Chương 13
Thứ Hai. Vẫn là một ngày bận rộn với lịch trình kín mít và những cuộc họp không hồi kết. Lingling ngồi ở văn phòng tầng cao nhất, tay lướt chuột, mắt nhìn vào tài liệu trên màn hình, nhưng đầu thì cứ như đang tua lại đoạn phim của buổi tối hôm qua. Cảnh tượng đèn sân khấu, âm nhạc, nước bắn tung toé, tiếng reo hò... và Orm.
Góc nghiêng của Orm khi nhún nhảy theo nhạc, đôi mắt rạng rỡ như một đứa trẻ đang được sống trong thế giới mơ ước, rồi khoảnh khắc Orm quay sang nhìn mình... tất cả như một đoạn phim tua đi tua lại trong đầu cô suốt buổi sáng.
"Khác biệt"
Lingling lẩm bẩm khi đang ký hợp đồng. Cô không hiểu vì sao lại cứ nghĩ mãi về Orm – người rõ ràng chẳng thân, chẳng quen, cũng không phải kiểu cô từng hứng thú. Nhưng Orm có một thứ gì đó... rất riêng.
Đến trưa, khi trợ lý đặt ly cà phê xuống bàn, Lingling dừng tay gõ laptop, chậm rãi ra lệnh:
"Chuẩn bị cho tôi một bộ hồ sơ... tên là Orm Kornnaphat. Nghề nghiệp hiện tại là DJ."
Trợ lý ngẩng lên, hơi ngập ngừng.
"Dạ... là người hôm trước trong concert đó ạ?"
"Ừ"
Lingling nhấp một ngụm cà phê, mắt nhìn thẳng, giọng không đổi.
"Tôi muốn có tất cả—từ số điện thoại, mạng xã hội, địa chỉ, gia đình, học vấn. Tốt nhất là trong hôm nay."
Với người như Lingling Kwong, chuyện tra ra thông tin của một DJ không mấy nổi bật là chuyện quá đơn giản.
Chiều xuống, nắng xiên chéo qua khung kính tầng cao, nhuộm văn phòng bằng sắc vàng nhạt của một ngày sắp kết thúc. Lingling vẫn đang đọc bảng báo cáo doanh thu quý thì trợ lý gõ cửa, bước vào với một tập hồ sơ mỏng nhưng gọn gàng, đặt nhẹ xuống bàn.
"Kwong tổng, đây là thông tin về Orm Kornnaphat. Tôi đã lọc gọn những phần cần thiết."
Lingling ngẩng lên, không vội mở hồ sơ.
"Có khó điều tra không?"
"Không ạ. Người này không có gì cần giấu. Sống đơn giản, không dính tai tiếng. Cũng không dùng mạng xã hội nhiều, nhưng có tài khoản Instagram cá nhân và một fanpage nhỏ liên quan đến việc làm DJ. Sống ở căn hộ thuê trong khu gần bờ sông, trọ cùng một người bạn."
Lingling khẽ gật đầu, mở hồ sơ.
Bên trong là vài tấm ảnh: một tấm Orm đang cúi đầu chỉnh nhạc ở một quán bar nhỏ, ánh sáng màu tím nhạt chiếu lên mặt khiến cô trông hơi mơ màng; một tấm khác là Orm đang đứng bên ngoài quán cà phê, mặc đồng phục đơn giản, tóc buộc gọn, mắt nhìn xuống điện thoại như thể đang chờ ai.
Lý lịch được viết ngắn gọn: Orm Kornnaphat, sinh năm..., tốt nghiệp cấp ba trường công ở tỉnh, sau đó học Đại học nghệ thuật ứng dụng nhưng đã bỏ giữa chừng vì lý do tài chính. Sau đó chuyển hẳn sang làm DJ, từng đánh ở nhiều quán bar nhỏ và tiệc sự kiện. Hiện đang làm thêm tại quán cà phê "Tháng Sáu".
"Tháng Sáu?" Lingling lặp lại
Trợ lý gật đầu.
"Một quán cà phê ở gần trung tâm. Nghe nói chủ quán là bạn của cô ấy, có vẻ thân thiết."
"Gia đình thì sao?"
"Ba mất sớm. Hiện chỉ còn mẹ sống ở quê, làm giáo viên đã nghỉ hưu. Có một em trai đang học cấp 3."
Lingling im lặng giây lát. Tay chạm vào góc tấm ảnh Orm đang mỉm cười bên dàn nhạc. Nụ cười đó, cô từng thấy... nhưng rất xa xưa. Rồi cô khẽ hỏi, không ngẩng đầu:
"Số điện thoại?"
Trợ lý rút một tờ giấy nhỏ kẹp bên trong, đưa ra.
"Đây ạ. Còn đây là Instagram cá nhân."
Lingling gật đầu, ra hiệu cho trợ lý lui ra. Một mình trong văn phòng, cô cầm lấy tờ giấy có số điện thoại, ngắm nghía như thể đang cân nhắc một quyết định quan trọng.
Rồi cô đặt xuống bàn, ngả người ra sau ghế, mắt nhìn lên trần nhà với vẻ trầm tư.
"Orm Kornnaphat Sethratanapong..."
Cô nhắc lại tên ấy thật khẽ, gần như một nụ cười thoáng qua trên môi.
...
Thành phố vào đầu tuần mới, vẫn nhộn nhịp và náo nhiệt như thường lệ. Trời nắng nhẹ, sắc vàng dịu dịu rải đều trên những con phố, xuyên qua từng tán cây đang trổ lá non xanh mướt. Cơn gió sáng lướt qua khe cửa mang theo mùi cà phê mới xay và chút hương hoa cỏ từ đâu đó, tạo nên một không khí yên bình đến lạ. Dù là nội thành đông đúc, nhưng sáng sớm ở khu quận có quán cà phê "Tháng Sáu" lại khoác lên mình một chiếc áo rất riêng – dịu dàng, thanh mát, như một bản tình ca chưa kịp cất lời.
Cửa kính của quán khẽ rung khi Orm đẩy vào. Cô mặc áo sơ mi trắng khoác ngoài, bên trong là áo thun đen đơn giản, tóc buộc cao gọn gàng, đeo khẩu trang và tạp dề màu nâu nhạt của quán. Dưới ánh nắng chiếu xiên vào sàn gạch hoa cổ điển, dáng người mảnh khảnh của cô tạo thành một cái bóng dài, hoà vào không gian trầm lắng của buổi sáng mới.
Bên trong, tiếng nhạc acoustic du dương nhẹ nhàng đang phát. Mùi bánh quy mới nướng quyện cùng hương espresso đặc quánh làm cho không khí càng thêm thư thả. Kat đang lau ly ở quầy bar, còn Bow thì đứng tỉa mấy nhánh lavender khô để bỏ vào từng lọ thủy tinh nhỏ trang trí.
Buổi sáng ở Tháng Sáu luôn yên tĩnh theo cách rất riêng — một thứ yên tĩnh không buồn ngủ mà lại như dịu dàng vuốt ve. Ánh nắng vàng rọi xiên qua ô cửa kính lớn, rớt xuống nền gạch họa tiết như những vệt màu loang lổ. Orm bước vào quán với gương mặt không có gì khác biệt, chỉ là... hơi thiếu ngủ.
"Cô ĐJ hôm nay trông hơi héo nha~"
Bow vừa lau mặt bàn vừa trêu.
Kat đang chỉnh lại mấy bình hoa nhỏ, ngước lên nhìn kỹ rồi gật gù
"Không phải vì chị đi concert LILAC7 sung quá sao?"
Orm bật cười nhẹ, giơ tay lên đầu hàng
"Không có sung tới vậy đâu."
"Hmmm, concert nhóm nhạc quốc tế mà không sung ư?"
Bow nhăn mặt nghi ngờ.
"Thật mà."
Orm cười, nhưng không nói thêm.
Kat cười, nhưng mắt cũng vô tình va trúng tay Orm thì tò mò
"Chị Orm, trên tay chị?"
Bow cũng nhìn theo
"Cái gạt của lon nước mà, sao chị đeo làm gì, không đau hả?"
Orm đột nhiên nhìn xuống, theo phản xạ rụt tay lại, rồi nhanh chóng tìm cách chống chế
"Hôm qua nghịch, giờ không gỡ ra được"
Vừa nói cô vừa cười, Bow và Kat cũng không nghi ngờ gì thêm chỉ cười rồi bảo Orm nghịch ngốc, nói rằng khi quán vắng sẽ tìm cách gỡ giúp Orm, nhưng cô từ chối và muốn về nhà rồi tự làm.
Mà thật ra... thứ khiến cô mất ngủ cả đêm không phải vì LILAC7, cũng không phải vì Reina đánh DJ hay nước xịt tung trời.
Mà là vì...Lingling Kwong.
Chính xác là từ lúc cái nắp lon nước ấy được đeo vào tay cô như một chiếc nhẫn kỳ lạ, và ánh mắt đó — ánh mắt vừa trêu chọc, vừa dịu dàng, lại mang một tầng ý nghĩa mà Orm không thể giải mã được.
"Tại sao lại làm vậy...?"
Orm khẽ lặp lại câu hỏi trong đầu, mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trên tay thì mân ngón tay đeo nhẫn bằng gạt lon nước.
Bow huơ huơ tay trước mặt Orm.
"Chị Orm, chị Orm? Nghĩ gì mà đứng hình luôn vậy?"
Orm giật mình nhẹ, lắc đầu
"Không gì. Vào quầy thôi, khách đến kìa"
Dù là thế... cô vẫn chưa thể gạt bỏ cái cảm giác đó được. Lúc Lingling quay lưng, bước lên xe với phong thái chẳng thể với tới, còn cô — chỉ đứng đó, ngơ ngác như một đứa ngốc đang giữ lon nước uống dở trong tay.
Cứ mỗi khi hình ảnh đó tua lại trong đầu, Orm lại tự hỏi:
"Đó là trò đùa? Là thói quen chơi bời? Hay là một kiểu... gợi nhớ?"
Cô không biết. Và điều đó mới là thứ khiến cô mất ngủ.
...
Thành phố khi đêm xuống vẫn sáng rực đèn và ngập tràn âm thanh. Còi xe, tiếng nhạc, tiếng người gọi nhau vang vọng từng nhịp như thể chẳng ai biết mệt mỏi. Thế giới ngoài kia quay cuồng với nhịp sống hối hả, nhưng trong một góc của quán bar Velvet – nơi Orm đang đứng trên bục DJ – không gian như bị bóp chậm lại.
Mắt cô chăm chú vào bộ điều khiển, bàn tay xoay nhịp nhàng, uyển chuyển, từng nhịp beat quấn chặt lấy không khí trong quán. Tóc buộc gọn, đôi mắt dưới ánh đèn mờ hiện lên sắc lạnh nhưng không xa cách. Dưới sân, mọi người nhảy nhót theo điệu nhạc, miệng hò hét tên cô.
Orm vẫn đi làm đều đặn ở cả hai nơi: sáng ở "Tháng Sáu", tối về Velvet, đôi khi còn nhận thêm set ở vài private party nếu không trùng lịch. Mỗi ngày trôi qua giống như một vòng lặp – cafe, dọn bàn, chỉnh nhạc, mix beat, di chuyển giữa hai thế giới đối lập: một bên là ánh nắng trầm lặng và hương thơm dịu dàng; bên kia là đèn nhấp nháy và tiếng bass rung trời.
Và trong suốt mấy ngày qua, không có bất kỳ sự hiện diện nào từ phía Lingling. Có đôi lần làm ở Velvet, Orm cũng thử tìm bóng dáng Lingling Kwong trên dãy bàn VIP nhưng vẫn là không thấy gì.
Không phải Orm mong chờ. Không phải kiểu thấp thỏm hay hy vọng. Chỉ là... đôi lúc, khi nghĩ về đêm concert, cố vẫn rất khó hiểu.
Trong khi đó, ở một tầng cao lộng gió, Lingling Kwong vẫn còn làm việc.
Đèn phòng làm việc tắt bớt, chỉ còn ánh sáng từ bàn và ánh trăng len qua cửa kính. Cô đang ngồi bắt chéo chân trên sofa, laptop đặt trên đùi, tay lướt nhẹ qua từng file báo cáo. Trợ lý đã về từ sớm, cả tầng văn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng đồng hồ tích tắc.
Tập hồ sơ về Orm nằm gọn trong ngăn kéo. Đã đọc đi đọc lại. Đã xem kỹ từng bức ảnh, từng dòng thông tin. Nhưng Lingling không làm gì thêm. Không gọi. Không nhắn. Không follow. Không xuất hiện. Cô không phải kiểu người ra tay khi chưa nắm đủ phần thắng.
Orm thú vị, rất thú vị. Nhưng điều đó chỉ càng khiến Lingling muốn chắc tay hơn.
Cô khẽ cười, nhấc ly rượu lên, ánh mắt hờ hững hướng về phía màn hình máy tính nhưng tâm trí lại trôi về một đêm đầy ánh sáng, nơi cô đeo nắp lon lên tay ai đó và để lại một ánh nhìn chưa có lời giải.
Tối hôm ấy, Orm về trễ. Cô vừa xếp xong đồ nghề DJ vào túi thì nhìn thấy Film hỏi vì sao mấy hôm nay nhìn chăm chú khán đài VIP thế, có phải có người quen không?
Orm chỉ cười rồi lắc đầu không trả lời. Chỉ là hôm nay cô đã không nhìn quanh nữa. Dần dà, cô nghĩ mình nên trở về với thực tại, và không đặt quá nhiều cảm xúc vào một khoảnh khắc thoáng qua.
Vậy mà... khi tắt đèn trước khi đi ngủ, cô vẫn lặng lẽ xoay chiếc nắp lon trong lòng bàn tay – cái món đồ nhỏ đã bỏ túi mang về từ concert.
...
Không khí đầu giờ chiều đặc quánh cái oi ẩm quen thuộc của thành phố sau cơn mưa đêm trước. Căn phòng trọ rộng chưa đến 30 mét vuông, vách mỏng đến mức tiếng giặt đồ nhà bên cũng vọng vào lách tách.
Orm đang ngồi bên bàn làm việc đơn sơ sát cửa sổ. Trên bàn là laptop cũ cùng một cặp tai nghe to oạch, cạnh đó là một cốc cà phê đen đặc sánh do cô vừa pha. Mái tóc dài được buộc cao, vài lọn bung ra lòa xòa dính vào trán. Orm chăm chú nhìn màn hình như thể đang cố đuổi kịp một nhịp beat khó xử lý, trán khẽ nhăn lại mỗi lần rê chuột kéo đoạn sóng âm.
Cánh cửa bật mở với một cú đạp mạnh:
"ORM!!! CỨU!!!"
Prigkhing – trong chiếc áo phông loang mồ hôi và mái tóc rối bù như vừa chạy đua 400m, tay ôm theo một chiếc túi to và hộp bánh kem đã nghiêng lệch.
Orm tháo tai nghe, xoay ghế lại, nhướn mày:
"Chuyện gì thế?"
Prigkhing thở hồng hộc, thả phịch xuống nệm:
"Khônggg... Nhưng tớ vừa mới nhận một job đánh DJ cho khách sạn Kwong La Verre, cuối tuần này. Sang lắm, tiền cũng không tệ. Mà..."
Nói rồi dừng lại, thở sâu.
"Tớ quên mất là thứ Bảy tớ đi ngoại tỉnh quay show với đoàn phim rồi. Trùng lịch!"
"Ừ, thì..."
"Thì cho nên!!! Tớ cần người thế gấp!"
Prigkhing chỉ thẳng vào Orm bằng ngón tay lem mực:
"Cứu tớ. Làm giùm đi. Cậu nhận nhaaaa..."
Orm hơi nghiêng đầu, mắt vẫn chưa rời bàn:
"La Verre? Cái khách sạn có rooftop vườn kính á?"
Prigkhing gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:
"Đúng! Event networking cuối tuần. Sang mà cũng chill lắm. Brief từ khách là cần set nhạc mượt, không quá gắt, vừa đủ để trò chuyện vừa đủ cuốn."
"Có gửi list không?"
"Có rồi, tớ mail hết cho cậu. Cậu chỉnh nhạc lại theo style mình là ok."
Orm ngẫm nghĩ một lúc. Thứ Bảy này cô đã xin nghỉ ở quán Tháng Sáu — định bụng ở nhà chỉnh nhạc riêng hoặc... đi dạo một mình. Nhưng job này vừa là tiền, vừa là thử thách mới. Với cả, cô cũng đang cần trải nghiệm kiểu "dân giàu xài nhạc" thế nào.
"Rồi, gửi cho tớ."
Prigkhing nhảy dựng lên, giơ hai tay vỗ bôm bốp:
"Yêu cậu quá! Tối đó cậu mặc đồ đẹp đẹp nha. Mặc crop top cũng được, ai mà biết đâu nhờ vậy có chồng giàu!"
Orm cười nhẹ, lắc đầu. Tay lại đưa lên điều chỉnh dây tai nghe, nhưng ánh mắt đã xa xăm hơn một chút. Không phải vì job mới. Mà vì một khoảnh khắc lướt qua trong đầu...
...
Không khí chiều Bangkok vào cuối tuần bỗng dịu lại lạ thường. Nắng hoàng hôn len qua từng ô kính cao tầng, đổ bóng vàng óng xuống con đường lát đá trước khách sạn Kwong La Verre — một tòa nhà boutique 15 tầng, được bao phủ gần như hoàn toàn bằng kính và cây xanh.
Ngay từ sảnh vào, mùi thơm thanh nhã của nến thơm hương tuyết tùng trộn với mùi nước hoa đắt tiền của khách ghé qua đã tạo nên cảm giác như bước vào một thế giới khác: tinh tế, có phần kiêu kỳ và tuyệt đối chỉn chu.
Rooftop của Kwong La Verre nằm ở tầng cao nhất, mở ra một không gian ấm áp với mái kính cong trong suốt như nhà kính của quý tộc châu Âu. Bên ngoài là vườn đứng phủ kín dây leo và lan trắng. Bên trong được dàn dựng thành một bữa tiệc networking kiểu mẫu: ánh đèn vàng nhẹ, bàn cocktail cao kê rải rác, chậu nến nhỏ trên mỗi bàn lập lòe như sao lấp lánh.
Thực đơn là các món finger food được phục vụ trên khay bạc: gan ngỗng phủ sốt quả mọng, tôm hùm mini nướng bơ tỏi, bánh tart chanh rắc hạt dẻ cười. Ly champagne Moët lấp lánh ánh bọt. Và những vị khách – hầu hết là giới doanh nhân, chủ thương hiệu trẻ, nhà đầu tư nước ngoài và vài gương mặt PR quen thuộc – tất cả đều trong những bộ cánh cắt may vừa vặn, nước da bóng mịn, cười khẽ và bắt tay đúng cách.
Ở góc cuối, sát khu vực DJ được thiết kế tối giản nhưng hiện đại, Orm đang kiểm tra lại set nhạc của mình.
Cô có mặt từ sớm – gần 5 giờ chiều – để chuẩn bị, test âm thanh và làm quen không gian. Nhưng dù đã được brief trước qua mail, thì thực tế vẫn khiến cô choáng nhẹ. Cô từng đánh nhạc ở nhiều nơi: bar, lounge, pool party... Nhưng đây là lần đầu tiên cô chơi nhạc ở một sự kiện "nghe chừng lịch sự đến từng bước chân".
Orm không mặc crop top hay jacket da như mọi khi.
Hôm nay cô chọn một chiếc áo sơ mi trắng dài tay form vừa, cổ bẻ nhẹ phối với quần tây lưng cao màu charcoal, ống suông, cùng đôi giày Oxford đế dày cá tính. Tóc được cô búi thấp gọn gàng phía sau, để lộ khuyên tai đơn giản hình tam giác bạc. Một phong cách nghiêm túc hơn, đúng chất... "DJ có nguyên tắc".
Dù trang phục khá kín đáo, nhưng vẫn toát lên nét cá tính riêng biệt. Đôi mắt sắc nhẹ nhàng liếc nhìn xung quanh, nét mặt giữ vẻ bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay hơi ẩm mồ hôi.
"Đẳng cấp thật..." — Orm nghĩ, khi nhìn thấy một nữ khách mời vừa bước vào, khoác trên người bộ váy satin đỏ thẫm ôm sát và cổ tay đeo đồng hồ Hublot bản giới hạn.
Orm thầm hít một hơi thật sâu. Cô không thuộc về nơi này. Nhưng tối nay, cô sẽ là người kiểm soát không khí ở đây — bằng âm nhạc.
"Chỉ cần mình giữ đúng tempo. Đừng để lộ nhịp tim."
Tầng 15 của khách sạn Kwong La Verre — một chuỗi khách sạn boutique nổi tiếng với phong cách "luxury tucked in nostalgia" — được dọn riêng cho sự kiện đêm nay. Cửa kính viền gỗ tối màu, thảm nhung tông olive chạy dài từ hành lang đến đại sảnh. Ánh đèn vàng champagne dịu nhẹ rọi xuống từ những chùm đèn thủy tinh kiểu Ý, tạo ra cảm giác ấm áp nhưng vẫn xa hoa.
Không gian chính chia làm ba khu:
Một bàn tiệc dài đặt chính giữa, trải khăn satin màu beige, điểm những lọ hoa tươi phối lan trắng, cúc mẫu đơn và baby's breath.
Góc trái là khu vực tiệc đứng: quầy rượu, canapé, các món tapas tinh xảo được bày trên đĩa gốm tráng men Nhật.
Phía xa hơn là sân khấu nhỏ và khu DJ — nơi Orm đang làm chủ không gian bằng tiếng nhạc vừa êm vừa ngầu.
Khách mời lần lượt đến, đa phần là giới doanh nhân thành đạt, từ các tập đoàn tài chính, thời trang đến công nghệ.
Đàn ông diện vest tuxedo lịch thiệp, không phô trương nhưng đầy khí chất.
Phụ nữ khoác lên những bộ váy cocktail được cắt may tinh xảo, hầu hết đều phối với kim cương, hoặc clutch từ những nhà mốt danh tiếng: Hermès, Celine, Bottega.
Mỗi bước chân đi qua đều mang theo mùi hương nước hoa đắt tiền: Tom Ford, Le Labo, hoặc Maison Francis Kurkdjian, thoảng nhẹ trong không khí.
Tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng cười khẽ vang giữa những cú cụng ly lịch sự.
Không khí đêm nay không ồn ào, nhưng mang đầy cảm giác "được chọn lọc".
Orm thoáng cảm nhận rõ sự đối lập giữa mình và thế giới này. Dù cô mặc kín đáo hơn thường lệ — sơ mi lụa đen phối blazer không ve, quần âu xám khói — thì ánh mắt từ một vài người lướt qua cô vẫn có gì đó... lạ lẫm. Không dè bỉu, nhưng đủ để khiến cô cảm thấy mình đang lạc vào một vùng sáng quá xa tầm với.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com