9.
Gần cuối năm học là lúc mọi thứ bộn bề nhất, cả 4 người đều phải gạt bỏ qua mấy thứ cảm xúc không cần thiết , để tập trung cho kì thi cuối kỳ.
Quảng Tùng Lâm từ ngày nói chuyện riêng với Cố Thời về vấn đề kia xong, thì cũng ít nói hẳn. Trước đây cả hai vẫn thường xuyên chia sẻ mọi thứ với nhau, nhưng giờ hình như có gì đó vô hình chia cắt rồi.
Cố Thời lại không mấy để ý cho lắm, kì thi lần này quá quan trọng, tốt nghiệp xong còn phải ôn thi đại học nữa.
Đây là cơ hội để hắn chứng minh bản thân nếu thi đỗ vào trường trọng điểm của thành phố , thì sau này ở Cố gia vị trí của hắn sẽ được kéo lên một bậc.
Con cháu nhà họ Cố tuy đông đúc nhưng cháu trai lại không nhiều, lão Cố lại trọng nam khinh nữ. Cho nên dù Cố Thời chỉ là con riêng, thì vẫn được để mắt tới.
Quảng Linh Linh sau hôm đấy thì vẫn vậy, nhưng mà mỗi buổi ra chơi bên cạnh lại xuất hiện cái đuôi nhỏ,mang tên Trần Mỹ Linh.
Nàng dùng lí do là bài tập cuối cấp quá nhiều rồi nên không muốn làm phiền hai người anh , thành ra phải vác mặt đến nhờ cô.
Nhưng nàng có học hành gì đâu, chuông ra chơi vừa réo lên thì vội vội vàng vàng chạy qua lớp cô ngồi kế bên chiếm chỗ. Chủ yếu là không để mấy con hồ ly kia kịp mượn cớ sáp lại gần cô , chứ nàng ngồi đó toàn gục đầu xuống ngủ.
Quảng Linh Linh tuy mặc nhiên không nói gì, nhưng ai cũng nhìn ra được tâm tình cô khá tốt, nhiệt độ xung quanh cũng bớt căng cứng hơn mọi ngày.
Lâu lâu còn thấy cô đổi vị trí vào trong cửa sổ, để nàng ngồi phía ngoài ngủ, chủ yếu là để che bớt đi những tia nắng nghịch ngợm ngoài kia, khiến chúng không chiếu thẳng vào gương mặt xinh đẹp ấy.
Áo khoác của cô trước giờ vẫn gấp gọn để riêng, cô có hơi kĩ tính nên thường hay lấy áo khoác của Cố Thời hay Quảng Tùng Lâm lót ngồi, còn áo cô thì vẫn sạch sẽ. Giờ thì cái áo đó trở thành đệm kê đầu, cho con mèo nhỏ ngủ trưa rồi.
.
.
.
Thời gian cứ thấm thoát thoi đưa, kết quả thi đại học đều đã có. Quảng Tùng Lâm và Cố Thời như ý nguyện đỗ đại học trọng điểm, còn xếp hạng rất cao, Quảng Tùng Lâm còn dẫn đầu thành phố.
Ngày hai người tốt nghiệp, Trần Mỹ Linh như con chim sẻ nhỏ cười nói vờn quanh. Nàng đem 2 bó hoa tươi thật lớn để tặng cho 2 người.
Của Quảng Tùng Lâm là một bó hoa hướng dương vàng rực , nàng hy vọng anh sẽ vươn mình hướng tới mặt trời.
Của Cố Thời lại là một bó violet của Pháp. Lúc nhận được bó hoa ấy từ nàng , hắn không giấu được sự nhộn nhạo trong lòng... Violet có một ý nghĩa khác là tình yêu thầm kín, nghĩa là nàng đã thầm thích hắn từ lâu.
Quảng Linh Linh đứng cùng anh trai , nhìn cái cách nàng nâng bó hoa cười như nắng mai với người trước mặt.
Quảng Tùng Lâm chỉ cuối đầu gượng gạo cười cười, còn cô thì sâu trong đôi mắt là sự mất mát lẫn thất vọng.
Những tấm ảnh chụp cả 4 đứng cạnh nhau trong ngày hôm đấy, có một tấm rất khác. Quảng Tùng Lâm cùng Cố Thời đứng phía sau bậc thang cao, nàng và cô đứng phía trước dưới một bậc.
Đôi mắt Quảng Tùng Lâm chất chứa nhiều cảm xúc nhìn người bên cạnh, ánh mắt Cố Thời lại sáng rực nhìn nàng, trong khi đôi mắt nàng , chỉ có cô trong đó...
.
.
.
Sau hôm đấy Quảng Tùng Lâm và Cố Thời vào môi trường đại học, tuy cũng nằm cùng thành phố nhưng khoảng cách đã khiến cả 4 người ít tiếp xúc hơn.
Quảng Linh Linh cứ ngỡ, rồi thời gian sẽ khiến nàng ngộ ra được cảm xúc với hắn chỉ là nhất thời. Cô chủ động tiếp cận nàng nhiều hơn, cũng không né tránh những hành vi thân mật của nàng dành cho mình.
Cả hai có một năm học suôn sẻ và đầy cảm xúc, cô dần nhận ra ... Có lẽ trái tim cô, đã vô tình để riêng cho nàng một vị trí quan trọng rồi.
Cô những tưởng nụ cười rạng rỡ, ánh mắt đầy màu hồng, cùng những lúc nũng nịu chỉ dành riêng cho mình, nào ngờ lại không...
.....
Ngày Quảng Linh Linh tốt nghiệp, cô đã sẵn sàng chuẩn bị riêng một món quà, muốn dùng nó để tỏ tình với nàng.
Hôm đấy, Cố Thời và Quảng Tùng Lâm cũng trở lại trường học để chúc mừng cô . Một năm ít gặp cả hai đều chững chạc không ít, bớt đi nét thư sinh nhiều thêm chút cứng cỏi.
Nhưng thứ khiến cho Quảng Linh Linh ngây ngốc vài phút, chính là cái nắm tay công khai của nàng và hắn... Thì ra Cố Thời đã đi trước một bước tỏ tình và nàng cũng đồng ý.
Họ vui vẻ đứng trước mặt cô và Quảng Tùng Lâm, hắn giơ đôi tay được nắm chặt tay nàng khoe ra . Trần Mỹ Linh không kìm được, phải lãng tránh ánh nhìn đầy tổn thương mà cô dành cho mình.
Trong lòng thì đang chửi cha mắng mẹ cái nhiệm vụ chết tiệt kia , nàng đau lòng muốn chết rồi. Làm sao để giải thích cho cô rằng nàng là bất đắc dĩ, là nàng chỉ thương mỗi cô thôi, là nàng không hề yêu Cố Thời.
Nhìn cách cô gượng gạo mở miệng nói câu chúc mừng, mà lòng nàng đau thắt, nàng ngượng ngùng rút tay ra khỏi tay hắn , đưa cho cô bó hoa bồ công anh mà cô thích.
Sau buổi lễ, nàng nhận được tin nhắn từ cô... Cô chờ nàng ở sân thượng, nơi đầy ắp những kỉ niệm của cả hai suốt một năm qua.
.
.
.
Lúc nàng đến nơi Quảng Linh Linh đã đợi sẵn đó, cô vẫn còn mặc trên người bộ đồ tốt nghiệp, đứng quay lưng về phía cửa nhìn xuống sân trường, nơi người người rộn ràng chụp lại những bức ảnh kỉ niệm.
--- Chị... !!__ Nàng ngập ngừng gọi nhẹ, muốn khóc nhưng cố nuốt nước mắt vào trong , bóng lưng cô độc này sẽ mãi là thứ khắc sâu vào lòng nàng mất thôi.
Quảng Linh Linh quay lại nhìn nàng, đội ngược ánh sáng vẻ đẹp của cô như có hào quang vây quanh, nhưng sau đôi mắt kia lại buồn đến thế.
--- Em và anh ta là chuyện khi nào?? __ Cuối cùng sao bao lần đầu tranh nội tâm, cô cũng lấy đủ can đảm để chấp nhận hết những cảm xúc này.
--- Em... Em ... Hôm qua, Thời ca hẹn em đi dạo, anh ấy tỏ tình và em ..em đồng ý!! __ Nàng nói ra lời này thật khó, dù có học qua diễn xuất, học qua cách kiềm chế cảm xúc, nhưng khi đối mặt với người mình thật sự thích ,thì mọi lí thuyết đều chỉ là số 0 .
--- Em cũng thích anh ta ?? Em từng bảo yêu sớm không tốt, từng bảo chưa tính tới chuyện kia ... Vậy mà giờ...??? __ nực cười thật sự, vậy mà cô cứ một mực tin tưởng .
--- Em , chị... Xin lỗi... Em là có lí do riêng... Chị... !! __ Nàng biết giải thích làm sao đây.
Nàng muốn hét toáng lên rằng nàng không muốn vậy, nàng bị hệ thống khốn kiếp ép buộc, nhưng lời còn chưa được phát ra thì tiếng cảnh cáo đã vang vọng trong đầu, chỉ cần nàng mở miệng tất cả đều sẽ tan biến hết.
--- Trần Mỹ Linh... Nghe này, nếu tôi nói tôi cũng thích em , nếu tôi nói tôi cũng muốn tỏ tình với em , nếu tôi nói tôi đã chuẩn bị sẵn cả quà và sẽ nói vào ngày hôm nay, bởi vì sợ mất đi em ... Liệu em có tin không , giữa tôi và anh ta liệu em sẽ chọn tôi chứ ?? __ Cô đỏ hoe mắt, đứng nhìn nàng thật lâu như thể ...
Chỉ cần nàng bảo nàng cũng thích cô thì cô sẽ mặc kệ hết, chỉ cần nàng nói rằng hãy cho nàng thời gian, để đưa ra lựa chọn cô vẫn sẽ chờ.
--- Linh ... Linh, em ... !! __ Trần Mỹ Linh cuối đầu để giọt nước mắt rơi xuống, nàng đau quá, đau muốn chết đi cho rồi..
Chẳng lẽ bây giờ nàng đồng quy vu tận với cái nhiệm vụ chó má này chứ, nhưng rồi nếu làm vậy nàng còn có cơ hội gặp lại Quảng Linh Linh không??
--- Tôi hiểu rồi, coi như mọi chuyện kết thúc ở đây thôi. Chúc em và anh ấy... Mãi mãi bền lâu!!
Quảng Linh Linh nói rồi, cũng dứt khoát ném phăng bó hoa nàng đã tặng, bồ công anh theo gió lớn nơi đây bay vút lên cao... Mang theo cả sự lấp lánh của chiếc dây chuyền bạc, rơi tan tát xuống sân trường, vỡ tan như tình cảm cô dành cho nàng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com