Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

11 giờ đêm.

Cánh cửa lớn của khán phòng vừa khép lại, để lại sau lưng những tiếng chào tạm biệt, tiếng giày cao gót lách cách cuối cùng và tiếng bước chân dần thưa thớt nơi hành lang trải thảm đỏ. Ánh đèn chính trong phòng tiệc đã được giảm bớt độ sáng, chỉ còn lại ánh sáng dịu từ những chùm đèn pha lê phía trần rọi xuống, tạo ra một không gian vàng ấm, lặng lẽ và gần như trống trải.

Trên sân khấu, Orm cúi người thu dọn bộ thiết bị của mình. Tay tháo jack cắm, tay còn lại cuốn gọn dây nối, động tác không vội, nhưng cũng chẳng chậm rãi. Mỗi tiếng "cạch" nhỏ phát ra từ ổ cắm như vang xa hơn thường ngày, vì khán phòng giờ đây yên ắng đến lạ.
Orm liếc nhìn quanh một lượt – không còn ai. Chỉ còn lại cô, cái bàn DJ nhỏ nơi góc trái sân khấu, vài nhân viên kỹ thuật phía xa đang cuốn dây đèn, cùng mùi rượu vang và nước hoa còn phảng phất trong không khí.

Orm khẽ thở ra.

"Xong rồi."

Ở phía trên tầng, trong phòng chờ VIP, Ying vừa cởi đôi cao gót xong thì thấy Lingling vẫn đứng bên cửa kính, nhìn xuống khán phòng rộng lớn bên dưới qua lớp kính cách âm.

Ying ngáp một cái, khẽ nghiêng đầu:

"Sao không thay đồ luôn đi, còn định làm gì nữa hả?"

Lingling khẽ nhún vai, giọng bình thản:

"Tự nhiên nhớ ra chút chuyện... Cậu cứ về trước đi"

Ying lướt ánh mắt nghi ngờ qua bạn thân:

"Chuyện gì, tôi đi cùng cậu"

"Không có gì nghiêm trọng. Một chút thôi là về."

Ying còn định hỏi thêm, nhưng rồi lại thấy... ánh mắt Lingling không hề né tránh, mà chỉ sâu hơn thường ngày một chút. Như thể cô đang suy tính, hoặc đang đấu tranh với điều gì đó trong lòng.

Ying nhướn mày, cuối cùng chỉ buông một câu:

"Ừ. Vậy tôi đi trước."

Lingling gật đầu.

Ying xỏ lại giày, vẫy tay rồi rời khỏi phòng VIP, tiếng gót giày vang lên nhè nhẹ rồi mất hút sau cửa thang máy khép lại.

Không gian lại tĩnh mịch.

Lingling đứng yên vài giây nữa, rồi xoay người.

Cô bước đến bàn, lấy chiếc áo khoác dài màu kem vắt qua vai, khẽ vuốt lại tóc rồi cầm theo chiếc clutch nhỏ, rời khỏi phòng chờ.
Thang máy chạy lên tầng khán phòng, từng con số sáng lên chậm rãi như nhịp tim đều đặn của một người đang cố giữ vẻ bình thản.

Ting tong.

Thang máy mở ra lần nữa — lần này không còn ánh đèn chói chang, không còn tiếng ồn náo nhiệt. Chỉ là một khung cảnh rộng lớn nhưng vắng lặng, và ở góc trái xa xa...

Orm vẫn đang cúi người cuộn nốt đoạn dây cuối cùng.
Lingling đứng ở mé cửa, không bước hẳn vào, chỉ lặng lẽ quan sát một lúc.

Không ai biết cô đang nghĩ gì.

Chỉ có điều, ánh mắt ấy — không còn là ánh nhìn của một nữ giám đốc vừa đại diện phát biểu cho một thương vụ quốc tế. Mà là ánh mắt của một người phụ nữ đang lặng lẽ đối diện với điều gì đó trong tim mình.

Orm vừa gập nắp chiếc case cuối cùng, đứng dậy phủi nhẹ bụi vải trên ống quần. Lúc ngẩng lên, ánh mắt cô lập tức chạm vào dáng người quen thuộc đang đứng ở khung cửa thang máy.

Một giây khựng lại.

Lingling Kwong

Ánh sáng mờ vàng từ trần nhà rọi xuống khuôn mặt thanh tú của cô, chiếu lên phần bóng đổ dài phía sau, khiến hình ảnh ấy trông như bước ra từ một khung phim điện ảnh nào đó. Không phải Lingling trong bộ suit công sở nghiêm chỉnh, cũng không phải Lingling với rượu trên tay và nụ cười nửa miệng ở bar đêm.

Là một Lingling đang đứng yên, bình thản, nhưng khó đoán.

Orm khẽ giật mình, nhưng không tránh ánh nhìn. Chỉ là... không biết nên nói gì.

Cô cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt cụp xuống trong một thoáng, như thể đang tự hỏi tại sao người kia vẫn còn ở lại.

Giữa họ, một khoảng lặng vừa đủ kéo dài.

Rồi, Lingling bước chầm chậm về phía Orm.

Gót giày cao gõ nhè nhẹ trên nền đá marble, từng bước như chạm vào không khí đông lại. Cô không nhìn xung quanh, chỉ nhìn vào Orm — không phải như người sếp đang tiến đến hỏi han nhân viên, mà như... một ai đó vừa trông thấy người từng rất quan trọng, ở nơi không ngờ đến.

Lingling dừng lại cách Orm vài bước.

Giọng cô vang lên, nhẹ nhưng rõ:

"Không ngờ... em lại là người đánh nhạc tối nay."

Orm ngẩng lên, ánh mắt pha trộn giữa ngạc nhiên và dè chừng. Cô mím môi, đứng thẳng người, hai tay vẫn giữ lấy quai hộp đựng máy như một thói quen phòng vệ.

"Tôi cũng không biết... đây là tiệc của chị. Tôi đi thay bạn"

Cô đáp nhỏ, gần như là thì thầm.

Lingling gật đầu nhẹ, môi cô hơi cong lên thành một nụ cười rất nhạt:

"Ừm. Trùng hợp...Hay là do duyên nhỉ?"

Orm khẽ cau mày.

Câu hỏi ấy — không rõ là thật lòng, hay chỉ là cách Lingling vẫn thường hay nói chuyện, nửa thật nửa đùa.

Không khí giữa hai người lại chìm vào yên ắng một chút nữa.

Orm nhìn Lingling, rồi lại nhìn xuống sàn.

Cô không biết nên nói gì thêm, cũng không chắc mình có nên nói thêm không. Đầu óc vẫn còn vương lại khoảnh khắc khi Lingling đứng trên sân khấu, phát biểu như thể cô sinh ra để đứng ở nơi ấy. Đó là một Lingling xa lạ, nhưng lại khiến cô không thể rời mắt.

"Tôi xin phép"

Giọng Orm nhỏ, như một câu nói để trượt khỏi suy nghĩ.

Lingling hơi khựng lại.

Cô nhìn Orm thêm vài giây nữa. Không trả lời ngay, cũng không cười. Lúc Orm đi được vài bước thì Lingling mới gọi lại.

"Orm Kornnaphat"

Orm không biết cái gì lại tới nữa, đi rồi thì gọi làm gì, có chút khó chịu. Cô sống nghèo quen rồi, bước vào cái không gian sang trọng này ngợp muốn chết, chỉ muốn nhanh rồi về, thế nào lại gặp người này rồi bây giờ muốn trốn cũng không xong.

"Chị có chuyện gì?"

Lingling bước tới ánh mắt hơi dịu xuống — cái kiểu dịu đi rất nhẹ, mà nếu không quen, người ta sẽ không nhận ra được.

"Cảm ơn, hôm nay em đánh rất tốt. Không khí hôm nay rất ổn."

Orm chớp mắt, hơi bất ngờ vì được khen.

"Tôi chỉ làm đúng việc thôi."

Lingling gật đầu, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Orm.

Rồi, cô lùi lại nửa bước đưa tay ra.

"Lần trước không rõ ràng với em, lần này muốn nói lại. Tôi muốn làm bạn với em, tôi là Lingling Sirilak Kwong"

Orm có chút khựng người, nhất thời bất ngờ và hoang mang và bối rối không biết nên phản ứng thế nào, nhưng suy cho cùng người ta cũng đã có lòng rồi nên là..cô cũng đưa tay ra bắt nhẹ, nhưng không phải là cái tay đeo nhẫn gạt lon nước, mà là tay còn lại. Chỉ là cô không muốn Lingling Kwong nhìn thấy thôi.

"Tôi biết...ai mà chẳng biết chị chứ...Orm Kornnaphat Sethratanapong"

Ngay cái giây phút mà cả hai bắt tay nhau, Lingling nở một nụ cười, là một nụ cười lộ răng và vui vẻ thật sự, chết mất thôi, cái này là kiểu gì? Orm có chút đứng hình. Chỉ là một cái bắt tay thôi, mà như có điện giật vậy.

Lúc hai bàn tay buông ra, Lingling nói

"Đã muộn. Tôi đưa em về"

"Không cần đâu, tôi có bạn rước"

Lingling Kwong cũng không làm khó nữa, chỉ gật đầu rồi nhướn mắt về thang máy, ý bảo vậy cùng xuống thang. Tôi xuống thang hầm xe, còn em xuống thang sảnh.

Lúc vào thang máy cả hai cũng không nói gì thêm, cái không khí này đúng là ngạt chết Orm rồi, từ tầng 15 xuống sảnh thôi mà tưởng như lâu lắm.

Lúc cửa thang máy khép lại để Orm đi ra, Lingling ở trong thang để chuẩn bị xuống hầm xe. ngay cái khoảnh khắc cửa thang máy sắp khép lại

"Ngủ ngon, Orm Kornnaphat"

Cửa thang máy khép lại sau lưng cô, để lại Orm đứng một mình trong không gian rộng lớn, lặng thinh giữa ánh đèn vàng.
Tay vẫn ôm lấy case thiết bị, nhưng tim thì đang đánh một nhịp rất khác.

Orm khẽ cười — không rõ là bối rối, hay bất lực.

Chỉ biết là... có gì đó đang lặng lẽ sống dậy.
...

Thành phố sau nửa đêm, vẫn sáng đèn như thể không có thứ gọi là nghỉ ngơi. Nhưng trong những căn phòng riêng, lại có người đang vật lộn với chính những suy nghĩ không tên.

Orm vừa về tới nhà đã vội thay đồ, rửa mặt sơ qua rồi đổ người xuống chiếc đệm lún sâu ở góc phòng. Căn phòng im lặng, chỉ có tiếng quạt quay và tiếng xe xa xa vọng lại từ đường chính. Đôi mắt cô mở trừng nhìn lên trần, mi mắt đã mỏi nhưng đầu óc thì lại tỉnh táo một cách khó chịu.

Hình ảnh Lingling bước ra từ thang máy, ánh mắt điềm tĩnh, dáng người uy quyền giữa ánh sáng và tiếng rì rầm ngưng bặt của đám đông... vẫn hiện rõ như cảnh slow motion trong đầu Orm.

Cô không muốn nghĩ nữa, nhưng càng không muốn lại càng thấy mọi chi tiết hiện lên rõ ràng hơn: tiếng giày cao gót của Lingling, cái cách ánh mắt hai người vô tình va vào nhau, rồi nụ cười nghiêng nghiêng đầy ẩn ý đó.

Orm đưa tay lên che mắt, thở dài. Cười cái gì chứ...? Tự nhiên lại cười như vậy...

Không phải là rung động, càng không phải là xao xuyến. Nhưng đó là thứ cảm giác khiến người ta khó chịu – như thể đang bị ai đó đọc được suy nghĩ, bị nắm được điểm yếu. Orm không thích cảm giác đó chút nào.

Người có tiền... đúng là chẳng đơn giản.

Còn về phía Lingling, cô ngồi vắt chân trên sofa dài trong phòng khách của căn penthouse. Đèn phòng chỉ để lại một ánh sáng mờ dịu. Ly rượu trong tay đã cạn từ lâu nhưng vẫn chưa buông xuống.
Cô đang nghĩ về Orm — không phải vì cô thấy xao lòng. Mà vì ánh mắt đó.

Ánh mắt Orm nhìn cô khi nãy – vừa sững lại, vừa cảnh giác, nhưng lại cố tỏ ra bình thản — làm cô thấy thú vị.

Con mèo nhỏ đó đang dựng lông lên nhỉ?

Trước mặt mình, cô ấy rõ ràng không muốn yếu thế, nhưng cũng không thể giả vờ như chẳng có gì xảy ra.
Lingling bật cười nhẹ, lắc đầu, tựa lưng ra ghế. Cô không định tiếp cận Orm vội. Càng không muốn mình là người bị cuốn đi quá nhanh. Nhưng phải thừa nhận: từ hôm concert tới nay, cô đã nhớ đến Orm nhiều hơn dự tính.

Một lớp ngoài thì lạnh lùng, một lớp trong thì nguyên tắc. Một kiểu người mà Lingling ít khi gặp, và càng ít khi cảm thấy... tò mò.
Cô khẽ nhắm mắt lại, cho bản thân một đêm nghỉ ngơi. Cũng không biết có được gọi là rung động không, chỉ là đôi khi sẽ bất giác nhớ tới. Nhưng mà tình yêu sao? Với Lingling Kwong nó đã kết thúc từ 5 năm trước rồi..

Sáng hôm sau tại Tháng Sau, Orm đến sớm như thường lệ. Cô thay đồng phục, buộc tóc cao gọn gàng, đeo tạp dề rồi tự mình lau lại mấy chiếc bàn gần cửa sổ. Quán còn chưa mở cửa, ánh nắng ban mai xuyên qua lớp kính mờ, rọi lên sàn tạo nên những vệt sáng dài thảnh thơi.

Không ai biết tối qua cô về muộn, cũng không ai thấy được cơn nhức đầu âm ỉ sau gáy. Nhưng Orm không than vãn gì cả. Dù mỏi, cô vẫn làm việc chỉn chu — tay pha cà phê, tai nghe tiếng nước chảy, mắt dõi ra ngoài cửa sổ như một thói quen.
Prigkhing nhắn một tràng tin từ sáng sớm, hỏi han về bữa tiệc tối qua và cả... "Có vị đại gia nào xin số không?", nhưng Orm chỉ gõ lại vài chữ "Bình thường" rồi đặt điện thoại úp xuống.

Có gì mà phải kể chứ...

Dù đầu đã cố không nghĩ, nhưng rõ ràng: mọi biểu cảm của Lingling đêm qua vẫn còn lởn vởn đâu đó trong tâm trí Orm.
Lingling bước ra từ thang máy, bộ suit trắng kem được may đo tôn dáng cùng giày cao gót da bóng màu beige khiến bước chân cô dứt khoát, đều đặn. Mái tóc búi thấp gọn gàng, không còn dấu vết của dáng vẻ lười biếng hay tiệc tùng tối qua.

Các nhân viên cúi chào cô liên tục, nhưng cô chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt sắc sảo như đang đọc cả một bản báo cáo trong đầu.
Vào phòng, cô bỏ túi xách xuống ghế, mở laptop. Ying gửi tin nhắn:

"Tối qua về khi nào thế?"

Lingling nhìn tin nhắn rồi không nhắn lại. Cô chống cằm, mắt lướt qua lịch họp sáng nay — kín mít như mọi ngày. Nhưng rồi cô vẫn khựng lại một nhịp. Trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh Orm cúi đầu chỉnh nhạc tối qua, tay áo sơ mi xắn lên, gò má đỏ hồng vì ánh đèn, và cả ánh mắt sững lại khi nhìn thấy cô bước lên sân khấu.

Mình nên để cô ấy yên... đúng không?

Cô mỉm cười một cái — cái kiểu cười khi biết bản thân chẳng bao giờ làm điều "đúng".

Rồi vẫn như thường lệ, Lingling đẩy ghế lại gần bàn hơn, gõ lách cách vào bàn phím. Dù sao cũng là một ngày làm việc mới.

...

Buổi trưa hôm đó, giữa thành phố đông đúc, thời gian như chậm lại trên sân thượng cao tầng nơi hai người phụ nữ dùng bữa trưa muộn.
Gió nhẹ lùa qua mái che trắng tinh, khẽ lay động vạt tóc nâu hạt dẻ của Ying và vạt áo blazer của Lingling. Âm nhạc Pháp cổ điển văng vẳng, tiếng dao nĩa va nhẹ vào đĩa sứ tạo nên bản hòa âm thư giãn cho một buổi trưa tưởng chừng yên ả.

Lingling lặng lẽ khuấy ly trà đen đá chanh, mắt nhìn xa không tiêu cự. Suốt bữa, cô không nói nhiều. Người đối diện nhận ra điều đó ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

"Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy, Kwong Tổng?"

Ying hỏi, miệng khẽ cười nhưng mắt thì chờ đợi.

"Lạ thật"

Lingling đáp sau một nhịp trễ, bàn tay vẫn xoay tròn chiếc ly.

"Lạ về ai? Cái gì?"

"DJ"

Không cần gọi tên, Ying biết ngay là ai. Từ cái cách Lingling im lặng suốt vài ngày nay, từ ánh nhìn cứ vô thức rơi vào khoảng không sau mỗi cuộc họp, từ giọng nói trở nên trầm và mơ hồ mỗi khi ai nhắc về bữa tiệc – tất cả đều chỉ đến một người duy nhất.

"Orm Kornnaphat à?"

"Ừ. Cô ấy... không giống mấy lần trước tôi gặp."

"Do hôm ở tiệc nhìn chăm chỉ à? Ơ nhưng đó là chuyện đương nhiên, chúng ta thuê cô ấy để làm việc mà?"

Ying gợi, nửa đùa nửa thật.

"Không hẳn."

Lingling ngừng lại, rồi nhìn thẳng Ying.

"Tôi thấy cô ấy có thứ gì đó... tách biệt. Rất rõ. Giống như dù tôi có nhìn thẳng vào, vẫn không thật sự thấy được cô ấy là ai."

Ying cười khẽ, mắt cong cong đầy bí hiểm.

"Hay quá, phải ghi lại. Tự nhiên thấy cưng nói câu đó giống nữ chính phim điện ảnh."

Lingling quay mặt đi, nụ cười nhẹ đến mức khó thấy. Có lẽ cô cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì. Chỉ là... mỗi khi nhớ đến đôi mắt đó – đôi mắt hơi buồn, kiên cường, mà vẫn mang chút gì cảnh giác – lòng cô lại thấy bận rộn.

Sau bữa trưa, Ying ngả người ra ghế, vươn vai như mèo con.

"Làm tí cà phê không?"

"Tôi biết chỗ này. Quán mới, dễ thương, tên "Tháng Sáu". Vào là chill, ở là mê. Gần đây luôn."

"Tháng Sáu?"

Lingling hỏi, miệng nhấp trà, mắt lười biếng nhưng trong lòng đột nhiên thấy cái tên này quen quen

"Không biết nữa. Dạo này thấy khá hot. Nhạc nhẹ, bánh ngon, mà decor thì thơ. Đi thôi. Coi như tiêu hóa bớt đống đồ vừa ăn."

Lingling khẽ gật đầu, chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại túi xách. Không cần nói nhiều, với Ying vậy là đủ. Hai người bước ra, hòa vào nắng trưa dịu dàng như thôi miên.

14h chiều – Cánh cửa kính khắc tên "Tháng Sáu" vang lên tiếng chuông gió mảnh mai.

Ngay khoảnh khắc ấy, Orm đang đứng sau quầy bar, cầm bình cà phê nóng vừa pha xong. Mùi cà phê lan trong không khí, hoà cùng mùi bơ nướng của bánh madeleine mới ra lò. Nhạc jazz vẫn nhẹ nhàng trôi.

Mắt Orm thoáng liếc ra cửa – rồi đột ngột khựng lại.

Cô gần như quên thở trong một khắc. Bóng dáng cao cao quen thuộc, mái tóc đen cột thấp, bộ suit chỉnh chu, đôi giày cao gót vang lên nhịp gõ nhỏ trên sàn gỗ... Lingling Kwong. Và bên cạnh là Ying.
Không phải quán bar. Không phải sự kiện lớn. Không là đêm. Mà là ban ngày. Giữa ánh sáng tự nhiên, giữa một nơi thanh tịnh và gần như riêng tư.

Orm lập tức quay đi, tay siết nhẹ quai bình. Trái tim đập nhanh bất thường, nhưng vẻ ngoài cố giữ bình tĩnh.

"Không sao. Là khách thôi."

Orm nhủ thầm, rồi lấy hết can đảm gật đầu như một lời chào với Lingling.

Lingling cũng đã nhìn thấy cô và gật đầu lại cùng với một nụ cười khẽ, rất khó để nhận ra. Nhưng cô không nói gì. Không có ánh mắt đùa giỡn như mọi lần gặp gỡ, có lẽ từ lần đó, Lingling đã cẩn thận hơn nhiều rồi. Chỉ có một cái liếc thật nhanh – rất nhanh – nhưng đủ để khiến lòng cô có chút gì chùng xuống. Lúc này thì Lingling Kwong vẫn còn mãi suy nghĩ về cái tên của quán.

Ying chỉ về chiếc bàn gần cửa sổ, có tán cây phủ bóng, nắng xiên xiên rọi qua ô kính đọng lại trên nền gạch hoa cũ.

Lingling gật đầu, mắt vẫn không rời quầy bar.

Họ ngồi xuống. Không gian trở lại yên tĩnh. Orm không bước ra. Chỉ có Bow là phục vụ, chạy ra với nụ cười rạng rỡ, ghi order với điệu bộ hài hước.

Trong quầy, Orm đứng quay lưng lại, cố không liếc. Nhưng cô nghe mọi tiếng động, cảm nhận từng nhịp bước, thậm chí còn đoán được hôm nay Lingling mang theo mùi nước hoa nào – thứ mùi cô từng bắt gặp thoáng qua một đêm nào đó giữa bar tối.

Lingling ngồi thẳng lưng, tay chạm vào mép tách trà. Mắt cô nhìn về phía Orm – từ phía sau lưng.

Không son phấn. Không spotlight. Không nhạc sập sình.

Chỉ là một Orm nhỏ bé, trầm lặng, đang cố làm hết trách nhiệm của mình sau quầy cà phê.

Và cũng chính hình ảnh đó khiến Lingling cảm thấy thứ cảm xúc gì đó... giản dị và ấm áp.

Không phải thứ tình cảm ào ạt, không bốc cháy như những cuộc phiêu lưu trước đây của cô.

Mà là một cảm giác... khiến cô muốn ngồi lại lâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com