Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Thứ hai đầu tuần, Trần Mỹ Linh như lột xác hoàn toàn mà quay lại trường học.

Trước kia đầu tóc nhuộm 2 light, váy ngắn củng cởn , áo sơ-mi sửa đến bó sát khoe mẽ cái vòng 1 chưa kịp phát dục.

Kênh kiệu và chảnh choẹ, đi đâu cũng có hai ba người làm tùy tùng theo sau để hầu.

Nhưng hôm nay nàng như thể một con người khác.

Váy nữ sinh ngang gối dịu dàng, sơ-mi trắng không nếp gấp được bỏ gọn gàng vào váy. Tóc dài quá vai nhuộm lại đen nhánh, còn được kẹp hờ lọn tóc nhỏ phía sau bằng chiếc kẹp hình bướm nhỏ với hai sợi dây lụa dài.

Nụ cười rạng rỡ như nắng mai, giày vải trắng tinh bước đi trên nền đá cuội vẫn còn có chút ướt vì cơn mưa tối qua.

Nàng tự đeo ba lô nho nhỏ, còn cầm theo hộp đồ ăn. Đây là phần ăn trưa, nàng dặn người làm chuẩn bị cho mình... Đem đến cảm ơn Cố Thời.

Chiếc áo khoác kia nàng không trả lại, trên đó bản tên cũng là Cố Thời thay vì Quảng Linh Linh.

Nàng nghĩ có lẽ trước đó, cô ấy đã mượn dùng áo của hắn vì lí do nào đó, rồi khi gặp chuyện mới vội lấy khoác cho nàng.

Chiếc áo được nàng cho người giặt sạch, sau đó nàng còn dùng kéo cắt phăng bản tên kia đi mới gấp gọn bỏ vào một góc tủ.

Hừ... Đợi tâm nguyện của nguyên chủ thực hiện xong rồi, nàng sẽ lại lôi chuyện xưa ra tính với người kia .
.....

Điều mà Orm lo lắng là năm nay tên họ Cố kia đã năm cuối rồi, trong khi đó Quảng Linh Linh là năm hai , nàng thì chỉ mới năm nhất.

Nàng chỉ có một năm tiếp cận làm quen hắn, có hai năm để ở bên cạnh người kia .. vì đúng với nguyên tác Quảng Linh Linh sẽ rời đi tận 5,6 năm trời.
.
.
.
________________

--- Mỹ Linh cuối cùng cậu cũng đi học lại, nghe tin cậu nằm viện tụi này rất lo đó!!__ Đám a miêu , a cẩu chuyên coi nàng như cây ATM sống, vừa thấy nàng vào lớp đã vội sáp lại.

--- vậy sao?? Lo cho tôi hay lo cho cái đống hóa đơn dưới nhà ăn chưa thanh toán của mấy người??__ Nàng cười khúc khích , không chừa mặt mũi mà nói toạc ra.

Đám kia nghe xong thì mặt chuyển từ xanh sang trắng, có đứa còn tính lên mặt dạy cho nàng bài học. Nhưng một trong những đứa khôn lanh nhất vội cản lại, nàng tuy ngang ngược nhưng lời nàng nói đều là sự thật.

Quả là bọn họ dùng danh nghĩa của nàng ghi sổ dưới kia một số không nhỏ, đang đợi nàng vào cho tiền trả như trước kia .

--- nói gì vậy Mỹ Linh! Tụi này là lo cho cậu thật lòng mà. Hôm đó nếu cậu chịu gọi điện , bọn tớ nhất định sẽ không để cậu đi một mình rồi bị va quẹt xe !!__ Cô cô của nàng công bố với trường học xin cho nàng nghỉ vì nàng bị tai nạn, chứ không nói ra sự thật , sợ nàng khó chịu.

--- ha ! Vậy sao ?? Lúc khó khăn nhất không gọi thì cũng qua được, vậy giờ đang yên đang lành cần thiết gì nữa đâu !! À mà quên nữa, tiền nợ dưới nhà ăn ai thiếu thì tự đi thanh toán nhé. Đừng có lấy danh con này ra mà ghi sổ đấy , đây không có dư tiền bố thí ăn xin!!__ nàng ngước mắt nhìn tụi kia, chống cằm rồi vênh mặt phán câu xanh rờn.

Tụi kia nghe xong biết nàng đã trở mặt, liền không thèm ngăn cản tên kia tiến lên định cho nàng giáo huấn.

Cười khẩy, nàng là Orm Kornnaphat Sethratanaphong từ lâu đã lăn lộn đủ mùi đời, bọn này định dùng vũ lực với nàng có mà lên trời.

Đang định đưa chân tống cho cái thằng kia một đạp , thì chợt thấy bóng dáng quen thuộc đang đi trên hành lang lớp học.

Nàng nhảy số trong đầu, vội giả vờ ôm đầu rồi hét lớn như kiểu tên kia đã đánh nàng rất đau , khiến hắn cũng ngơ ra.

Chưa dừng lại ở đó , nàng còn ôm lấy ngực tông mạnh vào người hắn rồi lao ra ngoài hành lang như đúng rồi.

Liếc thấy bóng người quen thuộc đang đi tới, nàng nhíu mài vì bị đám học sinh nhiều chuyện chặn lại kia, dùng sức nhào tới luôn...

--- học tỷ, cứu em với huhuhu , họ muốn đánh em ... Tỷ giúp em báo giám thị với huhuhuhu!!__ nàng đang dùng kỹ thuật diễn cùi mía, nhưng dù gì cũng có học qua kia để diễn.

Ngước ánh mắt long lanh lên nhìn tỷ tỷ xinh đẹp đang khó xử. Rồi không cho phép cô từ chối rời đi mà ôm cứng ngắt người ta , mặt cứ nép sát vào nơi mềm mềm kia hít hít.

--- Gần đến giờ vào lớp sau còn tụ tập ở đây ??  Về lớp hết cho tôi , không thì lên văn phòng làm kiểm điểm!! Còn hai em nữa, ôm ấp nhau như này là sao ??__ Quảng Linh Linh còn chưa kịp đẩy con gấu Koala này ra khỏi người mình, thì đã nghe được tiếng quát tháo của thầy giám hiệu.

--- hichichic!! Thầy ơi, các bạn trong lớp muốn đánh con. Hôm nay con vừa vào lớp sau mấy ngày nằm viện, con không có đem đủ tiền đưa bảo kê cho mấy bạn ấy nên.... Nên..huhuhu!! __ muốn đấu trí với nàng hả ?? Luận về độ trà xanh thì đây ăn đứt nhé.

--- là ai ?? Dám ở trong trường học ức hiếp bạn bè còn dám nhận bảo kê. Là tụi em đúng không?? Cả đám theo tôi lên phòng giám thị... Mau!!

Ông thầy nghe xong mà máu lên tới óc, đây là trường dành cho giới nhà giàu nên cứ ngỡ học sinh sẽ không thiếu thốn đâu , ai mà có ngờ dám coi trời bằng vung.

Tụi kia nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống, cụp đuôi theo thầy giáo đi rồi.

Trần Mỹ Linh lúc này mới bày đặt vội rời khỏi ngực người ta , vừa dùng tay nhỏ lau dấu nước mắt còn lấm lem trên áo cô, nhưng càng lau càng dơ.

--- hức.!! Hức!! Học tỷ, em lỡ làm dơ áo tỷ  rồi... Nhưng giờ.. nhưng giờ em phải lên phòng giám thị rồi, tỷ ... Em có thể biết tên tỷ không?? Giờ trưa em sẽ thường cho tỷ chiếc áo khác!!__ nàng diễn cảnh hối lỗi với cô, tay chân lúng túng, mặt mũi đỏ bừng khiến cô cũng chẳng nỡ nào trách.

Quảng Linh Linh từ lúc đầu đã nhận ra cô gái này là ai rồi.

Lần trước chính cô là người đưa em ấy đến viện, hình như tên Trần Mỹ Linh, là học sinh mới vào trường được hơn tháng nhưng tin đồn thì không thiếu.

Nghe bảo cô nàng này là tiểu thư nhà giàu cực kỳ chảnh, đi học là phụ đi phá là chính.

Chuyên kéo bè kéo lũ, tụ tập chơi bời không lo học, quy củ trong trường cũng không giữ. Nhưng gia đình lại có quen với thầy hiệu trưởng nên mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nhưng mà cô bé trước mặt này, lại khác xa những gì người ta đồn thổi thế, vừa mít ướt vừa như con mèo nhỏ thế này.

-- không cần đâu, tôi có giúp gì được cho em đâu!! Sau này cẩn thận một chút, có gì thì nhớ báo thầy cô đừng dây dưa với bạn xấu !!__ Cô cầm lòng không được nên nhắc nhở vài lời, còn tiện tay lấy ra chiếc khăn tay của mình nhét vào tay cô bé.

--- tỷ... Em sẽ trả ơn cho tỷ!! Em là Trần Mỹ Linh.. tỷ tỷ nhớ tên em nhé!!__ nàng không giữ cô lại khi thấy cô đã bước đi, nhưng vẫn gọi với theo tên mình như kiểu nàng nhất định sẽ lại tìm cô....

*** Tui bị ghiền OLY kkk , nên thích dùng cách này ghi lại dấu ấn dễ thương kia híhí!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com