46. phần 2
** Làm Osin hay làm công chúa.. em chọn đi ???**
Orm Kornnaphat ngồi xếp bằng trên giường ngủ của người ta , lỗ tai nóng rang, gò má còn ửng đỏ nữa. Nàng ngoan ngoãn mở miệng nuốt vội muỗng cháo được Ling Ling Kwong đút cho , rồi ngại ngùng mà đưa mắt nhìn tùm lum chứ không dám nhìn thẳng mặt người ta .
Cũng không phải tự nhiên mà Orm Kornnaphat lại trở nên ngoan ngoãn đến vậy... Cái gì cũng có lí do của nó.
.
.
.
___________________
--- Giật cả mình.. làm gì ngồi thù lù ở đó vậy??? __ Orm hết hồn khi nghe tiếng cô, lúc nãy tỉnh ngủ còn say ke nên không có biết cô đã ngồi sẵn trong phòng.
--- Thấy em ngủ nên tôi ngồi chờ ... Chứ em nằm hết cái giường tôi rồi không lẽ... Em muốn tôi lên nằm chung hở ???__ Cô đặt iPad qua một bên đứng dậy đi lại giường ngủ, muốn chọc ghẹo nàng một chút.
--- Ai ... Ai muốn chứ, tưởng bở !!! Mấy người... Mấy người đừng có ỉ cứu tui một lần là... Là muốn làm gì làm nha !! Tui ... Tui la lên á !!!__ Nàng giờ mới biết sợ.
Đang ở trong nhà người ta nữa , lỡ cô thấy nàng đẹp rồi cái.., rồi cái làm gì tấm thân ngọc ngà của nàng rồi sao trời??? (((( Xuống.. .. dây điện bảo trì sắp xong rồi em ơi!!!)))
--- Hahahaha!!! nhìn mặt em kìa.. giờ mới biết hoảng ??? Vậy hôm qua tự kéo vali đi một mình sao không biết nguy hiểm hả ?? __ Ling thấy nàng dễ thương quá nên cười to, rồi chợt nhớ lại chuyện hôm qua nên nghiêm khắc lại.
Có ai thấu hiểu được sự lo lắng Ling Ling Kwong dành cho nàng nhiều cỡ nào đâu.
Lúc nàng nhắn cho Ayla cô tình cờ ở cạnh nên thấy được. Vội điện thoại cho Mae Koy hỏi thăm thì được cho hay, nàng bướng bỉnh nên cải nhau một trận với ba mẹ rồi bỏ nhà đi bụi . Chắc là ở ké đâu đó nhà bạn bè chơi mấy hôm thôi, nhỏ lớn nàng giận lẫy làm vậy không ít lần rồi.
Cô biết nàng sẽ không dễ gì chấp nhận chuyện hôn nhân này với mình, nhưng mà cô lại không muốn mất đi nàng. Cô thích nàng rồi, mà trước giờ Ling Ling Kwong đã thích cái gì là phải có cho bằng được dù bất cứ giá nào. Chỉ là Ling Ling Kwong có suy nghĩ hờ hợt về chuyện hôn nhân lắm, cứ cho rằng chỉ cần trước mắt nàng gả cho cô thôi còn mọi thứ cô bồi đắp từ từ chắc sẽ ổn ...
Ayla biết chị họ ngoài mặt giả vờ không có gì , nhưng trong bụng lo gần chết nên cũng ghẹo. Chỉ là cô nàng đã trả lời xong tin nhắn rằng sẽ đến đón Orm ngay, còn kêu Orm tìm chỗ nào ngồi nghỉ đừng đi lung tung thì lại không thấy xem hay trả lời lại.
Đợi gần 10 ' thì Ayla cũng sốt ruột vội bấm gọi, nhưng lại nhận thông báo tắt máy rồi... Lo lắng có chuyện gì xảy ra nên đang định tự đến đó tìm, thì Ling Ling Kwong đã giành đi trước.
Cô gọi điện cho vệ sĩ Kwong gia đến đó nhanh, còn mình cũng leo lên xe chạy tới khung đường nàng đã gửi. Orm chỉ cho tên đường chứ địa điểm cụ thể lại không có, người của cô thiếu điều lật tung chỗ đó lên vẫn tìm không ra ... Trời dần tắt nắng, trái tim cô càng lo muốn phát điên.
Cuối cùng nhờ vào việc trích xuất camera ven đường mà cũng có tung tích nàng. Cô phục vụ quán cafe gần đó đã cho Ling Ling Kwong biết chuyện nàng bị giật điện thoại lẫn túi xách , còn bị xô ngã đến đổ máu. Chỉ cho cô hướng nàng thất thần kéo vali vừa đi vừa khóc, nhờ vậy mà cô nhanh chóng tìm được con mèo nhỏ của mình... Nhìn Orm đáng thương đến nỗi Ling Ling Kwong thấy mà đau lòng muốn chết.
.....
--- Thì... Thì tại ai chứ??? Tất cả đều là do mấy người gây ra ... Mấy ngườì có biết ba mẹ nhẫn tâm cắt hết thẻ tín dụng, lấy lại xe, lấy lại nhà huhuhuhu... Chẳng ai thương tui hết, ai cũng bỏ mặc tui ... Cả những kẻ đáng ghét kia nữa, trước kia lúc nào cũng nói lời ngon lời ngọt hống cho tui vui, giờ vừa biết tui bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà thì trở mặt ngay... Là tại mấy người hết đó huhuhu!!!__ Orm ấm ức lại òa lên khóc.
Chuyện hôm qua với nàng như một cơn ác mộng kinh hoàng. Vừa đau, lại đói, lại mệt, hoảng sợ và thất vọng đến tột cùng. Chẳng biết phải đi đâu về đâu , càng thấy rõ sự yếu đuối thất bại của chính bản thân mình... Nếu cô không tìm đến, chắc tới khuya Orm cũng phải chịu thua mà kéo vali lếch về Sethratanaphong gia xin lỗi Mae Koy, rồi thuận theo số phận dù lòng không cam.
Kiểu này Ling Ling Kwong muốn la, muốn mắng cũng không làm được... Cô chỉ đành xuống nước dỗ dành nàng.
--- Haizz !! Thôi nín đi... Chuyện hôn nhân do cha mẹ hai bên quyết định mà... Tôi cũng như em thôi (((( anh chắc chưa))) . Giấy tờ tùy thân của em tôi cho người đi tìm rồi, điện thoại cũng mua cho em cái mới... Chỉ là Mae Koy nói khi nào em biết sai vì cái tội hể nóng giận là bỏ nhà đi kia thì Mae mới hết giận em, giờ Mae với mẹ tôi cùng nhau đi du lịch rồi.. giao em lại cho tôi!!!__ Cô từ từ ngồi xuống mép giường, rút khăn tay luôn mang trong người lau nước mắt cho nàng.
--- Gì??? Vậy... Vậy giờ tôi biết ở đâu đây??? hức hức... Tiền cũng bị cướp hết trơn rồi, nhà càng không có luôn, bạn bè càng không Oaoaoaoao!!... Sao tui khổ vậy nè... !!!!__ Orm nghe xong lại khóc lớn hơn , như kiểu Ling Ling Kwong mà không dỗ nín là lát nữa ngập cái phòng này luôn.
Ling Ling Kwong thấy nàng mít ướt mà vò đầu bức tóc. Trời ơi là trời...!!! Người khổ là cô mới phải.
Lúc nhỏ bị con mèo mun hung dữ cắn đến ám ảnh tâm lý, giờ thì lại chính con mèo này khiến cô đau hết cả cái đầu rồi. Đó giờ mấy cô bạn gái cô quen mà khóc, toàn là vì nhõng nhẽo muốn cô cho cái này cái kia . Còn với Orm, cô muốn cho em ấy cả thế giới ((( ý ảnh nói là tấm thân ảnh đó))) mà em ấy còn chả thèm thì biết làm sao dỗ .
Lưỡng lự hồi lâu Ling Ling Kwong đành học theo cách mà Ying Ananda hay dỗ Prigking, đó là cố chấp ôm chặt, rồi hôn... Rồi đè ra mà thịt kkkk. Nói vậy chứ cô nào dám làm tới mấy bước phía sau, ôm nàng thôi cô đã run gần chết, sợ nàng lại cắn thêm lần nữa.
Bởi vậy Ling có chút xíu rụt rè, từ từ nhích lại gần, thấy không có nguy hiểm nên mới nhẹ kéo đầu nàng tựa vào vai mình. Đưa tay vuốt mái tóc có chút xơ xác vì qua giờ chưa gội của ai kia, cố nén sự khó chịu trong cổ họng vì bị nước mắt nước mũi của Orm dính tèm lem lên cái áo sơ-mi hàng hiệu.
--- Thôi mà... Nín đi!!! Tạm thời em cứ ở đây là được. Khi nào Mae Koy bớt giận tôi năn nỉ giúp em được chưa?? Nhưng mà tôi cũng có điều kiện muốn em lựa chọn... !!!__ Ling muốn thử xem trình độ bài xích chuyện hôn nhân với cô trong nàng nó ở tầm nào rồi, để còn biết đường mà lên kế hoạch tiếp theo.
--- Điều kiện ... gì chứ??? Đừng có mà thừa nước đục thả câu nhe... Bà đây không... Kh..ô..ng có bán mình đâu đó???__ Orm nghe được câu đầu là người ta cho ở lại còn chưa kịp mừng, thì nghe nói có điều kiện nên trong lòng đang thầm mắng Ling Ling Kwong là đồ cơ hội..
Nàng lấy cái đầu ra khỏi vai cô ngay lập tức, cảnh giác mà che chở ngực mình. Thấy lỗ mũi khó chịu , còn chùi cái chất lỏng sền xệch của mình lên áo người ta thêm lần nữa cho bỏ ghét.
--- Đơn giản lắm... Em muốn ở nhà tôi thì cũng phải có thân phận rõ ràng. Một là ở lại với danh nghĩa là vợ tương lai của Ling Ling Kwong này, em chỉ cần ăn ngon, mặc đẹp, thích làm gì thì làm tôi đều chiều theo em hết. Còn không thì... Em phải làm việc để trả chi phí ở lại đây... Làm Osin riêng cho tôi, mỗi tháng tôi dựa theo giá thị trường mà trả tiền lương cho em , bao ăn bao ở, nhưng em làm hư đồ là trừ lương... Em chọn đi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com