Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

48. phần 2

** ngày tháng hít chung một bầu không khí**

Ling Ling Kwong mấy ngày liên tiếp đều tranh thủ về nhà vào buổi trưa, chủ yếu là để xem chừng vết thương của nàng, cũng như quan sát thái độ và sở thích của Orm .

3 ngày sau khi ra lệnh ' truy nã ' hai tên cướp giật đồ của nàng, cô cũng giúp Orm tìm lại được giấy tờ tùy thân. Tiền mặt thì đã bị chúng sử dụng hết rồi, điện thoại của nàng cũng bị đem bán qua tay... Ling Ling Kwong cũng không muốn lấy lại mấy cái đó, cô sẽ cho nàng những thứ tốt hơn nhiều.

Chuyện đã bắt được người cũng như tìm được đồ cô không cho nàng biết, đem giấy tờ của nàng cất vào két sắt ở công ty. Cô sợ nếu Orm có được quyền chủ động nàng sẽ rời khỏi cô ngay lập tức, điều mà Ling Ling Kwong không hề mong muốn.

Còn hai tên kia thì cũng được cảnh sát bắt giam, nghe đâu đã nhiều lần trộm cướp rồi, cứ vào tù mấy tháng rồi lại thả ra trở về nghề cũ. Lần này đắc tội với người không nên đắc tội, nên đi chuyến này xong có ra nữa hay không thì Ling Ling Kwong không dám chắc.

Orm Kornnaphat được dưỡng như chim hoàng yến suốt một tuần, thì vết thương cũng lành chạy nhảy vô lo... Cũng đến lúc nàng phải thực hiện nhiệm vụ làm osin cho người ta rồi,  nghĩ đến thôi lại thấy cuộc sống này thật quá khó khăn hichichic.
.
.
.
Ngày thứ nhất trong vai trò người giúp việc cho Ling Ling Kwong, Orm Kornnaphat ngủ quên đến 9 giờ sáng... Lúc thức dậy cô đã đi làm mất tiêu.

Ngày thứ hai được dì Hong giao cho nhiệm vụ ủi phẳng quần áo để hôm sau cô mặc đi làm... Và dĩ nhiên là Orm Kornnaphat bị trừ lương vì làm cháy một lỗ chà bá trên áo người ta .

Ngày thứ ba nàng thấy có lỗi quá nên chủ động xuống bếp phụ việc... bắt nồi cơm thì không bật nút, rửa rau bằng xà phòng rửa chén, canh nồi cá kho thì khét lẹt, gọt phụ trái cây thì dứt tay, ép nước cam thì đắng nghét, nêm nồi canh thì lộn muối với bột ngọt..

Ngày thứ tư dì Hong hết dám cho nàng xuống phụ mình, đành giao cho anh làm vườn để nàng ra vườn muốn phá gì thì phá. Anh này cũng thật thà, cứ nữa tháng mới đến biệt thự dọn cây cỏ một lần nên không biết thân phận thật của Orm . Vì nghĩ nàng là hầu gái trong nhà nên cũng tiện tay giao ít việc để nàng làm...

Anh làm vườn lo dọn cỏ ở sân sau, đưa cho nàng cây kéo tỉa dặn nàng cắt bớt mấy cành con của mấy chậu bonsai Ling Ling Kwong mua về dưỡng , Orm Kornnaphat cười khúc khích nhận việc ngay. 

Nàng nhìn mấy cây mai được tạo hình rồng bay phượng múa kia mà chà sát tay kkkk ... ngắm nghía xem nên cắt cái gì.

Tới chiều khi cô tan làm về nhà, vừa bước xuống xe đã thấy nàng như con sóc loay hoay ở đám cây cảnh của mình. Ling Ling Kwong còn chưa kịp mỉm cười trước khung cảnh hạnh phúc kia, thì thấy được đám bonsai cô chăm chút bị nàng che ở phía sau mà muốn lên máu.

Mỗi một gốc cây cô tốn mấy ngàn đô để mua không nói lại phải có chuyên gia cây cảnh thiết kế tạo hình, giá trị không thể đếm bằng hiện kim . Ba Kwong nhiều lần nhắm tới cô còn nhất mực không cho ông, giờ đều bị nàng tỉa... trụi lủi.

Orm Kornnaphat tay cầm cây kéo, đang cắn cắn ngón tay nhìn những ' tác phẩm nghệ thuật ' của mình trước mặt mà không biết phải làm sao giờ.

Chưa gì đã nghe được tiếng xe quen thuộc nên giật mình quay đầu lại, chỉ thấy Ling Ling Kwong đang chết trân ở đó mặt mũi méo mó... Nàng nghĩ chắc cô đang thẩm định xem, bao nhiêu tháng lương osin của nàng mới đủ để bồi thường thiệt hại.

Orm cũng đâu có cố ý đâu à ?? Nàng vốn chỉ muốn tỉa cho chúng gọn gàng thôi. Ai ngờ càng tỉa càng thấy chưa vừa ý lắm nên cứ cắt bớt, cắt bớt giờ hết đồ để cắt luôn rồi.

Thấy mặt cô hầm hầm bí xị một đống, Orm biết Ling Ling Kwong sắp phát hỏa rồi, nàng biết mình gây họa lớn mà .

Ba Sethratanaphong cũng là người yêu hoa yêu cỏ , nên nhà nàng không thiếu mấy cây cảnh kiểu này. Chỉ là nàng nghịch ngợm quá nên đã bị ba cấm đến gần mấy chậu cây thân yêu của ông... Hôm nay có cơ hội thể hiện trình độ của mình, nên Orm có chút hưng phấn mà gây ra chuyện.

Ling Ling Kwong thật sự là đang rất rất giận luôn. Nếu người trước mặt không phải là Orm Kornnaphat thì Ling Ling Kwong dám chắc cái tay cầm kéo kia , sau này sẽ không thể hoạt động bình thường được nữa.

Giận thì giận vậy chứ, bây giờ lớn tiếng một cái là có người thút thít liền . Mà nước mắt của Orm Kornnaphat luôn là vũ khí lợi hại nhất dùng để đối phó Ling Ling Kwong.

Lúc này cô mới nhớ lại lời nhắc nhở của mẹ vợ là đừng có để cho Orm đụng vô cái gì hết, cứ chạm tay vô là không chết cũng tàn .

Mấy bộ chén sứ thanh hoa hàng sưu tầm của cô bị bàn tay ngọc ngà của nàng làm bể không ít rồi . Đồ cổ cô được tặng cũng hên là lồng kính chắc chắn, chứ không chắc cũng vô sọt rác nằm chung với đám kia cho có bạn.

Giờ cô hối hận trả hàng lại cho Mae Koy không biết có còn kịp không nữa trời...

Nhìn đám bonsai hôm qua vẫn còn vươn mình uốn éo, giờ chỉ còn sót mỗi cái cùi trơ trội mà tâm can cô nó tiếc từng cơn. Lại nhìn qua kẻ gây ra mọi thứ đang cúi gầm mặt không dám ngước lên, chân nọ vắt chân kia .. đứng nãy giờ không chừng bị muỗi hay kiến cắn gì rồi đây nè.

Bất lực quá độ Ling Ling Kwong chỉ có thể thở dài một tiếng rồi quay lưng vào nhà , chứ nhìn là cứ khó nén giận.

Orm thấy người ta không có la mình, nhưng mà buồn thiu kiểu đó thì biết lỗi lắm luôn rồi. Nàng lẽo đẽo đi theo đằng sau, cách cô vài bước chân. Cũng không có ngước lên nhìn, nên là cô đột nhiên dừng lại nàng cũng lao thẳng vào lưng cái rầm.

--- Em gây chuyện với đám cây cỏ của tôi xong giờ còn muốn ám sát chủ nhân của nó luôn hay gì?? Đi đứng phải cẩn thận chứ?? Có đau không?? __ Cái đầu nàng vỗ thẳng vào lưng cô nên cô sợ nàng bị đau, vội đưa tay vén mấy sợi tóc trên trán ra để kiểm tra.

--- Không... không có đau. Xin... Lỗi ... !!!__ Orm bỗng dưng thấy có lỗi cực kỳ luôn.

Nếu số cây đó là của ba ba thì nàng đã bị ăn đòn rồi, còn bị Mae trách phạt cắt tiền tiêu vặt, không thì mấy anh cũng la vài câu.... Nhưng mà Ling Ling Kwong lại không.

Cô không có mắng nàng, càng không bắt nàng phải đền tiền, lại còn lo cho nàng tới vậy nữa. Thà cô nổi điên lên như cách cô đối xử với người khác nàng còn thấy bớt tội lỗi , đằng này cô cứ tốt với nàng như vậy... Orm sợ bản thân sẽ không giữ được lập trường ban đầu, lại phân vân đến chuyện gả cho Ling Ling Kwong . 

--- Em nói gì tôi nghe không rõ, nói lần nữa đi...!!! __ Thực tế là cô nghe rõ mồn một, còn không ngừng vui vẻ trong lòng kìa. Nhưng lại cứ thích chọc ghẹo nàng một chút nữa, vì nàng quá dễ thương.

--- Hứ !!! Xin lỗi đó được chưa??? Mấy người... Mấy người trừ vô lương đi !!!__ Orm nói mà đau trong lòng, kiểu này ở đợ tới cuối đời trả cũng không nổi nữa... Huhuhuhu Mae ơi , con quay đầu là bờ còn kịp không???

--- Con số âm của em bây giờ đủ để mua một cái biệt thự luôn rồi đó!!! Trán đỏ hết rồi nè, mai mốt chú ý một chút. Không giận em nữa đâu... Vào rửa tay rồi ăn cơm thôi, tôi đói lắm rồi!!!__ Ling Ling Kwong cưng chiều mà gõ nhẹ một phát vào cái trán bướng bỉnh của nàng rồi mới quay đi.

Orm như trút được gánh nặng tâm lý, chuyển từ gương mặt méo xệch thành cười tươi như hoa ... Ling Ling Kwong đối với nàng thật tốt.

--- Dì Hong ơi, con đói bụng... Con phụ dì dọn cơm nhé !!!

--- Dì Hong , KHÔNG CHO PHÉP EM ẤY ĐỤNG VÔ CÁI GÌ NỮA HẾT ... !!! __ Cô đang đi lên cầu thang vừa nghe xong đã vội hét vọng xuống... Dì giúp việc nghe thấy mà cười quá trời cười, còn mặt Orm thì xụ xuống luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com