Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

49. Phần 2

** Phải làm gì thì em mới thích tôi đây??? **

Sau cái ngày gây họa kia xong, Orm Kornnaphat ở trong nhà của Ling Ling Kwong với danh nghĩa là giúp việc nhưng lại sống như bà hoàng.

Cô đã có một cuộc họp kín với người hầu kẻ hạ trong nhà mình, khẳng định lại thân phận vốn dĩ của nàng, cũng như cấm tuyệt đối không có được phép cho Orm làm việc gì nữa. Chỉ là trước mặt Orm vẫn phải diễn như cũ, Ling Ling Kwong không muốn Orm ngại, càng không hy vọng tổn thương lòng tự ái của nàng .

Chỉ là Ling Ling Kwong không hề hay biết, Orm Kornnaphat không những sẽ không ngại ngùng mà nàng lại còn rất thích được bao nuôi nữa kìa.

Nhà Sethratanaphong tuy giàu có nhưng Mae Koy lại dạy con rất nghiêm, nhất là cô con gái duy nhất là nàng. Từ nhỏ đến lớn Orm rất được cưng, nhưng không có nghĩa nàng có thể sài tiền vô ý thức.

Ngày còn nhỏ Mae Koy quản thu chi của con cái ở hạn mức cụ thể, tiền tiêu vặt của nàng chỉ nhỉnh hơn bạn bè đồng trang lứa một chút thôi. Tới nỗi ngày ông bà còn sống, đã không ít lần cho Orm thêm tiền tiêu vặt vì sợ cháu gái thua bạn thua bè. Sau này hai anh trai lớn rồi có thu nhập riêng nên mới chu cấp cho nàng thêm chút đỉnh, mua cho nàng những món đồ hiệu nàng muốn.

Orm luôn được Mae giáo dục về chuyện phung phí tiền bạc, không trân quý đồ ăn, khiến tư tưởng ấy ăn sâu trong não bộ nên Orm không dám. Hầu như muốn mua gì đó có giá trị lớn nàng đều xin phép Mae, cũng không phải kiểu tiểu thư hễ stress là đi tiêu tiền, bởi nàng làm gì có tiền kkk .

Thời còn là thiếu nữ ngồi trên ghế nhà trường, Orm luôn ước mơ người chồng tương lai của mình sẽ giống như mấy tổng tài trong tiểu thuyết ngôn tình. Mỗi lúc chọc nàng giận chỉ cần dỗ dành nhét vào tay tấm thẻ đen quyền lực , rồi thoại câu thoại sến sẩm nhưng cô gái nào cũng thích nghe ra "" Tiền trong thẻ em cứ quẹt thoải mái ... Hết tôi lại đưa thêm""

Nhưng mấy chuyện này Ling Ling Kwong làm sao biết được chứ, nếu cô mà biết thì sao phải khổ cực theo đuổi nàng kiều này. Cái thứ duy nhất nhà họ Kwong không thiếu là tiền mà... Cô mà biết nàng mê tiền , mê phong bạt kiểu đó là đã ôm cả đống tài sản cô có để trước mặt nàng, dùng nó để cầu hôn là êm chuyện rồi.

Tuy là chưa đến mức độ đó, nhưng mà nhìn cái cách Ling Ling Kwong chi tiền cho Orm Kornnaphat hiện tại cũng đủ để Orm thấy mình manifest thành công rồi.
.
.
.________________

Dạo này công ty có dự án lớn nên Ling Ling Kwong thường đi làm sớm và về nhà trễ hơn xíu. Cũng không như trước kia bắt nàng phải thức làm bữa sáng cho cô, dù rằng trứng ốp la nàng chiên nữa khét nữa sống , bánh mì thì cứng như cây, cà chua với dưa leo cắt lát " hơi dày" .. vậy mà vẫn có người ngồi ráng ăn cho hết.

Xong có mấy hôm nàng không thấy cô về nhà ăn trưa nên tò mò hỏi dì Hong,  mới biết trước giờ Ling Ling Kwong không có thói quen về nhà kiểu đó. Cô về chủ yếu là lo lắng vết thương với lại bệnh tình của nàng thôi, chứ nghĩ trưa được có 2 tiếng mà chạy từ công ty về rồi lại lên đã ngốn gần cả tiếng rồi còn gì.

Orm hiểu ra thời gian đó người ta cực vì mình quá trời nên cũng xót xót nhe, vậy nên nàng quyết định bồi thường cho cô...

Orm Kornnaphat nằng nặc đòi dì Hong giúp việc dạy cho mình hầm canh sườn bò, món mà Ling Ling Kwong rất thích ăn. Dì Hong nhớ lời cô chủ dặn nên cũng hơi lo, ai ngờ lần này Orm rất ngoan ngoãn chăm chỉ học thật. Nhưng mà lần đầu nghiêm túc vào bếp Orm lại chẳng có cái thiên phú như nữ chính ngôn tình, thành ra nấu hư hết hai nồi mới được một cái ổn nhất.

Dì Hong thấy thành phẩm sau gần 4,5 tiếng vất vả của nàng thì cũng cười khen một tiếng. Cũng phải công nhận khi tiểu thư Orm nhà ta quyết tâm thì rất giỏi luôn, dù là cũng bị cắt trúng tay chảy ít máu, dầu văng trúng mặt đỏ lên chút xíu, với cả người lăn lộn đầu cổ bù xù mặt ướt mồ hôi.

Orm tươi cười hớn hở múc canh vào hộp giữ nhiệt, đi thay bộ váy hoa xinh xắn rồi cầm theo đồ, được tài xế trong nhà chở đến công ty tìm Ling Ling Kwong.

Nàng tung tăng đi vào , ghé ngang quầy lễ tân định nhờ người gọi báo cho cô trước. Chỉ là Orm còn chưa kịp mở miệng ra hỏi thì dưới sảnh đã xôn xao cả lên, ai cũng e dè né xa nàng ra 3 thướt... Trưởng bộ phận lễ tân vừa xác định được nàng là ai đã vội khép nép chạy lại.

--- Sethratanaphong tiểu thư!! Kwong tổng đã có căn dặn trước, miễn là tiểu thư đến tìm thì cứ trực tiếp vào thang máy riêng lên thẳng phòng ạ !!!

Orm Kornnaphat có chút sững sốt kiểu thụ sủng nhược kinh ấy ...

Còn nhớ ngày nào nàng đến đây bị cả một đám người ngăn lại không cho lên, còn kéo qua kéo lại đến nỗi bầm cả tay. Giờ thời thế thay đổi rồi ư, đúng là có quen biết thì nó ở cái tầm khác xa.

Không ai cản đường, càng chẳng ai tò mò dám nhìn ngó nàng. Orm một đường thuận lợi vào tận phòng làm việc của tổng tài Ling Ling Kwong.

--- Sao em lại đến đây giờ này ??? Có chuyện gì xảy ra à ??? __ Cô có chút bất ngờ khi nghe cấp dưới thông báo là nàng đến tìm mình.

--- Không có!! Bộ không thể đến hay gì?? Không cho thì mai mốt không đến nữa, ai mà thèm... Nè!! Cho mấy người đó, lần đầu nấu nên kiếm chuột bạch thử nghiệm!!__ Orm đặt cái hộp canh lên bàn làm việc của cô. Cái hộp màu hồng hoạ tiết hoạt hình thật sự chói mắt trên nền đá hoa cương màu đen.

--- Em... Em nấu cho tôi thật hả??? Có bỏ thuốc gì lạ lạ vô không??? __ Ling Ling Kwong miệng nói vậy chứ trong lòng đang gào lên sung sướng.

Orm đem đồ ăn cho cô còn tự mình nấu nữa chứ, đây chẳng phải là hình ảnh cô vợ "đảm đang " chăm sóc chồng trong phim hay chiếu sao .

--- Có đó, bỏ thuốc sổ !! Không dám ăn thì trả lại đây tui mang về đổ bỏ... Mắc công mắc sức còn bị nghi ngờ, đúng là suy bụng ta ra bụng người.. hừ !!!__ Orm bực mình, đưa tay định giật lại cái hộp thì cô đã nhanh hơn giấu đi mất tiêu.

Chỉ là cũng do vậy mà Ling Ling Kwong thấy được trên ngón trỏ của nàng bị băng lại, cô bật dậy khỏi ghế nhanh chóng vòng qua nắm lấy tay nàng lên xem .

--- Tay em bị sao vậy??? Không có việc gì tự dưng vào bếp chi cho bị thương vậy hả?? Có đau lắm không, còn bị chỗ nào nữa không vậy???__ Cô lo quá chừng nên lại la.

Ling Ling Kwong không có giỏi thể hiện sự quan tâm qua lời nói nên đôi khi cũng khiến Orm hiểu sai ý mà giận. Thế nhưng ở cạnh nhau gần cả tháng trời Orm cũng dần quen, chuyện người trước mặt này khẩu thị tâm phi rồi thành ra chả thèm trách.

Chỉ là càng ngày Orm càng thấy rõ một chuyện... hình như Ling Ling Kwong rất rất xem trọng nàng.

--- Không đau!  chỉ là vết thương nhỏ thôi mà mấy người làm quá lên... Mà tui bị chứ có phải mấy người bị đâu mà khó chịu dữ vậy???__ Orm rút mạnh tay ra khiến tay cô còn lơ lửng ở tư thế cũ, Ling miễn cưỡng thu tay về có chút buồn buồn.

--- Ừ, em nói phải!!  tôi có chút bao đồng rồi.... Chỉ là mỗi lần em bị gì dù là nhỏ nhất , trái tim tôi nó cũng khó chịu vô cùng. Tôi biết em ghét tôi nhiều lắm, càng biết em không muốn kết hôn với tôi... Nhưng mà tôi sợ mất em, sợ không nhanh tay em lại thuộc về người khác. Orm Kornnaphat Sethratanaphong... Phải làm gì thì em mới thích tôi đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com