Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

47. phần 2

** Tự dưng thấy Ling Ling Kwong... cũng không tệ **

Với lòng tự tôn sẵn có dù rằng nó mỏng như lá lúa của mình, Orm Kornnaphat đành hạ mình lựa chọn phương án làm ' Osin ' trong biệt thự của Ling Ling Kwong.

Chứ nghĩ sao vậy...???  Nàng bỏ nhà đi bụi, cải cha cải mẹ cũng chỉ vì không muốn kết hôn với cô. Đâu ra giờ chui đầu vào nhà người ta làm thiếu phu nhân, để thiên hạ biết nó cười nàng thúi cái đầu dù là cái đầu nàng giờ nó dơ thiệt.

--- Em khóc xong rồi thì đi tắm đi... Người em dơ quá, có mùi luôn rồi...!!!

Nàng còn nhớ như in cái câu này Ling Ling Kwong, bởi nghe xong Orm chỉ thiếu điều muốn kiếm cái lỗ nào mà chui xuống cho xong.

--- Yaaaaaa... Ling Ling Kwong, đồ khó ưa??? Chê tui hả??? Bữa ai còn đòi hôn tui ?? ... Có mùi thì tránh xa xa đi, sáp sáp lại làm gì??? Đồ đáng ghét, đồ khó ưa, đồ hách dịch... !!!__ Quê quá khó huề nên Orm nỗi cáu lên giãy đành đạch .

Nàng có phải không muốn đi tắm đâu, mà tại cái chân cái tay đều đau, thêm nữa sáng thức dậy ăn cháo uống thuốc xong lại mệt nên ngủ tới giờ chứ bộ . Tóc bết có xíu mà chê bai này nọ, ở sạch sẽ đồ hén ... Lạy trời khấn phật cho Ling Ling Kwong sớm ngày bị nghiệp quật ((( cái nghiệp của ảnh... Là em đó em ))) .

--- Rồi, rồi.. đừng có cử động lung tung nữa, vết thương rách ra bây giờ. Em không muốn nó để lại sẹo thì ngoan một chút đi..!!!__ Cô chỉ có thể bất lực cười cười, cảm thấy cái nết này nó không đanh đá chút xíu nào hết trơn.

--- Hừ!!! Chê tui mà... Không cử động sao đi tắm?? mắc công mấy người nói này nói nọ tui nữa!! Mà quên... Sạch hay dơ gì thì mấy người cũng đâu có cửa đâu mà chê tui, Hứ ...!!! __ Điếc không sợ súng là câu châm ngôn viết ra dành riêng cho Orm Kornnaphat.

--- Vậy...Ai MỚI CÓ CỬA  ??? Em muốn dành sự " sạch sẽ" kia cho ai ?? Em biết đó , đồ của Ling Ling Kwong này không ai được phép chạm vào, chạm trúng chỗ nào... Tôi phế chỗ đó !!!__ Cái gì cái, chứ chuyện chiếm hữu nàng là giới hạn của cô nghe.

Từ khi biết bản thân tương tư nàng.  Ling Ling Kwong tuy biết không thể ngăn được cái thói tia lão công nhà người ta của nàng lại được , nhưng cô vẫn không ngừng cố gắng. Hàng ngày luôn dành thời gian luyện tập để bản thân trở nên đúng gu nàng hơn ... Nàng chỉ được phép mê cô thôi , người khác không có vé .

--- Ờ... Thì.. thì, nói trước vậy đó!!! Mà... Mà né coi ... Chê tui hôi sao cứ lếch lại quài vậy?? Tránh ra đi, tui còn đi tắm nữa!!__ Orm dùng ngón tay chọt chọt vào bụng Ling Ling Kwong đẩy người ta ra xa mình chút. Đầu ngón tay cách lớp áo sơ mi cảm nhận được độ cứng của cơ thịt, nàng có chút bất ngờ nhe.

Dáng người Ling Ling Kwong đúng thật là khá tốt . Cô cao gần mét 7 , chân dài, mông cong, eo nhỏ, vòng một...to. Xương quai xanh khuyết hãm, bờ vai ngang vững chắc, tóc đen mượt và gương mặt... Ực.. không chê vào đâu được.

Thế nhưng Orm không nghĩ tới là cô sẽ có cơ bụng mà nàng thích. Bởi một tổng tài bận rộn như Ling Ling Kwong, lại có chút khó ăn khó ở thì sao mà rảnh đi tập thể hình. Nhưng mà cảm giác vừa rồi là không sai được, Orm Kornnaphat có kinh nghiệm sờ mó cái đó không ít năm ... Nàng thích gần chết.

--- Chân tay em vậy sao tắm một mình được... Tôi chọc em thôi. Để tôi giúp em nhé, dì Hong già rồi không nhấc em lên nỗi đâu. !!!__ Cô biết nàng thích cái gì mà... Nói thẳng ra để có được cơ số 11 mà nàng thích Ling Ling Kwong đã bỏ vốn gốc tập ngày tập đêm.

Orm còn đang ngơ ngác chưa hiểu ý cô thì đã bị nhấc lên lơ lửng. Nàng hoảng hốt chỉ có thể á lên một tiếng, rồi vội bám chặt vào cô vì sợ té. Ling Ling Ling bật cười, nụ cười vô nghĩa như trong mắt Orm... nó thật đẹp.

Nàng nhìn đến quên mất luôn tư thế của cả hai hiện tại rất ám muội. Khoảng cách cũng gần đến mức mỗi khi mũi nàng hít thở , trong không khí còn mang theo cả hương nhàn nhạt của trà long tĩnh trên người cô.

Thế rồi trong sự lúng túng khó giải thích được bằng lời kia , Orm Kornnaphat đã ngoan ngoãn ngồi im để cho Ling Ling Kwong giúp mình gội đầu, lau tóc ... Cô còn chuẩn bị cả nước ấm cho nàng tắm. Sữa tắm khăn lau và cả bộ đồ mới toanh cô cũng sắp ngay ngắn vừa tầm tay nàng.

Những tưởng cô lại lợi dụng để giở trò, nhưng không nàng sai rồi. Cô chỉ nhẹ nhàng đặt nàng ngồi trên bồn tắm nhỏ, rồi dặn dò đừng để vết thương chạm nước quá lâu. Thấy nàng gật đầu đã nghe thì rời đi, đưa tay giúp nàng đóng lại cửa.

Orm vừa ngâm mình trong nước ấm, vừa suy nghĩ lại nhân sinh đời mình ... Tính ra gả cho Ling Ling Kwong cũng không phải không thể.

Ý tưởng chợt lóe lên Orm đã kịp thời lắc đầu cho nó bay đi lẹ , còn dùng tay vỗ vỗ mặt vài lần cho tỉnh táo hơn. Orm cắn cắn ngón tay, thả hồn tưởng tượng đến viễn cảnh tệ nhất là hai đứa phải kết hôn .

Nàng sống với ba mẹ chồng không hòa thuận, kịch bản mẹ chồng nàng dâu trong phim lại hiện ra .

Ling Ling Kwong ở ngoài lại có đủ loại nhân tình, nàng bị mấy con tiểu tam dèm pha này nọ.

Hàng ngày phải lau chùi dọn dẹp, nấu cơm , quét nhà, rửa chén nếu không cô sẽ không cho nàng ăn cơm, không có tiền tiêu vặt....

Càng nghĩ xa Orm càng rùng mình, sợ muốn chết luôn. Gả cho ai cũng được, gả cho Ling Ling Kwong thì không.((( Con gái nói có là không... )))

Bởi cứ lo nghĩ linh tinh, nên đến lúc cà nhắc bước ra khỏi phòng tắm vừa thấy cô còn ở đó nàng đã hết hồn ngã ra sau .

Ling Ling Kwong tay mắt lanh lẹ hơn não, vội lao nhanh lại đỡ nàng một cú.  Thấy nàng không sao trái tim treo cao của cô mới bình ổn lại. Cô không nói lời nào, hạ người bế nàng lên lần nữa đem đặt an toàn lên giường..

--- Sao em hậu đậu quá vậy ??? Sàn nhà rất trơn có biết không hả?? Tôi không đỡ kịp lỡ em té xuống đó có biết hậu quả hay không?? Cái đầu ngốc nhà em sẽ bị vỡ ra một lỗ đó... !!!__ Cô thở nặng, lúc nãy nàng làm cô thoát tim hết một hồi.

--- Biết... Biết rồi mà. !!! Đừng có la nữa... Chân.. đau quá à !!!__ lúc tắm cô giúp nàng tháo băng gạt ra , lúc nãy động mạnh quá nên giờ nó đỗ máu nữa rồi.

Nàng nói cô mới chú ý tới, xót trong lòng không chịu được. Ling Ling Kwong đã sai người kiếm cho bằng được hai thằng ăn cướp kia, cô phải để tụi nó biết hậu quả khi làm tổn thương người của cô .

--- Aihhhzz ngồi im đó, tôi đi xuống lấy hộp cứu thương sẵn lấy cháo cho em ăn luôn, nhớ đó không được cử động.. !!!__ Cô nói xong bước chân có chút vội vàng rời đi .

Orm nhìn vết thương trên đầu gối mà khóc không ra nước mắt... Để lại sẹo là xấu quắc luôn.

Rất mau Ling đã quay lại phòng, một tay cô cầm hộp sơ cứu một tay cầm theo chiếc túi mua sắm, Orm nhìn là biết ngay trong đó có gì rồi nên con mắt nàng sáng ra . Dì Hong giúp việc đi phía sau bưng theo cháo và thuốc cho nàng, dì đặt lên bàn cạnh đầu giường rồi lui ra nhường lại không gian.

Cô đưa cái túi cho nàng tự mở, cũng xem như phân tán sự chú ý để cô còn sát trùng vết thương cho nàng.

Sự thật đúng như Ling Ling Kwong dự đoán, nếu không phải sự tập trung đều đặt ở cái điện thoại đời mới thì Orm Kornnaphat đã đau đến khóc la um xùm rồi.

Băng bó xong cô còn mặt dày tự nhận nhiệm vụ đút từng muỗng cháo cho Orm ăn, với lí do vô cùng chính đáng là tay nàng vừa băng bó xong không được phép động mạnh...

Nàng thấy cũng đúng, với lại người ta vừa cho mình quà cái bụp từ chối thì thấy ngại ngùng nên là Orm vừa ăn vừa đỏ mặt. Orm không dám nhìn thẳng, nên chỉ biết dồn hết sự chú ý vào cái di động mới toang kia.... Mắc cỡ gần chết luôn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com