Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

*TẤT CẢ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA MÌNH VÀ CÓ YẾU TỐ PHI LỊCH SỬ ! *

"Hé les gars, c'est là-bas (Này tụi mày, nó ở bên kia.)

Đám lính Pháp trên vai vác những khẩu súng nặng trĩu gồng mình đuổi theo tới tận sườn núi, nơi rừng cây rậm rạp đến mức mười người ôm không xuể, chúng lục soát đến khi trời chập chững tối nhưng không thấy bóng dáng ai nên đành quay lưng bỏ về căn cứ.

Chúng đâu biết trên tầng tầng lớp lớp cây cổ thụ đang có ánh mắt dõi theo từng bước chân của chúng, nấp sau một gốc cây cô nhìn bóng lưng của chúng khuất dần mà lòng đầy thù hận.

"Dân Việt...Gia đình tao đã làm gì sai với tụi mày mà tụi mày ra tay giết hại tàn bạo đến vậy" - Giọng cô nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe ánh lên nỗi căm thù chưa từng tắt.

Màn đêm chầm chậm buông xuống, bóng tối bao phủ lấy núi rừng, chỉ còn ánh Trăng le lói len qua tán lá như còn chút hy vọng.

Suốt ngày dài cô chưa bỏ bụng được một nắm cơm, cô chỉ biết bấu víu vào chút sức lực còn lại để cắm đầu cắm cổ chạy trốn bọn thực dân Pháp, đến khi kiệt sức rồi thì thiếp đi giữa núi rừng hoang lạnh.

Phía Đông Mặt Trời lấp ló ánh bình minh đỏ hồng, tiếng chim rừng ríu rít gọi nhau sau một đêm dài lạnh đến thấu xương.

Cô khẽ mở mắt, môi mấp máy như đang muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng đã khát khô đến nỗi không bật nổi một lời.

Làn gió nhè nhẹ thổi qua, cuốn theo mùi đất ẩm và mùi khói súng đâu đó còn sót lại sau cuộc càn quét ngày hôm qua.

Đã gần một tuần trôi qua, chẳng có ngày nào cô được no bụng. Cái bụng rỗng tuếch kêu réo như một bản nhạc day dứt trong lồng ngực, đến mức cô cũng không buồn để tâm nữa.

Ngủ vắt vẻo trên cây cao, thân thể rã rời như bị ai chà xát từng khúc xương. Sáng nay tỉnh dậy, cô thấy lưng ê ẩm lắm, hai cánh tay tê rần vì ôm cành suốt đêm. Mắt nhắm mắt mở, cô rón rén tụt xuống, chân vừa chạm đất chưa được bao nhiêu bước thì cả người chao đảo, phải níu vào thân cây để khỏi ngã.

Khu rừng mù mịt sương. Cô thở hắt ra, vai trĩu nặng như vác cả giang sơn. Gượng gạo lết thêm vài bước nữa, rồi dừng lại giữa lưng chừng dốc, đứng không nổi, ngồi không xong, kiệt sức tới mức tim đập mà mắt thì tối sầm.

Cô lết thêm vài bước nữa, chân bước thấp bước cao như người mộng du giữa rừng sâu. Chỉ vài bước thôi.... nhưng sao mỗi bước như dồn hết tàn lực cuối cùng. Trước mắt cô, ánh sáng chợt nhòe đi, mặt đất loạng choạng như đang nghiêng hẳn sang một bên. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, trán đẫm ướt dù gió rừng se se lạnh.

Rồi tất cả chợt tối sầm lại. Không tiếng động. Không hình ảnh. Chỉ một màu đen đặc quánh nuốt chửng cô giữa rừng già.

Thân thể cô đổ xuống nền đất lởm chởm sỏi đá, không một lời kêu. Giữa rừng sâu buổi sớm, tiếng chim vẫn hót, gió vẫn lay động lá cây, chỉ có cô là nằm lại, nhỏ bé, lặng thinh và mong manh như chiếc lá cuối mùa.

"Nồi thuốc nam chế ba nấu xong rồi em coi nguội nguội xíu bưng vô cho người ta"

"Dạ, xíu em bưng lên liềnn"

"Đàng hoàng nghe chưa, chế ba công chuyện xíu rồi dìa"

"Đi chơi dí ghệ thì nói đại đi bày đặt công chuyện"

"TRẦN MỸ LINH"

"Má ơi chế Kim ăn hiếp connn"

"Bây um xùm quá nín cái mỏ lại hết coi"

Ông Hội đồng ngồi ở nhà trên nghe cãi qua cãi lại gật gù buông tờ báo chống gậy xuống nhà sau.

"Hai đứa bây um sùm quá à, người ta nằm trong buồng đau còn chưa tỉnh mà tụi bây nhoi gì như con dòi dị ?"

"Dạ hỏng có gì đâu tía, tại cái cổ họng nó ngứa nên hơi lớn tiếng xíu thôi à"

"Chế Kim nói xạo đó tía"

Ông Hội đồng khẽ ho vài tiếng, giọng trầm mà ấm:

"Thôi, hai bây nhỏ nhỏ tiếng xíu đi, lo đem thuốc vô buồng,đợi chừng nào người ta tỉnh tao hỏi nhà cửa quê quán ra sao. Tội nghiệp con nhỏ mình mẩy trầy trụa xanh lè xanh lét hết trơn"

Nàng bưng chén thuốc nam rón rén vô buồng chỗ cái cô lạ hoắt xĩu dưới gốc cây bữa hổm, nhẹ đặt chén thuốc xuống chiếc bàn nhỏ cạnh bộ ván cô nằm nàng vừa ngước mặt lên đã chạm phải một đôi mắt khác.

Nàng giật mình xém nữa làm rớt luôn cả chén thuốc

"Tía ơiiii ! Chế ba ơiiiiii ! Má ơiiiii"

Nghe tiếng la phát ra từ trong buồng chỗ cô, ông Hội đồng, cô ba Kim tuốt ngoài hàng ba, bà Hội đồng thì mịt ở đằng sau nhanh tay lẹ chân hớn hở chạy vô buồng chỗ cô gái bất tỉnh hổm rày.

Cô nhìn xung quanh rồi nhìn 4 con người đang đứng trước mắt mình,mấp máy môi nói:

"Đây là........... Đâu vậy ?"

Ông Hội đồng tiến lại gần:

"Con đừng có sợ, đây là nhà ta,hai ba bữa trước hai nhỏ con ta thấy con xỉu dưới gốc cây nên đem con về chăm"

Cô gật đầu ngỏ ý cảm ơn

Ông Hội đồng tiếp tục nói:

"Con nhiêu tuổi rồi tên gì nhà cửa quê quán ở chỗ nào, ta dòm còn hông giống người ở xứ này"

Bà Hội đồng liền cốc đầu ông Hội đồng một cái rõ to

"Con bé nó vừa mới tỉnh hỏi nhiêu đó sao nhỏ trả lời"

Ông Hội đồng xoa chỗ bị đánh, đợi chờ câu trả lời của cô.

"Con tròn 19, tên Quảng Linh Linh, nhà con tuốt trên Vĩnh Long chứ không ở xứ này"

Ông Hội đồng nhăn mày, cố nhớ ra điều gì đó.

"Con là con cái nhà ai ở trển vậy, ta nghe quen quá ?"

"Quảng An Thành"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com