Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


Lý do của bữa tiệc không đơn giản chỉ là giao lưu hay chiêu đãi. Đây là sự kiện nội bộ cấp cao được tập đoàn Kwong tổ chức để đánh dấu cột mốc hợp tác chính thức với tập đoàn Raven – một tập đoàn công nghệ chiến lược đến từ Hà Lan.

Không gian sảnh tiệc tầng 15 của khách sạn Kwong La Verre, vốn là một trong những tài sản thuộc chuỗi bất động sản nhà họ Kwong, được chỉnh trang từ gần một tuần trước. Từ từng món ăn, loại rượu, bố cục đèn chiếu sáng, cho đến giai điệu nhạc nền đều được team của Lingling Kwong đích thân rà soát từng chi tiết.

Vì sao?

Vì đây là thắng lợi đầu tiên từ khi Lingling lên vị trí Chủ tịch tập đoàn CH cách đây 1 tháng kiêm quản lý mảng chiến lược toàn tập đoàn. Một nước đi đầy rủi ro mà cũng đầy bản lĩnh. Và tối nay, thành quả đó được nâng ly chúc mừng — dưới ánh sáng của hàng trăm con mắt thương trường.

Phòng chờ VIP của khách sạn Kwong La Verre – tầng áp mái, kính cường lực trong suốt mở ra tầm nhìn toàn thành phố Bangkok về đêm, lúc này chỉ có hai người phụ nữ. Nhưng sự hiện diện của họ đủ khiến không gian như ngưng lại một nhịp.

Lingling Kwong ngồi thẳng lưng trên chiếc sofa da màu nâu socola được chế tác riêng cho tầng này. Cô không giao tiếp, không cười, không rướn môi. Ánh mắt hơi hạ xuống, nhìn lướt qua bản kế hoạch cuối cùng in trên giấy dày, ngón tay có móng sơn màu nude mờ khẽ lật từng trang như thể đang đọc thư tay thời cổ điển.

Hôm nay, cô chọn một bộ suit váy tailored fit màu trắng ngà, chất liệu cao cấp khiến từng bước chuyển động của vải đều mượt mà, không một nếp nhăn. Áo bên trong là corset satin cùng tông khoe xương quai xanh và đường cong dứt khoát nơi eo, vừa gợi cảm vừa không phô phang.

Đôi chân dài đi trên giày cao gót Louboutin mũi nhọn ánh vàng champagne, nhẹ nhàng vắt chéo nhưng vẫn toát ra sự tự tin tuyệt đối.

Trang điểm nhẹ nhưng sắc nét: môi đỏ gạch trầm, mắt kẻ eyeliner đen xếch nhấn đuôi, đôi lông mày vẽ chuẩn từng sợi — chính xác là nét đẹp khiến người khác nhìn một lần là thấy lạnh gáy, nhưng lại không thể rời mắt.

Ying Annada ngồi chếch góc đối diện, tay lướt nhẹ điện thoại để kiểm tra lần cuối kịch bản lễ khai tiệc. Hôm nay cô chọn phong cách trưởng thành, một chiếc đầm dài lụa satin màu mocha ánh đồng, cắt chéo nơi vai phải để lộ bờ vai trần mảnh mai. Cổ đeo choker mỏng đính một viên ngọc trai nhỏ.

Khác với Lingling – luôn có một tầng băng trong mắt, thì Ying trông mềm hơn, nhưng không vì thế mà yếu đi. Mỗi ánh nhìn, mỗi nụ cười của Ying đều đầy toan tính lịch sự, được cất giấu dưới vẻ dịu dàng.

Cả hai người phụ nữ, lúc này trông như thể đã bước ra từ một tạp chí thời trang cao cấp của Ý, nhưng ánh mắt lại rõ ràng như những nhà quân sự đang phân tích chiến lược trước khi mở trận.

Không ai nói gì trong một lúc lâu. Chỉ có tiếng điều hòa chạy đều, ánh đèn ấm hắt nhẹ qua tấm rèm nhung màu deep gray, và tiếng đồng hồ treo tường kim giây nhích từng nhịp.

Đến gần 7 giờ tối, cửa phòng chờ VIP khẽ vang lên tiếng gõ hai lần. Sau đó là tiếng trợ lý:

"Kwong Tổng, Ying Tổng. Khách đã đến gần đủ, đội media setup xong. Mọi người đang đợi hai chị xuất hiện."

Lingling không trả lời ngay. Cô nhấc ly nước lọc trên bàn, đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ — như thói quen trước khi bước lên sân khấu. Sau đó mới từ tốn đứng dậy.

Ánh sáng từ đèn trần chiếu lên bộ đồ trắng khiến cả thân hình cô như phát sáng. Không phải kiểu rực rỡ. Mà là kiểu tinh khiết đến lạnh người.

Ying cũng đứng dậy sau đó, nhẹ chỉnh gấu váy. Cả hai cùng nhìn nhau, không nói lời nào, nhưng rõ ràng là đã "bật chế độ công việc".

"Let's shine." – Ying nói nhỏ.

Lingling khẽ nhếch môi.

Và họ bước ra khỏi phòng — đôi giày gót cao đều đặn gõ lên nền đá hoa cương nhập khẩu, bóng dáng lướt qua dãy hành lang như hai nhát cắt thẳng trên mặt nước tĩnh.

Ting.
Tiếng thang máy vang lên một cách tinh tế, vừa đủ nghe. Cánh cửa kim loại sáng bóng từ từ mở ra, phản chiếu ánh đèn vàng dịu trong sảnh tiệc.

Và Lingling Kwong cùng Ying Annada xuất hiện.

Không có tiếng nhạc báo hiệu, không có spotlight rọi vào, cũng chẳng cần người dẫn chương trình nào nhắc đến tên họ. Vậy mà như có một loại sóng ngầm vô hình tràn qua toàn bộ không gian — tất cả tiếng trò chuyện đang rôm rả bỗng nhiên khựng lại. Từng người khách, dù đang nâng ly rượu hay đang cười nói bên bàn buffet, đều theo phản xạ mà ngoảnh đầu nhìn về phía thang máy.

Họ không đi vội, bước chân vừa phải, kiêu hãnh mà dứt khoát. Giống như thể nơi đây sinh ra là để họ bước vào.

Lingling mặc bộ suit trắng ngà, nổi bật giữa không gian được phối tông nâu – vàng – champagne, ánh đèn pha lê hắt nhẹ lên tà váy khiến từng bước chân của cô mang theo ánh sáng. Gương mặt cô lạnh lùng, ánh mắt thản nhiên đảo qua mọi người như thể đang bước vào một buổi họp cổ đông.

Ying đi ngay bên cạnh, chiếc đầm satin ôm sát cơ thể tôn trọn dáng người, tóc búi thấp, cổ thẳng, mỗi cái gật đầu nhẹ của cô cũng đủ khiến người đối diện thấy áp lực phải đứng thẳng hơn một chút. Họ giống như hai mảnh ghép đối lập: một người lạnh, một người mềm – nhưng chung một thần thái... băng giá và bất khả xâm phạm.

Mấy vị khách đứng gần cửa thang máy vội dịch sang hai bên để nhường đường, miệng khẽ nói nhỏ với nhau:

"Là Lingling Kwong và Ying Annada."
"Nghe nói lần này là hợp đồng với tập đoàn nước ngoài, mấy trăm tỷ đấy."
"Chơi thì có chơi, nhưng nói về đầu óc kinh doanh thì cô ta giết sạch..."

Những lời xì xầm ấy không đủ to để hai người nghe thấy, nhưng cái sự im lặng bao trùm lúc họ bước vào mới là bằng chứng rõ ràng nhất cho vị thế của họ.

Trên thương trường, không ai dám nói xấu họ công khai. Dù có bao nhiêu lời đồn về cuộc sống "ăn chơi", "không nghiêm túc", thì chưa từng có ai thắng được họ trên bàn đàm phán.

Và vì thế, tất cả những lời bàn tán chỉ dừng ở mức "chuyện bên ly rượu", không ai dám mở miệng trước mặt.

Lingling đi thẳng qua hàng ghế chính diện gần sân khấu, gật đầu nhẹ với vài vị giám đốc cấp cao. Không ai dám bắt chuyện vội. Mỗi người đều lùi lại một bước, chờ ánh mắt hoặc tín hiệu chủ động từ phía cô.

Không ai nhận ra rằng, ở một góc khác trong sảnh tiệc – nơi bàn DJ được bố trí bên phải sân khấu – một người cũng đang dõi theo từ xa.

Một người với trái tim lỡ nhịp, tim đập chậm đi một nhịp... rồi lại tăng tốc không kiểm soát.

Âm nhạc vẫn đang chạy đều qua dàn mixer, bản phối nhẹ nhàng để giữ không khí sang trọng cho buổi tiệc đầu giờ. Orm đang chăm chú chỉnh từng nhịp drop, đầu hơi lắc nhẹ theo tiết tấu — thì cả khán phòng bỗng nhiên lặng hẳn đi như có ai vừa bấm tắt âm thanh ngoài không khí.

Cô hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn ra sảnh chính.

Đôi mắt chạm phải một hình ảnh mà cô không ngờ mình lại thấy... ở đây.

Từ thang máy bước ra, nổi bật giữa dàn khách mời ăn mặc lịch sự, là hai dáng người quá đỗi quen thuộc — Lingling Kwong và Ying Annada.

Ánh đèn vàng pha lê hắt nhẹ lên bộ suit trắng ngà của Lingling, khiến từng bước chân cô như có ánh sáng đi cùng. Ying bên cạnh, đằm thắm trong chiếc đầm satin trơn mượt, nhẹ nhàng mà sắc sảo.

Một vài giây sau, não Orm mới bắt đầu nối lại các dữ kiện. Cô lặng lẽ nhìn dòng chữ uốn lượn trên backdrop chính giữa sân khấu:

"Kwong Group x Raven – A New Chapter"
Khách sạn tổ chức: La Verra Hotel.
Sở hữu: Tập đoàn Kwong.
Lingling... Kwong.

"Chết thật..."

Orm thở ra nhè nhẹ, lùi lại một bước, nhịp tim bất giác lỡ một nhịp.

Cô đã nghe nói về cái họ Kwong. Ai mà chưa từng nghe. Nhưng mà... tại sao trước giờ cô lại không nối được chuyện đó với Lingling – người từng bông đùa với cô ở bar, từng mặc tank top với quần jean, từng cười khẩy nửa miệng trong làn khói mờ mịt?

Thì ra là như vậy.

Thì ra, bữa tiệc hôm nay là của cô ấy.

Ánh mắt Orm bất giác dõi theo bóng Lingling đang đi giữa đám đông. Cô ấy không nhìn về phía này. Không cần nhìn, cũng đủ khiến cả không gian phải dạt sang hai bên.

Và lần đầu tiên, Orm nhìn thấy một phiên bản khác hoàn toàn — một Lingling trong công việc.

Không còn những bộ trang phục có chút hở hang, không còn nụ cười nửa miệng đùa giỡn sau quầy rượu.

Chỉ còn lại khí chất lạnh như sương đêm và vẻ đẹp gãy gọn, sắc nét, tựa như một nhát dao lướt qua mặt nước.

Orm nuốt nhẹ.

Cô có cảm giác như chính mình bị thu nhỏ lại giữa căn phòng dát vàng và lấp lánh mùi quyền lực này.

Và rồi trong khoảnh khắc trôi chậm ấy, Orm chợt hiểu ra...

Hiểu tại sao người ta lại đổ rạp trước Lingling Kwong, dù biết rõ cô ấy chưa từng yêu ai thật lòng.

Cái thần thái ấy, cái ánh mắt ấy, cái cách cô ấy bước vào mà không cần xin phép — nó cuốn người khác đi như thủy triều.

Và có lẽ... trong vài giây im lặng đó, chính Orm cũng đang bị cuốn đi một chút rồi.

...

Cả khán phòng vỗ tay nhẹ khi MC bước lên sân khấu, thông báo phần phát biểu mở màn đến từ người đại diện tập đoàn Kwong.

"Xin mời Chủ tịch điều hành Kwong Group – cô Lingling Kwong bước lên sân khấu để phát biểu chào mừng và chia sẻ đôi lời về cột mốc hợp tác quan trọng hôm nay."

Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, lịch sự nhưng đầy mong đợi.

Từ cánh gà bên trái, Lingling bước ra.

Ánh sáng sân khấu vừa vặn chiếu xuống làm bật lên đường nét gọn gàng của bộ suit trắng kem sang trọng, không phô trương nhưng từng chi tiết đều đắt giá. Đôi giày cao gót ánh bạc va nhẹ trên sàn gỗ sân khấu, nhịp nhàng và chắc chắn.

Ngay bên góc trái, nơi dàn thiết bị DJ đặt lùi vào một khoảng nhỏ, Orm khẽ cúi đầu thấp xuống, mắt dán vào màn hình mixer như đang kiểm tra lại thông số âm thanh, nhưng thực ra là đang cố giấu đi ánh mắt lúng túng của chính mình.

Lingling lướt ngang qua, không nhìn. Dứt khoát. Kiêu hãnh.

Như thể... cô không quen biết người đang đứng ở đó.

Lingling bước đến bục phát biểu, ánh mắt chậm rãi quét qua toàn bộ khán phòng. Đèn spotlight rọi thẳng lên khuôn mặt cô – lạnh, tĩnh và đầy nội lực. Những lời xì xầm từ đâu đó lập tức im bặt.

Rồi cô cầm micro, giọng nói vang lên nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, từng âm tiết có độ trầm và chắc khiến cả khán phòng lặng đi để nghe.

"Xin chào quý vị khách quý, các đối tác đáng mến, và toàn thể đội ngũ đã góp phần tạo nên buổi tiệc hôm nay."

"Tôi là Lingling Kwong – người đại diện cho tập đoàn Kwong Group. Rất vinh dự được chào đón tất cả mọi người đến tham dự buổi tiệc đánh dấu cột mốc hợp tác quan trọng giữa Kwong Group và tập đoàn Leonix."

"Chúng tôi tin rằng, không chỉ là sự kết hợp về mặt thương mại, mà đây còn là một bước tiến về tầm nhìn và văn hóa doanh nghiệp. Với niềm tin và sự đồng hành, tôi hy vọng... đây sẽ là chương đầu tiên trong một câu chuyện dài lâu, bền vững và thành công."

"Xin cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt. Hãy cùng thưởng thức bữa tiệc – với rượu ngon, âm nhạc hay và những cuộc trò chuyện ý nghĩa."

"Một lần nữa, chúc quý vị một buổi tối thật vui và đáng nhớ."

Cô khẽ gật đầu thay cho lời chào, sau đó trả micro lại cho MC rồi từ tốn quay lưng bước xuống.

Nhưng khi quay lại cánh gà trái, Lingling chậm lại.

Chỉ một thoáng – như thể chỉ dành riêng cho khoảnh khắc này – cô xoay đầu liếc nhìn về bàn DJ.

Ánh mắt hai người giao nhau.

Ánh đèn trên trần nhà hắt xuống khuôn mặt Orm – nơi đôi mắt vừa kinh ngạc, vừa bối rối, vừa không biết nên né tránh hay đối diện.

Lingling nhìn Orm rồi nhìn xuống tay cô, chỉ khẽ cười nhẹ, không mỉa mai, không chọc ghẹo – chỉ là một nụ cười như thể nói rằng: "Tôi thấy em."

Không dừng lại, cô tiếp tục bước xuống sân khấu, thẳng thắn và điềm nhiên như ban đầu.

Orm đứng như bị sét đánh ngang tai.

Trái tim lỡ mất vài nhịp, môi hé ra như muốn nói gì đó... nhưng rồi cô hít sâu, quay lại bàn DJ.

Cô vuốt nhẹ vào trackpad, chạm vào bản nhạc đã chuẩn bị sẵn. Và rồi, tiếng beat piano mượt mà của bản house chill pha R&B trầm vang lên, xoa dịu không khí như chưa từng có gì xảy ra.

Chỉ có Orm biết, một chút gì đó trong cô vừa bị đảo lộn.

Tiếng nhạc từ bàn DJ bắt đầu lan ra khắp khán phòng – ấm, sang trọng nhưng vẫn giữ chút nhẹ nhàng của buổi tiệc doanh nhân. Bản phối Orm chọn là một đoạn house pha jazz nhẹ, không sôi động quá, nhưng vừa đủ khiến những cuộc trò chuyện rôm rả có nhịp.

Khách mời bắt đầu di chuyển nhiều hơn. Rượu vang được rót đều tay bởi các nhân viên phục vụ, những khay canapé, phô mai nhập khẩu, trái cây, hải sản tươi sống lần lượt được đưa ra. Không khí trở nên sống động nhưng vẫn giữ sự nền nã, đúng chất giới thương nhân.

Ở một góc khán phòng, Orm khẽ chỉnh lại headphone rồi ngẩng lên, theo phản xạ... ánh mắt cô lập tức tìm kiếm.

Và rồi, Orm thấy họ.

Lingling và Ying.

Chỉ vừa mới bước xuống sân khấu, họ đã lập tức bị những vòng người chào hỏi vây quanh. Chủ tịch một tập đoàn điện máy lớn tiến đến bắt tay Lingling, bên cạnh là một nữ CEO người Pháp. Phía sau họ, vài gương mặt nổi tiếng trong giới truyền thông đang lần lượt nâng ly mời rượu. Quản lý cấp cao của Leonix cũng đang chờ đến lượt tiếp cận cô.

Lingling không hề lúng túng.

Cô linh hoạt, nhã nhặn nhưng giữ khoảng cách tinh tế. Nụ cười của cô không quá lớn, chỉ vừa đủ khiến đối phương cảm thấy được tôn trọng. Mỗi lời đáp lại đều sắc sảo, có chừng mực, không dông dài, nhưng đủ khiến người khác nể phục. Đôi khi, cô khẽ nghiêng đầu, nhướng mày cười nhẹ một cái – chính là kiểu gợi cảm không cố tình, nhưng lại khiến không ít người đứng đối diện phải đỏ mặt.

Ying thì khác. Cô hoạt bát hơn, giao tiếp sôi nổi, nhưng cũng không hề lơi tay. Có thể thấy cả hai không chỉ là "gái xinh chơi bời", mà thật sự biết làm chủ cuộc chơi.

Cả hai xoay vòng liên tục giữa những cái bắt tay, lời chúc mừng, ly rượu mời hết lượt này đến lượt khác... Dù rõ ràng đang phải tiếp nhiều người một lúc, nhưng khí chất của họ vẫn không hề nhạt đi – ngược lại, mỗi động tác lại khiến người ta như bị hút vào.

Orm nhìn, bất giác không rời mắt.

Đây là lần đầu tiên cô thấy Lingling trong tư cách một doanh nhân thực thụ. Không còn là người phụ nữ ngồi uống rượu thờ ơ ở bar hay trêu chọc cô bằng những ánh nhìn nửa thật nửa chơi. Trước mắt Orm lúc này, là một phiên bản Lingling khác – mạnh mẽ, lạnh lùng, và đầy mê hoặc.

Orm bỗng nghĩ "Hèn gì..."

"Hèn gì ai cũng đổ trước cô ta... Cái kiểu cuốn hút này, đâu phải ai muốn cũng có được."

Và rồi... Orm nhận ra tay mình đang đặt yên trên bàn DJ lâu hơn bình thường.

Tay trái giữ tai nghe, tay phải dừng hẳn. Cô phải chớp mắt vài lần mới kéo mình trở về hiện thực, vội chỉnh volume một chút và blend nhạc vào đoạn kế tiếp.

Nhưng ánh mắt Orm thì vẫn... thi thoảng lén liếc về phía bên kia — nơi hai người phụ nữ ấy vẫn như đang bước đi giữa một rừng người, rạng rỡ, quyền lực và gần như không thể chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com