnh lại để tiếp nhận những cơn âm ỉ, đến ngày thứ 3 cô một hai phải chuyển viện để ở gần nàng.

Trần Mỹ Linh vẫn còn nằm phòng ICU theo dõi đặc biệt, buộc lòng cô chỉ có thể xếp ở khu VIP kế đó. Dù cho cơn đau đớn giày vò thể xác, dù cho trái tim cứ luôn siết chặt đến muốn đứt đi tâm mạch khi nhìn nàng, dù cho cái chân tạm phế không nhanh nhẹn cô vẫn hàng ngày tự đẩy xe lăn đến trước cửa căn phòng ấy.

Chỉ cần nhìn nàng là đủ, chỉ cần đảm bảo rằng nàng vẫn ở đó, luôn luôn ở đó.

Một tuần liên tiếp cô cứ như vậy, ai ngăn ai cản cũng bỏ hết ngoài tai. Bất đắc dĩ bên ê kíp bệnh viện đành một lần nữa hội chẩn, xong quyết định để nàng rời phòng chăm sóc đặc biệt, chuyển sang phòng bệnh chuyên dụng.

Quảng Linh Linh lần này được như ý nguyện xếp giường kề cạnh bên nàng... Hàng ngày lấy tiếng bíp bíp của máy điện tâm đồ làm động lực sống tiếp.

Hai bên gia đình nhìn cảnh này cũng chẳng kìm lòng nổi , mẹ Quảng và Giang Tư cứ hễ vào thăm là khóc nghẹn ngào. Ông nội Quảng như già đi vài tuổi, thấy ông như vậy không ai dám để ông vào viện thường xuyên.

Quảng Tùng Lâm mang theo Cố Thời về nước, chuyện của cả hai tuy Quảng gia không đồng ý nhưng cũng không quá khắc khe. Cố Thời hiện tại không còn phong vân như xưa, cả người trầm lặng ũ rũ dáng người gầy gò, mỗi khi bước đi nếu để ý kỹ vẫn thấy có chút tập tễnh.

Sức khỏe của cô dần hồi phục nhờ kỹ thuật y khoa tiên tiến của bệnh viện, kèm với đó là thể chất hơn người của cô,hiện giờ cô đã có thể tự chống nạn đi tới lui chăm nàng rồi. Nếu như bác sĩ không cam đoan rằng, nàng nhất định sẽ tỉnh lại sau 1 tháng thì có lẽ cô đã đi trước một bước rồi.

Mỗi khi nhìn đôi chân bị bó buộc của nàng cùng với quả đầu quấn băng trắng ấy, lòng cô lại nhức nhối.

Cô biết phía sau lớp vải gạt ấy mái tóc dài vàng óng của nàng không còn nữa, ở đó giờ chỉ còn lại vết sẹo dài ngoằng xấu xí kia . Đôi chân xinh đẹp của nàng từ nay về sau không thể chạy nhảy được nữa, nụ cười rạng ngời tươi sáng ngày ấy liệu có còn thấy được nữa hay không... Tất cả những thứ tốt đẹp kia của nàng đều vì cô mà mất hết.

Nếu trên đời này thật sự có phép màu Quảng Linh Linh chỉ xin ước, hãy cho mình một lần quay trở lại khoảnh khắc ấy. Cô sẽ chẳng chậm chạp đến nỗi để em ấy phải hứng chịu thay mình những tổn thương kia. Thà rằng người nằm đó là cô, thà những nổi đau kia để cô gánh hết có lẽ trái tim cô còn dễ thở hơn bây giờ.

Phải nhìn gương mặt kia mỗi ngày mỗi ốm đi, đôi chân kia đầy vết thương chưa lành hẳn, chiếc nón len Giang Tư tự tay làm cho nàng bị kéo sụp xuống che luôn cả vầng trán nhỏ. Sự sống chỉ được đong đo bằng tiếng điện tâm đồ, hơi thở bị duy trì bằng máy móc lạnh ngắt.

Quảng Linh Linh khóc...

Khóc nhưng không phát ra bất kỳ tiếng động nào, càng không muốn khóc trước mặt nàng.

Trước mặt mọi người cô vẫn cố gồng mình chống chọi, trước mặt nàng cô phải mạnh mẽ kiên trì . Cô sống không còn vì cho mình nữa rồi, mà giờ Quảng Linh Linh phải sống cho cả hai. Dặn lòng không được phép buông xuôi, không được phép gục ngã, cô phải làm chỗ dựa cho nàng.

Cuộc đời sau này, đôi chân của cô là của nàng. Trái tim của cô là của nàng.  Khối óc cô có, cũng thuộc về nàng. Mỗi giây mỗi khắc trái tim cô còn được đập, thì chừng ấy nó vẫn chỉ có thể là của Trần Mỹ Linh.
......

Và để chứng minh cho điều đó, Quảng Linh Linh đã chẳng nề hà ở trước sự có mặt của tất cả người thân, xác nhận ý định của mình.

--- Ông nội, ba, mẹ... Trần cô, Liễu dì... Nhân lúc mọi người đều có mặt đầy đủ, con cũng có chuyện cần thưa với cả nhà... __ Quảng Linh Linh lên tiếng, bàn tay vẫn nắm chặt tay nàng.

Nghe giọng điệu của cô nhà họ Quảng cũng hiểu được phần nào chuyện Quảng Linh Linh sắp nói, cho nên họ chỉ im lặng lắng nghe.

Trong khi đó, cô cô của Trần Mỹ Linh là Trần Ý chỉ ngẩng mặt nhìn cô với ánh mắt đầy tơ máu và mệt mỏi, rồi lại tiếp tục cuối đầu nhìn đứa cháu nhỏ đang say ngủ trên giường. Tống Liễu đứng một bên ôm lấy vai của bạn đời, như xoa dịu bớt những lo lắng thống khổ kia đi.

Quảng Tùng Lâm nhăn mặt, ánh mắt từ từ liếc qua người kế bên.

Cố Thời đứng nép mình sát tường, như muốn co rút khỏi xã hội. Trong đôi mắt từng đầy rẫy hào quang, giờ chỉ còn nắm tro tàn tựa như cái xác không hồn, một con rối gỗ.

--- Chắc mọi người cũng đoán được quan hệ của con và tiểu Linh không đơn giản là chị em tốt hay bạn bè gì cả. Con yêu em ấy, và em ấy....  cũng yêu con. Cho nên con chỉ muốn thông báo với mọi người, là con sẽ cưới em ấy...

--- Đợi khi em ấy tỉnh lại và sức khỏe ổn định hơn, tụi con sẽ tổ chức hôn lễ. Đời này con không muốn bỏ lỡ em ấy thêm lần nào nữa hết!!!__ Cô từ tốn nói ra những lời này, không phải để hỏi xin ý kiến mà là để thông báo một tiếng.

Vì đơn giản sẽ chẳng có ai có thể ngăn cản được chuyện cô muốn cưới nàng.

Người nhà họ Quảng vừa nghe xong chỉ thở dài một tiếng tỏ vẻ hài lòng. Trần Ý có chút ngỡ ngàng nhìn cô hồi lâu không nói gì, thấy vậy Tống Liễu chỉ đành lên tiếng thay :

--- Chuyện chung thân đại sự không thể tùy tiện được, hai chúng ta chỉ có một hy vọng là tiểu Linh nó vui khỏe và hạnh phúc. Cho nên đợi con bé tỉnh lại trước đã, nếu tiểu Linh đồng ý thì chúng ta đều nghe theo.!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com