6.
Mọi người thấy cả hai đều không lên tiếng phủ nhận chuyện hẹn hò, nên lời đồn đoán mỗi lúc mỗi nhanh.
Quảng Linh Linh vờ đeo tai nghe muốn yên tĩnh, nhưng thực chất con chữ chẳng đi được mấy vào trong đầu.
Cô siết chặt cuốn sách đến khớp tay trắng nõn nổi cả gân xanh , bỏ đi một nước lên sân thượng , không muốn nghe gì nữa hết.
.
.
.
--- này! Sao chị dám trốn lên đây tận hưởng một mình??__ Nàng là nhờ tiểu Bảo mới biết được chỗ này của cô, đã từ lâu rồi không được tiếp xúc riêng nên có cơ hội là nàng chộp liền.
Lon nước sâm còn mát lạnh được áp nhẹ vào má , Quảng Linh Linh mới chậm rãi mở mắt ra nhìn.
Cô chui lên đây kiếm một góc khuất nắng , rồi ngồi bệch xuống đất dưới mông lót chiếc áo khoác. Nhìn thôi cũng đủ hiểu lần trước mượn áo của Cố Thời, là để làm gì rồi đó.
Đang thả hồn theo tiếng nhạc du dương bên tai nghe, lim dim sắp ngủ thì bị cảm giác lạnh lạnh bên má đánh thức.
Đội ngược ánh mặt trời ban trưa ấy , là gương mặt thanh tú và nụ cười còn rạng rỡ hơn cả nắng kia, nàng nhìn cô mắt to tinh nghịch chớp chớp..
-- sao biết chỗ này mà lên?? __ Cô nhích người ngồi thẳng lại nhường ra một góc áo, nàng thấy rõ nên vội chen vào ngồi sát bên.
-- Hứ !! Em có giác quan thứ sáu, em đoán được tất cả kkk!! __ nàng nghịch ngợm, ra vẻ trịnh trọng nhưng sự thật là vậy mà, có bàn tay vàng tiểu Bảo nàng còn hơn thầy bói toán nữa.
Cô nhìn nàng không đáp, chỉ đưa tay lấy lon nước nàng cầm, nhẹ nhàng bật nắp rồi mới nhét lại vào tay nàng, xong mới mở lon của mình, uống một ngụm nhỏ.
Nước sâm công nghiệp vị thường ngọt gắt, cô hiếm khi uống mấy loại như này. Hôm nay không hiểu sao lại nhấp vài ngụm, cảm giác lành lạnh nơi cổ họng, như nuốt tuột đi những điều muốn nói .
--- Em thích Cố Thời sao??
Quảng Linh Linh im lặng hồi lâu rồi chợt lên tiếng hỏi, cô không nhìn thẳng mắt nàng chỉ đưa tầm mắt về hướng xa xăm.
Nhếch nhẹ đuôi lông mài, Orm Kornnaphat không nghĩ tới Quảng Linh Linh sẽ hỏi câu này với mình.
Cô là đang ghen sao?? Ghen vì nàng thích nam chính ?? hay còn lí do nào khác ??
Đúng nguyên tác chẳng phải cô đến cuối cùng, vẫn không chấp nhận thứ tình cảm mà Cố Thời dành cho mình hay sao??
--- Sao lại hỏi vậy?? Bọn họ đồn đoán tùm lum nên chị cũng thắc mắc hả?? Em thấy Cố Thời ca ca cũng tốt mà??__ Nàng vừa trả lời vừa chú ý quan sát nét mặt của cô, quả nhiên nghe đến đó sắc mặt Quảng Linh Linh lại kém đi vài phần .
--- Yêu sớm không tốt... Với lại, anh ta không thích hợp!! __ Cô che giấu sự lúng túng, bằng việc nốc hết cả lon nước, cái ngọt bám víu nơi cổ nuốt mãi không trôi.
--- Không thích hợp?? Cố Thời ca ca vừa anh tuấn, dịu dàng lại tử tế. Gia cảnh tuy không tốt nhưng lại rất nỗ lực.. hơn nữa anh ấy rất nhường nhịn và cưng chiều em !!__ nàng cố nén cảm giác khó chịu vì ghen tuông xuống, chẳng lẽ cô cũng bị hào quang của nam chính thôi miên rồi.
--- Tùy em vậy!! Với tôi anh ta không xứng với em !!
Quảng Linh Linh siết lon nước đã cạn, tiếng của kim loại thiết móp méo vang lên kèn kẹt. Cô đứng lên bỏ nó vào túi rác gần đó, đội ánh nắng chuẩn bị lấy đồ rời đi.
--- này! Vậy với chị... Ai mới xứng với em nhất???
Nàng bật dậy đuổi theo, nắm lấy tay cô kéo lại không cho đi.
Cả hai đứng dưới cái nắng chói chang ban trưa, nàng nheo mắt, nép sát vào người cô nhưng tìm bóng râm che chở.
Cô cũng thuận tay giơ lên quyển sách đang cầm, che đi phần nắng nghịch ngợm chiếu thẳng vào mắt ai kia.
Dưới chiếc bóng vỏn vẹn của khung sách, chỉ thấy nụ cười nàng con lóe mắt hơn cả sự gay gắt trên trời. Nó chiếu thẳng vào trái tim cô, nóng hổi...
--- Không biết, tùy ở em thôi!! Tôi phải về lớp, em cũng trở về đi sắp vào tiết mới rồi!!
Cô nói rồi kéo nàng vào bóng râm của khoảng tường, ít nắng hơn, quay lưng mở cửa sân thượng định rời đi.
Nàng cố nhịn cười, biết được chuyện cô hỏi lúc nãy không phải vì có chút ý tứ nào với nam chính thì vui vẻ ra mặt, ríu rít đuổi kịp bước chân cô...
--- Em không yêu sớm đâu , chẳng phải chị bảo phải lo học sau? Hì hì chuyện sau này để sau này tính đi... Giờ em chỉ muốn 4 chúng ta thân thiết như này mãi thôi...!!
Nàng lẽo đẽo theo sau vừa đi xuống cầu thang vừa nói, cô không trả lời lại nhưng bước chân thì giảm nhịp rồi....
.
.
.
_____&&&&&&_____
Ngày tháng học tập nhàm chán khiến nàng phát ngán tới nơi rồi.
Nàng dựa vào tiểu Bảo gian lận mà thành tích thi , càng lúc càng vượt xa lúc ban đầu.
Bề ngoài ai cũng nghĩ do Cố Thời kiềm cập mới được như vậy, nàng lại chỉ cười cho qua như kiểu chấp nhận, thành ra tin đồn nàng và hắn cảm mến nhau cũng bùng lên.
Từ khi có nàng theo đuôi, hình tượng của Cố Thời càng thêm vững chắc, nhà họ Cố không biết lấy đâu ra được tin tức tiểu thư Trần gia đang để ý hắn, ông nội Cố còn gọi riêng hắn vào thư phòng để nói chuyện.
Đại loại là răng dạy hắn phải cố học, không để mất mặt Cố gia, tiếp theo là nói bóng nói gió muốn xác nhận chuyện giữa hắn và nàng.
Nhà họ Trần ở thành phố này địa vị không phải nhỏ, ở nơi này hay truyền tai nhau Phía nam có Quảng, phía Bắc có Trần. Nhiêu đó cũng đủ khẳng định vị thế không tầm thường kia rồi.
Họ Quảng bao đời đều là dòng dõi thư hương thế gia, con cháu làm trong nhiều lĩnh vực tiếng tăm, cống hiến rất nhiều thành tựu cho đất nước, Quảng gia gia còn là một vị đại phu danh chấn thiên hạ, nhà họ Quảng vẫn còn giữ được truyền thống Trung y cổ truyền.
Nhà họ Trần lại khác, Trần lão gia khởi nghiệp bên mảng ngọc thạch và đá quý. Gia sản khổng lồ từ mỏ khoáng cho đến thương mại thị trường, hiện giờ người kế nghiệp là cô cô của nàng Trần Ý, một nữ doanh nhân có sắc, có tài , lại một mực chọn độc thân muốn ở vậy nuôi cháu gái nhỏ...
Cố Thời được cơ duyên, chơi thân với anh em nhà họ Quảng đã khiến lão Cố phải nhìn bằng ánh mắt khác, giờ hắn lại vào được tầm mắt của tiểu thư Trần gia thì sau ông ta bỏ qua cho được.
Phải biết rằng có mối thâm giao với hai họ này, thì chuyện làm ăn trong thành phố sẽ như diều gặp gió.
Nhà họ Cố cũng chỉ là gia tộc mới nổi, là hàng tầm trung, nếu dựa vào hắn mà có thêm được nhiều cơ hội bước chân vào hàng ngũ thượng đẳng , thì thử hỏi còn ai dám coi thường Cố gia này nữa.
Cố Thời thấy ông nội thường ngày đến nhìn mình cũng chẳng thèm, nay lại đối xử thân cận thì cũng hiểu. Hắn trong lòng thầm hận, rồi có một ngày hắn chiếm được Cố gia, sẽ tống lão già này vào viện dưỡng lão.
Nhưng mà không thể phủ nhận, từ khi quen biết với Trần Mỹ Linh cuộc đời hắn như bước sang trang mới.
Cô nàng con nhà giàu, lại còn rất xinh đẹp, tính khí tuy có chút trẻ con nhưng dịu dàng lễ phép, là tiểu thư thứ thiệt nên cốt cách như lan như ngọc.
Nàng lại không coi khinh hắn , lúc nào cũng bênh vực tâng bốc hắn lên cao, giúp hắn tự tin hơn để nhìn đời.
Mỗi khi có người đồn thổi chuyện nàng thầm thích hắn , nàng lại không phản bác nhưng mặt lại đỏ bừng ngượng ngùng.
Hắn dám chắc rằng nàng là có ý với hắn thật, cho nên hắn cũng làm khiêu lắm, cố tình giữ hình tượng chính nhân quân tử nhưng sâu trong nội tâm đã gào thét lên rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com